Duck hunt
Trang Chủ | Truyện Sex | Chat
wap truyện hay
14:41 29/03/24
("._.) S2 (._.*)
Hi, khách | Đăng nhập | Đăng ký
ứ làm thật đâu. Anh chỉ được sờ thôi đấy nhé...
Tải clip sex về cho điện thoại

Đệ Nhất Nông Trại Game Đột Kích Mobile
Tải ngay game đột kích miễn phí về cho điện thoại có chế độ bắn quái cực chất

Truyện Kiếm Hiệp Giang Hồ Tứ Quái

DocTruyen.Wap.Sh Wap Đọc Truyện Trên Mobile Cực Hay
Đang xem: 1Lượt xem: 7571
Tác giả: Cổ long
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Số trang: 25
. Vương Động lừ mắt :
- Làm gì sáng sớm mà giận dữ như thế? Chẳng lẽ cả đêm hồi hôm bị ứ à? Yến Thất cười hăn hắc :
- Đêm hôm hắn bị... bò chét bò trong mình, lại có nữa bồ tát ở sát bên, cho nên sáng nay nổi... từ tâm như thế ấy. Vương Động ngạc nhiên :
- Nữ bồ tát? Bò chét? Chẳng lẽ đêm rồi hắn ngủ trong miếu hoang? Thế tại sao không đến đây ngủ cho vui? Câu nói chơi của Vương Động làm cho Quách Đại Lộ đỏ mặt nhưng cũng may lúc đó thì tiểu nhị đã dọn thức ăn. Hai tô mì thật to, còn có hai đĩa xương sườn chiên bột, mùi vị xông lên nồng lỗ mũi làm cho Quách Đại Lộ hắc hơi lên tiếp... Nhưng hắn không tiện cầm đũa, hắn chợt nhìn đăm đăm dưới gầm bàn... Chờ cho đến khi Yến Thất và Vương Động nhìn theo, hắn vội chớp cái bánh bao thồn vô miệng. Yến Thất lấy đũa khỏ lên tay hắn cười nói :
- Mới được người đẹp cho ăn đồ bổ đây mà, làm chi dữ thế? Quách Đại Lộ cười hề hề :
- Thử xem món ăn ở đây có khá không vậy mà? Và hắn nói luôn :
- Tôi nghĩ món mì ở đây chắc là khá lắm. Yến Thất làm một đũa và gật gật đầu :
- Cũng khá khá. Quách Đại Lộ hỏi :
- Nhưng khi ăn các anh có thấy mùi vị gì đặc biệt không? Yến Thất lắc đầu. Quách Đại Lộ chỉ chỗ phía cửa sổ :
- Ở đây họ nấu ăn bằng nước dưới sông ấy mà, vì thế cho nên nhất định phải có mùi của hai cái... thùng của hai mụ đàn bà khi nãy. Yến Thất cười hì hì :
- Rửa thùng thì đâu có sao? Cứ đói là ngon hè. Quách Đại Lộ vụt chồm tới nói lớn :
- Gì thì gì, tôi cũng cứ ăn, các anh không gọi thêm mì thì đói ráng chịu... Hắn bưng càng tô mì của Vương Động lên húp xì xụp... * * * * * Lâm Thái Bình ngồi sửng sốt. Hắn về đã khá lâu rồi, hắn ngồi như tượng gỗ, hắn chờ xem bọn họ hỏi hắn đi đâu? Làm gì? Tại sao đi không nói?... Thế nhưng không ai hỏi cả, họ mắc lo ăn. Như thế thì chỉ có cách tự mình phải nói ra, chứ không ai hỏi cả, hắn liếc nhìn Quách Đại Lộ và nói chầm chậm :
- Vừa rồi tôi thấy một người, nhất định các anh không bao giờ nghĩ ra nổi là ai? Quả nhiên, Quách Đại Lộ là người nhanh miệng hơn ai hết, hắn hỏi :
- Ai, ai? Người ấy tôi có biết không? Lâm Thái Bình nói :
- Cho dầu không quen biết, nhưng ít nhất cũng đã có gặp qua. Quách Đại Lộ hỏi :
- Nhưng hắn là ai? Lâm Thái Bình nói :
- Tôi cũng không biết hắn là ai, vì tôi cũng không quen với hắn . Quách Đại Lộ trố mắt :
- Cái lão Lâm này nói tiếng nước nào thế nhỉ? Các anh có nghe được không nào? Lâm Thái Bình thản nhiên :
- Tuy không quen con người đó, nhưng tôi có quen với bộ quần áo của hắn . Quách Đại Lộ hỏi :
