Polly po-cket
Trang Chủ | Truyện Sex | Chat
wap truyện hay
11:59 29/03/24
("._.) S2 (._.*)
Hi, khách | Đăng nhập | Đăng ký
ứ làm thật đâu. Anh chỉ được sờ thôi đấy nhé...
Tải clip sex về cho điện thoại

Đệ Nhất Nông Trại Game Đột Kích Mobile
Tải ngay game đột kích miễn phí về cho điện thoại có chế độ bắn quái cực chất

Tân Nguyệt Truyền Kỳ Full

DocTruyen.Wap.Sh Wap Đọc Truyện Trên Mobile Cực Hay
Đang xem: 1Lượt xem: 28875
Tác giả: Cổ Long
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Số trang: 21
. Bà chủ nói :
- Mười Tiêu Lâm cũng không bằng một ngón tay của người đó.
- Người đó? Ông chủ hỏi :
- Không lẽ bà sợ đó là cái tên say rượu ăn mặc như một gã công tử diêm dúa kia?
- Đúng không sai điểm nào, tôi sợ là người đó. Bà chủ nói :
- Tôi vốn đang tính làm thịt y, may mà tôi sực nhớ ra y là ai, nếu không, hiện tại chúng ta cả bọn đều xong cả. Người cụt tay bỗng cười nhạt :
- Bà có nhận ra ta là ai không? Bà đã quên ta là ai rồi hay sao? Bà chủ thở ra nhè nhẹ một hơi :
- Tôi cũng biết ông là người không sợ trời không sợ đất gì, tôi cũng biết từ lúc ông bị thua một trận ở Ba Sơn, bốn năm vừa rồi, ông liên tiếp đánh nhau với mười ba tay cao thủ trong bảy kiếm phái lớn, trận nào cũng thắng, tháng trước ông còn đâm chết một tay cao thủ phái Điểm Thương là Trác Phi chỉ trong một chiêu một. Người cụt tay bỗng cười nhạt :
- Ta giết người chỉ trong một chiêu một không phải chỉ có một mình Trác Phi. Nhất kiếm đoạt mệnh, đấy là thứ kiếm pháp hung dữ ác độc đến mức nào.
- Nhưng ông không thể nào giết được người này trong một chiêu một. Bà chủ nói :
- Thiên hạ không một người nào có thể giết y được trong chỉ một chiêu một, cũng không ai có thể giết được y trong vòng một trăm chiêu, một ngàn chiêu, một vạn chiêu. Bà ta nhỏ nhẹ nói cho mọi người biết :
- Bởi vì tôi nhớ hình như cả đời y chưa bao giờ bị bại lần nào. Người cụt tay biến sắc hỏi :
- Y rốt cuộc là ai vậy? Bà chủ rốt cuộc nói ra cái tên của người đó, bà ta nói tên người đó cũng giống như đang nói ra một câu bùa chú vậy, đượm đầy một vẻ ma quái không thể tưởng tượng được, làm cho mỗi người ai ai cũng biến hẳn sắc mặt, ai ai cũng câm hẳn miệng lại. Cái tên bà ta nói ra đó chính là “Sở Lưu Hương"

Hồi 2Tân Nguyệt Trên Khăn Tay Lụa

Tường cao, tòa nhà bằng đá, sân rộng. Sở Lưu Hương đem Tiêu Lâm đến một góc phía sau tòa nhà, nói với y rằng :
- Ông ở đây chờ tôi một chút, đừng đâu đi hết nhé. Tiêu Lâm sững sờ. Bởi vì người không quen biết mà kỳ quái này, nói xong câu đó đã giống như một con diều bị gió thổi bay vào bức tường cao, thoáng chốc chẳng còn thấy đâu. Người này làm chuyện gì hình như cái kiểu không hoàn toàn giống người khác, Tiêu Lâm hoàn toàn không hiểu nổi y, thậm chí ngay cả tên họ của y, y cũng không biết. Nhưng Tiêu Lâm tin được y. Tiêu Lâm trước giờ chưa từng tin vào ai, nhưng y tin vào người này, ngay cả chính Tiêu Lâm cũng không hiểu rõ tại sao mình tin được người này. Đêm dài đã gần qua hết, mưa đã ngừng, Tiêu Lâm không hề phải đợi lâu, cánh cửa bên góc đã mở ra, hai đứa đồng tử để tóc hai bên thật là khả ái cầm cây đèn lồng mỉm cười bước lại đón khách. Tiêu Lâm đi theo bọn họ. Sân đình rất sâu, trong ánh sáng vàng vọt của cây đèn lồng, hình như có thể phân biệt ra được một vài thứ hoa cỏ cây đá, đình đài lâu các, đẹp như trong tranh, Sở Lưu Hương đang đứng ngoài cửa một cái sân nhỏ trước một căn lầu đợi y, nụ cười trên gương mặt thật sáng rỡ, ánh đèn trong nhà sáng lạng, trên bàn đã bày sẵn rượu, mỗi thứ đều đủ có thể cho một kẻ lưu lạc giang hồ ấm từ trong lòng ấm ra. Tiêu Lâm không hề là một người lắm mồm, nhưng đến lúc này cũng không thể không hỏi :
- Nơi đây là đâu vậy?
