Trang Chủ | Truyện Sex | Chat
wap truyện hay
01:16 22/10/19
("._.) S2 (._.*)
Hi, khách | Đăng nhập | Đăng ký
ứ làm thật đâu. Anh chỉ được sờ thôi đấy nhé...
Tải clip sex về cho điện thoại

Đệ Nhất Nông Trại Game Đột Kích Mobile
Tải ngay game đột kích miễn phí về cho điện thoại có chế độ bắn quái cực chất

Truyện Cô Ấy Là Của Tôi

DocTruyen.Wap.Sh Wap Đọc Truyện Trên Mobile Cực Hay
Đang xem: 2Lượt xem: 49807
Tác giả: ???
Thể loại: Truyện teen
Số trang: 53
. Nó sẽ phải sống như thế nào nếu không có hắn?

Trong túi,điện thoại nó không ngừng rung,nó lôi ra, số rất lạ.

Nó quệt đi dòng nước mắt lăn vội:

- A lô?

- Nhi phải không? - đầu giây bên kia phát ra là 1 giọng nói của 1 phụ nữ.

- Ai vậy?

- Cô...là mẹ Minh nè.

- Dạ? - nó ngạc nhiên.

- Ưm...ra về cô có thể gặp cháu 1 lát được không?

- Dạ...

 

Ở quán coffee cách trường nó không xa, từ trên lầu nó có thể nhìn thấy từng tốp học sinh đi ra ngoài, rất nhốn nháo. Đối diện với nó là bà Vân.

- Ta nghe nói - sau 1 hồi im lặng, bà đặt tách coffee thơm mùi sữa xuống và nói - cháu và Minh đang yêu nhau?

- Dạ? - nó giật mình.

- Có thật thế không? - bà đánh mặt lại.

- Cháu...cháu... - nó ấp úng.

- Nếu là thật - bà tiếp - thì nên chấm dứt đi!

Lời ra lệnh của bà không khiến nó khỏi ngạc nhiên, nó ngước lên nhìn bà.

- Hè này... - bà nhìn sâu vào mắt nó - Minh và Khanh sẽ đính hôn, cuộc hôn ước này sẽ khẳng định lại vị trí thân giao giữa J.K và KERia, đồng thời cũng là nền tảng để 2 tập đoàn phát triển hơn, thằng Minh là người thừa kế, đương nhiên ta muốn nó giúp cho tập đoàn ngày càng lớn mạnh rồi, vì vậy...cháu đừng cản trở tương lai của nó.

Từng lời bà thốt ra cứ như hàng trăm con dao đâm vào tim nó. Nó sẽ cản trở tương lai của hắn sao? Chẳng lẽ nó và hắn không hôp đến mức ai cũng phải cản trở sao?

Nó cười khinh bỉ:

- Có lẽ cô vẫn chưa biết nhỉ? Cháu và tên Minh...chia tay rồi!

- Thật sao? - vẻ mặt hớn hở của bà ta càng khiến nó tức điên.

- Đúng, nên sau này đừng làm phiền cháu vì mấy chuyện này nữa.

Nói rồi nó đứng phắt dậy, đi xuống dưới lầu với thái độ ngang tàng nhất có thể.

Nó chẳng còn thiết khóc nữa mà lúc này nó thật sự đang rất bực.

Nó muốn kiếm 1 thằng cha biến thái nào đó để xả stress cho bớt giận nhưng làm sao đây, chả có thằng nào cả =='.

*******

Như mọi ngày, 8h30 nó tan việc làm thêm, tội nghiệp mấy khách hàng hôm nay tới quán kêu món náy món nọ rắc rối bị nó chử.i cho té khói, cũng may là bà quản lí không biết chứ nếu niết thì chức nhân viên quèn của nó cũng đi tong.

Nó bước ra khỏi tiệm KFC - nơi nó đang đi làm. Gặp Phong đứng trước cửa, vừa thấy nó hắn đã sam sáp lại gần:

- Làm gì mà lâu thế, người ta đợi nãy giờ mỏi cả chân.

- Ai mượn đợi chứ? - nó gắt gỏng, ngày hôm nay không biết là ngày gì mà xui thế không biết.

- Bạn trai chờ bạn gái không được hả?

Nó dừng chân lại, quay sang đối diện với hắn:

- Ai? Ai là bạn trai bạn gái ở đây hả?

- Tôi với cậu đang quen nhau mà, cậu vô tâm thật đấy! - Phong đưa giọng trách móc nhì hắn lúc này thật sự rất, rất cute.

- Mệt cậu thật. - nó quay lại và tiếp tục đi, không quên lôi earphone ra nghe nhạc.

Rồi tự dưng Phong giật lấy 1 đầu giây earphone của nó và cắm vào tai hắn khiến nó giật bắn mình:

- Gì đây?

