80s toys - Atari. I still have
Trang Chủ | Truyện Sex | Chat
wap truyện hay
15:12 19/04/24
("._.) S2 (._.*)
Hi, khách | Đăng nhập | Đăng ký
ứ làm thật đâu. Anh chỉ được sờ thôi đấy nhé...

Tân Nguyệt Truyền Kỳ Full

DocTruyen.Wap.Sh Wap Đọc Truyện Trên Mobile Cực Hay
Đang xem: 1Lượt xem: 28883
Tác giả: Cổ Long
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Số trang: 21
. Sở Lưu Hương mỉm cười nói:
- Bởi vì tôi có thể bảo đảm, tối mai e rằng ông cũng chẳng có hy vọng gì cả. Còn chưa đến canh ba, Sở Lưu Hương đã ngủ vùi, không phải y ngủ trên giường của Tiểu Tình mà là ngủ trên một cỗ xe ngựa. Y thích ngủ trên xe, ngủ dậy là đã đến một nơi khác, không chừng là một nơi xa lạ y chưa hề đặt chân đến bao giờ, cái thứ cảm giác ấy cũng rất là thú vị. Ngồi xe và ngủ nghê là những chuyện rất lãng phí thời gian, không những vậy còn rất vô vị, tới tay y lại là một chuyện rất thú vị. Trên thế giới này rất nhiều chuyện cũng đến như vậy. Cuộc sống vốn có rất nhiều thứ không như ý mình, không thú vị chút nào xảy ra, không ai tránh khỏi được những điều đó, nhưng một người chân chính hiểu được cách hưởng thụ cuộc sống, họ sẽ thế nào cũng có cách thay đổi. Xe nhẹ, ngựa khỏe, đi rất nhanh, Sở Lưu Hương vẫn ngủ rất ngon giấc. Bỗng nhiên, cửa sổ xe bỗng hé mở ra một người từ trên nóc xe trườn nhẹ vào như một con rắn, eo lưng mềm mại linh hoạt, cặp đùi chắc nịt thon dài, ngồi gọn vào một chỗ đối diện với Sở Lưu Hương, cặp mắt to đen rõ ràng đang nhìn chăm chú vào Sở Lưu Hương, nhìn thật lâu. Sở Lưu Hương vẫn hình như hoàn toàn không hay biết gì. Y ngủ như một con mèo lười biếng, muốn lay tỉnh một con mèo lười biếng thật tình không phải là chuyện dễ dàng, nhưng cái vị Anh Tử cô nương âm hồn bất tán này đại khái vẫn có cái cách của cô. Cô nhất định phải cho con mèo lười biếng này ngửi mùi cá tươi trước. Mèo mà ngửi thấy mùi cá còn không biết tỉnh dậy thì con mèo đó chẳng còn phải lười biếng nữa, nó đã là con mèo chết. Nơi đây chẳng có cá, ở đâu lấy ra bây giờ? Anh Tử chỉ còn cách biến mình thành con cá trước, một con cá mà hạng mèo lười biếng như Sở Lưu Hương ưa thích. Sở Lưu Hương quả nhiên chẳng bao lâu đã bắt đầu chịu hết nổi. Cặp mắt của y tuy vẫn còn nhắm nhưng bàn tay của y đã chụp lấy bàn tay của cô.
- Không được làm vậy, tôi cũng biết đánh đòn đấy. Anh Tử cười ngặt nghẽo:
- Em biết ngay anh có ngủ thật đâu, nhưng nếu anh mà không mau mau mở mắt ra, không chừng em sẽ phải nuốt chửng anh đó. Mèo ăn cá, cá có lúc cũng biết ăn mèo, không những biết ăn mèo mà còn biết ăn cả người. Sở Lưu Hương thở ra, y chỉ còn nước mở mắt, không những vậy mà còn bắt đầu sờ sờ mũi.
- Cô có thể nói giùm tôi nghe được không, tại sao cô nhất định phải đánh thức tôi dậy? Tại sao không cho tôi ngủ một giấc?
- Em ngủ không được, anh cũng sẽ không ngủ được.
- Tại sao không ngủ được?
- Em có tâm sự.
- Cô cũng có tâm sự? Sở Lưu Hương hình như cảm thấy rất kỳ quái:
- Tại sao cô có tâm sự?
