Snack's 1967
Trang Chủ | Truyện Sex | Chat
wap truyện hay
11:07 18/04/24
("._.) S2 (._.*)
Hi, khách | Đăng nhập | Đăng ký
ứ làm thật đâu. Anh chỉ được sờ thôi đấy nhé...
Tải clip sex về cho điện thoại

Đệ Nhất Nông Trại Game Đột Kích Mobile
Tải ngay game đột kích miễn phí về cho điện thoại có chế độ bắn quái cực chất

Truyện Kiếm Hiệp Giang Hồ Tứ Quái

DocTruyen.Wap.Sh Wap Đọc Truyện Trên Mobile Cực Hay
Đang xem: 1Lượt xem: 7588
Tác giả: Cổ long
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Số trang: 25
. Quách Đại Lộ gõ gõ cho rớt mớ đất bám trên miệng ché, hắn nhắm mắt hít một hơi dài, nuốt nước bọt thở ra :
- Đây không phải là hơi hương mà quả đúng là hơi... tiên. Vương Động cười :
- Bây giờ thì anh nên cám ơn Lâm tiên sinh đi. Nếu không có ông ấy thì tôi không bao giờ chôn ché rượu này và cũng không nhớ đến ché rượu đã chôn hồi hơn mười năm về trước. Quách Đại Lộ bây giờ thì không có giờ rảnh đâu mà để mà nói chuyện. Lúc có rượu để cho hắn uống thì miệng hắn nhất định không bao giờ làm chuyện khác. Hắn bưng nguyên ché rượu đang sửa soạn kê vào miệng... Vương Động đưa tay kéo lại :
- Khoan, hãy đợi một chút. Quách Đại Lộ nhướng mắt :
- Đợi cái gì?
- Yến Thất đã đi hai ngày rồi, đợi cho hắn về đến đây, ít nhất mình cũng nên đợi hắn một chút.
- Đợi hắn về không chừng bọn mình đã chết cứng vì lạnh đấy. Nhưng thật ra thì hắn không phải đợi lâu. Tiếng nói của Yến Thất đã vọng ở bên ngoài.
- Cứng mình mà chết thì càng tốt, ché rượu ấy để một mình tôi uống. Vương Động cười :
- Cái tên ấy chẳng những cái lỗ tai thật mỏng mà mũi của hắn cũng không dầy. Ta cứ nói thoáng trong hơi gió là hắn biết ngay. Quách Đại Lộ bật cười :
- Nhưng không biết cái tên có lỗ mũi ấy mang cái thứ gì về đó nhỉ, nếu có một con gà để mình đưa cay thì có lẽ thật hay. Yến Thất cười :
- Món đưa cay thì không có, chỉ có thêm người để đưa rượu mà thôi... * * * * * Lâm Thái Bình quả đúng là tay rượu cừ khôi. Nhưng bất cứ ai mới nhìn qua cũng không thể tin rằng hắn là con người có tửu lượng khá cao như thế. Quách Đại Lộ mới thấy hắn càng lại không tin hơn ai hết. Hắn có một dáng vóc y như con gái. Hắn là một con người vừa đẹp vừa trắng, mảnh khảnh. Nếu bảo Yến Thất giống con gái thì phải nói Lâm Thái Bình là gái giả nam trang. Miệng hắn rất nhỏ, nếu dùng mỹ từ “hoa anh đào” để chỉ chiếc miệng của hắn thì cũng không ngoa chút nào. Lúc Quách Đại Lộ lần đầu nhìn hắn thì miệng hắn ngậm lại, môi hắn tái xanh, gần như là cần phải dùng chiếc đũa nạy miệng hắn ra mới có thể đổ rượu vào. Hắn đã bị lạnh cóng, lạnh đến mức có thể chết luôn. Và cơn đói đã làm cho hơi thở của hắn còn như sợi chỉ mong manh. Quách Đại Lộ thật không tưởng tượng rằng trong đời lại có kẻ còn đói hơn mình như thế. Hắn cười hỏi Yến Thất :
