Trang Chủ | Truyện Sex | Chat
wap truyện hay
08:50 27/04/24
("._.) S2 (._.*)
Hi, khách | Đăng nhập | Đăng ký
ứ làm thật đâu. Anh chỉ được sờ thôi đấy nhé...

Tân Nguyệt Truyền Kỳ Full

DocTruyen.Wap.Sh Wap Đọc Truyện Trên Mobile Cực Hay
Đang xem: 1Lượt xem: 28896
Tác giả: Cổ Long
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Số trang: 21
.
- Hiện tại đại khái là ta cũng hiểu rồi, cái rương này rất có thể là có Sở Lưu Hương trong đó thật, cũng có thể là chẳng có gì cả, vì vậy người nào muốn mua cái rương này, là người muốn thử thời vận mình tới đâu. Hồ Thiết Hoa cười nói:
- Người ta nhiều vốn, người nào trả giá cao nhất, cái rương sẽ thuộc về người đó, chỉ bất quá, tốn mất hơn mười vạn lượng đem cái rương về, nếu là rương không thì oan uổng chết người quá.
- Còn ông? Tiết Xuyên Tâm hỏi y:
- Ông có muốn thử thời vận không?
- Tấu xảo tôi là con quỷ rượu, mà cũng là con quỷ cờ bạc.
- Hiện tại đã có người trả mười một vạn rồi, ông tính trả bao nhiêu?
- Dĩ nhiên là ta phải trả nhiều hơn chút đỉnh. Hồ Thiết Hoa chẳng chớp mắt nói ngay:
- Ta trả hai chục vạn.
- Hai chục vạn? Tiết Xuyên Tâm nhìn y dò xét:
- Ông có hai chục vạn lượng bạc trong người?
- Không có, ta chẳng có ngay cả một lượng, ta chỉ có hai thùng rượu này. Hồ Thiết Hoa chẳng hề thay đổi sắc mặt:
- Có điều giờ này phút này, một thùng rượu trị giá mười vạn lượng đã là quá rẻ mạt, nếu tới chỗ sa mạc gà không bay chó không nhảy thỏ không đái, dù là ngươi có bỏ ra một vạn vạn lượng, cũng đừng hòng mua được thùng rượu như vậy.
- Có lý. Hoa Cô Ma còn chưa thấy tức chết đi được, ngược lại bà ta còn cười thêm ngọt ngào:
- Nếu có ai không chịu, tôi sẽ đưa hai chục vạn lượng ra giùm anh. Anh Tử đảo quanh tròng mắt, cô ta cũng đồng ý.
- Hiện tại cũng trễ lắm rồi, một thùng rượu đáng giá mười vạn cũng là đáng lắm. Cô nói giọng rất ôn nhu:
- Tiết công tử, chúng ta coi như đó là hai chục vạn lượng đi, có được không?
- Được. Tiết Xuyên Tâm mỉm cười:
- Cô nói được là được thôi.
- Còn có thể tính nhiều thêm chút nữa được không?
- Đại khái chắc không được nữa rồi. Giọng nói của Anh Tử càng ôn nhu:
- Nếu tôi đưa ngay tiền ra bây giờ, còn có thể trả thêm chút nữa được không?
- Dĩ nhiên là được. Tiết Xuyên Tâm cười càng thêm khoan khoái cực kỳ:
- Bất kể cô trả nhiều ít, tôi nhất định không phản đối tí nào.
- Tôi trả ba chục vạn lượng có được không?
- Được, quá được đi. Tiết Xuyên Tâm cười lớn:
- Được không biết làm sao được hơn. Tiền phải lập tức trao ra ngay, không có tiền, ngân phiếu cũng được, dĩ nhiên phải là ngân phiếu đổi ở đâu cũng được. Hoa Cô Ma nhìn nhìn Hồ Thiết Hoa, Hồ Thiết Hoa nhìn nhìn Hoa Cô Ma, hai người chẳng ai có tiền đưa ra. Cho dù trong bụng hai người đã tính chuyện gì khác, họ cũng đành phải nhìn Tiết Xuyên Tâm giao cái rương này cho người ta. Có điều chuyện buôn bán này còn chưa ngã ngũ, bởi vì Anh Tử còn chưa phải là người trả giá cao nhất, còn có người ra giá tiền cao hơn cô nhiều nữa, quá nhiều nữa là khác.