- Là nơi có thể cho ông tạm trú vài ba tháng. Sở Lưu Hương mỉm cười trả lời :
- Thật ra, ông muốn ở thêm chút nữa cũng được, có điều tôi biết ông ở chỗ nào cũng vậy, nhất định sẽ không bao giờ quá ba tháng. Bởi vì không ai sẽ có thể nghĩ ra được ông đang ở đây, cũng không ai sẽ lại quấy nhiễu ông, ba tháng sau, chuyện đã qua, hoàn cảnh đã thay đổi, đại khái cũng chẳng còn ai muốn khẩn cấp đi tìm ông nữa. Sở Lưu Hương nói :
- Mỗi người ai ai cũng chỉ có một mạng sống, người không có mạng sống không uống rượu được. Tiêu Lâm bắt đầu uống rượu, máu lạnh thấm vào máu nóng, rượu cũng nóng lên, máu lại càng nóng.
- Tôi chỉ bất quá là một kẻ giang hồ cùng đồ mạt vận thôi, bàn tay tôi đã chẳng còn cứng, chí khí cũng đã tiêu ma, hôm nay nếu không có ông, chỉ sợ tôi đã chết dưới lưỡi kiếm người ta. Tiêu Lâm rầu rầu nói :
- Con người tôi có thể nói là đã xong hết rồi, tại sao ông còn đối xử với tôi như vậy?
- Tôi chẳng vì gì cả. Sở Lưu Hương nói :
- Tôi làm chuyện gì cũng đều chẳng có lý do gì chính đáng cả.
- Ông có biết cặp vợ chồng bán rượu là ai không? Ông có biết tại sao đêm nay họ kêu bọn chúng tôi lại không?
- Tôi không biết, cũng chẳng muốn biết.
- Tại sao?
- Bởi vì chuyện phiền phức của chính tôi cũng đã quá đủ nhiều rồi. Sở Lưu Hương sờ sờ cái mũi của mình rồi cười khổ :
- Tôi có thể bảo đảm, ông tùy tiện đi tìm tám chín người lại đây, đem những thứ phiền phúc của bọn họ dồn vào một chỗ, cũng không bằng một nửa cái phiền phức của tôi.
- Nhưng ông đã mắc phải vào một chuyện phiền phức nữa rồi.
- Sao?
- Những người lúc nãy ngồi ăn miến trong cái tiệm đó, giết người nhanh vô cùng, đòi giá cao vô cùng, trong giang hồ hiện giờ không mấy ai sánh được với bọn họ, cũng không mấy ai bỏ tiền ra mua được bọn họ. Tiêu Lâm nói :
- Tôi đoán là bọn họ nhất định đang làm một chuyện gì đó thật lớn lao và bí mật.
- Tôi ít nhiều gì cũng nghĩ ra được điểm đó.
- Chỉ cần có người nghĩ ra được điểm đó, bọn họ sẽ không buông tha cho đâu. Tiêu Lâm nói :
- Muốn bọn họ giết thêm một người, bọn họ nhất định sẽ chẳng màng. Sở Lưu Hương mỉm cười :
- Cái điểm đó tôi cũng đã nghĩ tới, chỉ bất quá, bọn họ không chừng đối với tôi có khách khí chút đỉnh, ít nhiều cũng nể mặt nể mày tôi một chút.
- Tại sao?
- Bởi vì trong bọn có một người nhận ra được tôi. Tiêu Lâm nãy giờ vẫn đang cúi gầm đầu nhìn chăm chú vào ly rượu của mình, nghe đến câu đó mới ngẩng phắt đầu lên.
