Trang Chủ | Truyện Sex | Chat
wap truyện hay
02:41 24/04/24
("._.) S2 (._.*)
Hi, khách | Đăng nhập | Đăng ký
ứ làm thật đâu. Anh chỉ được sờ thôi đấy nhé...

Tân Nguyệt Truyền Kỳ Full

DocTruyen.Wap.Sh Wap Đọc Truyện Trên Mobile Cực Hay
Đang xem: 1Lượt xem: 28886
Tác giả: Cổ Long
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Số trang: 21
. Người của y đã hoàn toàn được đặt vào trạng thái giả chết, chỉ nhờ vào hô hấp từ chân lông, duy trì sức sống của cơ năng và thanh tĩnh trong trí não, mà vẫn có thể chỉ trong chớp mắt phát huy ra được năng lực tối đa trong người. Muốn trở thành một kẻ nhẫn giả, không phải là một chuyện gì dễ dàng, thành một kẻ nhẫn giả rồi, muốn còn sống sót đó lại càng là chuyện không dễ dàng tí nào. Nhưng Sở Lưu Hương tin tưởng rằng, bất cứ trong hoàn cảnh nào, nhất định không ai có thể phát hiện ra được y. Chỉ tiếc là trên thế giới này vẫn còn có những chuyện xảy ra y không thể nào ngờ đến được. Mỗi gian phòng trong khách sạn Phú Quý đều được trang bị rất kỹ lưỡng, nhất là những gian phòng dành cho gia đình quyến thuộc của các quan gia, trừ đồ dùng trang trí đẹp đẽ hơn chỗ khác, còn có một tấm gương thật lớn để thay đồ, trong phòng ít nhất là một nửa có thể thấy được trong đó. Lúc Sở Lưu Hương nhảy lên rường nhà, y đã phát hiện ra điểm đó, vì vậy y nằm phục xuống, đã chọn saün một góc độ tốt nhất vừa đúng để y nhìn được tấm gương đó. Vì vậy hiện tại y mới thấy được một chuyện làm y giật nảy cả mình lên. Cái gã nhẫn giả thần bí này lại là một người đàn bà. Đèn đã được thắp sáng lên. Cô ta đứng trước tấm gương, kéo miếng vải che mặt xuống, một mái tóc dài đen nhánh mềm mại lập tức buông xõa nhẹ nhàng xuống. Trong gương lập tức hiện ra một gương mặt kiều diễm, đượm đầy vẻ phong lưu động lòng người. Trong những tay nhẫn giả, không phải là không hề có đàn bà, nhưng ra ngoài xông xáo hành động thì rất ít khi có. Trong đám nhẫn giả, đàn bà sinh ra hoàn toàn không có địa vị gì cả, nhiệm vụ duy nhất của đàn bà là sinh đẻ. Bọn họ trước giờ vốn không tôn trọng đàn bà, cũng không tín nhiệm họ, cho dù có nhiệm vụ phải cần đến đàn bà, không có đàn bà không xong, bọn họ cũng thà cho đàn ông đi, bởi vì trong nhẫn thuật còn có một thứ “nữ thuật”, có thể làm một người đàn ông mất hẳn đi cái đặc tính của đàn ông, biến thành một người đàn bà rất có tính chất đàn bà. Cái gã nhẫn giả thần bí này rốt cuộc là đàn ông hay đàn bà, Sở Lưu Hương còn chưa chắc được. Nhưng cô ta đã chứng minh cho mình cái chuyện đó. Cô ta bắt đầu thoát bỏ y phục ra. Quân tử trên rường nhà, thường thường không phải là quân tử. Sở Lưu Hương trước giờ chưa hề nói mình là quân tử, nhưng dù là thù địch của y cũng chưa ai nói y là kẻ tiểu nhân. Thân thể của y tuy không động đậy được, ít nhất y cũng đại khái có thể nhắm mắt lại. Y không nhắm mắt lại. Bởi vì tuy y không phải là một người quân tử, nếu y đã muốn làm chuyện gì, y nhất định sẽ làm đáo để. Cái người toàn thân trên dưới đều đầy cái vẻ Đông Doanh đó, chắc chắn phải từ Phù Tang lại đây. Tại sao cô ta muốn lại Giang Nam do thám? Cô ta vì chuyện gì mà lại? Cô ta rốt cục là đàn ông hay đàn bà? Cô ta đích xác là một người đàn bà. Ngực của cô, eo của cô, đùi của cô đều chứng nhận điểm đó. Bởi vì cô đã hoàn toàn trần truồng đứng trước tấm gương, chỉ cần không phải kẻ mù, ai ai cũng phải thấy được rằng cô không phải đàn ông, cho dù trong đám đàn bà có người có thân hình như cô, cũng không được mấy ai. Con gái xứ Phù Tang thông thường có cái khuyết điểm trời sinh, chân của họ thường thường có hơi bị ngắn hơn chút đỉnh. Nhưng cô thì ngoại lệ. Đùi của cô vừa thẳng vừa dài, thuôn mà rắn chắc, đường nét mềm mại đẹp đẽ, ngay cả một chút tì vết cũng không có. Sở Lưu Hương xém chút nữa là rớt từ trên rường nhà xuống, nhưng không phải vì y thấy cặp đùi đó, mà vì y bỗng nghe cô đang dùng một cái giọng thật ôn nhu đặc biệt để nói:
- Có phải tôi đẹp lắm hay không? Ông nhìn đã đủ chưa? Sở Lưu Hương thật tình nghĩ không ra làm sao cô phát hiện được y đang nhìn cô.