- Con người này, anh mang từ đâu về thế? Yến Thất đáp :
- Ở dọc đường. Quách Đại Lộ thở ra :
- Lần thứ nhất anh mang về một con mèo, lần thứ hai anh mang về một con chó. Bây giờ thì anh lại kiếm được con... người, như thế thì lần sau anh sẽ mang về một đống dã nhân? Vương Động cười :
- Tốt nhất là một con khỉ cái để có thể cáp với anh cho thành cặp. Quách Đại Lộ không giận mà lại cười khì :
- Được khỉ cái thì tốt biết bao, vì tôi sẽ có người để gọi là Vương đại tẩu. Yến Thất không thèm nghe những lời xỏ qua xỏ lại của họ, hắn đi tìm một cái chén, cạy miệng đổ rượu cho Lâm Thái Bình. Uống đến chén thứ hai thì da mặt của Lâm Thái Bình bắt đầu có máu, thế nhưng mắt hắn vẫn nhắm nghiền. Mắt hắn nhắm nhưng tay hắn bắt đầu hoạt động. Hắn bưng chén rượu uống cạn một hơi rồi lên tiếng :
- Đúng là Trúc Diệp Thanh, thứ Trúc Diệp Thanh đã chôn ngót ba mươi năm. Hắn nói một cách thản nhiên, nói như người đang nhấp nháp phê bình trong cơn tửu hậu. Hắn không lộ một vẻ gì để chứng tỏ rằng cách đó mấy phút, hắn là tên gần chết đói. Vương Động cười. Quách Đại Lộ cũng cười. Chỉ bằng một câu nói với thái độ như thế, họ đã coi Lâm Thái Bình là bằng hữu. Quách Đại Lộ gật gù :
- Không ngờ vị bằng hữu này là tay sành rượu. Lâm Thái Bình mở mắt, hắn nhìn cái chén trên tay Yến Thất và khẽ cau mày :
- Các vị dùng cái chén như thế này để uống rượu đấy à? Giọng nói của hắn y như thấy một người dùng lỗ mũi để... ăn cơm và dùng hai chân cầm... đũa. Đúng là một cách nói cực kỳ kinh ngạc. Quách Đại Lộ nói :
- Nếu không dùng chén ấy thì dùng cái gì bây giờ? Lâm Thái Bình lắc đầu :
- Uống Trúc Diệp Thanh thì phải dùng chén ngọc, chứ nếu dùng cái chén như thế này thì thật là làm hư cả rượu rồi. Quách Đại Lộ cười :
- Tôi thấy anh nên nhắm mắt lại mà uống, vì nếu không nhìn thì chén ngọc hay chén đá gì thì cũng thế thôi. Lâm Thái Bình gật gù :
- Cũng có thể đúng... nhưng tôi chẳng thà bưng ché còn hơn. Ché rượu đang đặt trước mặt hắn và quả thật hắn bưng lên. Quách Đại Lộ ngồi nhìn ché rượu chỏng lên thật nhanh, hắn nhìn gần như đứng tròng con mắt. Cho đến khi gần nửa ché rượu chạy vào bụng rồi, Lâm Thái Bình mới đặt xuống và đưa ống tay áo quẹt ngang miệng :
- Ngon! Rượu này quả thật là ngon. Thức đưa cay đâu nhỉ? Quách Đại Lộ nhướng mắt :
- Thức nhắm ư? Lâm Thái Bình hỏi lại :
- Chứ các vị uống rượu khan như thế này à?
