Trang Chủ | Truyện Sex | Chat
wap truyện hay
23:46 24/04/24
("._.) S2 (._.*)
Hi, khách | Đăng nhập | Đăng ký
ứ làm thật đâu. Anh chỉ được sờ thôi đấy nhé...

Truyện Kiếm Hiệp Giang Hồ Tứ Quái

DocTruyen.Wap.Sh Wap Đọc Truyện Trên Mobile Cực Hay
Đang xem: 1Lượt xem: 7598
Tác giả: Cổ long
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Số trang: 25
. giao tình. Vương Động chẳng những là con người thường... bất động mà luôn cả lời nói hắn cũng rất hà tiện, nhưng mỗi khi hắn nói lại thường là câu... kết luận. Quách Đại Lộ nhún nhún vai :
- Thấy chó thấy mèo cũng nhào tới giao tình cũng không có gì đáng nói, chỉ có những người thấy gái đẹp mà vẫn nằm yên, đó mới quả thực là... bất lực. Lâm Thái Bình trừng mắt :
- Anh định nói ai vậy? Quách Đại Lộ chỉ vào mũi mình :
- Tôi nói tôi chứ còn nói ai! * * * * * Thật ra thì Quách Đại Lộ cũng chưa đến nỗi hồ đồ như Vương Động đã nói, chỉ có điều rất nhiều chuyện hắn lười suy nghĩ chứ một khi hắn chịu suy nghĩ thì cũng nhận thấy sớm như ai. Lâm Thái Bình vụt nói :
- Anh làm sai một chuyện. Quách Đại Lộ thở ra :
- Quách tiên sinh mà làm chuyện sai thì đâu còn gì là làm lạ. Chỉ khi nghe làm chuyên đúng mớ? kỳ dị thôi chứ? Lâm Thái Bình nói :
- Đáng lý vừa rồi anh không nên dùng nén vàng ấy mà nhậu ở quán đó mới phải. Quách Đại Lộ nói :
- Không dùng nén vàng ấy để trả tiền chẳng lẽ tôi lại... thế thân tôi à? Anh nên nhớ khi nãy anh uống cũng không phải ít đấy nhé. Lâm Thái Bình nói :
- Hiệp Côn và Sư Tử Cẩu nếu biết chúng ta trả bằng nén vàng ấy nhất định họ sẽ lấy làm lạ không hiểu tại sao cái bọn nghèo rớt mồng tơi này lại đào đâu ra được số vàng như thế? Và khi ấy chính là lúc cái phiền sẽ đến chỗ mình. Quách Đại Lộ nói :
- Bây giờ anh có muốn tôi nói anh nghe mấy chuyện lạ không nào? Lâm Thái Bình nói :
- Hay lắm chứ, nói đi. Quách Đại Lộ nói :
- Thứ nhất cái tên Sư Tử Cẩu nhất định không bao giờ biết chuyện mình ăn quán trả tiền bằng một nén vàng vì lão Mạch mà tôi biết từ trước đến giờ vốn không phải người thẻo lẻo. Lâm Thái Bình gật đầu :
- Nhưng đã có chuyện thứ nhất thì có chuyện thứ hai chứ? Quách Đại Lộ nói :
- Thứ hai là Quách tiên sinh này có một vài nén vàng ròng trong mình cũng không phải là chuyện quá lạ trong cõi đời này. Vả lại nén vàng ấy vốn không có dấu hiệu gì cả. Việc đó thì tôi cũng đã xem xét kỹ càng rồi thế thì ai dám bảo đó là của trộm? Kẻ nào dám nói như thế, Quách tiên sinh này sẽ không tiếc gì với hắn mấy tát tai. Lâm Thái Bình hỏi :
- Còn nữa chứ? Quách Đại Lộ gật đầu :
- Còn. Mỗi con người ai cũng phải cần ăn. Vậy thì chúng ta cần phải ăn. Mà nếu cần ăn thì tự nhiên không thể không dùng đến nén vàng ấy để trả cho chủ quán. Chợt có tiếng nói vang vào :
- Có điểm này mới là trọng yếu, người mà Toàn Mai Thang cần tìm để nhờ công việc, người đó phải có đủ điều kiện không những chỉ hồ đồ háo sắc mà còn phải là một tên kiết xác đói nghèo. Câu nói đó có tính cách kết luận. Nhưng kết luận này không phải của Vương Động mà là của Yến Thất.