- Ta còn nhìn chưa đủ, ta còn muốn nhìn thêm chút nữa, nhìn cho rõ ràng thêm chút nữa. Đàn bà như cô có phải lúc nào cũng nhìn được đâu. Câu nói ấy không phải từ miệng Sở Lưu Hương thốt ra, y không biết nói những lời như vậy, người đang nói ở ngoài song cửa.
- Ông muốn nhìn, tại sao không vào đây mà nhìn? Giọng nói của cô càng thêm ôn nhu:
- Bên ngoài lạnh lẽo như thế, ông không sợ bị cảm sao? Cửa sổ không bị khóa chút nào, đẩy nhè nhẹ là đã mở ra, ánh đèn lập lòe, người đó đã ở bên trong cửa sổ. Y mặc một chiếc áo dạ hành màu trắng bạc làm bằng lụa, gương mặt trắng bệch nhưng rất anh tuấn, đượm vẻ ngạo mạn khinh bạc, hai hàng lông mày xếch ngược thẳng lên màng tang như hai lưỡi kiếm, đôi mắt cũng xếch ngược, ánh mắt thì đang đầy vẻ cười cợt vừa tà ác, vừa lãnh đạm, vừa tàn bạo.
- Cô cố ý không khóa cửa lại, có phải là muốn tôi vào nhìn chăng? Cô đứng đó trần truồng đối diện với người này, làm như thân mình đang mặc mấy lượt quần áo vậy, không chút gì là mắc cỡ, không chút gì là khẩn trương. Nhưng Sở Lưu Hương đang vì cô mà khẩn trương rồi. Cái vị cô nương xứ Phù Tang này chắc chắn không biết gã đàn ông này là ai, và cũng chắc chưa nghe qua cái bộ áo dạ hành độc nhất vô nhị này của y, rốt cuộc cô là người ở nước ngoài lại mà. Nhưng Sở Lưu Hương nhận ra y, không những vậy còn hiểu rất rõ ràng về con người y. Một người đàn bà lấy thái độ đó để đối phó với ai, không chừng là một phương pháp rất hữu hiệu, nhưng nếu dùng phương pháp đó vào y thì lại quá nguy hiểm, còn nguy hiểm hơn cả con nít đùa với lửa. Bộ áo dạ hành màu trắng bạc đang lóng lánh dưới ánh đèn, cặp mắt của người dạ hành cũng đang loang loáng.
- Cô biết ta là ai không?
- Tôi chưa gặp qua ông, nhưng tôi biết trong giang hồ chỉ có một người dám mặc bộ áo dạ hành đó, và cũng chỉ có một người đáng mặc nó.
- Sao?
- Bởi vì người này tuy là kiêu ngạo, nhưng y quả thật là kẻ có bản lãnh, khinh công lại càng cao cường, không ai có thể bì kịp. Cô nói:
- Cái thứ đồ y phục dạ hành y mặc trên người giống như một cái đuôi mũi tên vậy, làm như sợ người ta không thấy được y, trừ Ngân công tử ra, còn ai xứng đáng mặc nó?
