Old school Swatch Watches
Trang Chủ | Truyện Sex | Chat
wap truyện hay
05:36 06/12/19
("._.) S2 (._.*)
Hi, khách | Đăng nhập | Đăng ký
ứ làm thật đâu. Anh chỉ được sờ thôi đấy nhé...
Tải clip sex về cho điện thoại

Đệ Nhất Nông Trại Game Đột Kích Mobile
Tải ngay game đột kích miễn phí về cho điện thoại có chế độ bắn quái cực chất

Truyện Cô Ấy Là Của Tôi

DocTruyen.Wap.Sh Wap Đọc Truyện Trên Mobile Cực Hay
Đang xem: 1Lượt xem: 50141
Tác giả: ???
Thể loại: Truyện teen
Số trang: 53
.
HẮn té làm Nhi cũng giật mình theo:
- Bạn sao thế? Tôi chỉ định mượn bạn cuốn truyện thôi mà.
- À...nè - hắn vẫn không ngưng tuôn mồ hôi trên mặt, đưa cuốn truyện cho nó nhưng vấn đề đáng nói ở đây là...hắn đưa bằng 2 tay.
Nhi tay với lấy cuốn truyện nhưng mắt thì vẫn chăm chăm nhìn vào tên đấy, khó hiểu thật, cái lớp này hôm nay uống lộn thuốc à?
- HẮn sao thế? - Nhi quay qua hỏi Phong và Tài.
- Cậu hỏi tôi tôi biết hỏi ai?

- Nhi? - giọng hét vang vọng từ cửa sau của lớp học, đích thị là con Linh với con Hoa song mỏ hợp răng đây mà.
- LÀm giật mình, cái gì mà mới sáng sớm luyện thanh sớm thế? - nó bực bội nói, từ hôm qua tới giờ nó giật mình mấy lần rồi, chắc bị hù thêm lần nữa thì vào viện lấy thuốc trợ tim uống luôn quá.
- Thủ...mày...mày...thủ lĩnh bí ẩn là...mày? - rặn mãi, cuối cùng Linh cũng hoàn tất xong câu nói.
- Huh? - Nhi ngạc nhiên hết nhìn 2 con bạn lại nhìn sang 2 thằng bạn.
- Sao cậu biết thế? - Phong bon chen, đã vậy còn cười hớn ha hớn hở.
- Không phải mình tôi đâu, nguyên trường này biết hết đấy.
- Woa! Thông tin trường này lấy còn nhanh hơn cả search google nữa. - tên Phong này bị hâm hay sao mà lại nói thế nhở, trường này trước giờ bà tám nhiều lắm mà giờ hắn mới biết à, chỉ cần 1 thông tin rơi vào tay của 1 bà hay ông tên tám gì thôi là bảo đảm 1 giờ đồng hồ sau nguyên trường đã biết được đầy đủ thông tin, chưa kể có mấy cái vụ thêm mắm thêm muối dẫn đến hậu quả khá là nghiêm trọng.
- Là thật à? - Hoa nhìn Nhi.
- Ừm... - nó đáp gọn.
- Sao lại thế? - Linh hét lên, ta nhân danh là tg dám chắc là có mấy à không tất cả học sinh trong lớp này đang căng tai lên mà nghe tình hình để có gì ra chơi đi buôn dưa lê nữa chứ.
- Mày...không giữ lời hứa với ngoại à?
- tao...không làm được.
- Sao lại không được, chẳng phải mày đã để cái mái tóc dài nóng bức đó suốt 3 năm qua được à?
- Từ giờ tao sẽ không thế nữa, hôm qua...là trận cuối rồi.
- Nghe nói hôm qua nếu Minh không đỡ cho mày thì...
- Thì người đang nằm trong bệnh viện bây giờ không phải là hắn àm là tao chứ gì? - nó cướp lời con bạn.
- Nhưng....mày đừng để cái vụ năm lớp 9 lặp lại đó, cũng may là ngaọi không biết gì...
Mặt nó thoáng buồn:
- Ừm...
- Mà nè, không được đánh nhau nữa nghe chưa, nhớ kĩ nè....lấy cái vụ năm lớp 9 làm gương, biết chưa? - Linh lên giọng bà ngoại nó.
- Dạ. . - tiếp theo cái chữ "dạ" lễ phép đó là 1 cái đá vào chân Linh - đùng có giả giọng ngoại tao.
NÃy giờ thì chỉ có Phong và TÀi là không hiểu cái mốc xì gì cả.
- Lời hứa gì? - Tài.
- Vụ năm lớp 9? - Phong.
- Quan tâm làm gì? - Hoa quay sang 2 tên đấy - mà xíu nữa đi thăm tên Minh chung luôn nha, anh HẢi cũng tới đó.
- Ờ...

