Disneyland 1972 Love the old s
Trang Chủ | Truyện Sex | Chat
wap truyện hay
16:36 20/04/24
("._.) S2 (._.*)
Hi, khách | Đăng nhập | Đăng ký
ứ làm thật đâu. Anh chỉ được sờ thôi đấy nhé...

Truyện Kiếm Hiệp Giang Hồ Tứ Quái

DocTruyen.Wap.Sh Wap Đọc Truyện Trên Mobile Cực Hay
Đang xem: 1Lượt xem: 7595
Tác giả: Cổ long
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Số trang: 25
. Quách Đại Lộ nhìn vào mặt Yến Thất :
- Kinh nghiệm nhiều quá ha? Yến Thất nói :
- Anh quên rằng tôi tuy không giết người nhưng đã từng bị người giết chết rồi đấy. Quách Đại Lộ hỏi Lâm Thái Bình :
- Lúc anh giết hắn có người nào khác nữa không? Lâm Thái Bình lắc đầu, hình như hắn nói không ra tiếng. Quách Đại Lộ cau mặt :
- Không có người nào khác thì ai bỏ thây hắn vào quan tài. Ai mang quan tài vào đặt nơi đây? Không ai trả lời và Quách Đại Lộ vụt cười khan :
- Tự nhiên là hắn không thể tự động nhảy vào quan tài và cũng không thể làm cho cỗ quan tài nhảy vọt vào đây. Quách Đại Lộ có một cái tật, bất cứ chuyện quan hệ đến đâu cứ hễ đến hồi bí là hắn vẫn có thể cười đùa. Tự nhiên là hắn cũng biết cười đùa như thế là không nhằm chỗ thế nhưng hắn vẫn không ngăn được. Lâm Thái Bình ủ rủ, giọng hắn lạc hẳn :
- Tôi... thật thì tôi nên... tôi không muốn... Ngay lúc đó, từ trong chiếc quan tài vụt có tiếng động. Không, phải nói là tiếng rên, rên ư ử... Yến Thất và Quách Đại Lộ tái mặt... Chẳng lẽ hồn người chết hiện lên? Nhưng Quách Đại Lộ đã cười ngay, hắn vỗ vai Lâm Thái Bình :
- Đừng sợ, lúc hắn sống mình còn không sợ, thì khi chết rồi còn sợ cái quái gì? Yến Thất nói :
- Đã không sợ thì dở mẹ cái nấp ra xem giống gì ở trỏng. Chân hắn nhích tới, hình như hắn muốn dở nấp quan tài. Quách Đại Lộ đưa tay ngăn lại :
- Khoan. Yến Thất hỏi :
- Sợ à? Quách Đại Lộ nói :
- Không sợ... nhưng... Tiếng ư ử trong chiếc quan tài lại vang lên, tiếng rên lần này lại hơi lớn y như người trong quan tài sắp sửa nhảy ra... Người nào yếu tim, trong trường hợp này có thể ngất luôn. Lâm Thái Bình vốn không còn chút máu nhưng bây giờ thì hắn chợt tỉnh bơ, hắn nói :
- Để tôi dở, có lẽ hắn muốn tìm tôi. Quách Đại Lộ nói :
- Không nên, anh để tôi. Miệng hắn nói, chân hắn đã nhảy tới... Trong lòng hắn tuy cũng hơi sờ sợ, có lẽ còn sợ hơn người khác nữa, giá như đó là chuyện của hắn thì hắn có lẽ đã chuồn sớm rồi. nhưng Lâm Thái Bình là bằng hữu, chỉ cần là chuyện của bằng hữu thì có chết hắn cũng cứ làm. Yến Thất hỏi bằng một giọng thật ôn hòa :
- Anh không sợ quỷ thật à? Quách Đại Lộ trừng mắt :
- Ai nói tôi không sợ? Tiếng nói sau cùng chấm dứt thì tay hắn cũng dở bổng nấp quan tài... Từ trong cỗ quan tài, một con vật nhỏ nhảy ra kêu... ẳng ẳng. Không phải Nam Cung Xú, cũng không phải quỷ mà là một con chó, một con chó mực. Quách Đại Lộ sửng sốt, hắn đưa tay gạt mồ hôi trán. Hắn muốn cười nhưng cười không ra tiếng. Thật lâu lắm hắn mới thở phào :
