XtGem Forum catalog
Trang Chủ | Truyện Sex | Chat
wap truyện hay
12:05 24/04/24
("._.) S2 (._.*)
Hi, khách | Đăng nhập | Đăng ký
ứ làm thật đâu. Anh chỉ được sờ thôi đấy nhé...

Tân Nguyệt Truyền Kỳ Full

DocTruyen.Wap.Sh Wap Đọc Truyện Trên Mobile Cực Hay
Đang xem: 1Lượt xem: 28887
Tác giả: Cổ Long
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Số trang: 21
.
- Mẹ của nó lúc chưa sinh nó ra đã cùng tôi phân ly, tôi chỉ biết dưới cổ của nó có cái thai ký như vậy, giống như cái hình trăng lưỡi liềm thêu trên tấm khăn lụa này. Tiêu Lâm nói :
- Chỉ tiếc là, tôi không biết mẹ nó chia tay với tôi xong rồi đi về đâu, chuyện đó đến giờ cũng đã được mười tám năm nay rồi. Một cái khăn lụa, một cái thai ký, cái thai ký phía dưới cổ, “phía dưới cổ” thông thường có nghĩa là ở trên ngực, một cô con gái mười tám tuổi, cho dù là một kẻ khùng, cũng không thể tùy tiện đem cái chỗ đó ra cho người khác nhìn. Sở Lưu Hương ngớ mặt ra. Y nhìn nét mặt của Tiêu Lâm, tiếp lấy cái khăn tay lụa, biết rằng y lại nhảy lên một cái thuyền tặc quái, không những vậy, còn do chính y cam tâm tình nguyện nhảy lên. Tiêu Lâm lại nói :
- Dĩ nhiên tôi biết tìm một người như vậy thật tình không phải là chuyện dễ dàng, may mà tôi biết Sở Lưu Hương suốt đời còn chưa có chuyện gì chưa làm được, vì vậy tôi yên tâm lắm. Dĩ nhiên là y an lòng lắm rồi, bởi vì y đã đem cái vấn đề nan giải chính y vĩnh viễn không cách nào giải quyết được, trao được qua cho người khác, trao như trao một củ khoai lang nóng hổi. Trao được củ khoai lang nóng hổi của y qua cho người duy nhất trong thế giới này chịu nhận cho y. Sở Lưu Hương nhìn y, nhìn cả nửa ngày, bỗng bật cười lên :
- Cái lão hồ ly này, sao ông không kêu tôi đi lên trời hái xuống cho ông một cái mặt trăng sáng như vậy đi? Nhưng hiện tại điều Sở Lưu Hương đang lo lắng nhất trong lòng, không phải là cái hình trăng lưỡi liềm cong cong đó, mà là cái ổ chó nằm trên một cây cổ thụ trong một nơi thâm sơn gần đó, và một người đang nằm trong cái ổ chó đó. Một cây cổ thụ lớn thật lớn, cao thật cao. Lúc đó, y với Hồ Thiết Hoa còn là hai đứa bé, bọn họ lấy một thứ gỗ đồng màu với cây cổ thụ xây thành một cái nhà nhỏ trong một chạng ba rậm rạp nhất trên cây, quy mô dĩ nhiên là có lớn hơn cái ổ chim một chút, nhưng không khác gì những thứ nhà của người nguyên thủy xây trên cây để tránh thú dữ. Lúc đó bọn họ còn đang ham chơi, lúc đó khinh công của họ cũng đã khá lắm, vì vậy mới ráp được cái nhà gỗ trên đó. Hồ Thiết Hoa đề nghị :
- Chúng ta đặt cho cái nơi này là “ổ chó” nghe?
- Tại sao lại gọi là ổ chó? Sở Lưu Hương không bằng lòng :
- Chỉ có chim ưng đại bàng mới biết làm tổ trên cây như thế này, chúng ta đã chẳng phải là chó, chó cũng chẳng lên được trên cây, tại sao chúng ta muốn gọi nơi này là ổ chó?