- Quần áo gì? Lâm Thái Bình nói :
- Quần áo đen. Quách Đại Lộ bật cười :
- Quần áo đen thì đâu lại không có, trên đường tay tôi quơ một cái cũng đến vài mươi. Lâm Thái Bình nói :
- Ngoài y phục của hắn, tôi còn thấy thanh kiếm của hắn nữa. Bây giờ Quách Đại Lộ mới thấy vấn đề, hắn hỏi :
- Thanh kiếm như thế nào? Lâm Thái Bình nói :
- Vỏ kiếm dài hơn một sảy, mà thanh kiếm chỉ hơn gang. Quách Đại Lộ nhướng mắt :
- Anh thấy hắn hồi nào? Lâm Thái Bình nói :
- Lúc các anh vừa đến đây. Quách Đại Lộ bật cười :
- Anh cho chuyện đó là lạ lắm à? Lâm Thái Bình gặn lại :
- Theo anh thì không lạ? Quách Đại Lộ lắc đầu :
- Hắn vốn không phải đến huyện để giao tội, nếu anh không thấy hắn thì mới là chuyện lạ. Lâm Thái Bình hỏi :
- Đáng lý hắn phải mang bọn Côn Tử, Kim Sư và Phượng Thê Ngô cùng tang vật đến nha môn, có phải thế không? Quách Đại Lộ nói :
- Tự nhiên. Lâm Thái Bình nhún vai :
- Nha môn không hề có chuyện ấy, trong mấy hôm nay không hề có ai giải tội đến đây. Bây giờ Quách Đại Lộ mới giật mình :
- Anh làm sao biết chuyện đó? Lâm Thái Bình nói :
- Tôi đến nha môn nghe ngóng. Ngẫm nghĩ hồi lâu, Quách Đại Lộ nói :
- Cũng có thể hắn dẫn giải tội phạm đi nơi khác. Lâm Thái Bình nói :
- Không có phạm nhân. Quách Đại Lộ cau mày :
- Anh bảo không có tội nhân nghĩa là sao? Lâm Thái Bình nói :
- Không có tội nhân, có nghĩa Côn Tử, Kim Sư và Phượng Thê Ngô đều không thấy, sổ tang vật cũng không thấy. Tôi theo dõi hắn đến một nơi, nơi ấy chỉ có một người . Quách Đại Lộ sửng sốt, Yến Thất và Vương Động cũng sửng sốt luôn. Lâm Thái Bình với tay bưng chén rượu trước mặt Quách Đại Lộ uống cạn một hơi rồi nói :
- Bây giờ các anh có thấy câu chuyện lạ lùng không? Quách Đại Lộ nói :
- Lạ dữ chứ chẳng phải lạ thường... * * * * * Bàn ghế được bày ra. Những mền gối được thu dọn, bây giờ thì thực khách của Khuê Nguyên quán sắp sửa đông rồi. Bây giờ trên lầu chỉ còn bốn người của Quách Đại Lộ, bốn người của họ ngồi sững như trời trồng. Chỉ khác hơn tượng gỗ là họ đang uống rượu. Nhưng không ai nói một tiếng nào. Chén rượu đã vơi, những chiếc bầu nhỏ đã cạn. Anh một chén, tôi một chén, họ làm thinh uống riết. Sau cùng, y như là họ hẹn, Quách Đại Lộ, Yến Thất và Vương Động cùng vật cười khan. Cho dầu bọn khật khùng, họ cũng biết rằng chuyến này họ cũng bị người ta xí gạt, con người áo đen vốn không phải vâng lệnh quan trên theo dõi bọn Kim Sư gì cả, hắn cũng làm cái chuyện “cướp cha giật cướp con” thế thôi. Bị người ta gạt trầm trọng như thế, đáng lý là một chuyện tức ói mật xanh, nhưng bọn Quách Đại Lộ thì lại thấy tức cười. Yến Thất chỉ vào mặt Quách Đại Lộ :
- Lão Vương nói đúng, lúc cần thông minh thì anh là kẻ khật khùng, nói khật khùng còn hơi nhẹ, đáng lý phải nói khật khưởng mới rõ hơn. Quách Đại Lộ cũng chỉ lại :
- Thế còn anh thì sao? Anh thông minh lắm chắc? Lâm Thái Bình chờ cho họ cười đã đời rồi mới hỏi :
- Các anh cười cái gì? Vương Động nhún vai :