- Không được, ba chục vạn lượng còn không được. Bọn họ bỗng nghe tiếng người nói:
- Muốn mua Sở Lưu Hương, hai chục vạn lượng, làm sao mà đủ được? Cho dù là ba trăm vạn còn không đủ nữa là. Mọi người còn chưa nghe ra giọng nói của y từ đâu lại, cái rương mà bọn họ muốn mua bỗng mở tung ra. Bị người nằm trong rương đẩy tung ra. Một người chầm chậm rụt rè từ trong rương đứng lên, lấy một ngón tay của y sờ sờ vào chóp mũi, chầm chậm rụt rè nói:
- Tôi trả ba ngàn vạn lượng. Tiết Xuyên Tâm không phải là người lúc nào cũng để lộ vẻ giận dữ hay vui vẻ ra ngoài mặt, thậm chí có người nói xấu y, nói rằng cho dù y thấy bà vợ rớt xuống sông, gương mặt cũng không biểu lộ ra một vẻ gì khác lạ. Nhưng hiện tại, gương mặt y lộ ra một vẻ mặt như bị người ta vừa mới cắt đi cái lỗ tai của mình, không những vậy, còn bắt mình phải nuốt nó vào nữa. Sở Lưu Hương rõ ràng là đã bị trúng phải thuốc mê y thổi từ cái ống giấu ở trong miệng ra, không những vậy còn bị y chính tay điểm vào ba chỗ huyệt đạo, trong vòng ba ngày đáng lý ra là không thể nào động đậy gì được. Y đối với xảo thuật thổi thuốc mê và thủ pháp điểm huyệt của mình, trước giờ rất có lòng tin. Nhưng hiện tại, Sở Lưu Hương đang từ trong rương đứng dậy, làm như y là một người vừa mới tắm ở trong bồn tắm bước ra, vừa rõ ràng là sạch sẽ, vừa phấn khởi lại vừa khoan khoái. Không những vậy, còn tỉnh táo vô cùng. Cái thứ thuốc mê tốn mất hơn ba trăm lượng bạc mới chế ra được, và cái thủ pháp điểm huyệt y đã khổ luyện mười bảy mười tám năm nay, đem ra sử dụng trên người Sở Lưu Hương hình như không có chút gì hữu hiệu. Sở Lưu Hương vừa từ trong rương đứng dậy, đã có một thùng rượu bay lại. Y tạt bể cái nắp thùng rượu, đưa hai bàn tay ôm thùng rượu lên, đưa cao đổ vào trong miệng, đổ òng ọc vào một hơi hai ba cân liền. Hồ Thiết Hoa cười lớn:
- Ta cứ ngỡ tên tiểu tử này đã biến thành nửa chết không sống thật rồi, nào ngờ y uống rượu vẫn còn giống như chó đói vậy, một hơi là làm hết mất của ta mấy vạn lượng, còn không sợ ta đau lòng. Sở Lưu Hương cũng cười lớn:
- Không uống miễn phí không uống, rượu đáng giá mười vạn lượng bạc không phải là lúc nào cũng uống được.
- Vậy thì ngươi cứ việc uống, ta để cho ngươi uống chết thì thôi. Bọn họ càng cười lên khoái trá chừng nào, người khác càng cười ra không nổi chừng đó, không những cười không nổi, ngay cả khóc cũng không khóc được.
- Chỉ bất quá, ta còn chưa hiểu rõ ràng. Hồ Thiết Hoa hỏi Sở Lưu Hương:
- Ngươi sống không thoải mái đủ hay sao, tại sao lại để người ta bắt bỏ vào trong rương làm gì?
- Bởi vì có chuyện ta còn chưa hiểu, ta nhất định phải tìm cách hiểu ra cho được rõ ràng mới xong. Ta biết Tiết công tử nhất định sẽ không chịu nói những chuyện đó ra cho ta nghe, nhưng nếu một người đã bị bắt bỏ vào trong rương rồi, người khác sẽ không đề phòng y nữa. Sở Lưu Hương cười nói:
- Người bị bắt bỏ vào trong rương thường thường đều có thể nghe được nhiều chuyện người khác vốn không muốn nói cho y nghe.
- Ngươi đã nghe được chuyện gì? Hồ Thiết Hoa lại hỏi y:
- Những chuyện ngươi vốn không hiểu rõ ràng, bây giờ có phải đều đã hiểu hết chưa?
