80s toys - Atari. I still have
Trang Chủ | Truyện Sex | Chat
wap truyện hay
03:57 29/03/24
("._.) S2 (._.*)
Hi, khách | Đăng nhập | Đăng ký
ứ làm thật đâu. Anh chỉ được sờ thôi đấy nhé...
Tải clip sex về cho điện thoại

Đệ Nhất Nông Trại Game Đột Kích Mobile
Tải ngay game đột kích miễn phí về cho điện thoại có chế độ bắn quái cực chất

Tân Nguyệt Truyền Kỳ Full

DocTruyen.Wap.Sh Wap Đọc Truyện Trên Mobile Cực Hay
Đang xem: 1Lượt xem: 28874
Tác giả: Cổ Long
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Số trang: 21
. Có điều trong tiệm lại có một lão già râu bạc, mặt mày hiền từ phúc hậu, vác một cây gậy bước ra, không những vậy, còn bước thẳng lại trước mặt Hồ Thiết Hoa, không những vậy còn không chút gì khách khí, ngồi ngay bên cạnh y, không những vậy còn kêu một tô hỏa thoái vu ty lớn, hai chục cái bánh nhân tôm, hai dĩa tiểu ma hoa, ngồi ăn rất là thỏa thích. Hồ Thiết Hoa nhìn muốn đần mặt ra. May mà y vẫn còn chưa phải là một tên ngốc thật, y còn nhận ra được, lão già này chính là Sở Lưu Hương.
- Cái lão Vương Bát Đản nhà ngươi, tại sao lại biến mình thành ra như quỷ sứ vậy? Sở Lưu Hương chẳng thèm ngó ngàng gì đến y, ăn xong bèn đứng dậy, chùi miệng một cái rồi bỏ đi. Hồ Thiết Hoa cũng vội vã đứng dậy chuẩn bị đi theo một lượt với y, bỗng phát hiện gã phổ ky đang cầm một bình trà lớn đứng trước mặt, da cười mà thịt không cười, nhìn xéo vào y, lấy cái giọng Dương Châu Quan Thoại nói :
- Lão thái gia, khách hàng ở quán chúng tôi đều trả tiền xong mới đi, lão thái gia, ông nói có đúng không? Dĩ nhiên là đúng, ăn là dĩ nhiên phải trả tiền rồi. Trả tiền là phải lấy bạc ra mà trả, không có bạc thì lấy đồng tiền cũng xong, xui xẻo là cái vị Hồ lão thái gia của chúng ta trước giờ không có cái thói quen đem theo thứ gì trong người. Không trả tiền bỏ đi dĩ nhiên cũng có thể có, dù quả có mười tên phổ ky cũng chẳng làm gì được y. Chỉ tiếc là cái vị Hồ lão thái gia của chúng ta mặt mày còn chưa đến nổi dày đến mức đó. Vì vậy, y chỉ còn nước ngồi xuống, chỉ cần không đi đâu, là không cần phải trả tiền, ở trong cái quán trà này, khách hàng muốn ngồi lâu bao nhiêu là bấy nhiêu, từ sáng sớm đến tối tắt đèn đi ngủ cũng được. Gã phổ ky đó tuy chẳng làm gì được y, nhưng bất kể gã ta đi đâu cũng đều liếc xéo về hướng của Hồ Thiết Hoa. Hồ Thiết Hoa đang ngồi đó phát rầu, bỗng thấy có người nhất định tính trả tiền dùm cho y bước vào. Một cô bé thân hình ốm yếu rất dễ thương, mặc một chiếc áo kép may bằng vải bông, gương mặt trái xoan không trang điểm phấn son, cặp mắt trắng đen rõ ràng phảng phất như đượm đầy vẻ u oán, nhìn vào thật là tội nghiệp muốn động lòng người. Người trong quán ăn đều nhìn muốn rớt cả tròng mắt ra, trong lòng ai ai cũng thấy có chút ngứa ngáy làm sao. Nào ngờ một đóa hoa tươi như vậy lại đi cắm vào bãi phân bò rồi. Cô lại tìm đây không ai xa lạ, chính là cái gã mặt dày ăn xong không trả tiền tính chuồn lẹ lúc nãy. Hồ Thiết Hoa dĩ nhiên hiểu rõ trong lòng mọi người đang nghĩ gì. Bởi vì lần trước y cũng bị gạt cho một lần rồi. Đợi cho đến lúc cô lấy con đao bén ngót kề vào cổ họng y, y mới biết cái cô bé vừa yếu đuối vừa nho nhã này thật ra còn hung dữ hơn cả ai. Cô bé đang đi lại bên cạnh y ngồi xuống, nhìn y như si như dại, ánh mắt đầy vẻ u oán và cầu khẩn, dùng cái tiếng người khác nghe không hiểu nói với y :
- Tôi trả tiền cho anh, anh đi theo tôi. Những lời cô nói và nét mặt của cô là hai thứ khác nhau hoàn toàn, Hồ Thiết Hoa nhịn không nổi bật cười lên.
