Polly po-cket
Trang Chủ | Truyện Sex | Chat
wap truyện hay
20:02 29/04/24
("._.) S2 (._.*)
Hi, khách | Đăng nhập | Đăng ký
ứ làm thật đâu. Anh chỉ được sờ thôi đấy nhé...

Truyện Cô Ấy Là Của Tôi

DocTruyen.Wap.Sh Wap Đọc Truyện Trên Mobile Cực Hay
Đang xem: 1Lượt xem: 58534
Tác giả: ???
Thể loại: Truyện teen
Số trang: 53
.
- Sao? - Minh nhếch mép cười trong cay đắng - xót à? Xót vì thấy tôi đánh hắn bị thương à?
VÀ sau cái câu hỏi mỉa mai đó là 1 cú đấm trời giáng Minh tặng cho Phong, Phong ngã nhoài người về sau. Nhi hốt hoảng chạy lai đỡ Phong dậy trước mặt Minh:
- Này, cậu không sao chứ?
- Thường thôi mà! - Phong xem như chuyện nhỏ, xem ra hắn vẫn còn sức để cùng đấu với Minh thêm 1 trận nữa thì phải.
- Thường cái gì hả? - nó quát lớn lên - không thấy bị thương rồi đây hả?
Không hiểu vì sao khi nó nói xong câu đấy, tự nhiên Phong thấy những vết thương trên lòng nhẹ nhõm hẳn, hắn bật cười, nó...đang lo lắng cho hắn sao?
Minh thì càng lúc càng điên với khi nhìn 2 người thân thiết với nhau, nhất là trong lúc Nhi lo lắng cho Phong mà không phải...hắn.
- Bị đánh nhiều quá nên điên rồi hả? - Nhi đỡ Phong dậy - đi xuống phòng y tế xức thuốc coi!
Rồi nó dìu hắn đi ngang qua Minh.
Minh cầm khủyu tay nó, từ từ quay mặt lại phía nó, giọng hơi run:
- Cậu...thích hắn sao? Tại sao cậu lại lo cho 1 mình hắn thôi chứ? - nói đến đây Minh tự nhiên hét lớn lên như không thể kiềm chế được nỗi đau đang dày vò trong tâm trí mình - Cậu không thấy là tôi cũng đang bị thương sao hả? Đâu phải chỉ có 1 mình hắn chứ?

---------------------
-------------------------

Đương nhiên, nó biết chuyện này chứ, nó đã nhìn thấy ngay từ đầu, phải dằn lòng lắm nó mới không cất tiếng hỏi hắn có sao không? Người mà nó muốn dìu xuống phòng y tế bây giờ là Minh chứ không phải Phong.
Nhưng lúc này, nó thật sự rất muốn đưa tay lên chạm nhẹ vào vết thương của Minh.
Bàn tay nó chậm rãi nhích khỏi vị trí ban đầu khoảng 4 cm thì Phong nhìn thấy, hành động đó của nó cùng với khuôn mặt lo lắng thể hiện rõ ràng khiến hắn chạnh lòng.
- Ư...ư... - Phong chợt ôm lấy ngực mình, vẻ mặt đau đớn, hắn đang cố để Nhi không nhìn Minh với ánh mắt đó...hắn sẽ ghen đến phát điên lên mất.
Nhi giật mình quay sang Phong:
- Sao thế?
- Đau...quá!

Đôi mắt nó thôi nhìn Phong, cúi gằm xuống đất, cơ mặt dãn ra 1 cách nặng nề.
NÓ hít thật sâu và quay sang Minh:
- Khỏi cần hỏi cũng biết cậu là người gây sự trước rồi, cậu làm đau người tôi yêu tôi chưa nói gì thì thôi đi, đừng có gắt gao thế.
Cả Phong và Minh đều giật mình trước cái cụm từ " người tôi yêu" mà Nhi vừa thốt ra.
Phong biết đó không phải là lời thật lòng của nó nhưng hắn vẫn thấy vui vui.
Riêng MInh, hắn như con người nhỏ bé bị bàn tay người khổng lồ bóp nghẹt:
- Gì...gì chứ? - hắn bất thần - người cậu yêu? Hắn sao?
- Đúng! - nó đáp ngay.
- Đừng có nói dối tôi! - hắn siết chặt lấy bờ vai nó.
- Bỏ cô ấy ra đi! - Phong giật Nhi về phía mình.
- Không liên quan đến cậu! - Minh quát lớn.
- Này! - Nhi chen vào, tim nó cũng đau chứ đâu phải riêng Minh - Trần Huy Minh! Tôi hết thích cậu rồi, vì vậy cậu đừng làm phiền tôi nữa, chúng ta chấm dứt rồi...