- Cái trò chơi này thật chẳng... cao minh chút nào cả, chỉ sợ kẻ khật khùng mới bày ra cái trò chơi ác ôn như thế... Yến Thất nói :
- Nhất định không phải là khật khùng mà cũng không phải là trò chơi. Quách Đại Lộ hỏi :
- Khon?g phải trò chơi chứ là cái giống gì? Yến Thất nói :
- Người này chẳng những biết Lâm Thái Bình giết Nam Cung Xú mà lại còn biết Lâm Thái Bình ở tại đây. Quách Đại Lộ cau mày :
- Đúng là tên này biết khá nhiều chuyện, nhưng tại sao hắn lại làm như thế? Yến Thất nói :
- Rất có thể hắn có dụng ý gì đó, rất có thể hắn ăn no rồi không có chuyện gì làm, nhưng cho dầu là chuyện như thế nào, khi đã làm chuyện này rồi thì nhất định không ngưng ở nơi đây. Quách Đại Lộ hỏi :
- Anh cho rằng nhất định sẽ còn có chuyện nữa à? Yến Thất gật đầu :
- Vì thế cho nên chúng ta cần nhẫn nại để chờ xem. Hắn vỗ vai Lâm Thái Bình và cười cười :
- Vì thế cho nên bây giờ chúng ta cần đi ngủ, có những chiếc giường êm sạch như thế mà không ngủ thì có khật khùng. Tiếng của Vương Động từ nhà trước vọng ra :
- Đúng, nói như thế là đúng. * * * * * Sáng ngày hôm sau, Quách Đại Lộ dậy trước nhất. Hắn bị tiếng chuông làm cho tỉnh giấc. Lúc hắn tỉnh dậy, tiếng lục lạc hãy còn reng reng. Hình như tiếng lục lạc khua ở hoa viên. Bị người chọc phá giấc ngủ, thường thì làm cho người bị phá hay đổ quạu. Quách Đại Lộ hét lớn :
- Ai rung lục lạc làm gì ỏm tỏi thế? Ngứa tay lắm à? Lúc hắn la thì y như là cũng có tiếng của Vương Động la cùng một lượt. Tiếng lục lạc ngoài sân vẫn khua vang. Quách Đại Lộ chạy bung ra :
- Nhất định là tên tiểu tử Yến Thất chứ không ai vào đây nữa, cái tay của hắn hay ngứa ngáy lắm... Tiếng cười của Yến Thất nổi theo :
- Khi tay của tôi ngứa là tôi chỉ khoái đánh người chứ không bao giờ khua lục lạc. Hắn cũng ra theo, quần áo của hắn đang vận chỉnh tề. Hình như hắn cứ ăn vận nguyên như thế mà ngủ suốt đêm. Quách Đại Lộ dụi mắt cau mày :
- Chắc chắn không phải là Lâm Thái Bình, chỉ trừ khi hắn đã phát điên. Tiếng lục lạc vẫn khua. Bây giờ thì bọn Quách Đại Lộ mới xác định phương hướng, chắc chắn rõ ràng tiếng lục lạc khua ngoài phía hoa viên. Cả bọn ùa chạy ra đó. Lâm Thái Bình quả nhiên là có mặt ở hoa viên. Nhưng hắn không hề khua lục lạc. Hắn đứng nhìn sửng sốt, nhìn con mèo đang khua lục lạc. Một con mèo mun. Cái lục lạc khá lớn được cột trong một nhánh hoa, một đầu dây khác cột vào cổ con mèo. Con mèo cứ nhảy cà tưng và cái lục lạc cứ khua. Giữa vườn hoa có cái bàn thật mới, y như những chiếc bàn trong nhà, trên bàn đầy rẩy thức ăn. Thức ăn gồm có gà, vịt, bánh bao và luôn cả một ché rượu đầy. Con mèo rung chuông là để gọi họ ra... ăn sáng. Quách Đại Lộ dụi mắt :
- Chẳng lẽ con mắt của tôi hôm nay bị quáng gà? Yến Thất nói :
- Con mắt của anh khi nào nhìn con gái thì mới bị quáng gà chứ. Quách Đại Lộ cười :