Hồi 7 Tên trộm khét tiếng

Mỗi lần Yến Thất xuất hiện cũng y như những lần hắn lẻn đi, nó là chuyện bất thình lình người không hay... chó cũng không hề sủa. Quách Đại Lộ lắc đầu :
- Cái tên này nói chuyện với ai xem chừng cũng khá là... văn nhã, nhưng không hiểu tại sao hắn lại cứ nhắm vào tôi mà “xói” nhứ thế cũng lạ! Yến Thất cười :
- Nếu anh không phải là bằng hữu của tôi thì có yêu cầu tôi, tôi cũng chẳng “xói” đâu. Quách Đại Lộ hỏi :
- Vương Động cũng là bằng hữu của anh sao anh không bao giờ “xói” hắn? Vương Động cười :
- Nhưng cái xấu về tôi, anh đã nói mẹ nó hết rồi thì người khác lấy gì mà nói nữa chứ? Quách Đại Lộ cũng bật cười bước lại vỗ vỗ vào vai Yến Thất :
- Chuyến này anh mò đến cái lỗ nào thế? Yến Thất nhún vai :
- Thì... cũng đi chơi bời bậy vậy mà. Hình như hắn không muốn ai tò mò về những chuyến đi của hắn. Mỗi lần Quách Đại Lộ đả động tới thì y như hắn không khoái chút nào. Cũng có thẻ vì ngoài Quách Đại Lộ ra không còn ai hỏi về hắn cả. Quách Đại Lộ hình như biết thế, nhưng hắn cũng cứ hỏi :
- Đi chơi đâu thế? Yến Thất trả lời dặt một :
- Dưới núi, trong thành Quách Đại Lộ không chịu buông :
- Ở đó có gì mà chơi? Yến Thất gặn lại :
- Ai nói không có gì? Quách Đại Lộ nhướng mặt :
- Thế thì có à? Yến Thất nói :
- Tối hôm qua anh thấy người đẹp xách hai cái giỏ... Quách Đại Lộ cau mặt :
- Thế nhưng đêm nay thấy cái gì? Yến Thất nói :
- Thấy giết người. Quách Đại Lộ chồm tới :
- Giết người? Nhưng ai giết? Yến Thất đáp :
- Côn Tử. Quách Đại Lộ càng chồm tới hơn một chút nữa :
- Côn Tử giết người? Nhưng hắn giết ai? Yến Thất nói :
- Người thuộc loại hồ nghi. Quách Đại Lộ hỏi :
- Người nào thuộc loại hồ nghi? Mà hồ nghi cái gì mới được chứ? Yến Thất nói :
- Người mà Côn Tử định tìm là một người đàn ông khoảng ngoài năm mươi tuổi. Người ấy đã đến đây khoảng mười năm về trước vì thế cho nên bất cứ ai thuộc về... đàn ông mà khoảng năm mươi về trước đều bị liệt vào... hồ nghi vì người như thế rất có thể là Phượng Thê Ngô. Quách Đại Lộ cau mặt :
- Mà Phượng Thê Ngô là người mà Côn Tử định tìm? Lâm Thái Bình vụt hỏi :
- Phượng Thê Ngô mà anh nói có phải là người có biệt danh “Kê Khuyển Bất Lưu” đó không? Yến Thất gật đầu :
- Hắn đấy. Quách Đại Lộ cười :
- Con người có tên phong nhã như thế mà tại sao lại chọn một ngoại hiệu nghe chối tai vậy? Yến Thất nói :
- Bởi hắn là một tên trộm khét tiếng. Khi hắn đã viếng nhà nào thì kể như nhà ấy không còn một mống nào cả. Có người đã bị hắn trộm một mẻ là tán gia bại sản, có người sau khi bị hắn trộm đã phải treo cổ lên xà nhà. Vì thế tuy hắn chưa từng giết người nhưng người bị hắ? bức tử cũng không phải ít. Lâm Thái Bình nói :
- Nghe nói con người ấy lòng dạ độc ác mà cũng là tay xem tiền hơn mạng sống cho đến tiền trộm được cũng rặn từng đồng một. Yến Thất nói :
- Con người ấy trong đời chuyện gì cũng làm cả, chỉ có chuyện tốt là hắn luôn từ chối. Quách Đại Lộ hỏi :
- Thế thì tiền hắn bỏ vào đâu hết? Yến Thất nhún vai :