- Ta không theo cô, cô cũng sẽ trả tiền cho tôi thôi. Giọng của y cũng rất thấp, chân của y đã đạp cứng vào chân cô dưới gầm bàn :
- Lần này hình như phải đến lượt cô nghe lời tôi. Cô bé lại nhìn y si dại cả nửa ngày, nước mắt bỗng như một chuỗi trân châu chảy ròng ròng ràn rụa ra hai bên má.
- Xin anh theo em về nhà thôi, mẹ và con đang bệnh nặng thế kia, anh không về xem họ ra thế nào sao? Anh có biết em tìm anh khổ cực bao nhiêu không? Lần này giọng nói của cô tuy vẫn còn rất thấp, nhưng đã đủ để mọi người ngồi gần đó nghe được rõ rõ ràng ràng. Câu nói đó còn chưa thốt ra hết, đã có mấy chục cặp mắt đang nhìn chăm chú đến Hồ Thiết Hoa, mỗi cặp mắt đều lộ đầy vẻ khinh bỉ và phẫn nộ. Hồ Thiết Hoa bỗng phát hiện ra, hình như mình đã thành một con chuột vừa béo vừa dơ bẩn vừa thối tha. Nếu còn không mau mau chuồn đi, chỉ e sẽ bị người ta đánh cho té bò càng. Một đỉnh bạc đủ để y trả tiền ăn đã được nhét vào trong tay y dưới gầm bàn. Trên con đường phố dài, đã có một chiếc xe ngựa chạy qua, đậu lại trước cửa tiệm trà. Hồ Thiết Hoa chỉ còn nước ngoan ngoãn theo cô ra đi. Ba cô kia đã ngồi sẵn trong xe chờ, Hồ Thiết Hoa bất chợt quăng hết cả mọi thứ, y chễm chệ ngồi ngay vào giữa các cô, thuận tay ôm choàng lấy eo cô bé lúc nãy.
- Không ngờ thì ra cô vốn là bà vợ của tôi. Hồ Thiết Hoa cười hì hì nói :
- Bà vợ thân yêu ơi, bà tính đem tôi đi đâu đây? Bốn cô bé đều sa sầm nét mặt, lạnh lùng nhìn y. Hồ Thiết Hoa chẳng hề màng tới. Khí lực của y đã hồi phục lại, chỉ một mình y, đã đủ để đối phó với bốn ả nha đầu này rồi. Huống gì, Sở Lưu Hương cũng chưa đi đâu xa, nếu nói hiện tại y đang ngồi trên nóc cổ xe ngựa này, Hồ Thiết Hoa cũng không cảm thấy có gì là kỳ quái, lại càng không phải là không tin. Y đối với Sở Lưu Hương trước giờ rất tin cậy.
- Thật ra bất kể các cô đem tôi đi đâu cũng chẳng có gì quan hệ. Hồ Thiết Hoa nói như thật :
- Dù gì cô cũng là bà vợ của tôi, không lẽ lại tính đi giết chồng bao giờ. Cái trấn nhỏ này vốn không xa con sông lắm, xe ngựa vừa dừng, bọn họ đã đến bên bờ sông. Cỏ mùa xuân mới mọc ra, bến đò không có người, trên sông khói sóng lãng đãng, cánh buồm đây đó, xa xa phảng phất hình như còn có cô thôn nữ đang hát sơn ca. Tháng ba ở Giang Nam, ý xuân đã quá nồng đậm. Hồ Thiết Hoa đưa mặt về hướng gió, duỗi eo lưng một hồi, lẩm bẩm một mình :
- Không biết kiếm đâu ra tý rượu uống đây, dù trong rượu có thuốc mê, ta cũng cứ uống cạn. Bốn cô bé đang mặt mày xanh lè nhìn y trừng trừng.
- Lần trước chúng ta dùng thuốc mê bắt được ngươi, chắc là ngươi nằm trong tay bọn ta, trong bụng không phục lắm phải không?
