pacman, rainbows, and roller s
Trang Chủ | Truyện Sex | Chat
wap truyện hay
22:19 26/04/24
("._.) S2 (._.*)
Hi, khách | Đăng nhập | Đăng ký
ứ làm thật đâu. Anh chỉ được sờ thôi đấy nhé...

Tân Nguyệt Truyền Kỳ Full

DocTruyen.Wap.Sh Wap Đọc Truyện Trên Mobile Cực Hay
Đang xem: 1Lượt xem: 28892
Tác giả: Cổ Long
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Số trang: 21
. Tiết Xuyên Tâm thở ra một hơi:
- Hôm nay, tôi chẳng muốn uống rượu với ông, cũng chẳng muốn đánh nhau với ông, ông còn theo tôi làm gì?
- Tôi chỉ muốn hỏi ông, cái cô gái vốn đang nằm trong rương, cô ta bị Anh Tử bắt cóc ở nơi nào? Sở Lưu Hương nói:
- Cô ta họ gì? Tên gì? Gần đây cô ta trú ngụ nơi nào? Làm chuyện gì? Tại sao lại thu hút bao nhiêu đó người lại tranh đoạt! Thậm chí ngay cả nhẫn giả ở xứ Phù Tang cũng đều muốn lại tranh đoạt cô. Tiết Xuyên Tâm lộ vẻ rất kinh ngạc:
- Những chuyện đó ông đều không biết gì cả? Y hỏi Sở Lưu Hương:
- Ông còn không biết ngay cả chuyện cô ta là ai sao?
- Tôi không biết.
- Thế thì tại sao ông lại đi xen vào chuyện này làm gì?
- Tôi chỉ bất quá tình cờ nhận ra cô ta là con gái của một người bạn bị thất lạc đã bao nhiêu năm nay. Tiết Xuyên Tâm nhìn Sở Lưu Hương trân trân, một hồi thật lâu mới hỏi:
- Ông hỏi tôi, tôi có thể trả lời tất cả cho ông, nhưng ông nhất định phải cho tôi biết, người bạn đó của ông là ai?
- Y chỉ bất quá là một tay giang hồ lạc phạch lao đao thế thôi. Sở Lưu Hương nói:
- Dù tôi có nói tên họ của y ra, ông cũng chẳng biết đâu. Tiết Xuyên Tâm lại trầm ngâm một hồi thật lâu, bỗng hỏi:
- Ông nói cái người đó, có phải y là Tiêu Lâm không? Lần này đến lượt Sở Lưu Hương kinh ngạc:
- Sao ông biết được người tôi nói đây là Tiêu Lâm? Ông có quen biết với y sao? Tiết Xuyên Tâm bật cười. Hình như y cũng là người rất thích cười, nụ cười của y bất kể là đối với đàn ông hay đàn bà, đều rất có sức thu hút. Chính cái lúc y bắt đầu mỉm cười đó, cái thắt lưng màu bạc của y đã có một đường giây bạc bay ra, người của y cũng theo đó bay lên, bàn tay trái chém vào cổ họng Sở Lưu Hương, bàn tay phải đấm vào ngực Sở Lưu Hương. Ba chiêu này đều là những đường sát thủ trí mệnh, cơ hồ phát động ra cùng một lúc. Một người chỉ ở lúc phải đối phó với cường địch hai bên phải có kẻ sống người chết mới xuất thủ ác độc như vậy. Nhưng y và Sở Lưu Hương chưa hề có cừu hận gì với nhau, tại sao bỗng nhiên lại biến ra thành giết chết Sở Lưu Hương tại nơi này cho kỳ được? Sở Lưu Hương đã ngã xuống, nhưng không hoàn toàn ngã hẳn xuống. Chính lúc cái lưng của y còn cách mặt đất chừng ba tấc, người của y đã trườn ra. Mười ba cây ngân tiễn chỉ lớn hơn mũi kim thêu một chút đã đánh trật ra ngoài, quyền chưởng của Tiết Xuyên Tâm, hai cú sát thủ cũng trật luôn. Nhưng Sở Lưu Hương cũng xém chút nữa là đụng đầu vào trong tường. Cái sân này không lớn lắm, phía sau là bức tường, y xông ra lại nhanh quá, hạng người như Sở Lưu Hương, dĩ nhiên là chẳng đi học cái môn công phu đầu trơn và cứng làm gì, nếu đụng phải vào tường thật, thì chẳng phải là chuyện thú vị. Dĩ nhiên là y không đụng vào tường thật. Thân thể của y làm như là có cơ quan khắp người, có thể tùy thời tùy lúc phát động, đẩy ngược người của y ra, thình lình, y đã ngồi ngay trên đầu tường. Mặt mày của Tiết Xuyên Tâm bỗng biến thành ra xám xịt, y chợt mở khóa sợi giây lưng, rút từ trong đó ra một thanh nhuyễn kiếm loang loáng màu sáng bạc. Ánh sáng bạc lóe lên, lưỡi kiếm đã thọc tới cổ họng như một con rắn độc. Cổ họng của y. Chỉ tiếc là lần này, y chậm hơn Sở Lưu Hương một bước, chỉ nghe "soảng" lên một tiếng, cánh tay của y đã rũ ra. Tiếng gió xé lên, một hòn sỏi đã đánh trúng vào khớp xương trên cánh tay y. Sau đó y bèn nghe Sở Lưu Hương hỏi mình:
- Tại sao ông lại làm như vậy? Tại sao lại phải chết như vậy?
