The Soda Pop
Trang Chủ | Truyện Sex | Chat
wap truyện hay
11:05 26/04/24
("._.) S2 (._.*)
Hi, khách | Đăng nhập | Đăng ký
ứ làm thật đâu. Anh chỉ được sờ thôi đấy nhé...

Tân Nguyệt Truyền Kỳ Full

DocTruyen.Wap.Sh Wap Đọc Truyện Trên Mobile Cực Hay
Đang xem: 1Lượt xem: 28890
Tác giả: Cổ Long
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Số trang: 21
. Anh Tử không phải là trứng ngốc, cũng không phải là hạng gái nhìn đàn ông đẹp trai là mê tít, chỉ một câu đó thôi, dĩ nhiên cô sẽ chẳng chịu làm gì. Chỉ có mình cô là biết được cái rương đang ở đâu, đó là lợi khi duy nhất cô có thể dùng để đối phó được với Tiết Xuyên Tâm. Dĩ nhiên cô còn muốn có chỗ bảo đảm nào khác tin cậy hơn, còn muốn đưa ra nhiều điều kiện khác, đợi cho y đáp ứng hoàn toàn rồi, cô mới chịu dẫn y đi. Nhưng cô không làm vậy. Không có điều kiện gì cả, không có bảo đảm gì khác cả, vừa nghe tới câu đó, là cô làm như bị mê hoặc vậy, nếu có Hồ Thiết Hoa ở đó, không chừng y sẽ lập tức nhảy xuống cho cô hai cái tát tai, cho cô tỉnh táo lại. Chính cái lúc cô đang mặc y phục vào, y đã hiểu ra được ý của cô, cô làm như vậy, chỉ bất quá là muốn gạt Tiết Xuyên Tâm ra khỏi nơi đây, thế thôi. Tại sao cô lại phải phí bao nhiêu đó tâm cơ để gạt cho Tiết Xuyên Tâm ra khỏi nơi này? Có phải vì cô không muốn y ở trong phòng này lâu hơn tí nào nữa? Lúc cô bước ra khỏi phòng, thậm chí ngay cả cửa phòng cũng không đóng lại đàng hoàng. Nhìn cô bước ra, ánh mắt của Sở Lưu Hương bỗng sáng rực lên:
- Cái rương đó nhất định là ở trong phòng. Nếu có người nào dám đánh cá với y, tùy tiện muốn đánh cá bao nhiêu, y cũng chịu. Nếu có người lại đánh cá với y thật, tùy tiện đánh cá tới bao nhiêu, y cũng đều thắng cuộc. Cái rương quả thật ở trong phòng, ở phía sau cái giường. Một cái giường có bốn chân, phủ rèm trắng như tuyết, phía sau còn có khoảng hở chừng hai thước, trừ cái cầu tiêu nạm vàng ra, vừa đủ chỗ để được một cái rương gỗ lớn. Trong rương, quả nhiên có một cô gái vừa mới tắm xong, rất trẻ, rất đẹp, đang còn bị hôn mê, trên người chỉ phủ lên một chiếc khăn tắm màu hồng, đa số bộ phận làm cho đàn ông nhìn thấy là đập mạnh cả tim lên, đều đang phô bày ra ngoài. Trái tim của Sở Lưu Hương cũng đập mạnh, ít nhất là nhanh hơn bình thường gấp bội. Trái tim của y thót lên không phải vì bờ vai mềm mại tròn lẳn, lại càng không phải vì cặp đùi nửa kín nửa hở dưới tấm khăn tắm. Cặp mắt của y không chú ý đến những chỗ đó, bởi vì y vừa nhìn là lập tức thấy ngay một thứ hoàn toàn hấp dẫn, thu hút hết sức chú ý của y. Y vừa nhìn là đã thấy ngay một vầng trăng lưỡi liềm. Một vầng trăng lưỡi liềm cong cong, ẩn vào bộ ngực trắng như tuyết của cô gái đó, như một thủ cung sa. Sở Lưu Hương lập tức nghĩ ngay đến Tiêu Lâm, nghĩ ngay đến cái khăn tay y đã giao cho mình, nghĩ ngay đến cái vầng trăng lưỡi liềm màu đỏ tươi thêu trên chiếc khăn tay lụa màu trắng. Y lập tức đóng ngay cái rương lại. Chỉ trong chớp mắt, cái rương đã không