Cả 2 người, cả 2 trái tim cùng đau, đau dữ dội, bầu trời như sụp xuống trước mắt cả 2, khó thở, tưởng chừng như hôm nay là tận thế...

Rồi Nhi dìu Phong xuống dưới.

Cánh cửa khép lại...

Trái tim chưa khép, vì còn đau, làm sao có thể vượt qua đây?

Minh khụy xuống, khuôn mặt chẳng còn lấy 1 chút sức sống, dưới ánh nắng buổi sáng rực rỡ có chút gì đó lấp lánh trong mắt của hắn.

Và rồi nước mắt hắn rơi...

Bầu trời hôm nay thật trong xanh...

...thật đẹp...

Nhưng trong lòng người lại u tối....

...buồn bã...

Chẳng còn hi vọng....

Không có nó....hắn chết mất....

*******

Dưới phòng y tế, cả 2 im lặng.

Nhi dán từng miếng băng keo cá nhân lên những vết trầy của Phong.

Phong chỉ nhìn nó và cười nãy giờ không thôi.

Sau khi dán xong miếng cuối cùng nó mới ngước lên nhìn hắn, dè dặn:

- Cậu...sẽ không nói chuyện này cho ai biết chứ?

Nụ cười trên gương mặt hắn tắt ngấm thay vào đó là sự thất vọng, hắn quay sang hướng khác:

- Chuyện gì?

- Thì chuyện Minh đánh cậu ý, cậu sẽ không nói cho ai chứ, nếu cậu mà nói ra thì Minh tiêu mất...

Phong im lặng, Nhi tiếp:

- Bởi vậy cậu đừng....

- Đủ rồi! - Phong quát lên, quay lại phía nó, tức giận - cuối cùng vẫn là lo cho thằng đó chứ không phải tôi à? Sợ tôi nói chuyện này ra hắn sẽ có chuyện nên mới giả bộ quan tâm tôi sao?

- ....xin lỗi! - nó cúi mặt xuống, làn tóc xỏa xuống che đi nét mặt khổ sở.

Rồi không gian lại chìm trong sự yên tĩnh, chỉ còn tiếng đồng hồ vẫn tích tắc trên tường...

2 người....2 hướng khác nhau...

...cùng 1 tâm trạng.

- Phải làm gì... - cho tới 1 lúc rất lâu sau, Phong mới lên tiếng, giọng sầu - tôi phải làm gì thì...cậu mới thích tôi?

Nó quay sang nhìn hắn. hắn cũng quay lại phía nó.

Nó bặm môi rồi nói:

- Đừng...cậu đừng làm gì cả, vì...dù cậu có làm gì thì tôi vẫn chỉ thích 1 mình Minh thôi.

- Gì chứ? - bây giờ đến lượt Phong, lòng hắn đau nhói, phải chi ngay từ đầu đừng thích nó thì hay biết mấy,hắn thật sự bây giờ đang rất muốn ở vị trí của Minh.

- Tạm thời tôi sẽ giấu chuyện này - nó tiếp - tôi sẽ giữ lời là quen cậu nhưng chỉ hết năm học này thôi, ra trường roòi dù cậu có công bố đoạn phim này cho cả thế giới này biết thì cũng chẳng làm được gì cả.

- Ý cậu là - hắn cười xót xa - lúc đó cậu sẽ quay lại với thằng đó?

Nó gật đầu.

- VẬy thì trong thời gian quen cậu, tôi sẽ làm cho cậu thích tôi - hắn nâng cằm nó lên, nghiêm túc.

- Chuyện đó sẽ không xảy ra đâu. - nó cương quyết.

- Nhưng nếu như lúc đó cậu vẫn không thích tôi và muốn trở lại với thằng đó thì cậu nghĩ...hắn sẽ tha thứ cho cậu sao?

- Đương nhiên là không,nhưng lúc đó tôi sẽ cố gắng để cậu ấy quay lại với tôi!

- Lỡ như lúc đó hắn không còn thích cậu nữa thì sao?

Nó im lặng trong 2 giây rồi nói:

- Thì lúc đó tôi sẽ làm cho cậu ấy thích tôi lại ngay từ đầu.

Tự nhiên Phong bật cười lớn lên:

- Nhưng làm sao đây? Không được rồi, dù lúc đó hắn có còn thích cậu đi chăng nữa thì 2 người cũng không thể quay lại đâu.