- Nghe chung có chết chóc ai đâu!

- Điên!

Hào vào dòng nhạc sôi động của Beast nhưng thật sự nó chẳng thể nào tập trung được cả. Tâm hồn nó đang lơ lửng tại 1 nơi...có Minh.

Cơn tức giận trong 1 ngày cực xui dịu xuống thay vào đó là nỗi buồn sâu thẳm của những người đang yêu.

Phong cũng nhận ra điều đó ra điều đó...

HẮn nhẹ nhàng đan tay hắn vào tay nó nhưng nó không quan tâm.

Dọc trên con phố, ánh đèn điện lấp lánh, đèn xe ngoài đường cũng rực rỡ, tòa nhà cao tầng chót vót che đi vầng trăng cũng đang hiu hắt buồn...

Nhìn 2 người lcu1 này thật sự rất giống 1 đôi tình nahn6.

Lòng người đi sau càng trở nên lạnh lẽo, đáng lẽ người nắm tay nó dạo trên con phố về nhà nó lúc này đâu phải Phong....

Chậm rãi dõi bước 2 người đi trước, lòng đau không dứt...

 

- CẬu về đi! - tới của nhà, nó buông hờ tay Phong, nói.

Phogn vẫn đứng yên nhìn nó.

- Muốn gì đây? SAo còn đứng đấy? - nó nhíu mày.

- Được bạn trai đưa về tận nhà thì cũng phải trả ơn đi chứ?

- Ơn gì? - nó ngây thơ nai tơ.

Phong nhìn nó thêm 2 giây nử̃a rồi kèo nhẹ đầu nó lại gần. HẮn cúi xuống và đặt lên môi nó 1 nụ hôn cũng rất ư là nhẹ nhàng, không thô lỗ như ban sáng.

Nó chỉ đứng yên, gương mặt không cảm xúc, đôi mi vẫn chớp nhẹ đều đều.

Rồi dần dần nụ hôn đi sâu hơn, 2 cái lưỡi quyện vào nhau, nó vẫn bình thản.

Chỉ có 1 con người đứng từ xa dãy hành lang là đang không giữ được bình tĩnh, đôi mắt lạnh lùng, 2 tay siết chặt, đôi chân run run, gió buông tóc bay hờ hững...

 

Phong đẩy nó vào trong, ép sát nó dựa vào tường, nụ hôn càng lúc càng mãnh liệt hơn.

VÀ đương nhiên Phong biết là có người theo dõi từ xa.

"Trần Huy MInh, cậu hãy nhìn cho kĩ đi, cô ấy...là của tôi, không phải của cậu!" lời khẳng định từ trong thâm tâm tham lam luôn muốn chiếm hữu được nó.

Còn con người đi sau thì chắc chắn là Minh rồi.

Cho tới khi nó cảm thấy nụ hôn cảu Phong làm cho nó thấy khó thở, nó mới đẩy hắn ra:

- CẬu về đi!

Như vẫn còn luyến tiếc môi nó, hắn cũng chỉ ậm ừ:

- Ừm...ngủ ngon!

Nó cũng mở cửa và đi vào trong nhà.

Ngồi vào cái bàn học chuẩn bị chiến đấu với mớ bài tập tiếng anh sau khi đã xả mình tỏng dòng nước lạ̣nh. Nó vẫn không tập trung được. 1 tay nó chống chằm mơ màng nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh trăng đã lặn đâu mất tăm, sao cũng không có, chỉ có tiếng gió rít qua, hàng cây bên ngoài xào xạc...

Tách...tách...tách...

Nó giật mình đưa hồn trở lại:

- Mưa rồi sao?

Lúc đầu chỉ là vài gọt nhỏ li ti, lúc sau mưa như trút nước ngoài hiên. Nước tạt vào trong làm cho cuốn sách bài tập của nó lấm chấm vài giọt. Nó vội nhướn người ra ngoài đóng cửa chợt...

 

Phía dưới kia, phía dưới cái anh đèn vàng kai là 1 hình dáng khá quen thuộc...đang đứng đấy và ngước lên đây, nhìn về phía nó.

Càng giật mình hơn khi nó nhận ra người đó chính là Minh.

Nó hốt hoảng chạy xuống dưới đấy, quên cả mang dù.

- Cậu đứng đây từ bao giờ hả? - nó chạy lại chỗ hắn, dầm mưa chung, cả 2 ướt mem.

MẮt hắn nãy giờ vẫn không rời khỏi nó.

Nhìn thấy nó vẫn còn lo lắng cho mình, hắn tự cảm thấy lòng mình ấm áp hơn.

Minh mỉm cưới nhẹ và cũng giống như Phong, hắn cúi xuống và hôn nó.

