Duck hunt
Trang Chủ | Truyện Sex | Chat
wap truyện hay
05:34 06/12/19
("._.) S2 (._.*)
Hi, khách | Đăng nhập | Đăng ký
ứ làm thật đâu. Anh chỉ được sờ thôi đấy nhé...
Tải clip sex về cho điện thoại

Đệ Nhất Nông Trại Game Đột Kích Mobile
Tải ngay game đột kích miễn phí về cho điện thoại có chế độ bắn quái cực chất

Truyện Cô Ấy Là Của Tôi

DocTruyen.Wap.Sh Wap Đọc Truyện Trên Mobile Cực Hay
Đang xem: 1Lượt xem: 50139
Tác giả: ???
Thể loại: Truyện teen
Số trang: 53
.

- Chủ tịch không sao chứ? - ông Trấn lên tiếng hỏi.
Ông Huy giật mình, quay sang cười gượng:
- À...không...không sao...
- Anh bị sao vậy? - bà Vân (mẹ Minh) lo lắng chạy tới.
- à...không....tôi đi rửa mặt 1 lát. - nói rồi ông quay người vào trong, đầu óc vẫn quay cuồng như chong chóng, mặc dù rất giống con người đó nhưng ông không muốn nhìn thêm, vì càng nhìn...kí ức đau buồn mà ông đang cố gắng quên suốt mười mấy năm nay lại càng hiện về rõ rệt hơn.

Bà Vân nhăn trán nhìn theo chồng mình rồi quay sang đám bạn của Minh:
- Các con là bạn của Minh hả?
- Dạ!
- Ơ...Phong, sao con đến trễ thế? - bà hỏi Phong rồi di chuyển con mắt qua Nhi, thoáng giật mình, bà làm đổ 1 ít rượu xuống nền sáng láng " Sao...sao lại...?"
Phong nhận ra ánh mắt bà Vân nhìn Nhi rất lạ, nhưng vẫn cười:
- Cô thấy sao ạ? Bạn gái con đấy!
- Bạn...bạn gái con hả? Đẹp nhỉ? - mắt bà vẫn không rời khỏi Nhi làm Nhi càng thêm khó hiểu "Vợ chồng nhà này sao thế? Sao lại nhìn mình kiểu đó?"
- Sao thế ạ? - Phong khẽ hỏi.
- À...không, tại bạn gái con hơi giống 1 người bạn hồi trẻ của cô ấy mà, thôi mấy đứa chơi vui vẻ nhé!
Nói rồi bà bất thần cất bước vào trong " Sao lại có thể giống như thế được? ", có thể nói là trán của bà đang dần đổ xuống mấy giọt mồ hôi.
- thôi, ba cũng đi nhé! - ông Trấn vỗ vai con mình rồi cũng đi lại phía bên kia nhập vào cùng dòng người.

 

Để lại 9 người trẻ tuổi sắp bùng nổ.

Linh xoay người Nhi lại phía mình:
- Mày...thật đấy à?
- Ừm...
- Mày...quen hắn? - Linh chỉ tay vào Phong.
- À...
- Đúng đấy, có gì không? - Như nhận ra Nhi sắp không nói theo ý mình, Phong đớp lấy câu hỏi và trả lời giùm nó.
- Gì chứ? Không phải mày đang quen anh Hải à? - ngón tay Linh đổi hướng sang Hải, anh vẫn đứng đấy, chẳng nói gì, khuôn mặt lạnh không kém ai kia.
Hoa nhảy vào:
- Nhi với anh Hải chia tay rồi.
- Hả?
- Ôi, chồng quên chưa nói cho vợ, ở đây ai cũng biết chuyện này rồi, chắc chỉ có vợ là không biết, sơ ry vợ nhá! - Quân chạy tới ôm quàng lấy vai Linh.
- Gì?
- Thôi, vợ chồng mình qua kia nói chuyện nhá! - nói rồi Quân kéo Linh đi ra góc bên kia, để chuyện của ai thì người đó tự giải quyết.