còn thấy ở trong phòng. Một cái rương gỗ vừa lớn vừa nặng, trong rương còn có một cô gái vừa hôn mê vừa lõa thể, làm sao y đem nó đi đâu được bây giờ? Lại càng chết người nữa là, y đã nghe có tiếng Hồ Thiết Hoa bên kia đang bị phiền phức. Y không thể không lại giúp Hồ Thiết Hoa, y cũng không thể không lo cho cô gái này, y phải đi đối phó với kẻ địch của Hồ Thiết Hoa, lại còn phải đối phó với Anh Tử và Tiết Xuyên Tâm. Người khác ở trong tình cảnh đó, nhất định là sẽ không biết nên làm thế nào cho phải. May mà y không phải là ai khác, người khác không biết làm sao cho phải, nhưng y biết. Y là Sở Lưu Hương. Thật đáng chết, tại sao y không phải là ai khác, lại cứ là Sở Lưu Hương? Cây cờ thêu chữ Thắng bằng chỉ đen trên nền lụa màu vàng đang bay phần phật trong gió. Người tiêu sư tỉnh táo nhất, trầm tĩnh nhất trong Thường Thắng tiêu cục cũng đã có năm sáu phần ngà ngà say rồi. Một người đã say ngà ngà tới năm sáu phần rồi, cái lúc đó mới là lúc y tỉnh táo nhất. Ít nhất cũng là chính y cảm thấy mình lúc đó tỉnh táo nhất. Vì vậy y là người đầu tiên thấy có người đang khiêng một cái rương lớn từ phía ngoài đi vào. … Gã này có phải là tên điên không? Có phải mắc chứng tật gì không? Y đang tính nhảy bật dậy, đá cho gã này xuống gầm bàn trước đã rồi tính sau, nào ngờ cái gã làm ăn xem ra thật thật thà thà này đã đưa tay lên mặt kéo một cái, kéo xong, y bỗng nhiên biến thành người bạn mình bình sinh rất bội phục và rất yêu mến.
- Hương soái, ông đấy à? Y la lên:
- Sao ông lại đến đây! Sở Lưu Hương không giải thích. Y đã dùng cái phương pháp trực tiếp và nhanh chóng nhất để nói ra thân phận của mình. Y chụp ngay lấy gã tiêu sư này, kéo vào một chỗ không người, đưa cái rương giao cho y, đưa cái khăn tay cũng giao cho y.
- Nếu cái người trong rương này tỉnh lại, ông đưa cái khăn tay cho cô ta xem, nói cô ta biết rằng ông là bạn của Tiêu Lâm, Tiêu Lâm là cha ruột của cô ta, vì vậy cô ta phải nhất định chờ ở đây, chờ tôi về. Cái người tiêu sư vốn vẫn cho rằn mình đang còn tỉnh táo lắm, bỗng nhiên phát giác ra mình không tỉnh táo chút nào. Bởi vì y chẳng hiểu chuyện này là chuyện gì, cũng chẳng biết Sở Lưu Hương đang muốn nói gì. Cái điều duy nhất làm cho y tin cậy vào là, người này quả thật là Sở Lưu Hương, Sở Lưu Hương muốn y làm chuyện gì, chuyện đó chắc chắn không sai lầm. Vì vậy y lập tức đáp ứng ngay:
- Được, tôi chờ ông về, tôi ngồi ngay trên rương này chờ ông về. Y nói:
- Nhưng ông nhất định phải mau mau về lại, anh em chúng tôi ai ai cũng muốn uống vài ly với ông. Sở Lưu Hương quả nhiên về lại trong thoáng chốc. Nhìn Bạch Vân Sinh trở ra, Hoa Cô Ma xuất hiện, y bèn trở về ngay, nhưng lúc y trở về lại, nơi đây chẳng còn ai có mặt để uống rượu với y. Trên thế giới này, có rất nhiều người uống rượu, cũng có rất nhiều người không uống rượu, có người không uống vì họ không thích uống, không nguyện ý uống, không vui lòng uống, không tính uống. Cũng có người không uống rượu bởi