- Ít nhất là cũng đã hiểu được mấy phần. Y nhìn Tiết Xuyên Tâm cười cười:
- Ít nhất, hiện tại ta đã hiểu rõ ngươi và Hoa Cô Ma đều là người của Đỗ tiên sinh, đang trù hoạch một chuyện gì đó to lớn cho Đỗ tiên sinh, nhân vật chính yếu trong chuyện này là con gái của Tiêu Lâm, bởi vì ta thấy cô ta, không những vậy lại còn biết được lai lịch của cô ta, vì vậy ngươi mới đi đối phó ta. Tuy Tiết Xuyên Tâm còn đang cười không muốn nổi, y còn không nhịn được phải hỏi:
- Chỉ vì muốn biết những chuyện đó mà ngươi mới cố ý để cho ta hạ thuốc mê? Y hỏi Sở Lưu Hương:
- Nếu ta không bỏ ngươi vào trong rương, lúc đó cho ngươi một đao xong đời, không phải là ngươi chết oan uổng lắm hay sao?
- Ta biết ngươi sẽ không giết ta đâu, ngươi còn chưa làm được tới chuyện đó. Sở Lưu Hương nói:
- Cho dù ngươi muốn giết ta, đại khái ta cũng chết không nổi. Y lại sờ sờ vào mũi:
- Dùng thuốc mê để đối phó với ta, cũng như lấy thịt bê đánh đuổi chó vậy, không những là vô dụng, mà còn là chuyện vô cùng lãng phí.
- Không lẽ ngươi cũng không sợ người ta điểm vào huyệt đạo của ngươi sao? Không lẽ ngươi chẳng có huyệt đạo gì cả?
- Dĩ nhiên là ta cũng có, không những vậy còn không thiếu chỗ nào. Sở Lưu Hương nói:
- Bất quá ta ngẫu nhiên cũng có thể dời đi vị trí khí huyết lưu động ở huyệt đạo một chút thế thôi. Làm như bị bệnh truyền nhiễm vậy, Tiết Xuyên Tâm cũng bắt đầu sờ sờ vào mũi.
- Gặp phải hạng người như ngươi, đại khái là đời trước của ta ăn ở thiếu đức, đời này không có chuyện gì hay ho được. Y lại cười khổ:
- Hiện tại ta chỉ muốn nhờ ngươi một chuyện.
- Nhờ ta chuyện gì?
- Ngươi cũng bỏ ta vào cái rương này, sau đó đem ném nó xuống sông. Dĩ nhiên Tiết Xuyên Tâm không phải muốn nhờ Sở Lưu Hương giúp vậy thật, y có bỏ người nào vào trong rương cũng chẳng nhờ ai làm dùm, dù có muốn bỏ mình vào rương cũng vậy. Chuyện này cũng không phải là chuyện khó khăn gì. Cái rương đang trống rỗng đó, y đưa chân lên là đã bước ngay vào trong rương. Không ngờ cái rương làm bằng gỗ tốt cứng rắn là thế, bỗng nhiên vỡ tan ra thành nhiều mảnh nhỏ, thành ra một đống gỗ vụn.
- Xem ra ta không giúp được gì ngươi chuyện này rồi. Sở Lưu Hương mỉm cười nói:
- Hiện tại, đại khái chẳng còn ai bỏ ngươi vào được trong cái rương này.
- Đây nhất định là ngươi trổ tài rồi, lúc nãy nhất định ngươi đã máy mó gì đó với cái rương. Tiết Xuyên Tâm nhìn Sở Lưu Hương cười khổ:
- Tại sao ngươi muốn làm như vậy?
- Bởi vì ta bỗng dưng phát hiện ra, bị người ta bắt bỏ vào trong rương không phải là chuyện thú vị tí nào. Sở Lưu Hương nói:
- Ta thấy không thú vị, người khác nhất định cũng không thấy thú vị, thì tại sao ta phải bắt người khác làm chuyện không thú vị? Y vỗ vỗ vào vai Tiết Xuyên Tâm:
- Nếu ngươi cảm thấy đối xử với ta có chỗ không đẹp lắm, thì ngươi chờ một chút, là có thể giúp dùm cho ta được một chuyện. Tiết Xuyên Tâm cười khổ:
- Ngươi muốn ta giúp ngươi chuyện gì? Ta mà giúp cho ngươi được chuyện gì?
