Trang Chủ | Truyện Sex | Chat
wap truyện hay
17:25 19/04/24
("._.) S2 (._.*)
Hi, khách | Đăng nhập | Đăng ký
ứ làm thật đâu. Anh chỉ được sờ thôi đấy nhé...

Truyện Kiếm Hiệp Giang Hồ Tứ Quái

DocTruyen.Wap.Sh Wap Đọc Truyện Trên Mobile Cực Hay
Đang xem: 1Lượt xem: 7591
Tác giả: Cổ long
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Số trang: 25
. Hắn bận chiếc áo trắng, hai ống tay áo thật rộng. Hắn vận dụng nội lực lên hai tay áo ấy. Hắn đã luyện một công phu thuần thục, dùng ống tay áo làm hai cánh. Trong số Mã Nghị, hắn là con người nhỏ nhất, có lẽ nhờ thế mà hắn có thể bay. Quách Đại Lộ nhún vai thở dài :
- Đúng như Yến Thất nói, hắn quả biết bay. Yến Thất nói tiếp :
- Khinh công của hắn đáng liệt vào đệ nhất trong thiên hạ, còn Hồng Mã Nghị toàn thân đều là ám khí, Kim Mã Nghị quyền kiếm song toàn, Ngân Mã Nghị đao thương không phạm được... Tôi đã nói trước rồi, mỗi người bọn họ đều có một công phu đặc biệt. Bây giờ thì anh đã tin được rồi chứ? Quách Đại Lộ cười gượng :
- Bây giờ anh bảo tôi bò đấy à? Bạch Mã Nghị nói bằng một giọng như băng giá :
- Tốt hơn hết là bây giờ hãy bò đi, bò nhanh ra ngoài để khỏi mất công tôi hất ra. Hồng Mã Nghị cười hăng hắc :
- Các hạ xem ta nói có đúng không? Ta đã bảo nói bậy là phu quân của ta sẽ ghen đấy, thấy không? Chắc bây giờ thì cái gì các hạ cũng phải tin rồi chứ? Kim Mã Nghị nghiêm giọng :
- Chuyện của chúng ta không liên quan đến các người. Tốt hơn hết là nên đi chỗ khác cho bọn ta hành sự. Đi bằng cách bò như đã nói. Quách Đại Lộ nói :
- Tôi không biết bò, các hạ nên làm trước cho tôi bắt chước đi. Hồng Mã Nghị cười :
- Chừng nào bọn ta mang một cỗ quan tài đến đây thì... hơi thiếu, có lẽ phải mang ba cỗ. Quách Đại Lộ nói :
- Có mang cả quan tài đến đây nữa à? Nhất định phải bỏ hắn vào để chôn ư? Kim Mã Nghị nói :
- Ta đã nói rồi, những lời hắn nói không có tiếng nào sai cả Yến Thất vụt vỗ vai Quách Đại Lộ :
- Đây là tại tôi gây nên chuyện, không cần đến anh tỏ thái độ anh hùng, đừng làm cái chuyện gánh bàn độc mướn. Hồng Mã Nghị cười :
- Đúng rồi, vả lại ngươi cũng đã chết bảy lần rồi, bây giờ có chết thêm lần nữa cũng chả sao. Yến Thất nói :
- Nhưng ở đây là nhà của người ta, nếu tôi cần chết thì cũng không nên chết tại chỗ này. Bạch Mã Nghị nói :
- Vậy thì ngươi hãy đi ra. Yến Thất phủi bụi quần áo, cười nói :
- Đi thì đi.. Hắn quay qua nói với Quách Đại Lộ và Vương Động :
- Nhị vị, nếu lần này tôi lại không chết thì nhất định sẽ tìm đến nhị vị để nhậu một bữa cho túy lúy. Từ lâu, Vương Động nằm thẳng cẳng trên giường, gần như ngủ nhưng bây giờ thì hắn vụt nói :
- Khoan, đợi một chút. Kim Mã Nghị hất mặt :
- Đợi cái gì? Vương Động nói :
- Các ngươi có biết nơi đây là đâu chăng? Hồng Mã Nghị cười :
- Biết chứ, đây là một cái chuồng heo của các ngươi. Vương Động thản nhiên :
- Nếu đây là một cái chuồng heo thì ta sẽ là... Trư Đại Vương. Bất luận kẻ nào đến đây cũng phải tuân theo mạng lệnh của ta Kim Mã Nghị nhướn nhướn mày :
- Ngươi muốn gì?