- Bởi vì em nghe những chuyện đáng lý không nên nghe. Anh Tử nói:
- Anh cũng vốn là không để em nghe được chuyện đó đâu, chỉ tiếc là tối hôm đó anh nằm trên nóc nhà uống rượu, uống khoái chí quá, quên cả gần đó có một người đàn bà đã học nhẫn thuật mười bảy năm nay, cũng giống như anh vậy, là chuyên gia nghe trộm người ta nói chuyện. Sở Lưu Hương cười khổ:
- Hôm đó chúng tôi nói gì cô đều nghe hết cả?
- Chính vì em nghe được, vì vậy em mới kỳ quái. Anh Tử nói:
- Tại sao anh lại đi từ chối ông ta? Đó là một trăm năm chục vạn lượng bạc, chẳng phải là một trăm năm chục lượng, tại sao anh không chịu nhận, không lẽ anh cho ông ta là người quá khờ không nỡ đi lấy tiền của ông ta?
- Không chừng là vậy.
- Vậy thì sao anh lại đi bức bách một người đàn bà đáng thương như em đây, lấy đi ba chục vạn lượng bạc?
- Bởi vì cô không những cô muốn nhìn trộm người ta tắm, cô còn muốn bắt người ta bỏ vào trong rương đem đi. Anh Tử nhìn y đăm đăm cả nửa ngày, mới nhẹ nhàng thở ra một tiếng nói:
- Em biết anh nói toàn là lời giả dối, anh không chịu thu tiền của Thạch Điền Tề vì anh ghét những hạng người như ông ta, không thèm làm chuyện gì giùm ông ta, thế thôi. Anh Tử nói:
- Nếu anh ghét một người nào, cho dù y đem tiền lại chất đống trước mặt, chất còn cao hơn cả núi, anh cũng chẳng thèm để mắt đến. Sở Lưu Hương cười nói:
- Nói vậy, tôi đòi tiền của cô, dĩ nhiên là vì tôi thích cô lắm. Anh Tử lại nhìn đăm đăm vào y, một hồi thật lâu rồi bỗng nói:
- Em cũng thích anh nữa, em thích anh còn hơn ai cả, dĩ nhiên còn hơn cả cô công chúa ấy thích anh, em cũng biết anh thích em là giả dối, nhưng em thích anh là chuyện không giả dối tí nào. Cô nắm tay Sở Lưu Hương, không để cho y sờ vào mũi:
- Nhưng thật tình em không hiểu anh là hạng người như thế nào. Anh Tử nói:
- Thạch Điền Tề muốn đối phó với Sử Thiên Vương, bởi vì Sử Thiên Vương giành giật đi mất ái thiếp của ông ta là Hà Cơ, còn anh? Tại sao anh làm vậy? Không lẽ anh vì cô công chúa ấy thật sao? Sở Lưu Hương không trả lời, ngược lại, y còn hỏi:
- Sử Thiên Vương tranh mất ái thiếp của Thạch Điền Tề, vì vậy lão mới sai cô đi trộm công chúa của Sử Thiên Vương, nhưng Ngọc Kiếm sơn trang cao thủ đông như kiến, cô làm sao bỏ cô ta vào trong rương đem đi được?
- Ba tháng trước em kiếm cách thay thế được Hương Nhi. Anh Tử lại giải thích:
- Hương Nhi chính là ả a đầu chuyên hầu hạ tắm cho công chúa. Cô chớp mắt nói:
- Đại khái chắc anh cũng biết cái vị công chúa đó là người rất sạch sẽ, y phục ít khi chịu mặc lại lần thứ hai, thường thường phải đem rương áo quần này tới rương áo quần khác đem cho người ta. Đấy chẳng phải là lần đầu tiên.
- Chỉ bất quá lần này đem cái rương ra, trong đó không phải là y phục cũ, mà là người mặc y phục. Sở Lưu Hương thở ra:
- Nghe cô nói, làm như chuyện đơn giản lắm vậy.