- Hiện tại tôi mới hiểu ra tại sao bọn họ thả cho chúng ta đi. Ánh mắt đang tiều tụy lạc thần của y bỗng sáng lên :
- Trường Trường Hắc Trúc Can, Kiếm Hạ Vô Hoạt Khẩu, nhưng ngay cả y cũng không đụng đến tôi. Tiêu Lâm nâng ly uống cạn một hơi, rồi cười lớn lên :
- Hiện tại tôi mới biết y đang sợ ai, Tiêu Lâm này đã lạc phách đến vậy, không ngờ vẫn còn có phúc khí gặp được ông. Y lại uống cạn liên tiếp ba ly nữa, hơi men đã bắt đầu xông tận lên đầu.
- Tôi vốn rất muốn đi làm cái chuyện đó, tôi biết nhất định bọn họ trả giá không thấp tý nào, ít nhất cũng đủ cho tôi sống qua được một hai năm trời thư thả, tôi cũng biết người bọn họ muốn giết là ai, người đó vốn là thứ đáng giết. Tiêu Lâm nói :
- Đôi bàn tay này của tôi tuy dính đầy máu tanh, nhưng trước giờ chưa hề cầm qua một đồng tiền bất nghĩa nào, tôi muốn đi làm chuyện này, chỉ bất quá là không muốn chết đói thế thôi. Tiêu Lâm lại cười lớn lên :
- Có điều hôm nay tôi được gặp người lừng danh thiên hạ là Sở Lưu Hương đây, tôi có chết cũng không còn tiếc lắm rồi.
- Ông không chết đâu. Sở Lưu Hương nói :
- Một người cái số không chết, dù muốn chết cũng không dễ dàng lắm. Y bỗng lại bắt đầu sờ sờ vào mũi :
- Tôi có người bạn đúng là chết không nổi, ai ai cũng nghĩ là y sẽ chết chắc rồi, nhưng y vẫn không chết nổi. Đề cập đến người bạn đó, Sở Lưu Hương hình như nhịn không nổi phải sờ mũi, không những vậy còn nhịn không nổi phải thở ra :
- Đã mấy năm nay tôi chưa gặp mặt y, không ngờ bỗng nhiên lại được tin của y.
- Tin gì?
- Muốn tôi đi tìm y, đến một cây cổ thụ tìm y.
- Ông vừa nói cây cổ thụ? Tiêu Lâm ráng hết sức tìm cách giấu diếm sự kinh ngạc của mình :
- Một cây cổ thụ có cành có lá?
- Chính là thứ cổ thụ đó.
- Ông nói người bạn đó đang chờ ông lại một cây cổ thụ gặp y?
- Tôi e là y đã chờ ở đó lâu lắm rồi. Sở Lưu Hương nói :
- E rằng đã chờ đâu hai mươi ngày rồi.
- Chờ mãi ở trên cây?
- Đại khái là vậy.
- Tôi không hiểu, thật tình tôi không hiểu. Tiêu Lâm cười khổ :
- Có lúc tôi cũng thích lên ngồi trên một cây cổ thụ, đem theo một bầu rượu, hái một vài quả trên cây ăn chơi. Nhưng bất kể muốn tôi chờ ai, tôi đều không thể lên ngồi đợi trên cây, đợi lâu đến bao nhiêu đó. Nhưng Sở Lưu Hương chỉ hỏi y một câu, y bèn hiểu ngay :
- Nhưng nếu ông ở trên cây xuống không được thì sao? Tiêu Lâm lập tức hiểu ngay.
- Cái vị bằng hữu của ông gặp nguy hiểm, vì vậy núp trên cây, đợi ông lại cứu. Tiêu Lâm nói :
- Các ông nhất định là bạn lâu năm, cây cổ thụ ấy nhất định là nơi các ông lúc xưa thường hay lại, các ông nhất định đã ước hẹn sẵn một thứ tín hiệu khẩn cấp, cho dù ông không ở gần đó, bạn bè của ông gặp phải nhất định sẽ tìm cách chuyền lại cho ông biết. Y nói :
- Sở Lưu Hương giao du khắp thiên hạ, đến đâu cũng có bạn bè, chủ nhân nơi này nhất định cũng là một người bạn của ông, nếu không tại sao lại chịu cho tôi ở? Nói xong câu đó, Tiêu Lâm vội vã uống thêm một ly rượu nữa, bởi vì y bỗng phát hiện ra, không những mình chưa uống say, đầu não còn thanh tĩnh vô cùng, không những vậy, còn so với đại đa số người khác thông minh lắm. Sở Lưu Hương mỉm cười :
- Ông nói hình như thật còn rõ ràng hơn cả chính tôi nói nhiều lắm, vì vậy hiện tại tôi chỉ còn có hai chữ nói với ông.
