Trang Chủ | Truyện Sex | Chat
wap truyện hay
13:05 28/04/24
("._.) S2 (._.*)
Hi, khách | Đăng nhập | Đăng ký
ứ làm thật đâu. Anh chỉ được sờ thôi đấy nhé...

Truyện Ma - Hồ tuyệt mệnh - Phần II

DocTruyen.Wap.Sh Wap Đọc Truyện Trên Mobile Cực Hay
Đang xem: 1Lượt xem: 15097
Tác giả: Quỷ Cổ Nữ
Thể loại: Truyện ma
Số trang: 21
.”

“Nhưng cô nghĩ xem, ai chả có nhiều bí mật? Tần Hoài cũng như bất kỳ ai.”

“Ý ông là tôi không cần phải…”

“Cô nên có trách nhiêm cho sự an toàn và tương lai của mình.”

Na Lan gật đầu, vì an toàn và tương lai của mình, cô vẫn phải mải miết dẫn bước. Có nghĩa là cô vẫn phải bơi ngược dòng, bơi sang đảo Hồ Tâm bí hiểm để nắm bắt thêm nhiều bí mật.

“Chúc mừng ông, ông đã theo dõi tôi và tìm ra Đặng Tiêu đang phiêu bạt.” Câu nói của Na Lan có vẻ châm biếm, hàm ý oán trách cũng chỉ nhẹ nhàng.

Ánh mắt Phàn Uyên nặng trĩu lo âu. “Trong cuộc đời chúng ta ai cũng có lúc tiếc nuối. Một trong những điều tiếc nuối lớn nhất của tôi là đã sơ suất về vấn đề tình cảm của cậu Tiêu. Cô xem, tôi coi trọng sự trung thành, đến mức ngu trung, nhưng cũng tự hào về điều này. Vì muốn đền ơn, muốn cống hiến tất cả cho nhà họ Đặng, và mong nỗ lực của mình có kết quả, cho nên tình cảnh cậu Tiêu hiện giờ khiến tôi cảm thấy mình rất thất bại.”

Na Lan chợt hiểu rất rõ thế nào là “một lòng son sắt”. Đúng là trên đời này vẫn có người như Phàn Uyên, Phương Văn Đông. Phàn Uyên coi tình trạng đau buồn kéo dài của Đặng Tiêu là thất bại của mình trong việc xử lý các vấn đề nội bộ nhà họ Đặng. Nhìn vẻ ủ ê ngao ngán của ông ta, Na Lan bỗng nảy ra một ý: “Vậy là ông và tôi đã trò chuyện cởi mở, liệu ông có thể cho tôi biết mục đích của Ninh Vũ Hân lần trước gặp ông…”

“Cô đã đoán ra rồi thì cần gì phải ép tôi nói nữa? Cô ấy tiếp xúc với Đặng Tiêu vì muốn tìm hiểu cậu ấy.”


Có một người chộn rộn bao cảm xúc khi nhìn Na Lan đứng bên sông chờ xe buýt. Để cho một cô gái như thế kia phải đứng chờ xe buýt sau khi tiếp xúc với công tử đẹp trai con nhà giàu thì đúng là một bi kịch của loài người!

Lại thêm ông già gầy guộc nữa, cả hai nói chuyện với nhau.

Hình như là ông ta? Phàn Uyên! Lão già tinh quái này cũng đến Giang Kinh rồi.

Xem ra, vở diễn đang ngày càng hay. Tiếc rằng ta vẫn phải tạm đứng sau hậu trường, tránh ánh đèn đường.

Đương nhiên, cuối cùng ta vẫn là ngôi sao sáng nhất. Khi ánh sáng của ta lóe lên thì nó sẽ là một đòn chí mạng.

Na Lan thay bộ áo lặn rồi bước ra khỏi xe Odysseia. Đón cô là màn đêm vô tận. Tiếng ếch nhái côn trùng trầm bổng nhỏ ta đều nghe rất rõ. Cô bỗng thấy mình đơn độc. Cũng như đơn độc như đôi mắt đang mở ta nhìn theo cô, rất trìu mến. Đôi mắt của Đặng Tiêu.

Cô chợt cảm nhận được nỗi cô quạnh của Đặng Tiêu. Cảm nhận từ trong đáy lòng. Giờ đây cô cũng là người không biết bấu víu vào đâu. Đặng Tiêu mất người yêu, cô mất phương hướng. Đặng Tiêu cần một tình yêu thế chỗ, cô cần một phương hướng, dù là mơ hồ cũng được.