- Không cười thì khóc à? Thật quả là những bậc “triết nhân”. Họ biết cười, dám cười và cười đúng lúc. “Cười được là sống vui”. Hình như đó là tâm niệm của họ. Thế nhưng Lâm Thái Bình thì cười không nổi. Quách Đại Lộ hỏi :
- Tại sao anh lại chẳng cười với chúng tôi cho... vui? Lâm Thái Bình nói :
- Nếu cười mà có thể giải quyết được vấn đề thì có lẽ tôi còn cười dữ hơn các anh nữa đấy. Quách Đại Lộ nói :
- Cho dầu cười không giải quyết được vấn đề, thì ít nhất cũng còn hơn là ngồi tức. Hắn cười và nói tiếp :
- Huống chi, nếu anh học được cái cười để mà sống thì lần lần anh sẽ thấy rằng con người ở đời không có vấn đề nào mà không giải quyết được. Lâm Thái Bình nói :
- Cho dầu anh có cười được thật chăng nữa thì anh vẫn bị người ta lừa. Quách Đại Lộ nói :
- Anh không cười thì cũng bị người ta lừa vậy? Đã bị lừa thì tại sao lại không cười được. Lâm Thái Bình làm thinh... Quách Đại Lộ hỏi :
- Anh đang có vấn đề gì thế? Yến Thất hỏi luôn :
- Tại sao cái chuyện như thế mà anh lại có vẻ quan tâm? Lâm Thái Bình trầm ngâm :
- Bởi vì con người ấy quả là Nam Cung Xú. Yến Thất hỏi :
- Làm sao anh biết? Lâm Thái Bình nói :
- Tôi biết. Quách Đại Lộ hỏi :
- Nam Cung Xú có quan hệ gì với anh? Lâm Thái Bình nói :
- Không có quan hệ, mà chính vì không quan hệ gì nên cần... Quách Đại Lộ chận hỏi :
- Cần cái gì? Lâm Thái Bình nói :
- Cần giết hắn . Vương Động ngồi im. Yến Thất gục gật đầu. Quách Đại Lộ lẩm bẩm :
- Cái tên oắt con này định giết người... Vương Động làm thinh. Yến Thất lại gục gật đầu... Quách Đại Lộ qua nhìn Lâm Thái Bình, mặt hắn bây giờ tái xanh, một gương mặt trông dễ sợ... Quách Đại Lộ định hỏi, nhưng Lâm Thái Bình đã nói gằn từng tiếng :
- Tôi đã giết hắn rồi!

Hồi 12 Giết người và người bị giết

Những bầu rượu lại được châm đầy. Và khi những bầu rượu vừa cạn thì Vương Động đã nói :
- Tôi xem những bầu rượu này phải đầy thêm... Hắn chỉ nói thế thôi nhưng mấy tên tiểu nhị trong Khuê Nguyên quán lại rất thính tai và chúng đối với Vương Động rất chu đáo. Tất cả đều trố mắt nhìn những bầu rượu mới châm... Quách Đại Lộ cười :
- Rượu nó không can chi tới ai cả, nó chỉ cần người ta uống nó thôi. Yến Thất nói :
- Cái miệng của tôi nó đang bận. Yến Thất hỏi :
- Đang bận cái gì? Yến Thất nói :
- Bận nhai những lời sắp nói để nuốt vào bụng... Thực khách đã bắt đầu đông. Nơi đây đúng là nơi để cho người ta nói chuyện. Quách Đại Lộ nâng chén lên nói :
- Thật khó mà mời được khách như buổi hôm nay... Yến Thất nói nhanh :
- Lần này xin nhường cho anh làm chủ, chúng tôi cáo từ vậy. Lâm Thái Bình là người đứng lên trước nhất. Tự nhiên là Vương Động cũng đứng lên. Bàn tay của Quách Đại Lộ đã nhanh hơn, hắn đưa lên và đưa ngay trước mặt Vương Động. Vương Động nhìn hắn và hỏi :
- Anh cần chi đó? Có phải nhờ tôi xem chỉ tay không? Quách Đại Lộ lắc đầu cười :
- Không cần, tôi không nhờ anh xem chỉ tay đâu. Tôi sinh ra vốn đã mang sẵn cái kiếp... mạt rệp, cho dù có tiền đầy túi thì tự nó cũng bay ra tuốt luốt, cứ mỗi lần muốn mời khách thì chúng đã nhanh chân... Vương Động hỏi :