 

11h56'
Tại trước cánh cửa phòng bệnh ghi tên Trần Huy Minh.
Phong hé mở cái cảnh cửa ra 1 chút, ngay lập tức 7 cái đầu lần lượt từ thấp đến cao thò vào trong.

- Anh mà không ăn là em giận đó nha. - Khanh đưa muỗng cháo lên trước mặt Minh, thì ra lí do khiến bé Khanh không đi học là đây, hiện tại hắn đáng ngồi dựa lưng vào gối, đầu quấn băng từ trán trở lên, hắn đẩy muỗng cháo ra xa:
- Cháo em nấu thì ai ăn được chứ?
- Gì hả? - Khanh thay đổi sắc mặt - thay đổi giọng nói ngay lập tức - Anh có ăn hay không?
- KHông...không ăn! - hắn lắp bắp, mồ hôi bắt đầu rơi mặc dù trong phóng vẫn đang mở máy lạnh.
- Em hỏi lại lần cuối, ăn hay không? - vẻ mặt dễ thương hằng ngày của Khanh đã được thay bởi sự đáng sợ của phù thủy.
- Ờ...thì...ăn mà, làm gì mà nóng thế, anh đang là bệnh nhân đấy nhá!
- Thế có phải ngoan không? - Khanh trở lại với khuôn mặt tươi tắn dễ thương, nhỏ này thay đổi cứ như chong chóng.
- A nào!
- A...

- Nhìn con Khanh đút cho hắn ăn tình cảm nhỉ? - Hoa thì thào.
- Thì con khanh thích thằng Minh mà. - Hải trả lời Hoa, mắt vẫn dán vào 2 con người đang đóng phim tình cảm trong kia mà không hề hay biết là có mấy cái "camera quay trộm" đang thập thò ở ngoài.
- Thế hả? - Linh ngạc nhiên.
- Ừm...thích lâu rồi. - Quân nói.