- Ở cái ổ chó của ngươi, cái tên Sở Lưu Hương vừa gian manh vừa quỷ quyệt kia thừa lúc bọn ta không chú ý, chiếm được chút tiện nghi, trong bụng ngươi chắc đang nghĩ rằng bọn ta đều là thứ dễ bị khi dễ lắm phải không?
- Vì vậy lần này bọn ta muốn đem công phu chân thật ra đánh với ngươi, để ngươi thua đến khẩu phục tâm phục mới thôi.
- Bọn ta chỉ muốn hỏi ngươi, lần này nếu ngươi bị thua dưới tay bọn ta, ngươi sẽ tính sao? Bốn cô bé nói năng lanh lợi, Hồ Thiết Hoa nghe một hồi tức muốn trẹo cả mồm.
- Nếu các cô muốn đem công phu chân thật ra đánh nhau với ta, ta chỉ còn nước phụng bồi thôi. Hồ Thiết Hoa cười nói :
- Nếu ta thua, tùy tiện các cô muốn gì thì làm, ta tuyệt đối không nói gì khác lôi thôi. Bất kể ai cũng đều không thể không thừa nhận, Hồ Thiết Hoa chắc chắn được xem là một tay cao thủ đệ nhất đẳng trong giang hồ, bảy mươi hai đường Hồ Điệp Xuyên Hoa của y tự sáng chế, là một tuyệt kỹ hiếm thấy trong giang hồ. Bốn cô bé này hình như cảm thấy y còn chưa cảm thấy khoan khoái lắm, các cô làm một chuyện cho y càng thêm khoan khoái hơn. Các cô bỗng nhiên thoát bỏ hầu hết y phục trên người ra, lộ bắp đùi thon dài rắn chắc, cái eo lưng linh hoạt mà dẻo dai. Mặt của các cô không trang điểm phấn son, nhưng trên người hình như có thoa một lớp dầu có thể bảo trì cho làn da trơn tuột. Dưới ánh mặt trời, da thịt của các cô trông như những sợi tơ lụa mềm mại trơn láng uấn vào nhau. Lúc bấy giờ, các cô đã rút hết binh khí ra. Các cô dùng một thanh đao, một thanh kiếm, một cây phán quan bút và một cây Nga Mi thích, tuy cũng là những thứ lợi khí làm bằng thép ròng, nhưng nhỏ hơn những loại thường dùng một nửa, xem ra giống hệt như đồ chơi của con nít. Hồ Thiết Hoa cảm thấy thích thú vô cùng, thậm chí y còn đang thầm hy vọng, y chỉ hy vọng Sở Lưu Hương sẽ không lại quá sớm. Cô bé có cặp mắt to hình như đã nhìn ra trong bụng y đang nghĩ gì, cô bỗng cười nhạt nói :
- Nếu ngươi cảm thấy đây là chuyện thú vị, thì ta bảo đảm với ngươi là ngươi sẽ lập tức cảm thấy không thú vị tý nào ngay. Cô nói đó là lời nói thật, Hồ Thiết Hoa quả nhiên lập tức cảm thấy không thú vị tý nào, không những vậy, còn cực kỳ không thú vị. Vũ khí của các cô tuy vừa nhỏ vừa ngắn, nhưng một tấc ngắn là một tất hiểm, chiêu chiêu liền liền, chiêu chiêu hiểm độc, vừa nhanh vừa hiểm vừa chính xác vừa hung dữ. Cái eo lưng và bắp đùi của các cô thật là linh hoạt, di chuyển qua lại như cá đang lội trong nước. Cá nhất định là không mặc áo quần rồi. Bốn cô gái này hiện tại ăn mặc cũng chỉ bất quá nhiều hơn cá một chút đỉnh, những chỗ không nên cho người ta thấy đều để ra cho người ta thấy, nhất là những lúc nhảy nhót uốn lượn thân hình. Cái tình cảnh loại đó thường thường hay làm cho trái tim đàn ông đập mạnh lên, hô hấp biến thành cấp xúc, rất khó mà giữ cho bình tĩnh được. Nếu người đàn ông đó đang ngồi thoải mái khoan thai một bên nhìn, chắc là sẽ nhìn ngắm vô cùng khoái lạc. Nhưng đối với người đàn ông tùy thời tùy lúc đều có thể bị một nhát đao cắt vào cổ họng, một nhát kiếm xuyên vào tim mà nói, cái thứ ảnh hưởng đó lại vô cùng đáng sợ. Nhất là hạng đàn ông như Hồ Thiết Hoa. Y cũng biết cái tình cảnh đó đối với y