- Ta muốn Yến Thất ở lại đây để uống rượu, được không? Muốn có một người treo dộng đầu đễ cùng uống rượu đâu phải là chuyện dễ, làm sao ta lại có thể cho hắn vô cỗ quan tài chứ? Quách Đại Lộ cười :
- Bây giờ đã đến hồi động rồi đấy à? Vương Động nói :
- Cái đám Mã Nghị này hay cắn người lắm, không động cũng không được.
- Nhưng động bằng cách nào mới được chứ? Vương Động vốn là con người bất động nhưng một khi hắn đã động rồi thì thật là khó lường. Câu hỏi của Quách Đại Lộ chưa dứt thì hắn đã từ nơi giường tung thẳng mình lên.. Mục tiêu chính xác của hắn là Hồng Mã Nghị. Và Hồng Mã Nghị thì không làm sao thấy kịp, chỉ nhìn thấy một màu đen thui bắn tới, phủ xuống đầu mình.. Vì Vương Động không động một mình mà lại động luôn cả chiếc mền. Chiếc mền dày cộm của hắn chụp xuống đầu của Hồng Mã Nghị. Nàng vừa xoay mình qua là từ trong mình nhỏ thó của nàng đã bắn ra năm bảy đường sáng chói. Đúng như Yến Thất đã nói, toàn hân Hồng Mã Nghị đều là ám khí. Vì thân hình nàng nhỏ nên ám khí của nàng cũng rất nhỏ, và vì gấp rút nên những đường ám khí của nàng có những cái chạm vào nhau bắn lửa sáng ngời. Vì ám khí quá nhỏ nên sức bắn ra của nó nhanh quá mức, nó xé gió nghe đến rợn người. Rất ít người tránh khỏi ám khí của nàng, nhờ thế mà Hồng Mã Nghị nổi danh. Thật tình không ai có thể tránh khỏi nhưng có một điều mà lần này nàng lại quên là chiếc mền bông vốn không phải là người. Chiếc mền không thể chết. Nhiều tiếng dội lên nghe “bốc, bốc”, ba bốn mươi ám khí đều dính vào chiếc mền bông. Chiếc mền lâu ngày không giặt, cộng thêm vào đó là những mỡ dầu do thức ăn dính vào đã trở thành dày cộm. Loại mền của Vương Động đặc biệt như thế, cho nên dù cung nỏ bắn vào cũng đừng mong thủng nổi chứ đừng nói đến chuyện ám khí. Nó chỉ ghim vào rồi rớt xuống chứ không ghim nổi hẳn vào mền. Cho đến khi Hồng Mã Nghị kịp nhận ra là mình đã mắc mưu thì đã quá muộn, chiếc mền như một vần mây đen kịt chụp xuống ngay đầu. Khi Vương Động mà chưa động thì không ai có thể ngờ rằng hắn động một cách quá nhanh như thế. Hồng Mã Nghị vừa nghe thấy cái mùi đặc biệt của chiếc mền thì toàn thân nàng đã bị gói gọn vào trong. Giá như nàng cao lớn như người bình thường thì chưa chắc Vương Động đã gói được trọn vẹn như thế. Chỉ hiềm vì thân hình nàng quá nhỏ nên hai tay của Vương Động vừa vòng lại là đã ôm nàng lọt vào lòng như ôm một con mèo. Gói được Hồng Mã Nghị rồi nhưng Vương Động vẫn không ngừng vì phía sau lưng hắn, hơi gió cũng vừa thốc tới.. Bạch Mã Nghị đã bay vù tới. Nhưng hắn nhanh mà Vương Động còn nhanh hơn nữa. Dù vậy, chỉ mấy giây sau là Bạch Mã Nghị đã theo kịp, nhờ hắn có lợi thế nhỏ và nhẹ hơn. Nhưng Vương Động thì chỉ cần như thế, hắn cần Bạch Mã Nghị đuổi kịp vì hắn biết hắn không làm sao đuổi kịp Bạch Mã Nghị. Chờ cho Bạch Mã Nghị đuổi vừa sát tới bên mình, Vương Động túm chặt bốn chéo mền, quật thẳng lên người hắn. Vật trong mền vốn là vợ của hắn thì làm sao Bạch Mã Nghị dám động tới? Hắn đưa cả hai tay ra đỡ. Nhưng bây giờ, vì có chiếc mền dày bao ở bên ngoài nên khá lớn, lớn gấp đôi Bạch Mã Nghị, thêm vào đó là nội lực của Vương Động quá mạnh nên hắn vừa đón bắt thì thân mình bị xiêu tới trước. Chỉ trong nháy mắt ấy, Vương Động đã ở ngay phía sau lưng và Bạch Mã Nghị bị điểm ngay huyệt đạo. Đôi mắt nho nhỏ của Bạch Mã Nghị trợn trừng, gân xanh trên trán hắn nổi lên trông dễ sợ...