“Có cần dẫn đường không?”

Na Lan kinh hãi. Một bóng đen nhòa cùng màn đêm đang từ từ bước về phía cô. Thì ra là Tần Hoài đang ở đây chờ cô.

“Tôi đã nói với anh mãi rồi, mình tôi có thể dò dẫm về đến Loa Cư.” Na Lan hết căng thẳng, có người cùng cô qua hồ, cô tuyệt đối không chê.

Tần Hoài nói: “Tôi cũng nói với cô mãi rồi, mình cô bơi xa thế tôi không yên tâm. Vả lại…”

Na Lan thầm nghĩ “Gay rồi, anh ta lại nói vớ vẩn gì nữa đây” rồi nhìn anh ta, trong bóng tối chẳng biết có tác dụng gì không. Tần Hoài không để ý, chỉ gật đầu rồi nói: “Vả lại, có thể sớm nhìn thấy cô một lát thì cũng là tốt.”

Nơi mềm yếu nhất trong lòng cô thoáng rung động, cô cố trấn tĩnh, định nói “Muốn đứng trong đám cây tối om mà nhìn thấy tôi, chắc anh phải đem theo ống nhòm nhìn đêm”, nhưng lại nhớ ra đây là một phần của bí mật, cô bèn nói: “Anh không hỏi rằng tôi đi đâu à?”

“Hỏi làm gì nhỉ? Cô đâu phải là…” Tần Hoài ngập ngừng. “Chúng ta là hai đường thẳng song song, giống như lần trước cô hỏi tôi đi đâu, tôi cũng không trả lời.”

Trong đầu Na Lan hiện lên bốn chữ “tự chuốc nhục nhã”, mình đúng là dại dột, cô lắc đầu im lặng bước đi. Tần Hoài đi sau, nói: “Nhưng không có nghĩa là tôi không quan tâm cô. Thực ra tôi cảm thấy mình là một trong những người quan tâm cô nhất trên đời.”

“Anh cũng là một trong những người lắm lời nhất mà tôi từng gặp.” Cô rất muốn nói hình như tôi rất để ý được anh quan tâm. Nhưng cô im lặng, không vì không đủ cam đảm mà là vì cô cảm thấy có phần trái với lòng mình.

Na Lan, tại sao ngươi lại đến nông nỗi này?


Chú thích:
(1): Sigmund Freud (1856 – 1939), người Áo, nhà tâm lý học, bác sĩ thần kinh học, người sáng lập trường phái phân tích thần kinh. Cho rằng bản năng tình dục tồn tại trong tiềm thức là động lực cơ bản của tâm lý con người

Chương 29

Không ăn được thì đạp đổ

Tất cả bắt đầu từ ngày Tần Mạt gặp bất hạnh. Tối hôm đó mưa to gió lớn, giống như hầu hết các phim kinh dị hạng hai hạng ba thường miêu tả. Tần Hoài đang ngồi trong văn phòng, viết bài quảng cáo cho một công ty, anh làm mấy việc cùng một lúc. Tần Mạt đang là sinh viên năm thứ hai, sau bữa tối trong căn nhà lá đơn sơ bên sông mà Tần Hoài thuê, thấy thời tiết xấu nên cô không trở về ký túc xá mà ngủ lại đó.

Một quyết định sai lầm.

Hồi đó Tần Hoài chưa có Phương Văn Đông và Quân Quân, và đương nhiên chưa có Quảng Diệc Tuệ.

Cửa sổ căn nhà ấy chỉ đẩy mạnh là mở toang.

Lúc bị hành hung, Tần Mạt đang ngủ say. Rất nhiều thương tích trên người chứng tỏ cô bị bạo lực dã man và cũng chống trả quyết liệt.

Rốt cuộc hung thủ đã thắng thế. Vì muốn thỏa mãn nhiều hơn nữa, hắn lục lọi cuỗm đi toàn bộ tiền mặt trong căn nhà cũ nát và cả vài món đồ trang sức của Tần Mạt.