- Hai chữ gì?
- Tái kiến! Hai chữ “Tái kiến” này thật là đơn giản vô cùng, nhưng cái ý nghĩa bên trong thường thường lại phức tạp lắm, có lúc nó muốn nói :
- Rất muốn gặp lại mặt anh. Có lúc nó lại muốn nói :
- Rất mong sẽ gặp lại mặt anh. Có lúc nó cũng có thể muốn nói :
- Mong rằng không bao giờ gặp lại. Chỉ có một chỗ sẽ không hề biến đổi... Đang lúc bạn nói hai chữ đó, nếu không phải là chính bạn muốn đi, thì là bạn muốn người kia đi. Sở Lưu Hương không muốn Tiêu Lâm đi, chính y muốn đi. Y vốn trước giờ nói đi là đi. Nhưng lần này Tiêu Lâm làm cho y phải ở lại, y chỉ nói có năm chữ là làm cho y phải ở lại :
- Ông đi, tôi cũng đi. Nhìn thấy thân hình sắp bị gió thổi bay đi của Sở Lưu Hương đã ngừng hẳn lại, y mới nói tiếp :
- Tôi biết cái vị bằng hữu ông muốn đi tìm nhất định là Hồ Thiết Hoa, tôi cũng biết rằng, vì y, chuyện gì ông cũng có thể tạm thời gác qua một bên. Tiêu Lâm nói :
- Có điều tôi cũng muốn đi tìm một người, liên hệ của tôi với người đó còn sâu xa hơn liên hệ giữa ông và Hồ Thiết Hoa.
- Người này là ai?
- Là con gái của tôi, con gái ruột của tôi. Tiêu Lâm nói :
- Tuy tôi không biết nó đang ở đâu, nhưng tôi cũng muốn đi tìm nó.
- Ngay cả con gái ông, ông còn không biết cô ta đang ở đâu?
- Tôi không biết. Tiêu Lâm nói :
- Nhưng tôi biết tôi có một đứa con gái, ông nói tôi có thể nào không đi tìm nó được không? Sở Lưu Hương lại sờ sờ vào mũi, sờ cả nửa ngày mới nói :
- Ông có thể không đi cũng được. Y vốn trước giờ không phải là người không hiểu biết, nhưng cái câu đó xem ra thật tình có chỗ không được hiểu biết lắm, Tiêu Lâm dĩ nhiên nhịn không nổi muốn hỏi :
- Tại sao?
- Bởi vì tôi vừa mới cứu ông tức thì, thật tình tôi không muốn thấy ông chết. Sở Lưu Hương nói :
- Huống gì, chính ông cũng không biết con gái ông đang ở đâu, làm sao ông kiếm ra được cô ta?
- Tôi có cái cách của tôi.
- Chỉ cần ông nói cho tôi nghe cái cách của ông ra sao, tôi có thể giúp ông chuyện đó, đi tìm cô ta, vì vậy ông có thể không cần phải đi. Sở Lưu Hương nói :
- Nếu như ngay cả tôi còn tìm không ra cô ta, nhất định ông cũng tìm không ra. Không ai phủ nhận được câu nói đó, Sở Lưu Hương rốt cuộc vẫn là người rất hiểu biết. Ánh mắt của Tiêu Lâm lập tức sáng rực lên, lập tức như đang làm trò ảo thuật, rút phăng ra một tấm khăn tay lụa. Tấm khăn tay bằng lụa trắng đã ngã ra màu vàng, trên mặt có thêu một mặt trăng lưỡi liềm cong cong màu đỏ ...


«Trang trước | Đọc tiếp»
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Danh Mục
» Truyện Teen
» Truyện Tình Yêu
» Truyện Kiếm Hiệp
» Truyện Cười
» Truyện Ma
Bản quyền thuộc về Wap Đọc Truyện
Powered by Xtgem.Com
Note: While you use some service at wapsite you will not return Expense to maintain service of them me. Thank!
Wap đọc truyện
1