- Cô cho ta là Ngân tiễn Tiết Xuyên Tâm chăng?
- Nếu ông không phải là y, ông chẳng thấy được một người đàn bà đẹp như tôi đâu. Tiếng cười của cô cũng đầy vẻ phong tình vạn dạng điên đảo lòng người:
- Bởi vì nếu ông không phải là y, hiện giờ ông đã chết đi mất bảy tám chục lần rồi. Tiết Xuyên Tâm nhìn cô, từ mỗi chỗ đàn ông ai cũng muốn nhìn, nhìn cho đến mỗi chỗ đàn ông không muốn nhìn tới.
- Cô tên gì?
- Tôi tên là Anh Tử. Cô nói:
- Ông đã thấy hoa anh đào nở bao giờ chưa? Ở quê hương chúng tôi, tới mùa xuân, đỗ quyên còn chưa tàn, hoa anh đào đã nở rộ, nở đầy đồng đầy núi, thành cả một biển hoa, người ta ngồi nằm dưới anh đào, đàn thứ đàn cổ lão ba dây, hát những bài tình ca thời xưa, uống thứ rượu nếp vừa chua vừa ngọt vừa thanh, mọi chuyện phiền não trên thế gian đều ném hết ra khỏi đầu. Nơi đây không có hoa anh đào, cũng không có rượu, nhưng hình như cô đã say rồi, hình như sắp ngã vào lòng y. Đêm ôn nhu dịu dàng như thế, người cô chẳng có gì che đậy, ngay cả một cây ngân châm cũng không giấu được, dĩ nhiên lại càng không thể giấu được vũ khí. Vì vậy bất kỳ ai ôm cô đều an toàn lắm, cũng an toàn như nằm trong một cỗ quan tài, lại được chôn sâu dưới đất. Những người đàn ông từng có ôm cô rồi, đại khái đều đã nằm yên ổn an toàn dưới lòng đất. Nhưng trong cái không khí xuân tình ôn nhu đó, một người đàn bà như vậy nằm trong lòng mình, thế giới này còn mấy người đàn ông kháng cự cho nổi. Sở Lưu Hương biết có ý nhất là hai người. Trừ chính y ra, còn có một người nữa. Bởi vì y đã thấy cái vị Anh Tử cô nương này bỗng nhiên bay bổng người lên, bị cái vị Tiết công tử xoay ngược tay tát cho bay bổng người lên. Y đang nãy giờ để cô dụ dỗ quyến rũ y, dùng đủ hết mọi cách để dụ hoặc y, không những vậy đối với mỗi cách cô đang dùng đều rất lộ vẻ khâm thưởng, rất thỏa ý. Cô cũng đã cảm thấy được chỗ đó, phản ứng của y cũng đã lộ đầy vẻ cuồng nhiệt, vì vậy cô nằm mộng cũng không ngờ tới được y đang giờ phút đó lại cho cô một cái tát tai.
- Tôi đối đãi với ông tốt như vậy, tại sao ông lại đi đánh tôi?
- Tại sao cô thừa lúc người ta đang tắm, lại bỏ cô ta vào trong rương đem đi? Tiết Xuyên Tâm đang than thở:
- Cái chuyện đó đáng lý ra chỉ có hạng đàn ông như ta mới làm được thôi, tại sao cô đi giành giật chuyện làm ăn của ta?
- Ông cũng vì cô ta mà lại đây? Anh Tử cô nương hình như còn tức giận hơn cả lúc vừa rồi mới bị tát tai.
- Tôi có chỗ nào không bằng được cô ta?
- Chỉ có một chỗ không bằng!
- Chỗ nào?