vì họ không dám uống, uống xong sợ bị sinh bệnh, bị trúng gió, bị bạn bè quở, thân nhân oán, bà vợ rầy, thậm chí còn đập đầu mình vào đá. Những chuyện đó không thú vị tí nào, chờ đến hôm sau tỉnh rượu lại rồi nhất định sẽ hối hận muốn chết đi được, từ nay về sau từ từ rồi không còn dám uống rượu nữa. Nhưng người chân chính không uống được rượu có hai hạng, bởi vì bọn họ vốn không thể nào uống được. Người chết dĩ nhiên là không thể nào uống được. Còn một hạng người nữa, chính là người uống say đã muốn sắp chết đến nơi rồi, đã uống say đến lăn cả ra mặt đất ngủ say như chết, khiêng cũng khiêng không đi, kêu cũng kêu không tỉnh, tát cho y hai cái bạt tai cũng không có cảm giác gì, đá cho y hai cái cũng không đến đâu, hạng người này, ngay cả nhân sâm, gà hầm bổ thang còn uống không vào, làm sao mà uống rượu cho được? Lúc Sở Lưu Hương trở về, khu phòng đó chỉ còn thừa lại hai hạng người đó. Bất kể là chết hay say, cũng bất kể là làm sao mà say, ai ai cũng nằm lăn ra mặt đất như người chết, không ai động đậy gì cả. Chỉ có một người là ngoại lệ, chỉ có người đó duy nhất còn chưa nằm lăn ra. Cái rương còn ở đó. Người này còn đang ngồi chễm chệ trên rương. Chỉ tiếc là y không còn là người bạn tính ngồi cứng trên rương chờ Sở Lưu Hương về uống rượu nữa. Sở Lưu Hương vừa thấy cái áo dạ hành màu trắng bạc của y, trái tim đã chùng hẳn xuống. Y không sợ người này, nhưng y cũng không thích đụng chạm tới y, vô cùng không muốn đụng tới y, cũng giống như không muốn đụng tới một con nhím vậy. Nhưng Tiết Xuyên Tâm thì hình như lại rất thích thú gặp y.
- Quả nhiên là ông, ông quả thật trở lại rồi đấy. Y mỉm cười nói:
- Lần này đại khái là tôi đoán không sai.
- Ông đã đoán ra là tôi từ lâu?
- Vừa ra khỏi cửa phòng, tôi đã nghĩ tới chuyện cái rương rất có thể ở ngay trong đó, có điều đợi đến lúc tôi quay lại, cái rương đã không còn đâu. Tiết Xuyên Tâm nói:
- Trừ Sở Lưu Hương ra, còn ai thân thủ nhanh nhẹn đến dường ấy? Y cười càng khoan khoái:
- May mà tôi cũng có biết Hương soái trước giờ vốn có giao tình thân thiết với Thường Thắng tiêu cuộc, vì vậy mới tìm lại đây. Nếu không hôm nay e rằng mất đi cái dịp được quen biết với Hương soái rồi. Sở Lưu Hương cười khổ:
- Lần sau ông mà gặp những chuyện như thế này, ông có thể ngẫu nhiên quên đi là có tôi đó một vài lần chăng?
- Lần sau nhất định tôi sẽ ráng làm vậy. Tiết Xuyên Tâm nói bằng giọng rất thành khẩn:
- Chỉ tiếc là có người cứ bắt người ta thường thường nhớ trong đầu, có muốn quên y đi cũng không được. Y bỗng thở ra một hơi, nói:
- Nhất là những vị bằng hữu trong Thường Thắng tiêu cuộc, chỉ sợ từ đây về sau, ngày đêm đều muốn nhớ kỹ ông trong đầu trong tim.
- Tại sao?
- Tại sao? Ông không biết tại sao thật à? Tiết Xuyên Tâm hững hờ nói:
- Nếu không phải ông đem cái rương này lại đây, bọn họ lúc này nhất định còn đang uống say sưa náo nhiệt, sao lại bị trúng độc thủ của người ta?
- Trúng độc thủ của ai? Chắc không phải là ông?