Có lẽ vì chống cự quá kinh khủng cả thể xác lẫn tinh thần, và cũng vì hung thủ quá tàn bạo, nên từ đó Tần Mạt đâm ra thần kinh thất thường, cô không thể nhận diện hung thủ hoặc cung cấp các manh mối. Có quá ít đầu mối cho nên vụ án nhanh chúng bị gác lại, rồi dần trôi vào quên lãng. Sau đó cô bỏ học. Tần Hoài gánh mọi áp lực trong việc chăm sóc cô em, nằm viện tâm thần điều trị một thời gian ngắn cũng ngốn sạch số tiền dành dụm vốn chẳng nhiều nhặn gì. Rồi lại mời bác sĩ, mời hộ lý chăm sóc… quá trình này khiến Tần Hoài lần đầu tiên trong đời có một nhận thức rõ ràng: tiền, có thể chỉ là rác rưởi nhưng lúc cần thiết thì không thể thiếu nó. Anh cần tiền, cần rất nhiều tiền.

“Cho nên anh nghĩ đến kho báu của Bá Nhan trong truyền thuyết?” Na Lan nhìn thẳng vào mắt Tần Hoài.

“Nên nói là, trong cảnh bí bách và tuyệt vọng, tôi đã nghĩ đến kho báu của Bá Nhan trong truyền thuyết. Nói chính xác hơn là muốn viết một kiệt tác xưa nay chưa từng có. Đích thân thám hiểm kho báu cũng là một cách lao động để làm giàu. Có thể nói thật với cô rằng, người có ý nghĩ như tôi không phải chỉ có một hai người.” Tần Hoài nhìn lại cô, khóe miệng anh hơi giật giật, như tủm tỉm lại như gượng cười chua chát. “Tôi đã mua cả ống nhòm đặc biệt để quan sát những người thỉnh thoảng đến hồ lặn tìm kho báu, muốn xem xem họ có thu hoạch gì không.”

Na Lan vẫn nhìn thẳng vào anh ta: “Tôi chỉ hiểu về anh rất ít nhưng cũng nhận ra rằng anh chưa đến nỗi bí bách và tuyệt vọng rồi nhào bừa xuống hồ Chiêu Dương rộng hàng trăm dặm, thám hiểm từng mét khối nước để tìm kho báu.”

“Nói hay thật!” Tần Hoài quay vào thư phòng rồi lại trở ra, tay cầm một tờ giấy, nói: “Cô xem đi. Cô chớ nói thế! Tôi chưa mù quáng đến mức ấy đâu.”

Đó là tờ photo một tấm bản đồ thời cổ, điều thú vị là trên đó không có chữ Hán nhưng lại ghi những ký tự rất kỳ quái.

“Chẳng lẽ đây là… bản đồ hồ Chiêu Dương?” Na Lan có thể nhận ra nước và hòn đảo.

“Tinh mắt đấy! Nó không thật giống hình dạng hồ Chiêu Dương trên bản đồ giao thông ngày nay nhưng nó đúng là hồ Chiêu Dương.”

“Những chữ này…”

“Là chữ Mông Cổ.” Tần Hoài nói. “Dịp đó tôi rất túng quẫn, nên tôi làm bất cứ việc gì dính dáng đến chữ nghĩa, tham gia biên soạn cuốn “Chiêu Dương ký sự” là một trong những việc ấy. Hồi đó nhà xuất bản Cổ Tịch đặc biệt giúp chúng tôi tạo dựng quan hệ, chúng tôi cần tiếp xúc với những vật quý trong các thư viện và bảo tàng ở các tỉnh, thành phố. Bản đồ này lưu giữ ở phòng sưu tập văn vật thuộc bảo tàng tỉnh. Họ có một cái tủ cỡ đại rất hấp dẫn, phần lớn các chuyên gia cho rằng các thứ cất trong tủ ấy là không quan trọng hoặc không rõ lại lịch. Tất nhiên đôi khi cũng có vài món đặc sắc, chẳng qua là chưa tinh tường nhanh mà thôi. Tôi thấy tấm bản đồ này trong đó, người ta vẽ tay và dùng dao trổ trên một tấm da dê. Các chuyên gia giám định sẽ cài các mẩu bìa vào để đánh dấu. Họ xác định niên đại là cuối thời Nguyên, không rõ xuất xứ và tác giả, nội dung có thể là một phần của hồ Chiêu Dương. Tôi thấy rất hứng thú, bèn photo nó. Về sau tôi nhờ chuyên gia cổ văn Mông Cổ phiên dịch, thì biết những ký tự này có một số ghi chép về đảo Hồ Tâm. Cũng chẳng rõ cụ thể hôm nào, bỗng nhiên tôi liên hệ với tấm bản đồ này với truyền thuyết lâu đời về Bá Nhan giấu của. Rất khiên cưỡng, chẳng có mấy căn cứ để gắn chúng với nhau, nhưng tôi nghĩ mình cứ nên thử xem sao. Thoạt tiên tôi xem thật tỉ mỉ, không cảm thấy tấm bản đồ này sẽ dẫn tôi đi đến đâu. Các ký hiệu cũng chỉ là đánh dấu một số nơi dễ nhận ra như hòn đá, bãi cát nóng ở đảo Hồ Tâm. Dựa vào các ký hiệu ấy tôi lần lượt lặn xuống, nhưng càng xuống sâu càng thấy hoang mang. Mỗi ngày tôi chỉ nghiên cứu một khu vực nhỏ. Rồi tôi nhận ra rằng mình cần có trợ thủ.”