- Ai mà biết nổi cái chuyện đó. Trầm ngâm một lúc, Quách Đại Lộ hỏi :
- Trong thành có bao nhiêu người bị hồ nghi? Yến Thất nói :
- Vốn thật thì không nhiều lắm và bây giờ lại càng ít hơn. Quách Đại Lộ lại hỏi :
- Côn Tử giết hết bao nhiêu người rồi? Yến Thất nói :
- Năm sáu người, sáu bảy người. Quách Đại Lộ trừng mắt :
- Hắn giết người còn anh thì đứng xem phải không? Yến Thất nói :
- Bây giờ chuyện xem tôi cũng đã chán luôn. Quách Đại Lộ cứ trừng mắt nhìn Yến Thất rồi hắn vụt phóng chạy ra ngoài cửa... Vương Động thở ra như nói một mình :
- Không hiểu sao từ ngày quen biết với hắn rồi tôi cứ phải “động” luôn như thế này thật cũng lạ. Quách Đại Lộ tuy không hoàn toàn hồ đồ trong việc làm nhưng hắn vốn là một con người rất dễ dàng xung động. Đáng lý hắn phải hỏi Yến Thất xem Côn Tử giết những người thế nào. Thế nhưng hắn lại không chịu hỏi vì hắn thừa biết Côn Tử giết những người nhất định không phải là hạng tốt. Hắn hiểu rõ ràng như thế nhưng hắn lại không thể ngăn cản sự xung động của mình. Tuy đó không phải là một thói quen cần thiết nhưng so với những kẻ lạnh lùng, không nhân không nghĩa thì vẫn còn hơn. * * * * * Con người áo đen có một thói quen. Thói quen của hắn là không khi nào bằng lòng đi trước bất cứ một ai. Tự nhiên đó không phải là một thái độ khiêm cung, mà vì hắn chỉ bằng lòng lấy mắt nhìn người chứ không bằng lòng đưa lưng lại thiên hạ. Thói quen. Bất cứ thói quen nào cũng không phải là chuyện tốt, nhất là cái thói quen không chịu quay lưng về phía kẻ khác. Thế nhưng thói quen đó cũng giúp hắn sống được lâu hơn. Bây giờ thì hắn đang đi sau lưng của Kim Sư Cẩu và Côn Tử. Kim Sư Cẩu và Côn Tử hình như rất yên lòng đối với hắn bởi vì họ biết tiếng của hắn không khi nào đâm từ phía sau lưng người ta. Tuy hắn dùng khăn đen bịt mặt nhưng hắn lại trông thể diện hơn ai hết. Con đường phố của thị trấn vùng sơn cước thật là vắng lặng và cũng khá dài, chỉ có chừng vài ba cái cửa sổ của một vài cái nhà hãy còn ánh đèn le lói, còn thì im lặng như tờ. Đi đến nhà thứ tư ven đường bên trái bọn họ dừng chân lại. Gian nhà ấy cũng như bao nhiêu gian nhà khác trong phố xây cất theo lối chắc chắn tự nhiên : cửa hẹp mà ván thật dầy, cửa sổ nhỏ mà cao, ánh đèn bên trong vàng vọt như không muốn cho sáng hơn vì sợ tốn dầu. Cửa sổ và cửa cái đều đóng chặt. Kim Sư trầm giọng :
- Nhà này đây phải không? Côn Tử gật đầu... Hình như hắn chỉ nói khi cần hỏi ai một chuyện gì đó thôi. Kim Sư vụt phóng mình lên. Hắn có một vóc người cao lớn nhưng hành động của hắn lại rất nhanh nhẹn. Khinh công của hắn tỏ ra đã đạt tới mức cao siêu. Hắn chỉ cần ấn nhẹ mũi chân là thân hình đã đứng lên trên nóc nhà. Và khi lên đến nóc nhà rồi, hắn cử động nhẹ một cái thì bóng hắn biến mất vào đêm tối. Côn Tử quay người lại nhìn người áo đen và cất cao giọng :
