Teya Salat
Trang Chủ | Truyện Sex | Chat
wap truyện hay
01:38 22/10/19
("._.) S2 (._.*)
Hi, khách | Đăng nhập | Đăng ký
ứ làm thật đâu. Anh chỉ được sờ thôi đấy nhé...
Tải clip sex về cho điện thoại

Đệ Nhất Nông Trại Game Đột Kích Mobile
Tải ngay game đột kích miễn phí về cho điện thoại có chế độ bắn quái cực chất

Truyện Cô Ấy Là Của Tôi

DocTruyen.Wap.Sh Wap Đọc Truyện Trên Mobile Cực Hay
Đang xem: 1Lượt xem: 49818
Tác giả: ???
Thể loại: Truyện teen
Số trang: 53
.hả? Gì?
- Đó là chuyện của anh Hải, giờ tới chuyện tôi và cậu.
- Tôi và cậu có chuyện gì để nói sao? - nó lại ngơ ngẩn.
- Chuyện cuốn sách đó, con nhỏ này.(Minh nhà ta sắp điên rối).
- À...
- À cái gì mà à?
- Vậy bây giờ cậu muốn gì?
Nhi vẫn còn shock vì chuyện Minh nói hồi nãy, nó nói mà không ồn ào vì bây giờ nó chẳng có tâm trạng mà la hét.
- Cậu...làm osin cho tôi đi rồi tôi trả lại cuốn sách. - Minh nói tỉnh bơ.
- CÁI GÌ?
Nhi ồn ào đã trở lại ( mới nói xong, tưởng tâm trạng cũng đi chơi theo hồn rồi chớ).
Nó la toáng lên khiến cho Hy và ngoại trong nhà phải giật mình:
- Cái gì ngoài đó thế?
- Không có gì đâu ngoại.
Nhi trả lời ngoại rồi tiếp tục nói vào điện thoại:
- Cậu...nhắc lại coi...cậu muốn tôi làm gì chứ?
- Osin. - Minh vừa nói vừa ngoáy tai vì bị Nhi làm cho suýt lủng màng nhĩ.
- Cậu nghĩ tôi sẽ làm à?
- VẬy tôi khỏi trả lại cuốn sách nhé?
- Giữ mà ăn rồi zọng luôn đi.
Nhi lại cúp máy, hắn lại gọi. Nhi định không nghe nhưng hắn cứ gọi hoài, ngoịa ở trong nghe thấy tiếng nhạc chuông ồn ào nên bảo nó nghe cho đỡ phiền( sao không tắt nguồn luôn nhỉ?), bởi thế nó nghe máy:
- Tôi nói là cậu giữ luôn đi rồi mà.
Không biết Minh có nghe Nhi nói gì không mà hắn cứ nói tỉnh như con ruồi:
- Công việc nhẹ nhàng lắm, chỉ cần sáng sớm và lúc ra về cậu cầm cặp cho tôi, ra chơi thì mua đồ ăn cho tôi, những việc lặt vặt thì tính sau, còn ở ngoài trường cũng tính sau đi nhưng khi tôi cần cậu phải có mặt ngay đó, thế nhé?
Rồi hắn cúp máy.
Nhi hét vào điện thoại:
- Tôi nói dồng ý hồi nào hả? a lô...a lô?
Nhi ngồi ngẫm nghĩ 1 hồi, kết luận cuối cùng của nó là để Minh trả lại sách rồi không thém làm osin cho hắn.
Mặt nó bỗng trầm ngâm:
- Nhưng chuyện của anh Hải...

***

- OSIN.
Tiếng gọi to khiến cho cả trường quay lại nhìn.
Là Minh gọi Nhi.
2 đứa đang ở ngoài cổng trường.
Minh thì cười hớn hở, còn Nhi mới sáng sớm đã gặp Minh giống như là gặp sao chổi, sẽ xui nguyên ngày.
- Cầm cặp cho tôi. - Minh đưa cặp cho Nhi và ra lệnh.
- Tại sao? - Nhi hỏi.
- Vì cậu là osin của tôi.
- Tôi chủa nói đồng ý mà.
- Nhưng tôi quyết định rồi.
Hắn thảy cặp cho Nhi rồi tay không đi vào.
Nhi khó chịu định ném cái cặp lại phía Minh nhưng nó bỗng khựng lại và nhìn vào cái cặp.
Nó chạy lại cái ghế đá gần đấy, mở toang cặp ra tìm cuốn sách nhưng không có, nó nghĩ hôm nay hắn phải đem sách để trả nhưng sao không thấy.
- Kiếm cái này hả?
Minh đang đứng trước mặt Nhi với cái tay đang cầm cuốn sách( ờ đâu chui ra vậy trời ).
Hắn làm Nhi giật mình, nó xòa tay ra:
- Trả đây.
- Tôi sẽ trả nhưng trước hết cậu kí vào đây cái đã.
Hắn rút từ trong túi ra 1 tờ giấy gì đấy.
Nhi đọc tờ giấy xong, nó nhăn mặt:
- Làm thì làm có cần phải thế không?
- Không biết, kí đi.
- Trả sách đây rồi tôi kí.
- Kí đi rồi tôi trả lại sách.
Nhi nghe theo lời hắn kí vào tờ giấy gọi là Hợp đồng osin( sao mừ hắn bày zẽ wá zỵ trừi ), hắn làm thế để tránh những lúc Nhi không nghe theo lời hắn.
Nhưng mà sao Nhi nhà ta lại ngoan ngoãn kí vào thế nhở?( có ý đồ gì đây ).
Minh trả lại cuốn sách rồi giật lại tờ giấy:
- Tờ giấy này tôi sẽ giữ.
Nhi cười gian xảo cầm cuốn sách chạy vào trong.