“Thảo nào…. cho nên anh bắt đầu tìm những người giỏi bơi lội làm trợ lý cho anh!” Na Lan đã hiểu ra tại sao đóa hoa phù dung Quảng Diệc Tuệ trở thành trợ lý cho Tần Hoài.

“Hồi đó tôi quen Văn Đông, anh ấy cho tôi biết đại học có cô Quảng Diệc Tuệ là tay bơi rất cừ khôi. Cho nên cô hoàn toàn có thể nói tôi đã hại Diệc Tuệ, vì tôi đã dẫn cô ấy vào vòng xoáy này.” Dưới ánh đèn yếu ớt, đôi mắt Tần Hoài có nét mơ màng xa vắng.

“Tôi thấy chuyện này chưa thât logic lắm?” Na Lan nói.

Tần Hoài gật đầu: “Cô đã điều tra nạn nhân trong ‘vụ án năm xác chết’, ba người trong đó là các cao thủ về lặn, cái chết của họ có liên quan đến kho báu Bá Nhan không?”.

“Khả năng này rất lớn. Diệc Tuệ thì mất tích sau đó không lâu, cho nên anh nghĩ rằng vụ án và vụ mất tích của Diệc Tuệ liên quan đến nhau chứ gì?”.

Tần Hoài buồn bã nhắm mắt hồi lâu, rồi nói: “Cô có cảm thấy về mặt thời gian thì ngẫu nhiên một cách kỳ lạ không? Có lẽ Ba Du Sinh chưa nói với cô rằng chính anh ta cũng đồng thời nghiên cứu cả hai vụ án này nhưng không thành công. Cho nên tôi mới tích cực điều tra vụ án năm xác chết, cũng như cô, tôi đi phỏng vấn bạn bè người thân của các nạn nhân, và cũng làm việc với các cảnh sát nữa. Ban đêm, tôi thường ra ngoài theo diõ những người đi săn kho báu, hy vọng sẽ tìm ra vài đầu mối từ chính họ. Nhưng kết quả hầu như bằng 0. Ít hôm sau tôi nhận ra mình bị theo dõi, có lần trở về nhà, tôi thấy tủ sách bị lật tung, ổ cứng máy tính biến mất. Tôi nên cảm ơn vụ đó, nhờ nó mà vài truyện ngắn rất kém của tôi không đăng được nữa, giúp tôi cứu vãn danh dự. Nhưng tôi đã biết vụ án năm xác chết liên quan đến rất nhiều vấn để, mình không thể đụng vào.”

Na Lan lẩm bẩm: “Vậy thì kẻ đột nhập ký túc xá lấy trộm ổ cứng di động, hành hạ con chuột Hamster của tôi, cũng là bọn khốn kiếp đó.”

“Tôi cho là thế.” Tần Hoài nói. “Vũ Hân bị hại, Diệc Tuệ mất tích, chắc do cùng một bọn gây ra. Nếu không vì tôi đến giờ vẫn ngồi im không hành động gì, chắc tôi cũng đã mất mạng từ lâu ...

«Trang trước | Đọc tiếp»
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Danh Mục
» Truyện Teen
» Truyện Tình Yêu
» Truyện Kiếm Hiệp
» Truyện Cười
» Truyện Ma
Bản quyền thuộc về Wap Đọc Truyện
Powered by Xtgem.Com
Note: While you use some service at wapsite you will not return Expense to maintain service of them me. Thank!
Wap đọc truyện
21
XtGem Forum catalog