- Đợi một chút ngươi sẽ biết ngay. Anh Tử cô nương đã tính chuồn từ lâu, nhưng nãy giờ vẫn chưa chuồn đi. Cô đã nhìn ra được bất kỳ ai muốn chuồn đi trước mặt những người này, không phải là chuyện gì dễ dàng, cô chỉ hy vọng Sở Lưu Hương mau mau tống Tiết Xuyên Tâm vào trong rương, nãy giờ cô vẫn còn chờ cái cơ hội đó. Trừ Tiết Xuyên Tâm ra, không ai biết được lai lịch của cô, lại càng không biết cô ta có liên hệ gì đến chuyện này. Tiết Xuyên Tâm vào trong rương rồi, cô sẽ có thể như một con gà thoát ra khỏi lồng, hiện tại cô cần gì phải chuồn lẹ. Không ngờ Sở Lưu Hương lại buông tha Tiết Xuyên Tâm. … Người Trung Quốc thật kỳ quái, tại sao họ lại buông tha cho người hãm hại họ dễ dàng như vậy? Ở nước của cô, cái chuyện đó không thể nào xảy ra được, có lúc ngay cả chính họ, họ còn không tha thứ được cho mình, vì một chuyện nhỏ nhặt, cũng sẽ lấy dao phanh bụng mình ra, muốn cho họ tha thứ người khác, đấy là chuyện không thể nào được. Cô nghĩ không ra chuyện đó, nhưng cô đã phát hiện ra, Sở Lưu Hương đang nhìn cô cười cười. Nụ cười sao mà khoan khoái, sao mà cởi mở, sao mà thân thiết. Cô bỗng phát hiện ra tim mình đang đập mạnh lên, làm như đang có con nai nhỏ dụi đầu qua dụi đầu lại trong tim mình. Nhưng lời nói của Sở Lưu Hương lại làm cô giật cả mình lên:
- Tôi đã thấy hoa anh đào. Sở Lưu Hương nói:
- Ở nơi cô ở đó, đến mùa xuân, anh đào nở ra, tôi đã từng nằm dưới hoa anh đào, lắng nghe một vị cô nương đàn cây đàn tam huyền cầm, ca những bài tình ca. Y vừa cười vừa than thở:
- Chỉ tiếc là vị cô nương đó không đẹp bằng hoa anh đào, cũng không có tên là Anh Tử. Anh Tử ngớ mặt ra. Những lời nói đó vốn là do chính cô đã nói ra, lúc đó chỉ có cô và Tiết Xuyên Tâm hai người, làm sao lại bị người thứ ba nghe thấy được? Không những vậy, còn biết cả tên cô? Dĩ nhiên là cô cũng đã biết tên Sở Lưu Hương, đã lâu lắm, từ xưa cô đã từng nghe trong võ lâm Trung Quốc đã có một nhân vật truyền kỳ đầy thần bí và lãng mạn như vậy. Cô cũng đã phát hiện ra được rằng, nếu mình dùng những thủ đoạn mình dùng để đối phó với những người đàn ông khác, chỉ tổ làm cho mình không hay ho gì. Trước mặt những hạng người này, thật thà một chút xem ra còn tốt hơn. Vì vậy cô chẳng nói gì cả, cô chỉ cười, cười chắc là không có gì sai, không nói gì chắc cũng không có gì sai. Đàn bà thông minh đều biết lúc nào mình nên câm miệng lại. Bất hạnh là, Sở Lưu Hương trước giờ biết đối phó nhất là hạng người đàn bà thông minh này, gặp phải người vừa hung dữ vừa ngu xuẩn, ngược lại y không có cách gì đối phó.
- Lúc nãy hình như tôi có nghe Anh Tử cô nương muốn mua cái rương này với giá ba chục vạn lượng. Sở Lưu Hương hỏi:
- Không biết tôi có nghe lầm không?
- Ông không nghe lầm đâu ...

«Trang trước | Đọc tiếp»
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Danh Mục
» Truyện Teen
» Truyện Tình Yêu
» Truyện Kiếm Hiệp
» Truyện Cười
» Truyện Ma
Bản quyền thuộc về Wap Đọc Truyện
Powered by Xtgem.Com
Note: While you use some service at wapsite you will not return Expense to maintain service of them me. Thank!
Wap đọc truyện
3
Ring ring