Tự nhiên Nhi thấy lòng nó chạnh lại đến lạ, buồn chăng? Vì thấy cảnh đó à?
NÓ rút đầu ra khỏi cánh cửa, nó chẳng muốn nhìn thấy cảnh đó 1 tẹo nào, nó quay người đi thì HẢi gọi lại:
- Em đi đâu đấy?
- Em về đây, dù gì hắn cũng đâu có sao, em về không có con Hy nó đợi, rồi còn đi xin việc làm nữa.
- Cậu định đi làm thêm thật đấy à? - Phong hỏi.
- Chứ thế này thì cơm đâu mà ăn, hỏi hay nhỉ?
- Ờ...mày nói đúng đó, xin được rồi thì nhớ làm chăm chỉ nhá! - Linh nheo mắt.
- Ừm...
- Dù gì cũng tới rồi, vào luôn đi! - Quân chỉ tay vào trong.
- Khỏi!
Nói rồi nó bỏ đi thẳng 1 mạch. NÓ cũng chẳng hiểu sao tâm trạng nó lại tồi tệ đến vậy.
Phong dựa nửa người vào tường, đôi môi khẽ cong lên " Rõ ràng cậu thích thằng đó mà, đến bao giờ cậu mới nhận ra tình cảm cảu mình đây?"
Sau khi điểm danh hết bầy lăng xăng trước mặt, Minh bỗng nhíu mày, ngó ra ngoài cửa rồi lại nhìn vào đám bạn:
- Hình như thiếu 1 người?
- Nhi hả? - Linh lục lọi cái tủ lạnh, cũng trưa rồi nên bụng nó cứ kêu hoài - nó về rồi!
- Cái gì? Sao lại về? - Minh ngạc nhiên xen lẫn thất vọng.
- Không thích thì về thôi! - Phong nằm nhoài người ra ghế, chợt ngước lên nhìn Hoa - mà hồi nãy mấy cậu nói cái vụ gì năm lớp 9 của Nhi thế?
- Quan tâm làm gì? - Hoa đang xoi mói, ngắm nghía cái bình bông của phòng bệnh, tại đẹp mà.
- Muốn biết không? - Hải vẫn đang chúi mũi vào cái điện thoại chơi game, tai thì nghe ngóng tình hình.
Tất cả gật đầu như con lật đật trừ Hoa và Linh.
- Hồi cấp 2 Nhi từng là đại ca của trường - Hải bắt đầu làm văn tự sự.
- HẢ?
- Ngậm mỏ lại và nghe tiếp nè - Anh nói như thế nhưng lại chẳng thèm kể gì thêm mà cứ nhìn lên trần nhà, 1 hồi sau quay sang bọn em mình quất 1 câu lãng xẹt - Anh quên rồi, 2 đứa kể tiếp đi!
- Ừ thì...mấy cậu biết thằng Hùng không? - Linh gặm trái ổi mới moi ra từ trong tủ lạnh.
- Ờ cái thằng đầu đinh khoái ra lệnh đấy hả?
- Ừm...thằng đó với con Nhi hồi đó tranh chức thủ lĩnh, đương nhiên là con Nhi thắng nên thằng đó tức, đem trút giận lên cái bọn đàn em ý, như là trấn lột tiền nè, đứa nào àm không đưa tiến cho hắn là bảo đảm bầm dập liền...
- Nhưng có mấy vụ hắn không thành - Hoa tiếp - vì con Nhi nó cứ can thiệp vào hoài nên hắn càng ngày càng thù nó, đòi 1 trận cuối năm giải quyết cho xong cái gì đấy...
- A - HẢi tự nhiên la lên - anh không nhớ diễn biến nhưng anh nhớ được cái kết thúc, hình như bên bọn hắn ăn gian tới mười mấy thằng luôn đúng không, còn Nhi thì 1 thân 1 mình...chậc chậc...nhập viện tới mấy tuần.
- Cái gì? Nhi nhập viện tới mấy tuần á? - Minh, Tài, Quân và Phong hét lên.
- Ai nói Nhi nhập viện tới mấy tuần? - Hải ngu ngơ hỏi lại.
- Thì anh mới nói còn gì?
- Anh đâu nói Nhi nhập viện mấy tuần.
- Chứ ai?
- Thì mấy thằng đó chứ ai, đi bao nhiêu thì nhập hết bấy nhiêu.
- HẢ? - shock không nói nên lời.
- Còn Nhi thỉ sao?
- Cũng hơi bầm dập tí, nhưng mà đỡ hơn mấy thằng kia...
- Theo trí nhớ của em thì có 14 thằng thì phải - Linh ăn hết ổi thì lại đi uống sữa, cái con mắm này đến thăm người ta mà lại ăn như heo ý - hình như là có 7 thằng gãy chân, 3 thằng gãy xương vai với xương sườn, 3 thằng gãy tay, còn thằng còn lại không những bị te tua mà còn ảnh hưởng về thần kinh nữa, chỉ cần nhắc tên Nhi trước mặt hắn thôi là hắn như người điên điên dại dại rồi.
- Rồi Nhi có phải bồi thường không?
- Mắc mớ gì? Bọn hắn gây sự trước mà!
- Chỉ có điều - Hoa thở dài - ngoại nó nghe xong vụ này thì xỉu, bệnh mấy ngày liền luôn, sức khỏe phải nói là cứ thế đi xuống.
- Không ngờ chị Nhi kinh khủng thế đấy! - Khanh cắn môi.
- Giờ tụi bay ngi4 lại có thấy nhục không? - Hải hất mặt lại nói với mấy thằng con trai.
- Nhục? Gì cơ? - Tài ngây thơ hỏi lại.
- Thì...vụ năm lớp 10 đó. - HẢi nhắc thì tụi này mới nhớ.
Phong cười nắc nẻ:
- Ờ...không ngờ 3 thằng này lại đi thua con gái mới kinh chứ!
Ánh mắt hình viên đạn lần lượt được trao tặng cho Phong, ngay lập tức hắn nín cười, cũng đúng thôi, ai biểu đụng chạm vào nỗi đau của bọn hắn làm gì.

 

1 lúc sau, phải nói là tụi này đã lăng xăng này lại càng lăng xăng hơn, Minh quát lên làm cả đám giật bắn người:
- Mấy người về hết đi!
- SAo thế? Tụi này tới thăm mày mà.
- Không cần, về đi!
- Tới thăm mày mà mày lại duổi về phũ phàng vậy hả thằng kia? - chẳng nể gì cái đầu Minh đang bị thương, Quân phóng thẳng cái gối mới lấy từ ghế vào đầu Minh, cũng may là né kịp.
- Điên hả? - sau khi hú hồn hú vía với cái gối, MInh quay phắt sang hung thủ và quát.
- Ờ...đang điên đây.
- Ashi, thật hết chịu nổi mà.
- Được rồi, bọn này về đây, ở đó àm ngủ đi. - Hải lấy bàn tay mình đẩy cái đầu Minh qua 1 bên rồi dẫn đầu bọn nhí nhố lần lượt đi ra ngoài.
- Sao em không về đi ...


«Trang trước | Đọc tiếp»
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53
Danh Mục
» Truyện Teen
» Truyện Tình Yêu
» Truyện Kiếm Hiệp
» Truyện Cười
» Truyện Ma
Bản quyền thuộc về Wap Đọc Truyện
Powered by Xtgem.Com
Note: While you use some service at wapsite you will not return Expense to maintain service of them me. Thank!
Wap đọc truyện
35