00:24 | 31/01/25 |
Đang xem: 1 | Lượt xem: 33369 |
ây đánh nên đến giúp thôi, không có ý gì khác đâu._Minh
nói mà không xoay đầu lại, để che đi khuôn mặt buồn bã của mình, cậu bước nhanh
đi.
Nó phía sau, nước mắt lặng lẽ rơi, gió lạnh ùa về làm nó thấy mình kém cõi, yếu
đuối và cô đơn hơn, sau mà nó nhớ cái ôm ấm áp của ai đó và nụ hôn ngọt, mãnh
liệt lúc kia quá, nó cảm thấy tim đang đau nhói khi nhìn bóng Minh khuất xa
dần, Minh giận nó thật rồi, không còn quan tâm, lo lắng tới nó nữa, Minh và nó
hết thật rồi ư, có phải không khi bây giờ nó mới nhận ra, trái tim nó Minh là
người hết sức quan trọng, là người duy nhất làm nó được hạnh phúc, nó thật sự
đã thích Minh mất rồi!
Ai nói tui hứa lèo hả??? Cái tên phantom kia, hừ hừ….
Khi từ bệnh viện về luôn thắt mắc về câu thằng câm đầu nói : “ vì đây là lệnh
của đại ca trong nhóm Hải âu” làm nó thấy hơi lạ, nên nó gọi ngay cho Hoàng và
Như, nhưng nó chỉ nhận được câu “ số điện thoại quý khách vừa gọi hiện ngoài
vùng phủ song trong vùng phủ mền mong quý khách vui lòng gọi lại sao”, nó bực
bội vứt chiêc điện thoại vào tường, rồi lim diêm ngủ, không hiểu tại sao khi
bấm đến số điện thoại của Minh thì nó lại khóc, khóc vì anh đã trách lầm nó,
khóc vì anh không quan tâm đến nó, khóc vì những chuyện không thể nói thành
lời….
Sáng nay cũng như mọi ngày, nó đã bắt đầu về lại với chính mình, nhưng không
còn hoạt bát vui nhộn như trước nữa, cứ lầm lầmlì lì mà đi vào trường, mặc kệ
những bọn kia đang sầm sì to nhỏ về nó, nó không màn tới, vẫn vững bước đi.
Đi tới hành lang lớp thì nó lại bị Như kéo đi, mặc cho la ý ới, dò hỏi.
_Funny à, cậu đưa mình đi đâu vậy?_Nó nhăn mặt khi bị Như kéo đi mạnh như vầy.
_À, có chuyện cần nhờ cậu giúp, mau đi nhanh lên_ Như cũng thấy nó hơi đau, nên
nới lỏng tay ra, nhưng ý chí thì vẫn chạy tiếp xuống dưới.
_Mà việc gì mới được chớ!_nó vẫn miệng nói chân đi.
_Ai da, xuống tới đó, rồi cậu sẽ biết_Như đang chạy đã mệt rồi, còn gặp con nhỏ
miệng nói luyên thuyên như vầy nữa, chắc chết quá.
Cuối cũng chạy tới sân sau trường, Hoàng và Bảo đã đứng chờ sẵn ở đó, thấy Như
đã dẫn nó đến, Bảo gọi cho ai đó rồi nháy mắt với bọn họ (Hoàng ,
Như) thể hiện việc đã làm xong. Nó nhìn bọn họ như vật từ trên trời rơi xuống,
không biết mình ra đây để làm gì nó hỏi:
_Các cậu kêu mình xuống đây để làm gì dạ?_nó hỏi.
_Thực hiện kế hoạch vượt qua sóng gió siêu tốc!_Hoàng dơ ngón tay trỏ lên trời
nói to, làm Như và Bảo chỉ biết đứng đó nhìn rồi lắc đầu ngán ngẩm.
_Vượt qua sóng gió siêu tốc?_nó lập lại như cái máy, thì thấy mình bị Như nhấn
xuống, ngồi trên 1 cái ghế êm êm, rồi tay lại bị Bảo cột lại.
_Các cậu định giỡn với mình á hả? Giỡn gì mà cột hết tay rồi lại tới chân, ưm
ưm…_nó đã Hoàng lấy khăn quấn ngang miệng, nói không ra lời.