- Đây là lệnh tra xét án tình của quan nha, dân chúng hãy đóng cửa ở trong nhà. Ai ra ngoài sẽ bị sử chém. Tiếng hắn còn chưa dứt thì tất cả đèn đuốc trong các ngôi nhà cả thẩy đều tắt hết. Và tiếp theo ngay gian nhà có tiếng động phía sau, tiếng động của người tông cửa sổ. Chỉ tiếc là Kim Sư đã có phòng bị. Một tiếng rú lên tiếp theo là giọng của Kim Sư :
- Chạy đi đâu? Và tiếp theo nữa là bóng người hiện lên trên nóc nhà. Khinh công của người này không kém Kim Sư. Bóng đen nhỏ thó, hắn nhìn quanh bốn phía và nhún mình vút qua phía đông nam. Côn Tử vẫn đứng yên. Người áo đen cũng đứng yên. Nhưng chỉ thoáng một cái, hắn vút lên như một con én. Hắn chặn ngang trước mặt bóng đen khi nãy. Bóng đen giật mình, hai tay cùng tung ra một lượt. Người áo đen đứng yên... Nhưng cũng như lúc còn ở dưới đất, hình như hắn không nhúch nhích nhưng chỉ thoáng một cái, bóng đen vừa vung tay đánh hắn thì đã ngã lăn từ trên nóc nhà xuống y như cái trục. Bây giờ Côn Tử mới chậm chạp bước lại, hai tay hắn chắp sau lưng cúi xuống nhìn bóng đen mới rơi từ trên nóc nhà xuống. Gió lạnh phất qua từng chập, khung cảnh về đêm trong thị trấn thật là xơ xác. Hai con mắt của Côn Tử y như hai mũi dùi mà hai mũi dùi này đã được bó chặt bằng băng giá... Quách Đại Lộ đứng bên góc đường nhìn vào khung cảnh ấy khá lâu. Hắn vốn muốn xông vào lâu nhưng hắn vẫn cảm thấy mơ hồ không biết xông lại để làm gì? Tự hắn thật tình cũng không biết phải làm gì? Nếu quả thật Côn Tử đã bắt đúng một tên trộm tàn ác thì chẳng lẽ hắn lại đi giúp tên trộm ấy hay sao? Chẳng lẽ hắn lại đi giúp bọn trộm cướp để chống lại quan nha? Từ trên núi chạy như bay xuống đây hứng vào mặt những ngọn gió lạnh thấy xương hình như bao nhiêu ngọn lửa trong lòng hắn cũng bị ngọn gió lạnh làm nguội bớt khá nhiều. Vì thế nên hắn vẫn cứ đứng mãi trong chỗ khúc quanh mà nhìn chầm chập... * * * * * Cái bóng đen rơi từ trên nóc nhà xuống vẫn co rút dưới đất không động đậy. Côn Tử nắm cổ áo hắn kéo dựng lên. Hai tay xé banh thân áo trước của bóng đen ấy. Côn Tử cất giọng quát :
- Hãy nhìn vào mặt ta đây. Con người ấy tuy đã đứng thẳng nhưng đầu hắn vẫn cúi gầm xuống. Côn Tử buông tay phải ra và tát luôn vào mặt người ấy mười mấy cái bạt tai. Máu tươi bắn đầu rỉ ra hai bên mép, thế nhưng người ấy vẫn cứ cắn răng không nói một lời. Côn Tử cười gằn :
- Giỏi, khá đấy. Đầu gối phải của hắn dộng ngược lên... Một tiếng hự nghe đến lạnh mình. Con người ấy uốn quặn người xuống nhưng bàn tay trái của Côn Tử vẫn còn sau lưng hắn không gập mình xuống được. Hắn chỉ co rút người lại và toàn thân cứ dính theo trên cánh tay của Côn Tử. Con người ấy bây giờ như con gà bị đập đầu, toàn thân lẩy bẩy, con như gân cốt không còn co giãn được ...


«Trang trước | Đọc tiếp»
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Danh Mục
» Truyện Teen
» Truyện Tình Yêu
» Truyện Kiếm Hiệp
» Truyện Cười
» Truyện Ma
Bản quyền thuộc về Wap Đọc Truyện
Powered by Xtgem.Com
Note: While you use some service at wapsite you will not return Expense to maintain service of them me. Thank!
Wap đọc truyện
1
XtGem Forum catalog