- Bởi vì ta thích chó. Câu trả lời của Hồ Thiết Hoa thường thường thể nào cũng làm Sở Lưu Hương sờ mũi :
- Không những vậy, sau này không chừng mình sẽ có ngày bị người ta đuổi như đuổi chó dữ không có đường chạy, lúc đó mình chỉ còn nước núp vào đây thôi. Vì vậy nơi này mới có tên là ổ chó. Tuy bọn họ không hề bị người khác đuổi cho chạy cùng đường như chó dữ, nhưng vẫn cứ lại nơi đây, đem một bầu rượu, hái vài quả trái cây, uống say bò lăn cả ra, đem những điều trong lòng không thể nói ra, không dám nói ra, không muốn nói ra cho người khác nghe, nói hết cả ra, xong rồi mới chịu đi. Lúc cuối cùng bỏ đi, bọn họ còn có ước định :
- Chỉ cần chúng mình có ai bị nguy hiểm, phải trốn ở đây, bất kể ai lại trước, người còn lại nhất định phải tới cứu y. Hồ Thiết Hoa còn nói :
- Nếu ta mà lại, ta sẽ nhất định để hai chữ “ổ chó” vào những chỗ ngươi thường hay lui tới, người khác tuy không hiểu đó là ý nghĩa gì, nhưng ngươi sẽ hiểu. Y nói với Sở Lưu Hương :
- Lúc đó tình huống của ta nhất định sẽ vô cùng khẩn cấp, vì vậy nếu ngươi mà thấy nó, ngươi phải mau mau chạy lại, nếu ngươi thấy ta dùng phấn trắng viết hai chữ đó, thì nếu ngươi lại chậm một bước, chỉ sợ sẽ phải mua giùm ta cỗ quan tài rồi đó. Sở Lưu Hương thấy hai chữ đó, viết bằng phấn trắng, thấy ở rất nhiều nơi. Lúc y thấy hai chữ đó, bụi phấn đã rớt gần hết, lấy kinh nghiệm của y ra mà phán đoán, lúc Hồ Thiết Hoa viết những chữ đó cho đến lúc y thấy nó, đã cách nhau một khoảng thời gian từ mười lăm ngày cho đến hai mươi ngày. Gần đây nhất, y thường hay ở Giang Nam, thường hay ở một dãy gần đó, nhưng nguyên một dãy đó phạm vi vẫn còn rộng lớn lắm, y thấy được hai chữ mà bọn họ đã ước định cách đây mười năm trước, trong vòng ba mươi ngày, coi như vận khí của Hồ Thiết Hoa là may mắn lắm rồi. Nhưng hai mươi ngày cũng không phải là ngắn ngủi, trong hai mươi ngày đó, số người đã chết rất có thể còn nhiều hơn cả số những con kiến một người còn sống đã thấy, Hồ Thiết Hoa rất có thể là một trong những người đó. Hồ Thiết Hoa còn chưa chết, nhưng Sở Lưu Hương đã muốn chết vì tức giận. Lúc y thấy Hồ Thiết Hoa, Hồ Thiết Hoa không những ngay cả một chút nguy hiểm cũng không có, mà y còn phong lưu khoái hoạt hơn cả đại đa số người trên thế giới này nhiều. Núi vẫn còn là cái núi đó, cây vẫn còn là cây cổ thụ đó. Trong cái cảnh núi non xanh rì dày đặc sương mù này, hình như không có gì đã thay đổi. Nhưng cái ổ chó trên cây thì lại biến hẳn. Trên thế giới này chẳng còn ai cho rằng nơi này là một ổ chó. Cho dù nó là một cái ổ, thì chắc là ổ An Lạc hay ổ Thần Tiên, nhưng nhất định nó không thể là một ổ chó. Hồ Thiết Hoa cũng không có cái dáng điệu của một con chó dữ bị người ta đuổi cho hết đường chạy. Trong cái ổ này, vốn chỉ có một cái bàn gỗ nhỏ, hai cái chỗ nằm lót cỏ, vài cái vò rượu không và một tên Hồ Thiết Hoa. Nhưng hiện tại, bao nhiêu thứ đó đều toàn bộ biến đổi cả. Làm như đã có một vị thần tiên đã qua đây, vừa ngâm nga vừa bay qua Động Đình hồ rồi thuận đường lại nơi đây một chuyến, lấy ngón tay đụng vào sắt là thành vàng, đụng vào từng chỗ từng chỗ một ở đây. Do đó hai cái chỗ nằm lót cỏ bỗng dưng biến thành một tấm thảm lông trân quý, ấm