“1 2 3 4, A LÔ, A LÔ, TOÀN BỘ HỌC SINH TRONG TRƯỜNG NGHE ĐÂY, EM NÀO VỪA LẤY
GHẾ TRÊN PHÒNG GIÁO VIÊN THÌ MAU MAU TRẢ LẠI, TÔI SẼ GIẢM HÌNH PHẠT, NẾU KHÔNG,
TÔI MÀ BẮT ĐƯỢC AI THÌ, GRƯM, GRƯM….RỐT RỐT (bóp bàn tay đây mà)”
Khi nghe tiếng ông thầy hiệu trưởng ca 1 bản, thì 3 đứa (Nó, Hoàng, Bảo) đồng
loạt nhìn sang Như, ám chỉ muốn cô giải thích.
_Hề hề, tại Băng là bạn thân của mình cho nên phải đối xử với cậu ấy tốt hơn
người khác chứ_Như toe toét miệng cười.
_ối ử ốt ơn ao, ột ười a ư ầy à ói ốt ả (đối xử tốt hơn sao, cột người ta như
vầy mà nói tốt hả!)_nó gầm gừ nói.
_Thôi mà cậu đừng giận nữa, những việc bọn tớ làm cũng vì cậu thôi mà, gán chịu
đựng chút đi nha!_Như cố gắng dỗ dành nó, nhưng nó chỉ tặng lại cô bằng con mắt
phóng ra lửa.
_Bảo, những việc giao cho cậu có được không đó, sao giờ này chưa thấy ai tới
hết vậy?_Hoàng lo lắng hỏi Bảo.
_Mình cũng không biết nữa_nhưng thấy lạnh sống lưng quá vì bị cái nhìn chết
người của Như và Hoàng nên anh hơi lúng túng_ơ, ơ, chắc chắn được mà, mình đã
ra tay thì tất nhiên phải thành công rồi, hà hà_lại thấy ánh nhìn đó, cậu đành
im bật, không giám hó hé tiếng nào nữa.
______Ở trên lớp________
Đã vào tiết hơn 15’ rồi, từ khi vào lớp đã không thấy bóng nó và bọn họ, nhưng
Minh không quan tâm, chỉ chú ý đến bàn của nó thôi, Minh không biết nó bị bệnh
hay không mà hôm nay lại không đi học, không có nó, buổi học thật chán, anh lấy
cái máy nghe nhạc được để trong tủ ra, nhưng anh vừa chạm được cái gì nhỉ, rác
chăng, Minh lôi nó ra khỏi cái bàn yêu quý của mình, à thì ra là 1 tờ giấy, nó
có chữ, để đọc xem
“Chúng tôi đã bắt bạn gái của cậu, mau xuống sân sau trường ngay bây giờ, nếu
không chúng tôi không biết mình sẽ làm gì với cô ta đâu”. Còn in thêm dâu tay
máu nữa chứ, cái này là dấu tay của anh Bảo nà.
Khi đọc xong bức thư, anh không nghĩ ngợi gì thêm mà phóng ngay xuống sân
thượng, mặc cho ông thầy la hét, lớp trưởng kêu réo, bây giờ anh chỉ sợ nó có
chuyện gì thôi, đâu cần nghỉ đến những chuyện tiếp theo chứ, nếu nó mà xảy ra
chuyện không may anh sẽ hối hận xuốt đời.
_______Ở sân sau trường________
_Trời, cậu kều tôi chùm cái dớ thấy gớm này của cậu lên đầu hả? Nằm mơ đi!_Bảo
la làng khi Hoàng bắt anh chum cái dớ bốc mùi lên đầu (a men)
_Ai kêu cậu không chuẩn bị cẩn thận trước làm chi, với lại tôi đã hi sinh đôi
vớ, cắt nó ra 2 cái lỗ để vừa 2 con mắt to tướng của cậu nữa đó, biết tiết của
lắm không hả?_Hoàng cũng ương ngạnh trách lại.
_Chứ chọn cái gì đẹp đẹp, sạch sạch chút đi, ai lại đi lấy vớ đội lên đầu chứ
hả!_Bảo cũng không tha, cãi tiếp.
_Hai người thôi đi, tui nghe bọn đàn em nói cậu ta đang chạy xuống đây đó, ở đó
mà lo cãi_Như trách cứ, nhéo hai lỗ tai của 2 anh làm 2 người cứ xoa xoa tai
rồi lại nhăn nhó mặt vì quá đau.
_Một hồi hù hù cậu ta thôi nha, cho cậu ta đánh 1 2 cái rồi giả bộ xỉu, lén kím
đường mà trốn nha, nếu không bị bắt lại là bể chuyện hết đó_Hoàng căn dặn nói với
Bảo.
_Biết rồi, mà lúc chạy tui nói 1 2 3 thì chạy nha!_Bảo nói.
_ok!_Hoàng đồng ý ...