XtGem Forum catalog
Trang Chủ | Truyện Sex | Chat
wap truyện hay
08:49 08/05/24
("._.) S2 (._.*)
Hi, khách | Đăng nhập | Đăng ký
ứ làm thật đâu. Anh chỉ được sờ thôi đấy nhé...

Tân Nguyệt Truyền Kỳ Full

DocTruyen.Wap.Sh Wap Đọc Truyện Trên Mobile Cực Hay
Đang xem: 1Lượt xem: 28919
Tác giả: Cổ Long
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Số trang: 21
. Y không biết người này là ai, cũng không biết tại sao muốn giết người, y chỉ biết rằng người này mà xuất thủ, nhất định phải là cú trí mệnh, rất có thể y không cách nào tránh né chống đỡ được. Nhưng không những y không hề thoái lui rụt rè sợ hãi, ngược lại tinh thần của y lại càng thêm phấn chấn. Y chờ người này xuất chiêu, phảng phất như một người con gái đang chờ ước hẹn lần đầu tiên với người tình. Hiện tại y đã lên tới đỉnh núi nhỏ, trên đó, cây cối nham thạch trong bóng tối đều là chỗ núp rất tốt cho những kẻ muốn ám sát người ta. Sát cơ y đang cảm thấy lại càng thêm mãnh liệt, nhưng người y đang chờ vẫn chưa xuất chiêu. Người này còn đang chờ gì vậy? Trên thế giới này có hạng người trời sanh ra là để giết người. Bọn họ là người, không phải dã thú, nhưng thiên tính của bọn họ lại có cái trầm ổn của một con gấu, tàn bạo của một con sói, minh mẫn như một con báo, giảo hoạt và kiên nhẫn như một con chồn. Người này là hạng người đó không nghi ngờ gì cả. Y còn đang đợi, chỉ vì y muốn đợi cái cơ hội tốt nhất. Sở Lưu Hương bèn cho y một cái cơ hội như vậy. Sét và chớp cách nhau một thời gian khẳng định, Sở Lưu Hương đã tính trước khoảng cách đó. Vì vậy y bỗng trợt chân ngã ra. Chính trong khoảng khắc đó, ánh chớp lại lóe lên, trong khu rừng đen tối đó bỗng có một cái bóng đen bay ra như một con dơi. Ánh chớp vừa lóe lên, sét đã đánh xuống. Từ những tia sáng còn lại của làn chớp vừa xé tan đám mây kia vừa đủ thấy một đường đao quang lóe mắt tùy theo tiếng sét từ trên đánh xuống, kèm theo oai lực của trời đất, chém thẳng xuống đầu Sở Lưu Hương. Đấy là nhát đao phải thắng phải giết chắc. Nhát đao ấy phảng phất đã nhập vào một thể với cú sét chấn động trời đất đó. Bất hạnh lại là, Sở Lưu Hương không hề bị trợt chân thật, y chỉ bất quá có vẻ như đang bị trợt chân thế thôi. Cái dáng vẻ đó cũng không phải dễ dàng gì mà làm bộ được. Cũng giống như cái chiêu dụ địch trong vũ công, cái trợt chân đó ẩn tàng một tư thế phòng thủ không sao công kích vào được. Vì vậy nhát đao đó chém trật đìa Trời đất lại trở về một màu đen kịt, một bức màn đen tối không bờ bến, Sở Lưu Hương lại thấy không được người này nữa. Nhưng người này cũng không còn thấy được Sở Lưu Hương. Cho dù y có thể như một gã nhẫn giả cao cấp nhất có thể thấy vô số chuyện người khác không thấy được, nhưng y đã không còn thấy được Sở Lưu Hương. Bở vì Sở Lưu Hương vừa tránh được nhát đao ấy y bỗng biến đi mất tăm mất dạng như một kỳ tích. Ánh chớp lại lóe lên. Một gã áo đen bao mặt đứng trên đỉnh núi, cặp mắt từ bao che mặt chiếu ra hai tia sáng lạnh lùng mà yêu quái, hai tay y đang cầm một cây