- Trả cho mày đấy. - Nhi đứng trước mặt Hoa, chìa cuốn sách trên tay.
- Làm sao mày lấy được vậy? - Hoa thắc mắc.
- Hôm qua hắn gọi điện - Nhi đứng sững lại - ...gọi điện? Nếu gọi điện thì phải có số chứ, sao hắn có số của tao?
Hoa lắc đầu vì nó chả hiểu gì cả, nó lấy cuốn sách lên hôn vào bìa rồi cất vào cặp.
Bỗng chợt Minh đi vào, phía sau là Tài.
- Anh Hải cho đấy. - Minh trả lời Nhi.
- Không phải cho mà là giật. - Tài chỉnh sửa.
Nhi quay sang Hoa:
- Tao có nên đổi số không?
Trong khi Hoa đang tròn mắt thì Minh lên tiếng:
- Tôi không cho phép cậu đổi số.
- Tại sao?
- Vì tôi là chủ của cậu, cậu là osin của tôi, osin phải nghe lời chủ chứ.
- OSIN? - Tài và Hoa cùng ngạc nhiên hỏi.
Nhi xua tay:
- Không phải, không phải đâu.
Minh rút tờ giấy ra:
- Không phải cái gì chứ, chứng cứ ránh rành như thế này rồi, chữ kí này không phải của cậu thì của ai. Đã vậy hồi nãy chạy vào không thèm xách cặp vào cho tôi.
Nhi chỉ vào tờ giấy:
- Chữ kí này không phải của tôi.
- Cái gì? Cậu định trở mặt đó hả? Hồi nãy ngoài kia mới kí xong.
- Hồi nào chứ? Ai làm chứng?
Minh đứng người, đúng là chẳng có ai làm chứng ngoài mấy cái cây ra cả. Đáng lẽ Minh phải nghi ngờ từ lúc Nhi ngoan ngoãn kí vào tờ giấy chứ.
Hoa nhìn vào tờ giấy và nói:
- Đúng rồi, chữ kí này đâu phải của con Nhi.
Nhi cười đắc ý:
- Sao? Tôi chưa hề kí vào tờ giấy này, nhé!
Nó đi thẳng về lớp mà miệng không ngưng cười.
Minh điên người nhưng miệng thì không mở được.
" Trần Huy Minh này mà bị con nhỏ đó lừa ư? "
Tài đập đập vai Minh:
- Lần sau lấy dấu vân tay cho chắc, trong chuyện này thì Minh ngốc thật.
Tài cũng phóng thẳng về lớp.
Minh nhìn Hoa:
- Cậu ta đưa cuốn sách cho cậu à?
- Cậu nghĩ tôi sẽ đưa sách lại cho cậu sao? Ngu gì. - Hoa nói.
- YAAAAAA!!!!!!!!!!!!
Minh quăng cặp xuống ghế kèm theo là tiếng la chói tai của sao chổi kiêm bông cải.

Minh thì bị lừa 1 cú đau, Nhi thì cười suốt buổi, Quỳnh gặng hòi nhưng nó cứ bận cười ha hả nên không trả lời được, đành quay sang hỏi Tài.
Bỗng Nhi có tin nhắn, nó ngưng cười:
- Con Linh, nó nói ra chơi dợi nó ở căng - tin cần tuyên bố chuyện gì đó.
- Thằng Quân cũng nhắn với tôi như thế. - Tài nói.
- Có khi nào... - Nhi và Quỳnh nhìn nhau nghi ngờ.
- Chắc tụi nó định tuyên bố 2 đứa nó quen nhau. - Tài đoán.
- Tôi cũng nghĩ như thế. - Quỳnh nói.
- Chắc là thế rồi. - Nhi gật đầu.