- Mày nói...đi với ngoại mà. - Hoa nhìn Nhi khiến nó giật mình.
Nó nhìn thấy bộ mặt ai cũng...gọi là không được ổn cho lắm.
Nó gượng gạo:
- Thật ra....tôi muốn tạo bất ngờ cho mọi người đấy mà, vui không? - đến đây tự nhiên nó bật cười lớn lên.
Tưởng chừng mọi người sẽ tin nhưng chỉ vì 1 câu nói của Phong mà sự hi vọng nhỏ nhoi trong Nhi biến mất:
- Bất ngờ gì chứ? Tôi chỉ nói là sinh nhật con trai tập đoàn J.K thôi mà, ngay từ đầu cậu đâu biết Minh là người đó, vậy mà câu vẫn đi, chắc cậu yêu tôi lắm nhỉ? - hắn cố tình nói nói lớn cho mọi người cùng nghe, Nhi quay qua hắn định bụng sẽ cho hắn ngậm miệng lại, nào ngờ hắn lại tuôn tiếp - chà, vì tôi mà cậu phải nói dối là có hẹn với ngoại....ưm....
Lần này Nhi đã kịp nhón cái chân ngắn cũn của mình lên mà bịt miệng hắn lại, nó kéo hắn đi 1 nước, trước đó nó không quên cười lại với đám bạn:
- Đừng nghe hắn nói nhé!

- Nhi thích Phong thật sao? - Hoa nói nhỏ nhưng đâu hay mọi người đều nghe thấy.
- Không lẽ vì lí do này mà Nhi chia tay anh Hải? - tính bon chen của Khanh lại nổi lên nhưng chả đúng lúc tí nào.
Hải khẽ đặt ly rượu xuống bàn:
- Anh đi vệ sinh 1 lát.

Cho đến giờ, Minh vẫn chưa phản ứng gì, khuôn mặt hắn dần nóng lên, sự tức giận đã lên đến đỉnh điểm và
Xoảng...
Lại 1 ly rượu nữa lại được yên phận dưới đất.
- Khốn kiếp! - sự giận dữ của hắn khiến mọi người xung quanh run lên vì sợ, hắn đạp đổ chậu cây gần đó và xỏ 2 tay vào túi quần, bỏ thẳng ra ngoài.

- Minh, đi đâu đấy? - tiếng ông Huy la lên từ trong sảnh.
Hắn không quan tâm đến lời nói đó, vẫn đi thẳng.
- Minh!

Nhân vật chính của buổi tiệc thật sự đã bỏ về.

 

Về phần Nhi với Phong........

Nó kéo hắn vào tuốt bên trong sâu khách sạn, thả hắn ra 1 cách thô lỗ:
- Cậu định gây hiểu lầm đấy à?
- Hiểu lầm cái gì? - hắn tỉnh bơ như mình là người vô tội.
- Sao cậu lại nói thế hả?
- Thì đúng sự thật mà, thật ra cậu đâu biết con trai tập đoàn này là ai.
- Được rồi, vậy sao hồi nãy không nói đỡ cho tôi mà lại châm dầu vào lửa thế hả?
- Theo sự thật mà.
- Dẹp ngay cái sự thật của cậu đi! - nó hét lên, nó thấy trong lòng mình bây giờ thật sự rất bực.

-------------------------

-------------------------

- Dẹp ngay cái sự thật của cậu đi! - nó hét lên, nó thấy trong lòng mình bây giờ thật sự rất bực - vì sự thật tôi và cậu đâu có quen nhau, cậu đang làm mọi việc thêm rắc rối đấy có biết không hả?
- Thế à? - trong cơn thịnh nộ dữ dội của Nhi mà Phong lại có thể bình thản như chuyện thường.
- "Thế à"? Hay nhỉ, tại sao cậu không nói cho tôi biết Minh chính là người đó chứ?
- Cậu nói không cần biết mà.
- Khốn kiếp, ngày mai cậu đi giải thích đi.
- Tại sao?
- Sự việc ra nông nỗi này là tại cậu mà, trăng sao gì ở đây, điên thật.
- Ưm...nếu như cậu muốn nói thì...tôi sẽ nói...
Nhận ra trong câu nói của hắn đầy ám chỉ, nó càng bực hơn, nó không cần nói nhiều nữa, quay lưng đi ra ngoài, được mấy bước, nó dừng lại, lột cái đôi giày chết tiệt làm chân nó sưng tấy nãy giờ ra và quăng vào 1 xó, mang theo cả những bực dọc vào đôi chân trần.