trường đao hình thù quái dị, mũi đao chúc xuống. Im lìm không động đậy ở đó, có điều toàn thân từ trên xuống dưới không có chỗ nào là không chờ dịp phát động. Chỉ cần Sở Lưu Hương xuất thủ, y sẽ đánh ngay ra một cú phản công hung bạo không thể nào tưởng được. Sở Lưu Hương không xuất hiện. Một tia chớp lại lóe lên, một lần nữa rồi một lần nữa. Người này vẫn còn đứng yên đó không chút động đậy, vẫn giữa nguyên tư thế không mảy may thay đổi. Y không thể động đậy cũng không dám động đậy. Bởi vì hiện tại tình huống đã thay đổi rồi, đối thủ của y đã đổi mất cái ưu thế lúc nãy của y, làm như y vậy, bây giờ đang rình rập y trong bóng tối, tùy thời tùy lúc đều có thể đánh ra một cú trí mệnh. Chỉ cần y động đậy, cái tư thế hầu như tiếp cận với hoàn mỹ đó sẽ bị phá hoại ngay lập tức. Cái khoảnh khắc nhỏ bé đó chính là chỗ trọng yếu định đoạt sự thắng bại và sống chết của y Mưa bỗng nhẹ bớt đi, trời bỗng nhiên sáng lên, tay y vẫn còn đang ở tư thế bất động, nhưng cặp mắt lạnh lùng tàn bạo mà trầm tĩnh của y đã có bề biến đổi. Tinh lực của y đã bị tiêu hao quá nhiều. Mặt đối vớt một kẻ địch không thấy được, lâm vào hoàn cảnh lúc nào cũng có thể xảy ra mà mình không dự liệu được. Tinh thần và thể lực của y đã bị hao tổn còn nhiều hơn lúc y đang vung đao chém giết. Càng đáng sợ hơn là tinh thần của y đang dần dần đi vào khủng hoảng tan rã. Y không cách nào chịu nổi cái áp lực đó, ánh mắt của y đã bị tán loạn, mưa trong tay y đang trút xuống đất, mà như thanh trường đao đang được đưa thẳng lên trời. Chính lúc đó trong khu rừng âm u bỗng có tiếng thở dài vọng lại:
- Ngươi đã chết rồi, ngươi đã chết lâu rồi. Một cái giọng đầy bi thương cảm thán nói:
- Nếu Sở Hương Soái cũng là một kẻ giết người như ngươi, thì hiện tại ngươi đã là người chết rồi. Y thở than:
- Thật ta không ngờ được rằng một tay tự xưng vô địch, đệ nhất Y Hạ nhẫn giả là Xuân Lôi Y Thứ, lần này lại thua thật thảm thương như vậy, Sở Hương Soái còn chưa xuất thủ, ngươi đã thua về tay y rồi, thật là đáng tiếc quá. Nói đến câu cuối cùng, giọng nói của người này đã xa lắc. Y Hạ Xuân Lôi bỗng ngồi xuống đất, ngồi ngay ra vũng bùng, y bỗng rút từ trong thắt lưng ra một cây đao ngắn, đâm một nhát vào trong bụng mình. Trong khu rừng âm u đó bỗng có một cô gái cầm cái dù làm bằng giấy dầu màu đỏ tươi uyển chuyển bước ra. Lưỡi đao đi từ trái qua phải, máu tươi bắn vọt ra như mũi tên. Cái vị Anh Tử cô nương này thì chẳng thèm liếc tới nửa mắt, cô hướng về một cây cổ thụ xa xa nhoẻn miệng cười một cái, duyên dáng thi lễ:
- Sở Hương Soái, đêm nay đốt đèn, sẽ có Tình cô nương ở Vọng Tình ở nơi đó cung kính chờ Hương Soái đái giá, tôi cũng hy vọng Hương Soái đến được, không biết Hương Soái có dám đến không? Ly rượu thủy tinh lóng lánh, cây thất huyền cầm tinh mỹ, trên tường có treo một bức đối liễn, không biết do một vị tài tử nào hạ bút: Hà dĩ khiển thử (Làm sao bỏ được) Thùy nặng vong tình? (Ai mà quên được tình) Một lão già tóc bạc gầy ốm khô khan nhỏ bé, dùng thái độ thật ôn hòa và cao nhã lễ độ, đưa ly lên mời Sở Lưu Hương