- Như thế thì anh chẳng hiểu gì cả. Người sành rượu thì đâu có cần thức nhấm. Lâm Thái Bình ngẫm nghĩ rồi gật đầu :
- Đúng. Câu nói đó đúng. Hắn lại ngẩng đầu lên, tự nhiên là hắn chỏng luôn ché rượu. Uống một hơi cạn luôn số rượu còn lại hơn nửa ché, tuy là chuyện cũng thường xảy ra, nhưng Trúc Diệp Thanh mà lại là thứ đã chôn mười mấy năm trời thì đúng là thứ dịu ngọt mà lại mạnh kinh hồn. Tuy chỉ hơn nửa ché nhưng so với rượu thường thì nó mạnh gấp bốn lần. Lâm Thái Bình uống cạn mà mặt không đổi sắc, hắn nói :
- Thứ này chắc còn nữa chứ? Quách Đại Lộ gượng cười :
- Xin lỗi, nửa ché rượu ấy chẳng những là toàn bộ lương thực của ba anh em chúng tôi trong ngày hôm nay mà cũng là toàn bộ tài sản của chúng tôi còn lại. Lâm Thái Bình trố mắt :
- Ủa, các vị chỉ uống rượu chứ không ăn cơm à? Quách Đại Lộ thản nhiên :
- Ít, rất là ít ăn. Lâm Thái Bình thở ra :
- Xem chừng các vị đúng là... tửu quỷ. Các vị nên biết chỉ uống khan như thế này rất có hại cho bao tử, thỉnh thoảng mình cũng cần ăn. Hắn nói như một người có nhiều kinh nghiệm trong nghề và hắn chống tay uốn mình nhìn quanh bốn phía :
- Các vị ngủ trên chiếc giường này đấy à? Vương Động gật đầu nhưng không nói. Lâm Thái Bình tỏ vẻ ngạc nhiên :
- Chiếc giường ấy mà ngủ được sao? Hắn hỏi và hắn cau mày, dáng cách của hắn như bảo chiếc giường đó là chiếc sạp đề bày thức ăn trong nhà bếp. Vương Động nói :
- Đúng, nó không được đẹp mắt nhưng dầu sao nó vẫn hơn là nằm ngủ ở ngoài đường. Suy nghĩ một giây, Lâm Thái Bình bật cười :
- Cũng có lý, các vị nói chuyện luôn có cái lý... gàn gàn, có lẽ tôi phải kết giao bằng hữu với các ngươi mới được. Vương Động nói :
- Cám ơn... cám ơn... không dám... không dám... Lâm Thái Bình nói :
- Bây giờ thì tôi cần phải ngủ, thói quen của tôi là trong lúc ngủ không thích có người quấy rầy, cho nên tôi thấy các vị nên di chỗ khác chơi là ổn nhất. Hắn ngáp dài và nhảy phóc lên giường, ngả lưng nhắm mắt. Hắn vừa nhắm mắt là đã thở đều đều... Quách Đại Lộ nhìn Vương Động nhăn nhó :
- Xem chừng hắn chẳng những hơn anh về tửu lượng mà luôn cả cái ngủ hắn cũng xếp xòng luôn. Nhìn ché rượu không, Yến Thất sững sờ lẩm nhẩm :
- Không biết tôi mang về đây một con người hay một con... trâu nhỉ? Quách Đại Lộ nhếch môi :
- Trâu cũng chưa chắc uống hết hơn nửa ché rượu như thế. Yến Thất trừng mắt :
- Thế mà tại sao anh không ngăn lại, bảo hắn đừng có uống nhiều như thế?
- Cho dẫu là tên mạt rệp nhưng tôi cũng không thể có cái thái độ tiểu khí như thế ấy được. Vương Động vụt hỏi :
- Ta cảm thấy tên Lâm Thái Bình này kể ra cũng có thể kết bạn đấy. Yến Thất nhướng mắt :
- Sao? Vương Động nói :
- Cái mạng của hắn là do anh cứu về, lại uống sạch của mình hết nửa ché rượu, chiếm cứ luôn chiếc giường của ta, thế nhưng hắn chẳng những không nói một lời cảm tạ mà lại còn cao giọng bảo rằng rất có thể nên kết bạn với bọn mình. Như vậy là hắn đã làm nở mặt cho mình đấy. Hắn cười nói tiếp :
- Biết người biết ta, con người như thế ngươi nghĩ có thể tìm được tên thứ hai không nào?