- Vốn là chuyện đơn giản lắm chứ. Anh Tử nói:
- Trên đời này có rất nhiều chuyện xem ra thì phức tạp lắm, thật ra đều đơn giản như vậy thôi. Nét mặt cô bỗng biến thành nghiêm trang:
- Chỉ bất quá, nếu có người muốn lén lút lên chiếc thuyền của Sử Thiên Vương có tên là “Thiên Vương Hiện?, chuyện đó chẳng còn là đơn giản như vậy nữa, cho dù là Sở Lưu Hương không có chuyện gì làm không được, cũng e rằng làm không được đâu.
- Sao!
- Trong vòng một tháng, y thể nào cũng ở trên chiếc thuyền đó hơn hai mươi ngày, nếu anh lên không được chiếc thuyền đó, là anh không thể nào gặp được y, nếu anh không biết chiếc thuyền đó nằm ở đâu, thì làm sao anh lên được chiếc thuyền đó?
- Có lý. Sở Lưu Hương thừa nhận:
- Muốn làm chuyện này quả thật không phải đơn giản. Anh Tử lại nhoẻn miệng cười, cười như hoa anh đào đang nở rộ:
- May mà vấn đề còn có thể giải quyết được. Cô nói:
- Bất kể là chuyện khó khăn ra sao, thể nào cũng có cách giải quyết.
- Giải quyết thế nào?
- Chỉ biết anh tìm được người có biện pháp giúp anh một chút, vấn đề sẽ giải quyết được ngay.
- Ai là người có biện pháp ấy?
- Em! Anh Tử lấy ngón tay nhỏ nhỏ mềm mại trắng ngần chỉ vào cái mũi xinh xắn lung linh của mình:
- Người có biện pháp đó chính là em. Sở Lưu Hương cũng bật cười, cười còn khoan khoái hơn cả Anh Tử
- Như vậy, xem ra vận khí của tôi cũng còn quá tốt, vẫn còn gặp được người có biện pháp như cô đây.
- Em nghe nói vận khí của anh trước giờ vẫn tốt lắm mà.
- Nhưng tại sao cô lại đi giúp tôi vậy?
- Thứ nhất, tại vì em cao hứng, thứ hai, tại vì em nguyện ý, Anh Tử đưa cặp mắt thật ướt át nhìn Sở Lưu Hương cười cười
- Thứ ba, tại vì em thích anh.
- Tại sao cô bỗng nhiên biến ra thích tôi vậy? Sở Lưu Hương vẫn còn cười rất khoan khoái.
- Tại sao anh lại nói như vậy? Anh Tử đã ra vẻ giận dỗi:
- Tại sao anh lại cứ coi em như một người vô tình vô nghĩa là thế nào?
- Tôi biết cô vừa có tình lại vừa có nghĩa, tôi cũng biết, là nếu không có cô, chuyện này chắc chắn tôi làm không xong. Sở Lưu Hương dịu dàng nói:
- Nhưng cô có biết hiện tại tôi muốn làm chuyện gì không?
- Em không biết. Anh Tử chớp mắt, giọng nói cô ngọt còn hơn đường:
- Em không biết thật đấy.
- Tôi tin cô. Sở Lưu Hương nói càng thêm dịu dàng:
- Tôi tin là không những cô không biết, cô còn ngay cả nghĩ cũng nghĩ không ra. Ánh mắt của Anh Tử mềm mại như tơ:
- Không chừng em biết đấy? Không chừng em đã nghĩ từ lâu! Cô không nghĩ ra được. Bởi vì cô vừa nói xong câu đó, Sở Lưu Hương đã mở cửa xe, ném cô ra ngoài như ném một trái cầu.