- Tại hạ Thạch Điền Tề Tham tá vệ môn, tuy lâu nay ở một xứ nhỏ bé như Đông Doanh, nhưng đã ái mộ hiệp danh của Hương Soái từ lâu nay. Lão già nói:
- Sáng sớm hôm nay, tại hạ được hân hạnh chính mắt thấy Sở Hương Soái dùng một thứ kiếm vô thanh vô hình vô ảnh, chiến thắng đao pháp như sấm sét của Y Thứ, làm tại hạ lãnh ngộ được ý nghĩa dĩ tĩnh chết động, dĩ bất biến ứng vạn biến trong võ thuật, làm tại hạ được mở rộng tầm mắt. Lão đã quá già rồi, thân thể đã quá suy nhược rồi, nói chuyện giọng điệu cũng đã khàn khàn hết hơi. Nhưng một lão già từ xứ ngoài mà nói tiếng Hán lưu loát như vậy cũng không phải là chuyện dễ dàng. Nghe lão ta nói, có thể nhận ra được lão rất thâm hiểu võ học Trung Hoa, nhìn cặp mắt loang loáng rực sáng đó của lão cũng có thể thấy được trong cái thân thể suy nhược đó của lão, vẫn còn có một ý chí thật kiên cường và một sự tôn nghiêm và tự tin không thể xâm phạm được. Sở Lưu Hương mỉm cười:
- Thạch Điền Tề tiên sinh quá khách khí thôi, chỉ tiếc là tôi không phải là người biết khách khí lắm, không những vậy còn có một thứ bệnh.
- Hương Soái cũng có bệnh? Lão già hỏi:
- Bệnh gì?
- Bệnh đau đầu. Sở Lưu Hương nói:
- Tôi vừa nghe nghe người ta nói chuyện khách khí, là tôi đau đầu muốn chết luôn! Lão già cũng bật cười:
- Vậy thì tôi nói thật lòng. Thạch Điền Tề hỏi Sở Lưu Hương
- Ông có biết ai sai Y Thứ giết ông không?
- Tôi biết, chính là ông.
- Tại sao tôi lại sai y đi giết ông vậy? Lão già tự mình trả lời câu hỏi:
- Bởi vì tôi muốn biết ông có phải thật là có bản lãnh như trong truyền thuyết không.
- Tại sao ông lại muốn cái điểm đó?
- Bởi vì tôi muốn nhờ ông giết một người.
- Giết ai?
- Sử Thiên Vương!
- Tại sao ông muống giết y? Sở Lưu Hương hỏi:
- Tại sao ông không để cho y đi đối phó với chúng tôi?
- Tôi muốn giết y, chỉ bất quá là chuyện riêng ân oán của tôi và y thế thôi. Lão già nói chuyện thái độ vẫn còn ôn hòa:
- Tôi đã sống lâu chừng này rồi, hiện tại cái nguyện vọng duy nhất của tôi, chính là được thấy y chết trước mình. Lão ta lấy cặp mắt loang loáng nhìn chăm chú vào Sở Lưu Hương:
- Muốn y chết dĩ nhiên chẳng phải là chuyện dễ, người duy nhất làm được chuyện này chính là ông. Thạch Điền Tề nói:
- Nhưng tôi cũng biết muốn ông làm chuyện này cũng không phải là chuyện dễ. Lão bỗng nhiên vỗ tay mấy cái, Anh Tử cô nương lập tức ôm một cái rương bước vào:
- Tôi biết cô ta tốn ba chục vạn lượng mua một cái rương. Lão già nói:
- Nhưng tôi tin rằng cái rương này đại khái còn không chỉ có ba chục vạn lượng thôi. Lão ta mở cái rương ra, bên trong đựng đầy những minh châu và bích ngọc. Sở Lưu Hương thở ra một hơi:
- Cái rương này đại khái ít nhất cũng phải trị giá một trăm năm chục vạn lượng. Cho dù là đồ ăn cắp, đem đi bán cho người chuyên môn cũng bán được bảy tám chục vạn lượng. Lão già vỗ tay cười lớn:
- Hương Soái nhãn quang thật cao minh quá chừng, chỉ bất quá, cái phương pháp định giá của tôi có chỗ không giống.