Hồi 2 Nhân vật thứ tư

Bây giờ thì Vương Động lại trở về... bất động. Hắn điềm đạm mỉm cười :
- Ngươi thua nhưng có lẽ không cam tâm phải không? Đúng, bại như thế thì quả là hơi... uổng, vì thật tình ta vẫn chưa dùng đến môn công phu thực tế của ta. Nhưng ta cũng cần cho ngươi biết rằng người mà dùng đến công lực thật của mình thì người đó kể ra không có bản lĩnh. Từ trước đến giờ, bất cứ trong trận giao đấu nào, ta cũng chưa bao giờ dùng đến công phu thật của mình cả. Bạch Mã Nghị giận gần ói máu. Nhưng đúng như Vương Động đã nói, hắn chưa dùng đến công phu đúng mức của hắn. Hoàn toàn trong trận này, hắn chỉ lợi dụng yếu điểm và thời cơ. Nhưng suy cho cùng, nếu không phải là con người có công phu tuyệt đỉnh thì nhất định không thể nào lợi dụng được yếu điểm của đối phương và lợi dụng được thời cơ như thế. Chẳng những hắn có một công phu tuyệt đỉnh mà trí óc của hắn cũng tính toán thật nhanh, thật chính xác. Vương Động không động thì thôi, một khi hắn đã động thì cái động đó không phải tầm thường. Phía bên kia, Quách Đại Lộ đã tận dụng quyền phong đẩy Kim Mã Nghị lui gần sát vách. Yến Thất thì nhảy từ Đông sang Tây, từ Nam sang Bắc, một mình hắn tạo thế bao vây Ngân Mã Nghị. Nhưng cờ cao gặp tay cao. Con người Ngân Mã Nghị tuy có lớn hơn đồng bọn nhưng khinh công thì lại trội hơn. Công lực của hắn cũng khá mạnh... Mặc dầu Yến Thất tận dụng trò múa rối nhưng hắn vẫn ăn miếng trả miếng thật đích đáng. Yến Thất chẳng những không động được hắn mà trái lại còn bị hắn làm cho xính vính. Cái lối chế ngự đối phương của Ngân Mã Nghị thật là lạ. Yến Thất càng tận dụng khinh công để một mình có thể đánh đông kích tây thật nhanh thì Ngân Mã Nghị càng thi triển động tác thật chậm. Cái chậm của Ngân Mã Nghị quá lợi hại, chậm mà làm cho cái lẹ của Yến Thất trở thành vô dụng. Yến Thất toát mồ hôi. Nhưng chỉ một thoáng qua, hắn chợt bình tĩnh lại. Yến Thất đưa tay lên lột chiếc nón rộng vành đang đội, cử động của hắn thật nhanh, vừa đưa tay lên là chiếc nón đã chụp xuống đầu Ngân Mã Nghị. Cái đầu của Ngân Mã Nghị quá nhỏ mà chiếc nón thì lại quá lớn. Chiếc nón chụp lên làm cho hắn giống như một tai nấm. Hắn chưa kịp phản ứng thì bàn tay của Yến Thất đã tới rồi... Ngân Mã Nghị ngã lộn nhào, hắn cố hết sức bò lên nhưng chiếc áo giáp màu bạc trong người hắn làm cho hắn càng lúng túng. Ngân Mã Nghị muốn đưa tay lên giật chiếc nón ra nhưng hắn không còn cử động được nữa, thân mình hắn như bị một trái núi chặn lên trên. Yến Thất ngồi chận trên mình Ngân Mã Nghị và cười hì hì :
- Chiếc ghế này kể cũng kha khá, chỉ hiềm vì hơi nhỏ. Kim Mã Nghị nhìn cục diện càng lúc càng bất lợi. Hắn cố vùng vẫy, lồng lộn nhưng Quách Đại Lộ cứ bám chặt lấy hắn làm cho hắn tức cành hông, tức đến mức Quách Đại Lộ chưa đánh tới hắn mà hắn đã tối mắt ngã quay ra và cơn tức đã làm cho hắn sùi bọt mép... Quách Đại Lộ nhìn Kim Mã Nghị thở ra nói :
- Thì ra hắn là con người bị chứng... phong xù! Vương Động nói :
- Tôi bảo anh chế phục Bạch Mã Nghị mà anh chẳng chịu nghe.