- Có phải anh muốn hỏi tôi để mượn tiền không? Quách Đại Lộ đằng hắng :
- Anh có biết tối hôm qua tôi đã làm bao nhiêu chuyện tốn... tiền không? Vương Động muốn cười nhưng khi hắn nhìn Lâm Thái Bình thì lại vụt thở ra :
- Như vậy là anh đã chọn trật người. Quách Đại Lộ kinh ngạc :
- Tiền của anh cũng đã tiêu hết rồi à? Vương Động nhún nhún vai không nói. Quách Đại Lộ tròn xoe đôi mắt :
- Anh làm gì mà tiêu nhanh đến thế? Vương Động thản nhiên :
- Hôm qua tôi cũng làm nhiều chuyện tốn tiền. Quách Đại Lộ hỏi :
- Anh làm cái giống gì mà tốn tiền? Vương Động nói :
- Trên đời này chỉ có một việc tốn tiền hơn cho gái là... đánh bạc. Quách Đại Lộ thiếu chút nữa đã nhảy dựng lên :
- Anh thua hết cả rồi à? Nhưng mà thua ai? Vương Động nói :
- Những tên tiểu nhị trong quán này. Quách Đại Lộ bật ngửa vào thành ghế nhưng hắn vụt cười ha hả :
- Thảo nào mà họ đối với anh lại tỏ ra ân cần như thế? Bọn tiểu nhị ở đây gặp “nai tơ” cho nên chúng khoái quá, khoái đến mức không ngủ mà cũng không hề mệt mỏi. Vương Động nói :
- Nai tơ cũng chẳng phải một mình tôi. Quách Đại Lộ nhướng mắt :
- Ai nữa? Vương Động nhìn Lâm Thái Bình. Lâm Thái Bình nhìn Yến Thất. Quách Đại Lộ nhảy dựng lên la lớn :
- Trời ơi là trời, nghĩa là tất cả đều công nhận. Quách Đại Lộ bật ngửa xuống ghế... cười nhăn nhó :
- Như vậy là đám tiểu nhị ở đây đã có dịp phát tài. Vương Động nói :
- Không lâu đâu, cái nghề đánh bạc này kỳ cục lắm, nhất định rồi họ cũng sẽ thua vào tay người khác. Quách Đại Lộ chầm chậm gật đầu :
- Đúng, vào đã dễ thì đâu có khó ra. Vương Động nói :
- Dù sao đối với người đời, chúng ta cũng đã có nhiều cống hiến. Quách Đại Lộ hỏi :
- Cống hiến cái gì? Vương Động nói :
- Tiền là một thứ không được phép... nằm một chỗ. Nó lưu thông nhanh chừng nào thì đời phồn thịnh thêm chừng nấy. Đó là sự cống hiến của chúng ta. Quách Đại Lộ cười gượng :
- Anh nói nghe cũng hữu lý. Vương Động nói lớn :
- Vì thế nên anh cũng đừng nên khó chịu làm chi. Quách Đại Lộ cười :
- Tôi khó chịu cái gì? Tôi đâu có thua... Vương Động nói :
- Xin lỗi, chúng tôi đã thua luôn số tiền của anh. Quách Đại Lộ trừng mắt nhìn Vương Động... Vương Động thản nhiên :
- Cái miểu hoang ấy có vị nữ bồ tát có giúp người lỡ đường ngủ tạm một đêm thì nhất định cũng chẳng... thu tiền. Đôi mắt của Quách Đại Lộ càng tròn xoe hơn nữa :
- Các anh biết... như vậy là các anh... đã thông đồng nhau lấy của tôi... Yến Thất nói lầm thầm :
- Trúng, lần này thì nói trúng quá. Quách Đại Lộ chụp ngực áo hắn :
- Tại làm sao anh lại làm như thế chứ? Yến Thất làm thinh. Vương Động nói :
- Hắn vì anh mà làm như thế, vì hắn không muốn bằng hữu của mình vướng vào con đường đó ...


«Trang trước | Đọc tiếp»
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Danh Mục
» Truyện Teen
» Truyện Tình Yêu
» Truyện Kiếm Hiệp
» Truyện Cười
» Truyện Ma
Bản quyền thuộc về Wap Đọc Truyện
Powered by Xtgem.Com
Note: While you use some service at wapsite you will not return Expense to maintain service of them me. Thank!
Wap đọc truyện
1