- Bởi vì tôi cũng muốn ông chết. Giọng nói của Tiết Xuyên Tâm vẫn còn lạnh lùng hờ hững và kiêu ngạo:
- Muốn người ta chết, thì tự mình cũng phải chuẩn bị chết.
- Nhưng trong tay ông đang còn có kiếm đó, tại sao lại không thử thêm lần nữa?
- Thắng là thắng, thua là thua, đã thua rồi, còn thử thêm làm gì nữa? Tiết Xuyên Tâm kiêu ngạo nói:
- Cả đời tôi tung hoành giang hồ, hưởng thụ đủ diễm phúc trên nhân gian, sống cũng sống đã quá đủ, hà tất phải mặt dày mày dạn ráng mà liều mạng? Tôi bình sinh giết người vô số, thì tại sao chính mình không chết đi được một lần?
- Nếu tôi nhất định bắt ông phải sống thì sao? Tiết Xuyên Tâm cười nhạt:
- Sở Lưu Hương, ta biết ngươi khá lắm, có bản lãnh lắm, chỉ bất quá, nếu ngươi cho rằng thiên hạ không có chuyện gì ngươi không làm được, ngươi lầm lắm. Y gằn giọng nói:
- Chuyện này chính là chuyện ngươi làm không được. Bàn tay phải của y không còn cử động được, nhưng y vẫn còn một bàn tay nữa, bàn tay này cũng có một thứ vũ khí trí mệnh. Một cây độc châm dài ba tấc ba phân. Bàn tay của y vừa nắm chặt lại, cây độc châm ấy đã từ chiếc nhẫn màu bạc trên ngón tay vô danh bật ra, như một cái nọc chích của con ong.
- Sở Lưu Hương, ngươi muốn cứu người thì đi cứu ai khác đi, chúng ta hẹn gặp lại khi khác. Bàn tay của y đưa lên, cây độc châm màu bạc đã đâm tới ba phân trước huyệt Mi Tâm, có điều tay y đưa tới chỗ đó bỗng dừng lại không cách nào xê dịch thêm được nửa phân. Bởi vì huyệt Mạch Môn trên bàn tay ấy đã bị nắm lấy, bị một thứ thủ pháp thật xảo diệu nắm lấy. Tiết Xuyên Tâm nhìn Sở Lưu Hương kinh ngạc, toàn thân của y đã căng thẳng như một cây cung, y gằn giọng nói:
- Ta không phải là bạn của ngươi, nếu ta mạnh hơn ngươi, lúc nãy ta đã giết ngươi rồi. Y hỏi Sở Lưu Hương:
- Tại sao ngươi không để cho ta chết?
- Tôi cũng không biết là tại sao. Sở Lưu Hương hững hờ nói:
- Đại khái là vì tôi đã bắt đầu thấy có vẻ thích ông.
- Có phải ngươi nhất định không cho ta chết?
- Đại khái là vậy. Tiết Xuyên Tâm thở ra một tiếng, lấy cái giọng thật kỳ quái để nói:
- Vậy thì đại khái là chính ngươi cũng sắp chết rồi đấy. Chính lúc y đang bắt đầu thở ra đó, bỗng nhiên có một làn khói theo tiếng thở ra của y bay từ trong miệng ra, phun vào giữa mặt Sở Lưu Hương. Đồng tử của Sở Lưu Hương bỗng thu nhỏ lại, da thịt trên mặt cũng bắt đầu co rút nhăn nhó. Y nhìn Tiết Xuyên Tâm, hình như còn muốn nói gì đó, nhưng ngay cả một chữ cũng nói không ra. Tiết Xuyên Tâm lạnh lùng nhìn bàn tay buông lỏng ra của y, lạnh lùng nhìn y đang từ từ ngã xuống, gương mặt không lộ một nét biểu tình gì.