- Lúc tôi đến đây, người say sưa thì đã say sưa rồi, người đáng chết cũng đều đã chết cả. Tiết Xuyên Tâm lại đang thở than:
- Người hạ thủ này, tay chân cũng lanh lẹ quá, may mà tôi biết Sở Lưu Hương trước giờ chưa hề giết người, nếu không, chỉ sợ ngay cả tôi cũng phải cho rằng đó là kiệt tác của ông. Sở Lưu Hương không sờ mũi mình. Chóp mũi của y đang lạnh buốt, đầu ngón tay của y cũng lạnh buốt. Tiết Xuyên Tâm bỗng lại hỏi y:
- Ông có muốn thấy người nằm trong rương không?
- Người trong rương ra sao rồi?
- Cũng chẳng ra sao cả, chỉ bất quá mất đi cái mạng mình không biết đầu, biết đuôi gì cả thế thôi. Chóp mũi buốt giá của Sở Lưu Hương bỗng ứa ra một giọt mồ hôi lạnh ngắt, ngay cả gương mặt y cũng biến hẳn đi, ngay cả bạn bè thân nhất của y, cũng hiếm khi thấy mặt của y biến đổi đi một cách mãnh liệt như vậy, cho dù chính y đã gặp phải chuyến sống chết đến nơi, y cũng không biến đổi tới mức độ đó. Có điều y nghĩ đến Tiêu Lâm, y nghĩ đến người bạn cơ hồ không còn cái gì trong đời, đã tín nhiệm tôn kính y như vậy, nếu y để con gái của người bạn đó vì y mà chết trong rương, thì suốt đời y, những chuyện y làm chẳng qua chỉ là một đống rác dơ bẩn mà thôi. Tiết Xuyên Tâm đứng dậy, cái rương đã mở ra. Sở Lưu Hương vừa nhìn là đã thấy ngay cái khăn tay bằng lụa đã biến ra màu vàng khè đó. Cái vầng trăng lưỡi liềm cong cong đó, vẫn còn đỏ tươi như máu, bên cạnh còn có thêm hai hàng chữ đỏ tươi bằng máu: Sở Lưu Hương đa quản nhàn sự (Sở Lưu Hương xen vào chuyện người khác) Hà Ngọc Lâm tử bất minh mục (Hà Ngọc Lâm chết không nhắm mắt) Hà Ngọc Lâm chính là người bạn tử thủ trước cái rương giùm cho y, đợi y về để uống rượu. Hiện tại, người chết trong rương không phải là con gái của Tiêu Lâm, mà là Hà Ngọc Lâm. Con gái của Tiêu Lâm đi đâu rồi? Tiết Xuyên Tâm chầm chậm đóng nắp rương lại, lấy một vẻ rất đồng tình nhìn Sở Lưu Hương:
- Xen vào chuyện người khác cũng chẳng phải là chuyện gì xấu, người xen được vào chuyện người khác thường thường đều là những người có bản lãnh, chỉ bất quá, xen vào nhiều chuyện quá, có lúc lại biến thành hại người ta và hại mình nữa. Y phủi phủi quần áo, bẻ lưng một cái:
- Chuyện này xem ra ông cũng không còn xen vào được nữa rồi, tôi tin là ông cũng như tôi, cũng không biết nơi đây vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Tiết Xuyên Tâm nói:
- Như nếu ông thích cái rương này, ông cứ việc đem nó đi, người trong rương cũng giao cho ông, chúng ta có dịp sẽ gặp lại. Y nhìn Sở Lưu Hương cười cười, người của y thì đã bắn ra ngoài như một mũi tên bạc, ngay cả cái vẻ chuẩn bị gì cũng còn chưa thấy, người đã ra tới sân bên ngoài cửa sổ! Đợi đến lúc y hạ người xuống đất rồi, y bỗng phát hiện ra Sở Lưu Hương cũng đã ở trong sân ...

«Trang trước | Đọc tiếp»
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Danh Mục
» Truyện Teen
» Truyện Tình Yêu
» Truyện Kiếm Hiệp
» Truyện Cười
» Truyện Ma
Bản quyền thuộc về Wap Đọc Truyện
Powered by Xtgem.Com
Note: While you use some service at wapsite you will not return Expense to maintain service of them me. Thank!
Wap đọc truyện
1