Vẫn ngọt ngào như ngày nào mặc dù đôi môi có hơi lạnh vì nước mưa. Có thể cảm thấy rằng bờ môi hắn đang run...Khóc chăng?

Nó vội vàng đẩy hắn ra:

- Cậu tới đây làm gì? - giọng nó cũng run, nước mắt hào lẫn nước mưa.

Nhưng hắn lại kéo nó vào lòng hắn 1 lần nữa, ôm thật chặt:

- Đừng bỏ tôi! Đừng...nói chia tay với tôi...Ở cạnh tôi...vì thương hạ̣i cũng được...

Lời nói tận sâu từ trong đáy lòng, bay giờ hắn có thể dẹp bỏ lòng tự trọng của mình qua 1 bên để cầu xin nó quay lại với mình. Chỉ cần có nó, hắn không cần gì nữa hết, thứ quan trọng nhất trên đời bêy giờ đối với hắn duy nhất chỉ mình nó.

Nó khóc nấc lên thành từng tiếng:

- Đừng ngốc nghếch nữa...cậu....về đi mà...

- Xin cậu đấy...đừng xa tôi... - càng lúc hắn càng siết nó mạnh hơn, lòng cũng đau hơn, nước mắt rơi cũng nhiều hơn...

- Tôi cũng xin cậu đấy...từ bỏ tôi đi... - dằn lòng đừng khóc, dằn lòng đừng đau nhưng làm sao đây, nó không thể kiềm chế mình lại được...

HẮn buông nó ra, nhìn thật sâu, thật sâu vào mắt nó, nén nở 1 nụ cười khá gượng gạo:

- Cậu...không còn thích tôi cũng được, cậu thích ai cũng được nhưng đừng bỏ tôi, xin cậu đấy!

Lặng nghe tiếng hắn, từng lờ́i nói như cào cấu tâm can. Giọng hắn ngày càng trở nên yếu ớt, hắn cũng...đang khóc.

Nó tự cắn vào môi mình để giữ lòng mình thôi đau...chảy cả máu.

- Xin lỗi...xin lỗi.... - tiếng nấc vang tận sâu trong tim, nó phải làm sao đây? Phải nói gì ngoài 2 chữ này?

Hắn thất thiểu buông tay nó, đôi mắt vô hồn nhưng chứa đựng nỗi đau khủng khiếp:

- Không...thể sao?

Nó lặng thinh nếm mùi máu tanh từ khóe miệng, nước mắt không ngừng tuôn.

Trời muốn khóc giùm hay sao mà lại cho trời mưa, cho cái thời tiết ảm sầu như thế này...?

Sự im lặng của nó đã dập tắt đi tia hy vọng cuối cùng trong hắn.

Hắn thẫn thờ quay người bỏ đi.

Như chợt nhớ ra chuyện gì, nó chợt chạy tới trước mặt hắn:

- Khoan đã!

Giọt nước mưa lăn từ trên xuống hàng mi của hắn, chớp nhẹ và rơi xuống. Hắn im lặng.

Nó vội vã đưa tay lên gỡ đôi khuyên tai trên tai trái nó. Lòng nó đau lắm, tay nó còn run run nữa mà. Nó thật sự không muốn gỡ ra đâu, nhưng nếu như cứ để đấy, mỗi lần nhìn vào nó lại nhớ tới hắn rồi lại đau lòng lắm...

Nó chìa 2 cái khuyên tai trên lòng bàn tay đã ướt đẫm:

- Trả cho cậu đấy!

Hắn cũng nắm lấy lại đôi khuyên tai, nhưng rồi lại thả xuống lòng đường đẫm nước:

- Tôi không thích lấy lại nhưng thứ đã cho cậu, đừng trả lại cho tôi...thích thì ném đi cũng được...

Rồi hắn lạnh lùng bước nagng qua nó, trước đó còn đụng phải vai nó.

2 dòng nước trên khuôn mặt 2 người cứ quyện vào nhua cứ như thể là rất hợp vậy.

Nó cũng chẳng cần nhặt đôi khuyên tai lên, đạp mạnh nước văng tung tóe rồi cũng bước đi hướng ngược lại với hắn về chung cư.

2 người...

.. .2 hướng khác nhau...

...lòng luôn hướng về nhau...

....chỉ có đôi khuyên tai ở giữa vẫn sáng lấp lánh.. ...


«Trang trước | Đọc tiếp»
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53
Danh Mục
» Truyện Teen
» Truyện Tình Yêu
» Truyện Kiếm Hiệp
» Truyện Cười
» Truyện Ma
Bản quyền thuộc về Wap Đọc Truyện
Powered by Xtgem.Com
Note: While you use some service at wapsite you will not return Expense to maintain service of them me. Thank!
Wap đọc truyện
41
Duck hunt