Đúng là thế thật. Quân và Linh - chúng nó quen nhau thật.
Ngoài Minh và Hoa đang há hốc mầm ngạc nhiên thỉ Tài, Nhi và Quỳnh lại rốt bình thản.
Quân thấy thế liền hỏi:
- Sao phản ứng của 3 người lại thế?
- Biết trước là thế mà, có gì đâu mà phải ngạc nhiên.
3 người đồng thanh trả lời.
- Đừng có mà ăn hiếp con Linh đấy. - Nhi nói( đúng hơn là ra lênh) - Mà 2 người không định bao chúng tôi ăn gì sao?
- Đúng đó.
Cả đám cùng nhìn Quân và Linh với con mắt hiện lên 2 chữ" bao đi".
- Được rồi.
Con nai Quân cười trước bầy sói.
Minh bỗng mỉa mai:
- Nhưng đừng bao người nào giả dối.
- Vẫn còn tức sao? - Tài hỏi.
- Nhắc tới làm cho tao mắc cười quá, hahahaha...
Nhi lại cười cho 1 tràn. Tài, Quỳnh và Hoa cười theo chỉ trừ Linh và Quân đang ngơ ngác không biết gì.
Minh khó chịu đứng dậy, định ra khỏi căng - tin bỗng có 2 con bé đi đến.
Cả đám ngưng cười dõi theo.
Nhìn 2 con bé khá là xinh xắn đang đứng đối diện Minh.

 Chào anh, em là Vân lớp 11A2. - Con bé thứ nhất nói.
- Còn em là An. - Con bé thứ 2 thẹn thùng ( đứng trước zai đẹp phải thẹn thùng thế thôi).
- Có gì không? - Minh thô lỗ hỏi lại (tại đang tức ).
- Em có cái này muốn...đưa cho anh.
Con bé dúi vào tay Minh 1 tấm thiệp màu hồng rồi đỏ mặt quay đi.
Quân nhanh chóng giật tấm thiệp rồi mở ra.
Minh ngồi lại xuống ghế tỏ vẻ không quan tâm.
Quân đọc lại tấm thiệp:
- Chào anh, em là An lớp 11A2, có lẽ anh không biết em nhưng em lại biết anh và em... - Quân bỗng ngừng lại.
Cả đám thêm tò mò:
- Em gì...?...Sao? lẹ đi.
- Em... - Quân kéo dài.
- Nhanh coi. - Quỳnh quát.
- Em...rất thích anh.
Quân dứt lời, cả đám phá ra cười ngặt nghẽo, giờ này mà còn cái vụ viết thư tỏ tình.
- Không ngờ có đứa thích đồ bông cải như cậu. - Nhi vừa cười vừa nói.
- Ghen sao? - Minh nhếch mép cười.
- Ai thèm, cái thứ bông cải.

 

Bỗng Hoa nhìn vào mặt Nhi chăm chú, đôi lông mày nó nhíu lại.
Nhi thấy thế liền hỏi:
- Sao thế? Mặt tao dính gì à?
- Không, nhưng sao mắt mày hâm đen thế kia?
- Hả?
Nhi đưa tay lên mắt, hôm qua nó không ngủ được vì phải suy nghĩ chuyện Minh nói về Hải.
Nhi cười trừ:
- À, tại mất ngủ.
Ngay lập tức, Quỳnh, Hoa và Linh té cái rầm xuống sàn:
- Mà...mày...mất...mất ngủ?
- Ừ. - Nhi mở to mắt trả lời.
Quỳnh đứng phắt dậy, rút điện thoại ra gọi cho ai đó:
- Ba ơi, hôm nay không phải ba nấu cơm đó chứ?
- ...
Không biết ba Quỳnh nói gì mà thấy nó thở phào nhẹ nhõm.
Nhi hỏi:
- Sao tự nhiên mày hỏi ba mày nấu cơm là sao?
- Mày nói mày mất ngủ, chẳng khác nào hôm nay ba tao nấu cơm cả. - Quỳnh nói.
- Đúng thế. - Hoa bè.
- Mà mỗi lần ba nó mà nấu cơm là eo ơi... - Linh lè lưỡi ra.
- Vậy tao thỉ liên quan gì tới ba mày? - Nhi ngây thơ hỏi.
- Mày không thấy chuyện ba nó nấu cơm là chuyện lạ sao?
- Ý tụi bay, tao mất ngủ là chuyện lạ.
- Thông minh đấy.
Nhi đứng dậy, chạy lại phía 3 nhỏ bạn:
- Tụi bay nói tao là heo tối ngày chỉ biết ngủ mà hôm nay lại mất ngủ chứ gì ...


«Trang trước | Đọc tiếp»
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53
Danh Mục
» Truyện Teen
» Truyện Tình Yêu
» Truyện Kiếm Hiệp
» Truyện Cười
» Truyện Ma
Bản quyền thuộc về Wap Đọc Truyện
Powered by Xtgem.Com
Note: While you use some service at wapsite you will not return Expense to maintain service of them me. Thank!
Wap đọc truyện
52