 

Khi tên Bảo tới cũng là lúc bạn bè Minh về hết ( sao h này mới tới hả ông Bảo kia?? )

- Anh Minh đâu mẹ? - Bảo lại bên mẹ mình, mắt vẫn dáo dác tìm anh.
- Về rồi, con đi đâu sao giờ này mới tới?
- Con quên.
- Sinh nhật anh mình mà quên à?
- Mà sao anh ấy về thế?
Dường như bà Vân không hề để ý đến câu hỏi cuối cùng của cậu con trai út, trong đầu bà đang nghĩ về hình ảnh của Nhi "không lẽ là con của chị ấy...? Không thể nào, mình phải hỏi mới được..." rồi bà chạy ra chỗ ban nãy, nhưng chẳng thấy nó đâu cả, tìm lấy bóng dáng mấy đứa bạn nhưng cũng không có.
- Mẹ tìm gì à? - Bảo đã đứng bên cạnh bà từ lúc nào.
- à..không...
"Mình phải hỏi thằng Phong về con bé mới được" bà đổi hướng suy nghĩ, quay qua thì thấy Phong đi trong ra:
- Phong này! - bà gọi.
- Dạ!
- Cô bé hồi nãy tên gì thế?
- Ai ạ?
- Bạn gái con đó.
- À...cô ấy tên Nhi.
- Nhi? Thế con có biết ba mẹ con bé tên gì không?
- Không ạ, cô hỏi làm gì thế?
- Không...không có gì? - rồi bà đi vào trong nơi các bà tám vẫn còn đang tụ tập mặc dù tiệc đã tan dần.

- Anh Phong...chuyện gì đang xảy ra thế? - Bảo ngây thơ hỏi.
- Ai biết. - Phong nhún vai rồi cũng bước ra ngoài, nơi có cái xe đang đợi mình, có vẻ hắn đã thỏa mãn với những chiến công mà hắn đã gầy công xây dựng nên.

 

 

Nhi lê bàn chân đã lấm đầy bụi về tới nhà.

Nó giật mình khi thấy trước cửa nhà mình có 1 chàng trai đang đứng dựa lưng vào, mặt hơi cúi xuống 1 chút, tay cầm điếu thuốc, miệng phả ra làn khói mờ.

Nó tiến lại gần, cho đến khi chàng trai ngước mặt lên nhìn nó bằng đôi mắt lạnh lùng, nó mới nhận ra người đó là Minh.

- Cậu...sao cậu lại ở đây? - nó khẽ hỏi.
- Tôi ở đây không được à? - hắn nhếch mép cười, khói thuốc xông vào mũi Nhi khiến nó khó chịu.
- Sao cậu lại hút thuốc chứ, dập đi.
- Không thích. - hắn vừa nói xong cũng là lúc nó giật phăng lấy điếu thuốc quăng xuống dưới đất, nhưng nó cũng không dại gì mà lấy chân dập điếu thuốc vì nó đang đi chân đất mà.
- Về đi! - nó đẩy hắn qua 1 bên lấy đường đi vào nhà.
Nhưng nó chưa kịp mở khóa thì đã bị hắn kéo tay lại:
- Quen hắn...thật đấy à?
Nhi thoáng bỡ ngỡ trước câu hỏi của hắn, nó phải trả lời làm sao. Không lẽ nói nó là thủ lĩnh bí ẩn, vì muốn giữ bí mật nên mới giả bộ làm bạn gái Phong...hay là nói quen thật cho đỡ phiền phức, không được, nếu như vậy thì chuyện này càng rối ren thêm thôi.
Nó giật tay ra khỏi hắn:
- Quan tâm làm gì?
- Tại sao...không phải là tôi? - hắn hỏi tiếp, khuôn mặt hiện lên chút buồn.

*******

Nhi ngước lên nhìn hắn, nó có cảm giác như mình đang bắt đầu dao động từ khoảnh khắc này thật rồi.

- Tại sao...lại là hắn...mà không phải tôi? - cùng với ánh mắt đượm buồn, giọng của hắn lại vang lên nhè nhẹ bên tai nó.
Đôi khuyên tai mà nó mua tặng hắn giờ đây lấp lánh dưới ánh đèn phía trên đầu 2 đứa.
Nó đưa tay mình lên má hắn:
- Cậu buồn...vì chuyện đó sao?
Hắn vẫn nhìn nó, không nói gì.
- Tôi với tên Phong...không phải quen nhau thật đâu nên đừng như thế nữa. - nó nói cứ y như đang dỗ con nít lên 6, kèm heo 1 nụ cười.
- Nói dối! - khẽ phát ra 2 từ đấy, có lẽ hắn còn lại chút hi vọng.
- Thật đấy.
- Vậy tại sao... ...


«Trang trước | Đọc tiếp»
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53
Danh Mục
» Truyện Teen
» Truyện Tình Yêu
» Truyện Kiếm Hiệp
» Truyện Cười
» Truyện Ma
Bản quyền thuộc về Wap Đọc Truyện
Powered by Xtgem.Com
Note: While you use some service at wapsite you will not return Expense to maintain service of them me. Thank!
Wap đọc truyện
33