- Cô ta vừa tắm xong, cô ta sạch sẽ hơn cô. Sở Lưu Hương đã bắt đầu hiểu ra được câu chuyện. Tiết Xuyên Tâm lại tìm cô vì một người đàn bà nữa, người đàn bà này lúc đang tắm bị bỏ vào trong một chiếc rương đem đi. Cái vị Anh Tử cô nương này vì sao lại không nề gian khổ ngàn dặm từ đất Phù Tang lại Giang Nam để bắt cóc một cô gái đang tắm. Sở Lưu Hương lại không hiểu nữa rồi. Chính vì không hiểu được mà lại càng cảm thấy thích thú. Nếu có chuyện gì làm cho Sở Lưu Hương nghĩ không ra, những chuyện đó thường thường đều là những chuyện vô cùng thích thú. Thật tình y rất muốn nhìn xem, nơi đây quả có một cái rương như vậy không? Trong rương quả có một cô gái vừa tắm xong hay không? Vị cô nương đó rốt cuộc có chỗ nào đáng cho người ta phải mạo hiểm đi bắt cóc cô ta. Y rất đồng ý với lời nói của Tiết Xuyên Tâm. Bỏ một cô gái đang tắm vào trong rương bắt cóc mang đi, quả thật không thể là một chuyện một người đàn bà nào cũng sẽ làm, thậm chí ngay cả một người đàn ông như Tiết Xuyên Tâm cũng không hay làm chuyện như vậy. Cái chuyện đó thật tình cũng không phải là một chuyện gì vẻ vang lắm, rất ít có người nào có thể làm được. Càng làm cho người ta không ngờ được là một người trước giờ vốn rất có mặt mũi là Sở Lưu Hương cũng làm được. Vận khí của y trước giờ vốn không tệ, lần này cũng không ngoại lệ. Y vừa tìm là đã thấy ngay cái rương, trong rương quả nhiên có một cô gái vừa mới tắm xong. Y cũng ăn trộm cái rương mang đi, vừa rương vừa người đem hết đi luôn. Sở Lưu Hương mà đi làm cái chuyện như vậy sao? Cái vị cô nương ở trong rương rốt cuộc có chỗ nào đặc biệt. Sở Lưu Hương đáng lý ra là tìm không ra được cái rương đó, nhưng Anh Tử giúp dùm y. Cô bỗng thay đổi phương pháp đối phó với Tiết Xuyên Tâm.
- Ông nói đúng lắm, cô ta quả là sạch sẽ hơn tôi, nhưng chỉ có trời mới biết hiện tại cô ta có còn sạch sẽ như lúc nãy hay không. Cô ôm lấy một bên má bị đánh sưng vù lên:
- Nếu ông động thêm vào người tôi một lần nữa, đợi đến lúc ông động tới cô ta, cô ta rất có thể đã biến thành một người đàn bà dơ dáy nhất thiên hạ. Tiết Xuyên Tâm lạnh lùng nhìn cô, ánh mắt của cô còn lạnh lùng hơn cả của y.
- Nếu ông giết tôi đi, thì tôi có thể bảo đảm được, cái ông tìm tới nhất định là thây người đàn bà thối tha nhất thiên hạ. Đối phó với hạng người đàn ông như Tiết Xuyên Tâm, ai cầu gạt gẫm, dụ hoặc, phản kháng đều không ích lợi gì, nhất định phải nắm nhược điểm của y trước, áp đảo tinh thần của y. Cái người đàn bà đến từ xứ Phù Tang phảng phất như trời sinh đã có khả năng hiểu rõ bản tính của đàn ông, giống như dã thú đối với phản ứng của thợ săn vậy. Thái độ của Tiết Xuyên Tâm quả nhiên thay đổi thật.
- Hai cái thây đàn bà đại khái là chẳng hay ho gì đối với bất kỳ ai. Y mỉm cười:
- Ta chỉ hy vọng hai người đều được yên yên ổn ổn, sạch sạch sẽ sẽ sống cho tới tám chục tuổi. Nụ cười làm cho gương mặt y xem ra càng thêm có sức hấp dẫn, thái độ của Anh Tử cũng thay đổi hẳn:
- Có phải ông muốn tôi đem ông đi tìm cô ta?
- Đúng vậy.
- Tìm xong rồi thì sao? Nụ cười của Tiết Xuyên Tâm bỗng biến ra thành tà ác không sao nói được, y bỗng ôm lấy eo cô, ghé miệng qua tai cô nói nhỏ:
- Đến lúc đó ta sẽ cho cô biết ta là hạng đàn ông như thế nào ...

«Trang trước | Đọc tiếp»
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Danh Mục
» Truyện Teen
» Truyện Tình Yêu
» Truyện Kiếm Hiệp
» Truyện Cười
» Truyện Ma
Bản quyền thuộc về Wap Đọc Truyện
Powered by Xtgem.Com
Note: While you use some service at wapsite you will not return Expense to maintain service of them me. Thank!
Wap đọc truyện
1
Disneyland 1972 Love the old s