Hồi 3 Một cô gái đẹp

Như thế là Lâm Thái Bình ở lại Phú Quý sơn trang. Bắt đầu từ đó, chẳng những trong giang hồ cứ nói tới Phú Quý sơn trang là người ta không chỉ đề cập đến một tòa trang viện đồ sộ gần bên bãi tha ma, người ta không chỉ kể rằng tòa trang viện ấy nơi bếp không bao giờ có khói mà trong giang hồ, cứ hễ nói đến Phú Quý sơn trang là người ta nói đến một tập thể, một tập thể gồm bốn người ở trong tòa trang viện rộng lớn nhưng... trống ruột. Cái đó cũng chưa phải là chuyện chính. Cái đáng nói hơn hết là tuy nhà trống ruột, người cũng trống ruột theo nhưng họ sống thật là vui vẻ, gần như trên thế gian này không còn ai lạc thú hơn nữa. Hình như trong tình bằng hữu của họ có một sự giao kết... bất thành văn, sự giao kết đó là không ai buồn hỏi tới thân thế của ai, không cần biết lai lịch của ai, không cần biết họ từ đâu đến, dĩ vãng và tương lai của họ cũng không nghe bàn tới, không nghe ai động đến. Cho dù tửu hứng đến đâu, họ cũng chỉ bàn chuyện trời trăng mây nước chứ không khi nào họ hé miệng nói về bản thân của họ bao giờ. Nhưng từ khi buổi chiều mà Yến Thất mang Lâm Thái Bình về đến thì Quách Đại Lộ bỗng đâm ra phá lệ. Đêm hôm đó tuyết bắt đầu tan bớt. Lâm Thái Bình vẫn còn ngủ ngáy khò khò. Tự nhiên là Vương Động cũng không để cho mình yếu hơn hắn về phương diện đó. Quách Đại Lộ kéo Yến Thất ra ngoái núi đi săn. Đi săn của họ có nghĩa là đi kiếm những thức cần dùng nhất là cần dùng cho bao tử mà... khỏi tốn tiền mua, cũng như khỏi phải... đi xin. Nhưng chuyện đó bây giờ hơi khó. Tuyết khi mới bắt đầu tan còn lạnh hơn lúc tuyết rơi khá nhiều. Những kẻ ăn no là đút đầu vào mền. Đó là phương pháp hay nhất để tránh cơn lạnh lẽo và đánh một giấc cho tiêu dần những thức đã đầy bao tử. Vì thế trên đường không một bóng qua lại. Quách Đại Lộ và Yến Thất trong hoàn cảnh đó y như là hai cái hồn ma vất vưởng. Họ khấp khểnh chân thấp chân cao và Quách Đại Lộ cứ nhìn chầm chập xuống đế giày của Yến Thất và vụt hỏi :
- Ủa, anh đã đóng lại đế giày rồi đó à? Yến Thất gật đầu. Quách Đại Lộ hỏi tiếp :
- Từ lâu rồi tôi quên hỏi tại sao cặp đế giày của anh trước kia lại có được cái giá đến hai ngàn lượng bạc? Yến Thất lại gật đầu :
- Đúng thế. Quách Đại Lộ nhìn hắn bằng đôi mắt ngạc nhiên :
- Hình như tôi cũng chưa hỏi tại sao anh lại bị... chết đến bảy lần? Yến Thất gật đầu luôn :
- Đúng thế, quả thật là anh chưa hỏi. Quách Đại Lộ tiếp nhay :
- Giá như tôi hỏi thì anh có bằng lòng nói ra không? Yến Thất nói bằng một giọng lờ đờ :
- Cũng có thể... nhưng tôi biết nhất định là anh không bao giờ hỏi, bởi vì từ lâu rồi tôi cũng không hề hỏi qua anh một điều gì. Quách Đại Lộ ngẩng mặt lên, cắn môi thật chặt... Yến Thất vụt hỏi :
- Anh xem Lâm Thái Bình là con người như thế nào? Quách Đại Lộ vẫn cứ hất mặt :
- Không biết mà cũng không muốn hỏi. Yến Thất cười :
- Tự nhiên là chúng ta không bao giờ hỏi hắn nhưng tự mình thử đoán thì cũng có quan hệ gì. Quách Đại Lộ nói :
- Tôi cũng làm biếng đoán. Yến Thất thở ra :
- Nhưng tôi đã đoán ra một điểm, có lẽ vì một khi mà con người bụng trống hơn cái trống thì rất hay suy nghĩ này nọ. Làm thinh một lúc lâu, cuối cùng không dằn được nữa, Quách Đại Lộ hỏi :
- Anh đã đoán được cái gì? Yến Thất nói :
- Tôi đoán là hắn nhất định là con nhà khá giả, chính vì thế mà hắn có một dáng điệu kiêu kỳ. Quách Đại Lộ hỏi :
- Con nhà khá giả thì tại sao lại gần chết đói trên đường?
- Cũng có thể hắn vì một chuyện gì đó nên đã bỏ nhà mà đi. Hắn ăn mặc thật là đơn giản mong manh chứng tỏ hắn đã từ trong khung cảnh ấm áp mà ra ...


«Trang trước | Đọc tiếp»
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Danh Mục
» Truyện Teen
» Truyện Tình Yêu
» Truyện Kiếm Hiệp
» Truyện Cười
» Truyện Ma
Bản quyền thuộc về Wap Đọc Truyện
Powered by Xtgem.Com
Note: While you use some service at wapsite you will not return Expense to maintain service of them me. Thank!
Wap đọc truyện
1