- Có lẽ con mèo này cũng là nữ hắc miêu. Yến Thất nói :
- Không, nó là con mèo đực. Quách Đại Lộ hỏi :
- Tại sao anh biết? Yến Thất nói :
- Bởi vì xem chừng nó không thích anh. Quách Đại Lộ háy háy mắt :
- Cho dầu là mèo cái nó cũng chẳng thích tôi, nó thích Vương lão đại. Bây giờ đến lượt Yến Thất không hiểu. Hắn hỏi :
- Tại sao thế? Quách Đại Lộ nói :
- Bởi vì con mèo cái thích con mèo lười. Vương Động lên tiếng :
- Tôi thì thấy con mèo cái. Yến Thất hỏi :
- Sao anh biết? Vương Động đáp :
- Mèo cái cho nên biết nấu thức ăn. Quách Đại Lộ ngồi lại xé một cái đùi gà, hắn cho vào miệng rồi lại lấy ra :
- Thức ăn hãy còn nóng hổi. Yến Thất nói :
- Bánh bao cũng nóng. Quách Đại Lộ nói :
- Như vậy thức ăn này đưa đến đây không lâu... Yến Thất nói :
- Đúng, anh nói đúng. Quách Đại Lộ tỏ vẻ băn khoăn :
- Nhưng ai mang tới? Chẳng lẽ lại cũng là người trả tiền ăn cho mình tại Khuê Nguyên Quán? Yến Thất nói :
- Có lẽ đúng. Quách Đại Lộ nhướng nhướng mắt :
- Tại sao hắn lại bưng bợ tôi như thế cà? Chẳng lẽ hắn đúng là con nuôi của tôi? Yến Thất vụt kêu :
- Meo meo... meo meo... Quách Đại Lộ cười :
- Ủa thành mèo hồi nào thế? Yến Thất nói :
- Tôi đang nói chuyện với con nuôi của anh đây... Hắn rức thức ăn, mmỗi thứ một chút đặt vào cái dĩa không, con mèo đã nhảy phóc lên và Yến Thất vuốt lông nó :
- Thứ này do ngươi mang đến vậy ngươi cũng nên nhắm nháp cho vui. Quách Đại Lộ cười :
- Anh hiếu thảo quá, xem chừng giống y là... con nuôi của mụ mèo này. Thật ra thì hắn biết hành động của Yến Thất, vì chỉ có thế mới chắc là trong thức ăn có độc hay không. Con người của Yến Thất kể cũng khá cẩn thận, thế nhưng nhìn bên ngoài thì hắn rất lơ đễnh. Bởi vì con người cẩn thận không bao giờ ở dơ, thế mà Yến Thất rất ít khi tắm rửa... * * * * * Thức ăn không có dộc và cái đùi gà cũng đã vào bụng Quách Đại Lộ rồi. Yến Thất nói :
- Xem chừng người này cũng không có gì ác ý đối với chúng ta, chỉ có điều chắc hắn hơi khật khùng. Quách Đại Lộ nói :
- Chẳng phải khật khùng mà phải nói là điên, bởi vì nếu không điên thì không ai lại đi làm cái chuyện như thế này. Hắn vừa cắn cái bánh bao vừa nói :
- Người này nhất định là đàn bà. Yến Thất hỏi :
- Sao anh biết? Quách Đại Lộ nói :
- Chỉ có đàn bà mới làm cái chuyện điên khùng như thế này thôi. Yến Thất gật đầu :
- Nàng làm như thế này biết đâu lại không vì đã... yêu anh, muốn làm vừa lòng anh, bởi vì... Quách Đại Lộ bật cười :
- Bởi vì cái gì? Bởi vì tôi đường đường một đấng tu mi? Bởi vì tôi là người đẹp trai nhất? Yến Thất lắc đầu :
- Không phải thế. Quách Đại Lộ hỏi :
- Chứ bởi vì cái gì? Yến Thất nói :
- Bởi vì một người đàn bà điên điên khùng khùng chỉ kiếm, được một người đàn ông cũng điên điên khùng khùng như thế. Quách Đại Lộ bĩu môi :
- Một người đàn bà điên cũng vẫn hơn là không có đàn bà...