- Ta chẳng hề muốn ngươi lại cứu ta, đấy là do chính ngươi cam tâm tình nguyện. Y lạnh lùng nói:
- Vì vậy ta không hề mắc nợ gì ngươi.

Hồi 7Người Trả Giá Cao Nhất

Hoa Cô Ma nãy giờ đang cười mãi, nhìn Hồ Thiết Hoa cười, cười thật ngọt ngào, tiếng cười như chuông ngân. Bà ta cười vừa dễ nhìn, lại vừa dễ nghe. Nụ cười của Hoa Cô Ma trước giờ vốn rất nổi danh, nổi danh vô cùng, tuy không đến độ nghiêng nước nghiêng thành nhưng muốn cười cho những người trong phòng nghiêng ngả đảo điên cũng không lấy gì làm vấn đề. Hiện tại trong phòng ngoài bà ta ra, chỉ còn có một người. Cái lỗ hổng trên tường bà ta đã lấy một miếng ván che lại rồi, Hắc Trúc Can nằm ở phòng bên cạnh đã ngủ say mê mệt, trên bàn còn có rượu có thịt, Hồ Thiết Hoa nãy giờ bị bà ta cười cho điên tam đảo tứ, ngay cả ngồi cũng ngồi không muốn nổi. Nhưng y không thể nào nằm lăn ra được. Nếu lỡ bất hạnh y nằm xuống, vấn đề lại càng nghiêm trọng ra, vì vậy y nhất định phải phấn khởi tinh thần lên.
- Tại sao bà lại kêu bọn Hắc Trúc Can đi ám sát Sử Thiên Vương vậy? Hồ Thiết Hoa cố ý làm mặt nghiêm trang hỏi:
- Ai kêu bà đi làm chuyện này vậy? Tại sao bà lại làm vậy?
- Bởi vì tôi không muốn một bông hoa tươi tắn đi cắm vào một bãi cứt chó.
- Không lẽ bà cũng không tán thành chuyện hôn sự này sao? Hồ Thiết Hoa lộ vẻ kinh ngạc ra ngoài mặt:
- Cái vị Hoa tổng quản mời tôi hộ tống Ngọc Kiếm công chúa, rõ ràng nói với tôi, y là nhị ca của bà, y mời tôi đi đón cô dâu, còn bà thì tại sao đi kêu người giết chú rể?
- Bởi vì nếu chú rể tự dưng chết đi, cái chuyện kết hôn này sẽ chẳng còn gì nữa, như vậy mới đúng là thiên hạ thái bình, ai ai cũng vui vẻ. Hồ Thiết Hoa chau mày, rồi lại hỏi Hoa Cô Ma:
- Nhị ca của bà là tổng quản của Ngọc Kiếm sơn trang, còn bà thì sao? Bà có phải là môn hạ gì của Đỗ tiên sinh không?
- Có thể coi là vậy, cũng có thể là không.
- Rốt cuộc bà là người của ai?
- Cái câu đó anh không nên hỏi, đáng lý ra anh phải biết tôi là người của ai rồi. Hoa Cô Ma cười thật ngọt ngào nói:
- Tôi là người của anh, trước là tôi vẫn là của anh mà. Hồ Thiết Hoa thiếu điều muốn kêu lên cứu mạng. Y biết Sở Lưu Hương nhất định đang ở đâu đây, lúc nãy chính mặt y đã trông thấy, y hy vọng Sở Lưu Hương có thể tự dưng phát hiện lương tâm, đại phát lòng từ bi, tại nơi này cùng ngồi nói chuyện chung với bọn họ, cùng ngồi uống hai ly, như vậy là đã cứu được cái mạng nhỏ bé của y rồi. Bởi vì y biết cái vị Hoa Cô Ma chết người kia, sau khi đã uống xong vài ly rồi, chuyện gì bà ta cũng đều làm được cả.
- Mẹ tôi ơi! Hồ Thiết Hoa rốt cuộc la ầm lên:
- Quân tử động khẩu, không động thủ, sao bà làm gì vậy?