- Chỗ nào không giống?
- Tôi định giá bằng người. Trước giờ tôi vẫn thích dùng người để định giá. Thạch Điền Tề nói:
- Tôi tính giá cái rương này đại khái đủ đề mua được trinh tiết của ba ngàn cô gái, cũng đủ mua một số lượng dũng sĩ đi liều mạng cho mình. Trân châu, bích ngọc trong rương dưới ánh đèn càng chiếu lóng lánh huy hoàng, ngay cả Sở Lưu Hương cũng nhìn muốn ngây người ra. Thạch Điền Tề tít mắt lại, nhìn Sở Lưu Hương chăm chú:
- Hiện tại cái rương này đã thành ra của ông. Lão già nói:
- Nếu ông làm xong chuyện tôi nhờ ông làm sẽ còn có một cái rương như vậy nữa là của ông. Sở Lưu Hương bật cười lên, y bỗng nhiên cũng vỗ tay lên mấy cái:
- Tiểu Tình, cô đang ở đâu thế? Cô vào đây một chút được không? Tiểu Tình dĩ nhiên là vào được. Nếu cô không có ở đây, nơi đây làm sao mà được gọi là quán Vọng Tình cho được? Nếu nơi đây không có Tiểu Tình, còn có ai lại đây làm gì? Tiểu Tình thật ra cũng không thể xem là đẹp lắm, cặp mắt của cô cũng không thể xem là lớn lắm, cái cằm cũng không xem là nhỏ, không những vậy còn có vẻ ốm quá đi một chút, nhưng có thế làm người ta quên không được cô. Bởi vì bất kỳ ai nhìn cô cũng đều cảm thấy hình như cô có chỗ gì thật đặc biệt, chỗ gì đó không giống người nào khác, không cùng một kiểu như người khác. Dĩ nhiên cô cũng có những chỗ giống những người đàn bà khác, nhìn thấy châu báu, mắt cô cũng giống như con mắt người khác.
- Những thứ trong cái rương này ít nhất cũng trị giá một trăm năm chục vạn lượng. Sở Lưu Hương nói:
- Nếu cái vị lão tiên sinh này chịu đưa cái rương cho cô, cô có chịu ngủ với ông ta không?
- Sao em lại không chịu? Giọng của Tiểu Tình mềm mềm mại mại:
- Em vốn làm cái chuyện như vậy, đàn bà làm cái chuyện như chúng em, cả đời cũng kiếm không ra được chừng đó, nếu chỉ có một đêm mà kiếm được bao nhiêu đó, bất kể ông kêu em làm gì cũng được. Cô dịu dàng thở nhẹ ra một hơi:
- Chỉ tiếc là tối nay em không cách nào kiếm được.
- Tại sao vậy? Tiểu Tình dựa vào người Sở Lưu Hương mềm xèo như không có chút xương, cô đưa bàn tay mềm mại xoa xoa chóp mũi của y giùm cho y:
- Bởi vì tối nay có ông ở đây, em phải bầu bạn với ông. Thạch Điền Tề bỗng biến hẳn sắc mặt thành ra trắng bệt, bởi lão đã hiểu được ý của Sở Lưu Hương. Sở Lưu Hương lấy một ngón tay cứng ngắt đẩy cái rương tới trước mặt lão ta:
- Xem ra tối nay hình như ông không có hy vọng gì rồi, bất kể ông muốn kiếm người ngủ với ông, hay kiếm người liều mạng với ông, đều chẳng có hy vọng gì cả. Nụ cười của y cũng rất ôn hòa, nhã nhặn và lễ phép.
- Vì vậy tốt nhất là ông nên đi đi thôi, đem cái rương này đi luôn, không những vậy, tốt nhất là nhanh nhanh một chút ...

«Trang trước | Đọc tiếp»
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Danh Mục
» Truyện Teen
» Truyện Tình Yêu
» Truyện Kiếm Hiệp
» Truyện Cười
» Truyện Ma
Bản quyền thuộc về Wap Đọc Truyện
Powered by Xtgem.Com
Note: While you use some service at wapsite you will not return Expense to maintain service of them me. Thank!
Wap đọc truyện
1