Hồi 14 Người thư sinh lạ mặt

Ánh nắng mới lên, không khí hãy còn dịu mát. Trong một không khí như thế, không làm sao có thể khiến cho Quách Đại Lộ giận cả, nhất là Yến Thất. Hắn không bao giờ giận Yến Thất cả. Càng sống gần lâu, hắn càng thấy trong số bạn bè, Yến Thất là con người dễ mến hơn cả. Thế nhưng trái lại, lúc nào Yến Thất cũng đều muốn châm chọc Quách Đại Lộ, bất cứ vấn đề nào hắn cũng đều có thể nại ra để “móc” Quách Đại Lộ được cả. Mà Yến Thất càng “móc” chừng nào Quách Đại Lộ càng khoái hắn hơn chừng ấy Vương Động ngồi xem họ “móc” qua “móc” lại, đôi mắt hắn cười cười. Quách Đại Lộ vừa định cho cái bánh bao vào miệng, nhưng rồi tay kia hắn chộp luôn chén rượu. Yến Thất lừ mắt :
- Đúng là... tửu quỷ, không đợi đến trời tối rồi hẳn uống à? Quách Đại Lộ cười :
- Ai bảo tôi định uống rượu? Người ta nếm cho cay cay miệng để mà ăn cũng hốp tốp. Ngay lúc đó chợt ngoài cổng có tiếng ngân nga :
- Viễn thương hàn sơn thạch kính tà, bạch vân thâm xứ hữu nhân gia, đình xa tọa ái phong lân vãng, sương điệp hồng ư nhị nguyệt hoa... đẹp, quả thật là phong cảnh đẹp. Quách Đại Lộ cười :
- Lại có một kẻ... cuồng ngâm. Vương Động nói :
- Không phải một mà là ba. Quách Đại Lộ nhướng mắt :
- Sao anh biết? Vương Động nói chưa trả lời chợt nghe bên ngoài có tiếng giọng khác :
- Nếu công tử thích phong cảnh ở đây thì cứ ở đây, tiểu nhân nghe chân cũng đã mỏi rồi. Lại có một giọng khác nữa :
- Không biết chủ nhân tòa nhà này là ai? Không biết họ có cho mình nghỉ tạm ở đây không? Hai giọng nói sau này nghe chừng như là giọng trẻ con, nhưng trẻ con cũng vẫn là người, như vậy họ quả thật là ba chứ không phải một. Quách Đại Lộ gục gặc đầu :
- Khá, tai lão Vương thính lắm, tuy là một con mèo lười, nhưng lỗ tai không đến nỗi lãng... Meo! Con mèo vụt nhảy ra. Quả thật con mèo thính tai lắm. Vương Động bật cười. Vị công tử hồi nãy nói :
- Cửa chỉ khép chứ không có đóng, mèo lại ra tiếp khách xem chừng chủ nhân cũng là người hiếu khách lắm, mà cũng là hào hoa phong nhã vô cùng... phong nhã vô cùng... Quách Đại Lộ cười :
- Phong nhã thì chưa chắc, nhưng hiếu khách là cái vốn rồi... Hắn đứng lên bước nhanh ra cửa. * * * * * Vầng thái dương vừa ló lên, trông như một cái bánh tiêu vừa mới ra lò, người nhìn vào bất giác cũng nghe hơi âm ấm. Ở vào cái không khí dễ chịu ấy, thường thường người ta rất dễ chịu với mọi người, nhất là có khách. Quách Đại Lộ nở một nụ cười dễ dãi ấy và nhìn ra ba người khách. Hai tên thơ đồng lưng quảy túi thơ, vai gánh hành lý đứng sau vị chủ nhân, gương mặt của hai chú bé ửng hồng mơn mởn y như quả đào vừa chín. Chủ nhân của chúng là một gã thư sinh tuổi chưa lớn lắm và thật tuấn tú khôi ngô. Đám người như thế, nhất định ai đó khó tính cách mấy cũng không thể chối từ. Quách Đại Lộ cười cười nói :
- Các vị du sơn đấy à? Thật là chọn đúng khí trời rồi đấy. Gã thư sinh vòng tay cúi chào :
- Tiểu nhân vô lễ mạo muội quấy rầy, dám mong chủ nhân tha thứ. Quách Đại Lộ nói :
- Tôi không phải là chủ nhân, cũng là khách thôi, chính vì thế tôi mới biết rõ vị chủ nhân ở đây hiếu khách. Gã thư sinh cười :
- Vậy chẳng hay vị chủ nhân ở đâu? Không biết tiểu sinh có thể diện kiến được chăng? Quách Đại Lộ nói :
- Chủ nhân đấy hiếu khách, chỉ hiếm vì ông ta có bệnh.. ...


«Trang trước | Đọc tiếp»
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Danh Mục
» Truyện Teen
» Truyện Tình Yêu
» Truyện Kiếm Hiệp
» Truyện Cười
» Truyện Ma
Bản quyền thuộc về Wap Đọc Truyện
Powered by Xtgem.Com
Note: While you use some service at wapsite you will not return Expense to maintain service of them me. Thank!
Wap đọc truyện
3