áp, mềm mại nhất trên thế gian. Do đó mấy vò rượu trống không làm bằng đất sét, bỗng dưng biến thành bình rượu bằng bạch ngọc hoàng kim, không những vậy, còn đựng đầy các thứ rượu ngon từ khắp nơi trong thiên hạ đem lại. Đàn bà thì dĩ nhiên đều có thể làm cho đàn ông điên đảo thần hồn, đàn bà chỉ cần thấy qua là ngủ cũng không ngủ được ngon giấc, một người thì bé xíu linh lung, một người thì ôn nhu ngọt ngào, một người thì khỏe mạnh rắn chắc, một người thì yếu đuối mảnh mai. Đàn ông thì dĩ nhiên là đàn ông đủ tư cách đi với những người đàn bà đẹp đó, cao lớn cường tráng mà thành thục, đầu tóc chải bóng loáng, râu ria cạo nhẵn sạch, xem ra so với cái gã Hồ Thiết Hoa thường thường hai tháng còn chưa cạo râu, chưa rữa mặt, cũng chưa thay quần áo là hai người rõ ràng khác nhau, hoàn toàn khác nhau. May mắn là, Sở Lưu Hương vừa nhìn qua đã nhận ra, hai người khác nhau đó chính là một người. Hồ Thiết Hoa dù có cháy thành tro bụi, Sở Lưu Hương vẫn còn có thể nhìn qua là nhận ra được y ngay. Người này tại sao lại biến ra thành thế này? Nơi này tại sao lại biến ra thành thế này? Sở Lưu Hương nghĩ không ra. Nếu thế giới này quả thật có một vị thần tiên như vậy hạ phàm, quả thật có ngón tay có thể biến hủ nát thành ra thần kỳ, Sở Lưu Hương thật tình cũng muốn mượn cái ngón tay đó xài qua một lần, rồi tại thân hình của cái gã không còn giống như Hồ Thiết Hoa này điểm xuống cái nữa, biến y thành một con lợn.

Hồi 3Một Người Thương Hương Tiếc Ngọc

Người chắc là không biến ra thành lợn rồi, nhưng nếu Hồ Thiết Hoa có biến thành lợn thật, cũng không làm cho Sở Lưu Hương kỳ quái hơn. Thật tình y có nằm mộng cũng không cách nào tưởng tượng ra được, Hồ Thiết Hoa lại biến thành ra như vậy. Hồ Thiết Hoa cũng đang nhìn y, cũng nhìn y như nhìn một người gặp lần đầu tiên vậy, không những thế, người đó còn có một đóa Thích Bát Hoa đang mọc trên mặt.
- Có phải ngươi đã ăn nhằm thứ thuốc gì không? Hồ Thiết Hoa còn hỏi y :
- Hay là bị ai đạp nhằm vào cái đuôi?
- Người này có đuôi sao? Một cô bé đang cố ý mở to cặp mắt vốn đã lớn lắm rồi của cô :
- Sao em chẳng thấy cái đuôi của ông ta ở đâu cả?
- Một người nếu đã thành ra lão hồ ly rồi, thì dù cho có đuôi đi chăng nữa, người khác cũng chẳng nhìn thấy. Hồ Thiết Hoa trả lời rất nghiêm trang :
- Nhưng các cô xem đó, có phải điệu bộ của y xem ra cổ quái lắm không? Có phải là giống như vừa nốc phải một con trùn vừa mập vừa béo vừa thối tha vào bụng không? Các cô con gái đều cười khúc khích cả lên, tiếng cười của các cô cũng mê chết người như người của các cô. Sở Lưu Hương đang nhìn bàn tay của mình, thật tình y cũng muốn nắm hai bàn tay lại đấm vào mũi Hồ Thiết Hoa, đấm cho cái mũi của y thành ra hai cái. Một người mà khi gương mặt bày ra hai cái mũi như vậy, chắc là sẽ không thể nào phóng rắm chó ra được. Chỉ tiếc là Sở Lưu Hương không có cái thói quen đấm vào mũi bạn bè, vì vậy y chỉ còn nước đưa tay sờ vào mũi mình. Các cô con gái lại càng cười lên nắc nẻ, y bèn cười theo các cô, không những vậy y cười còn khoái trá hơn nữa.
- Thú quá thú quá, quả thật là thú quá. Y hỏi Hồ Thiết Hoa :
- Ngươi biến thành ra thú vị như vậy bao giờ thế? Sao ta chẳng hay biết tý nào cả?