- Tôi vốn có phải là quân tử đâu, tôi là mẹ của anh. Hoa Cô Ma cười ngặt nghẽo:
- Anh có phải là cục cưng ngoan ngoãn của tôi đấy không?
- Y không phải. Sở Lưu Hương rốt cuộc cũng còn có chút thiên lương, rốt cuộc y cũng đã lại cứu mạng. Cái giọng của người này nghe ra tuy không giống Sở Lưu Hương, nhưng giọng của Sở Lưu Hương vốn tùy thời tùy lúc có thể biến đổi đi được, cũng giống như kỹ nữ biến đổi nét mặt của mình với khách hàng, dễ dạng như vậy. Dáng điệu của người này xem ra, dĩ nhiên cũng không giống Sở Lưu Hương. Y mặc một chiếc áo màu trắng bạc bó vào người, gương mặt trắng bệch anh tuấn đượm đầy vẻ khinh người ngạo mạn, làm như y xem mình như một tay đệ nhất mỹ nam tử của thiên hạ vậy, làm như đàn bà trong thiên hạ đều phải bò lăn dưới đất van xin được chùi chân cho y vậy. Một người như vậy, trong tay lại ôm một cái rương thật là lớn, xem ra trọng lượng không phải là nhẹ nhàng gì. Hồ Thiết Hoa thở ra trong bụng. Thật tình y nghĩ không ra tại sao Sở Lưu Hương lại biến mình ra thành một người đáng ghét như vậy. Hoa Cô Ma cũng đang thở ra:
- Lúc nên đến thì ngươi không đến, không nên đến thì lại cứ đến. Bà ta lắc đầu cười khổ:
- Cả đời ngươi không lẽ không thể nào làm dùm cho người ta một chuyện tốt lành gì sao?
- Hiện tại tôi đang làm chuyện tốt lành đây. Người này cười nói:
- Tôi tin là nơi đây nhất định có người rất cảm kích tôi. Hồ Thiết Hoa nhìn trừng trừng vào y một hồi, bỗng nhảy bật dậy nói:
- Không phải, người này không phải Sở Lưu Hương, nhất định là không phải.
- Ai nói y là Sở Lưu Hương? Y vốn có phải đâu. Hoa Cô Ma nói:
- Nếu y là Sở Lưu Hương, tôi đã thành Dương Quý Phi rồi.
- Y là ai?
- Tôi họ Tiết. Tiết Xuyên Tâm nói:
- Các hạ tuy không nhận ra tôi, nhưng tôi đã ngưỡng mộ đại danh Hồ đại hiệp từ lâu.
- Ngươi nhận ra ta?
- Hồ đại hiệp quang minh lỗi lạc, hào khí ngất trời, giang hồ còn ai không biết? Tiết Xuyên Tâm lại nở một nụ cười đặc biệt của y:
- Hồ đại hiệp tửu lượng cao cường, cũng là chuyện nổi danh thiên hạ, vì vậy tôi mới đặc biệt đi gấp lại đây uống với Hồ đại hiệp vài ly. Hồ Thiết Hoa bỗng cảm thấy người này không còn đáng ghét như lúc nãy, thậm chí còn có chút chút khả ái đâu đó.
- Ngươi đi tìm người uống rượu, lúc nào cũng đem theo một cái rương lớn như vậy sao? Hồ Thiết Hoa vẫn còn nhịn không nổi phải hỏi:
- Trong rương có gì vậy? Ăn được hay uống được?
- Nếu nhất định phải ăn, thì thêm chút xì dầu xào với mỡ, miễn cưỡng có thể nuốt xuống được.
- Có thể dùng để nhắm với rượu được không? Ngon không?
- Cái đó thì phải xem lại tình hình đã. Tiết Xuyên Tâm nói:
- Xem ông có phải là người thích ăn thịt người hay không. Hồ Thiết Hoa giật nảy mình lên:
- Trong rương có người? Y hỏi Tiết Xuyên Tâm:
- Người sống hay người chết?
- Tạm thời còn chưa hoàn toàn chết, nhưng cũng không thể xem là sống được ...


«Trang trước | Đọc tiếp»
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Danh Mục
» Truyện Teen
» Truyện Tình Yêu
» Truyện Kiếm Hiệp
» Truyện Cười
» Truyện Ma
Bản quyền thuộc về Wap Đọc Truyện
Powered by Xtgem.Com
Note: While you use some service at wapsite you will not return Expense to maintain service of them me. Thank!
Wap đọc truyện
3