- Là sao? - nó khó hiểu.

- Tôi định không nói cho cậu biết chuyện này nhưng giờ phải nói thôi. - hắn chẹp miệng.

Noím lặng lắng nghe.

Hắn xoa đầu nó, chẳng hiểu vì lí do gì mà từ khi nó cắt tóc mấy người xung quanh nó lại rất thích xoa đầu nó đến mức rối xù, tụi nó bị thương tích đầy mình cũng vì cái này đây. Nhưng lúc này nó không quan tâm, não nó dồn hết sức vào từng câu chữ của hắn:

- Hè này...Minh và Khanh sẽ đính hôn.

- Gì chứ? - nó thốt lên trong vô thức.

- Gia đình 2 bên - hắn tiếp tục - đã bàn bạc nhau rồi, dù gì cũng là đối tác làm ăn, 2 đứa nó nhìn cũng hợp nên họ muốn tác hợp cho cả 2, đồng thời cũng làm thân thiết mối quan hệ giữa 2 nhà luôn, cậu...hết hi vọng rồi!

- Minh...biết chuyện này chưa? - bề ngoài nó tỏ vẻ cứng rắn, không lẽ lần này nó mất hắn mãi mãi sao?

- Mình thì rồi. - hắn lại tiếp tục cười, vẫn cái nụ cười giả dối từ xưa đến nay - Nhưng con Khanh thì chưa, mới đưa ra quyết định này vào tuần trước thôi, có lẽ sẽ công bố vào 1 ngày gần đây. Con Khanh chắc vui lắm đây.

Lúc Phong lảm nhảm xong cũng là lúc Nhi đứng phắt dậy và vội vã chạy ra ngoài.

Phong ở lại, chẳng buồn gì mà diễn tiếp cái vở kịch cười trong nước mắt nữa.

Nhưng sự thật là gia đình họ Lâm và gia đình họ Trần đã bàn với nhau về chuyện Minh và Khanh. Minh cũng mới biết chuyện này vào ngày hôm qua. Người khởi xướng ra chuyện này là...bà Vân. Bà ta nghĩ lí do này cũng sẽ là 1 phần để tách Nhi và Minh.

Phong không chạy theo nó, lạnh lùng lôi điện thoại ra,bấm số đợi và...:

- Phần của cháu xong rồi, giờ tới lượt cô đấy.

Rồi hắn cúp máy, sẵn tay gạt phăng cái hộp băng keo cá nhân để ở cạnh hông "Cậu càng như vậy tôi càng muốn có cậu hơn, tôi không tin là mình không thể làm cho cậu thích tôi"

 

Nó hối hả trên đường lên sân thượng.

Khi chỉ còn 10 nấc thang nữa thì lên đến nơi, nó đụng hắn đang đi xuống.

NÓ khựng lại.

- Tránh ra! - Minh lạnh lùng, lần đầu tiên nó thấy hắn đáng sợ như vậy.

Tự nhiên nó nín bặt, những gì trong đầu nó muốn nói hình như đi du lịch hết trơn rồi thì phải. Nó né qua 1bên.

hắn cũng chẳng thèm ngó ngàng gì tới nó, lòng tổn thương của hắn đã quá mức chịu đựng. Có thể sau này là những chuỗi ngày rất khó khăn đối với hắn.

Hắn đi ngang qua nó, sắc mặt không thay đổi. Lần này hắn bước qua nó liệu có quay đầu lại nữa không?

Nó quay phắt người lại và níu lấy tay hắn, hắn quay lại với sắc mặt lạnh không thể tả, thô lỗ giật phăng tay mình ra khỏi tay nó, không nói gì.

- Cậu...có thật là... - nó run lên - hè này...sẽ đính hôn với Khanh?

- Quan tâm à? - hắn nhếch mép - chia tay rồi thì quan tâm làm gì?

Rồi hắn xoay lưng đi tiếp.

- Vậy...là thật sao? - nhìn dáng hắn càng lúc càng khuất xa tầm mắt, cảm giác mất đi 1 người quan trọng đối với nó đây là lần thứ 2 ...


«Trang trước | Đọc tiếp»
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53
Danh Mục
» Truyện Teen
» Truyện Tình Yêu
» Truyện Kiếm Hiệp
» Truyện Cười
» Truyện Ma
Bản quyền thuộc về Wap Đọc Truyện
Powered by Xtgem.Com
Note: While you use some service at wapsite you will not return Expense to maintain service of them me. Thank!
Wap đọc truyện
29