- Không lẽ ngươi không cảm thấy hứng thú sao? Hồ Thiết Hoa chớp mắt :
- Không lẽ ngươi đang giận ta? Y còn lộ vẻ như một người đang có hết lý lẽ chính đáng :
- Không lẽ ngươi nhất định muốn nhìn ta dã bị người ta đánh cho sưng mày sưng mặt, trốn vào nơi đây như một con chó ghẻ, ngươi mới hứng thú sao? Trên bàn để đầy các thức các dạng hoa quả, dưa gang, ngoài đồ nhậu ra còn có hai thùng rượu. Hồ Thiết Hoa lại hỏi Sở Lưu Hương :
- Ngươi có thấy ra cái gì đây không? Y vỗ vỗ vào thùng rượu :
- Thùng rượu này là Nữ Nhi Hồng đã ba chục năm rồi đó, còn thùng này là thùng Lư Châu Đại Khúc thượng hảo hạng. Y lại ôm choàng vào eo một cô đùi dài eo thon :
- Cái mũi của ngươi tuy không linh mẫn lắm, con mắt trước giờ vẫn không đến nỗi gì, dĩ nhiên ngươi đã nhận ra mấy vị cô nương này, mỗi người ai ai cũng đều xinh đẹp hơn cả những cô chúng ta đã từng gặp qua gấp mười lần. Hồ Thiết Hoa lắc lư cái đầu than thở :
- Một người đã có rượu ngon như vậy, các cô xinh đẹp như vậy, mà còn chưa quên kêu bạn bè lại phân hưởng, ngươi nói cái người đó có phải là một người bạn có đủ nghĩa khí hay không? Hồ Thiết Hoa thở ra nói :
- Ta mà có một người bạn như vậy, ta sẽ chảy nước mắt ròng ròng quỳ xuống ôm chân y mà hôn. Sở Lưu Hương bật cười, lần này y cười thật. Nếu bạn có một người bạn như vậy, bạn sẽ làm được gì y? Cắn cho y một cái? Cái cô bé có cặp mắt to đang cười khúc khích nói :
- Ông yên tâm, ông ta không muốn ông ôm lấy chân ông ta hôn thật đâu, ông ta chỉ bất quá nhớ ông nhớ muốn chết luôn, vì vậy mới dùng một tý ngụy kế gạt ông lại, chỉ bất quá muốn ông uống rượu với ông ta vậy thôi. * * * * * Cô quỳ trước cái bàn nhỏ, đổ đầy cho Sở Lưu Hương một ly Nữ Nhi Hồng trong chén bạch ngọc, đôi bàn tay cô trắng còn hơn cả lụa, trên ngón tay còn có đeo một cái nhẫn phỉ thúy màu xanh đậm. Sở Lưu Hương cũng ngồi xuống, nhìn đăm đăm vào đôi bàn tay của cô, nhìn như một lão quỹ háo sắc chính hiệu nhìn vậy.
- Cô tên gì? Thiếu nữ cười càng thêm ngọt ngào, đưa ly rượu lại cho y, đưa đến tận trước mặt :
- Ông uống hết ly rượu này rồi, em nói cho ông nghe.
- Không được, uống một ly không xong. Sở Lưu Hương nói :
- Ít nhất ta phải uống mười tám ly trước đã. Cô bé có cặp mắt to nhoẻn miệng cười không chịu :
- Ông xấu chết đi luôn, ông thật là một người hư đốn quá.
- Ta vốn là một người hư đốn mà. Sở Lưu Hương cười cái vẻ không lấy gì làm tốt đẹp lắm :
- Ta có thể bảo đảm cô, ta nhất định còn hư hơn cô tưởng tượng gấp mười lần. Chỉ nghe cách lên một tiếng, cổ tay của cô bé có đôi bàn tay trắng như bạch ngọc đó đã bị y kéo cho trật khớp ra ...


«Trang trước | Đọc tiếp»
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Danh Mục
» Truyện Teen
» Truyện Tình Yêu
» Truyện Kiếm Hiệp
» Truyện Cười
» Truyện Ma
Bản quyền thuộc về Wap Đọc Truyện
Powered by Xtgem.Com
Note: While you use some service at wapsite you will not return Expense to maintain service of them me. Thank!
Wap đọc truyện
1