phát sinh ra rất nhiều ảnh hưởng không tốt, nhưng tiếc là y có không muốn nhìn cũng không được. Y nhất định phải nhìn bọn họ, đối với từng động tác của bọn họ phải nhìn cho rõ ràng tỷ mỉ, nếu không cổ họng của y rất có thể sẽ có thêm một cái lỗ hổng. Trong tay các cô đang cầm không phải là đồ chơi, mà là những thứ vũ khí giết người như chơi. Càng chết nữa là, cặp mắt của Hồ Thiết Hoa lại tốt vô cùng, thậm chí ngay cả những thớ thịt đang rung động trên bắp đùi của các cô y cũng có thể nhìn thấy rõ rõ ràng ràng. Cứ nhìn như vậy một hồi nữa, chắc chắn sẽ làm cho người ta nhìn muốn chịu không nổi, không chừng làm người ta nhìn chết luôn đi được. Hồ Thiết Hoa lại đang thầm hy vọng, hy vọng Sở Lưu Hương mau mau lại sớm một chút. Nếu sở Lưu Hương đang đánh nhau với các cô, nếu như y đang đứng một bên xem thì quá tuyệt diệu, cho dù muốn y nhìn ba ngày ba đêm y cũng không chán. Chỉ tiếc là y chờ mãi chờ hoài, Sở Lưu Hương vẫn chẳng thấy bóng hình đâu.
- Ngươi khỏi cần chờ nữa. Cô bé có cặp mắt to nói :
- Cái tên Sở Lưu Hương bỗng dưng biến thành lão già chẳng lại đâu.
- Lão già nào? Hồ Thiết Hoa cũng còn biết làm bộ hồ đồ :
- Lão già nào?
- Ngươi tưởng bọn ta không biết sao? Cô con gái có cái eo thon nhất cái chân dài nhất làm người ta nhìn muốn chết đi được cười nhạt nói :
- Chúng ta vừa đúng lúc chính mắt thấy y đi vào trong tiệm của Thôi đại nương, lại đúng lúc chính mắt thấy một lão già bước ra, ngồi ăn thang bao chung một bàn với ngươi. Cô nói :
- Không lẽ ngươi còn cho là bọn ta nhìn không ra y chính là Sở Lưu Hương sao? Không lẽ ngươi cho bọn ta là lợn cả sao? Hồ Thiết Hoa hy vọng các cô nói chuyện càng nhiều càng tốt, bất kỳ ai đang nói chuyện, động tác cũng sẽ chậm đi lại một chút. Vì vậy y lại hỏi :
- Các cô làm sao biết được lão già đó sẽ không lại đây?
- Bởi vì bọn ta đã chuẩn bị sẵn đủ người đi đối phó với y rồi, nếu bây giờ y còn chưa chết, vận khí coi như đã không đến nổi gì tệ.
- Các cô muốn y chết sao? Hồ Thiết Hoa nói :
- Nhỡ y không phải là Sở Lưu Hương thì sao?
- Thì xem như bọn ta đã giết lầm người. Cô gái ôn nhu nhất trong bọn nói :
- Giết lầm một vài người, cũng là chuyện bình thường.
- Chuyện đó bình thường quá thật, dù có giết lầm bảy tám chục mạng người cũng không quan hệ gì. Hồ Thiết Hoa thở ra một hơi nói :
- Chỉ bất quá, sau này các cô nghĩ lại chuyện đó, ban đêm không chừng sẽ ngủ không được đó, những thứ oan hồn không chừng sẽ lại thăm các cô.
- Ngươi yên tâm, bọn ta đêm nào cũng ngủ ngon vô cùng.
- Cho dù các ngươi ngủ ngon đi, cũng không chừng sẽ nằm mộng thấy những thứ oan hồn đó đang cởi váy các cô ra.
- Đánh rắm thối.
- Đánh rắm? Rắm của ai? Hồ Thiết Hoa nói :
- Nếu có ai đang đánh rắm, người đó nhất định không phải là ta, trước giờ ta chưa hề đánh rắm bao giờ.
- Không thể nào, trăm ngàn lần không thể nào ...

«Trang trước | Đọc tiếp»
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Danh Mục
» Truyện Teen
» Truyện Tình Yêu
» Truyện Kiếm Hiệp
» Truyện Cười
» Truyện Ma
Bản quyền thuộc về Wap Đọc Truyện
Powered by Xtgem.Com
Note: While you use some service at wapsite you will not return Expense to maintain service of them me. Thank!
Wap đọc truyện
2