Hồi 9Giấc Mộng Xuân Đi Không Dấu Tích

Đây là con thuyền ba lá thật tinh mỹ, buồm màu trắng tinh, thân thuyền dài mà hẹp, thể chất kiên cố, thực bóng loáng, cho người ta có cảm giác nhanh mà ổn và lại hoa lệ. Ánh mặt trời sáng lạng, nước biển màu xanh đậm, mấy con chim hải âu đang lượn quanh cột buồm, xa xa bờ biển chỉ còn là một dãy xám mờ, trong khoang thuyền thỉnh thoảng lại có tiếng cười khúc khích thật yêu kiều vọng ra. Đây là cái thế giới của riêng y, nhất định không có người khách nào y chán ghét bén mãng. Y đã trở về lại, đang thoải mái nằm soài ra sàn ván gỗ, uống ly rượu bồ đào trấn lạnh dưới mặt biển sâu. Chỉ tiếc là lúc này xe ngựa bỗng dừng lại, giấc mộng của y đã biến thành thực tại. Sở Lưu Hương thở ra một hơi, y ngồi dậy một cách lười biếng. Phía ngoài song cửa vẫn còn là màn đêm đen kịt, cũng còn cách lúc trời sáng một thời gian dài. Con ngựa kéo xe tại sao lúc này lại ngừng? Không lẽ phía trước có chuyện gì xảy ra sao? Sở Lưu Hương đã phát hiện ra có chỗ không phải. Chính ngay lúc đó, cửa xe bỗng bị người phía ngoài kéo tung ra, một gã đại hán đen thui thủi lớn như một tòa tháp đang đứng sừng sững ngoài cửa, trần trùng trục, đầu trọc lóc, tai bên trái đeo một trái cầu màu vàng sáng chói, thân hình bắp thịt nổi lên cuồn cuộn, trước ngực đen sì như thép nguội, có xâm hình một con gấu màu xám đang đứng hai chân lên, bắp thịt trên người đại hán co rút, con gấu màu xám phảng phất như đang muốn nhảy tới chụp vào người ta. Nửa đêm nửa hôm, ở chỗ hoang dã không người thình lình gặp phải một gã đại hán hung ác như vậy, thật tình không phải là chuyện thú vị. Sở Lưu Hương lại thở ra một hơi:
- Lão huynh, ông đang tính làm gì vậy? Nếu mà cái gan của tôi mà nhỏ hơn một chút, không phải là bị ông dọa cho chết mất rồi không? Đại hán chẳng nói gì cả, chỉ đưa cặp mắt tròn xoe như hai lục lạc nhìn trừng trừng vào y. Sở Lưu Hương đành phải hỏi tiếp:
- Có phải ông lại từ đấy không? Đại hán gật đầu, y vẫn còn chưa lên tiếng.
- Ông có biết tôi là ai không? Ông lại tìm tôi có chuyện gì? Sở Lưu Hương lại hỏi:
- Ông có thể mở cái miệng quý báu của ông ra nói chuyện được không? Đại hán bỗng nhe răng ra cười với y một cái, rốt cục y đã mở miệng ra, nhe hai hàm răng trắng ởn như miệng con dã thú, làm như muốn nuốt chửng lấy Sở Lưu Hương cả da lẫn xương. Sở Lưu Hương giật nảy mình lên, chẳng phải vì cái dáng điệu đó mà sợ. Cho dù y có muốn ăn thịt người thật, Sở Lưu Hương cũng không phải hạng người dễ dàng gì bị nuốt chửng như vậy. Sở Lưu Hương bị y làm cho giật nảy mình lên vì y, bỗng phát hiện ra trong miệng gã đại hán có thiếu mất một thứ, không những vậy còn là thứ không thể thiếu được. Trong miệng của đại hán chỉ có mỗi hai hàm răng, không có lưỡi đâu cả. Cái lưỡi của y đã bị người ta cắt cụt đi từ tận bên trong. Sở Lưu Hương cười khổ:
- Lão huynh, ông đã chẳng nói gì được, tôi lại chẳng biết ông muốn làm gì, ông xem phải làm sao đây? Đại hán lại nhe răng ra cười, xem ra y không có ác ý gì với Sở Lưu Hương, không những vậy y còn ráng sức muốn lộ vẻ thật là thân thiện, nhưng y bỗng thò hai bàn tay to lớn, còn lớn hơn cả bàn tay gấu, chụp lấy Sở Lưu Hương. Thì ra gã đại hán tứ chi phát đạt này đầu óc cũng không phải đơn giản, y còn biết xảo trá gạt người ...


«Trang trước | Đọc tiếp»
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Danh Mục
» Truyện Teen
» Truyện Tình Yêu
» Truyện Kiếm Hiệp
» Truyện Cười
» Truyện Ma
Bản quyền thuộc về Wap Đọc Truyện
Powered by Xtgem.Com
Note: While you use some service at wapsite you will not return Expense to maintain service of them me. Thank!
Wap đọc truyện
2