- Anh nói là nói, còn tôi làm được hay không lại là một việc khác. Anh không thấy là tôi theo không kịp Bạch Mã Nghị à? Vả lại y cứ đeo cứng lấy anh thì tự nhiên là tôi phải chọn Kim Mã Nghị chứ sao. Bởi vì tôi đã nắm chắc phần thắng trong tay. Vương Động thở ra và như nói một mình :
- Thật không ngờ con người như thế mà lại cứ đi lo kiếm cái dễ cho mình.
- Tôi thì tôi rất bất ngờ, cái mền dầu mỡ của anh mà lại có chỗ dùng khá quá. Sau này nếu có người nào muốn học cách bắt ám khí thì tôi sẽ khuyên họ nên bôi mỡ vào mền cho thật nhiều. Vương Động nói tỉnh bơ :
- Nếu muốn có dầu mỡ nhiều thì tốt hơn hết là nên ăn thật nhiều vịt nướng... Yến Thất vụt thở phào :
- Tôi thật không ngờ chuyện này lại kết thúc quá dễ dàng như thế, có lẽ là vận xui của họ nên mới gặp phải hai tay kỳ cục. Quách Đại Lộ cười :
- Bọn này kỳ cục thì chắc phải gọi anh là... quái vật. Yến Thất nhướng mắt :
- Nhưng hỏi thật, có phải nhị vị bằng lòng giúp tôi là vì thấy con người của tôi rất thẳng thắng thật tình, có phải thế không? Quách Đại Lộ cười :
- Cũng có thể như thế nhưng chắc hơn hết là nhờ vào cái tài uống rượu dộng đầu của anh. Yến Thất cũng cười :
- Mà nếu anh không treo dộng đầu để uống rượu thì chưa chắc tôi cũng làm như thế. Hắn lại thở ra và tiếp :
- Thật ra thì tôi còn có một vấn đề muốn nói, nhưng không biết có cần nói hay không nữa? Vương Động hỏi :
- Có phải muốn nói chuyện tạ ơn hay không? Yến Thất nói :
- Chuyện như thế này, quả thật tôi không biết dùng lời lẽ như thế nào để có thể xứng đáng gọi là tiếng tạ ơn.
- Nếu anh thật sự muốn tạ ơn thì có một chuyện đáng làm hơn.
- Chuyện gì?
- Làm ơn dắt dùm tôi lại giường cho tôi ngủ một giấc thì có lẽ còn hay hơn chuyện tạ ơn gấp bội. * * * * * Bất cứ dưới con mắt của ai thì Phú Quý sơn trang vẫn không phải là chỗ làm cho người ta thích thú. Không có một cái gì có thể làm cho người ta có thể dựa vào để lưu luyến cả. Nhưng thật là lạ, Yến Thất cũng như Quách Đại Lộ, hắn đến là không bao giờ muốn bỏ đi. Như thế không có nghĩa là họ không có một chỗ nào để đi mà là họ ở lại vì một nguyên do đặc biệt. Nhưng cứ bảo họ nói cho rõ cái nguyên nhân ấy thì nhất định họ không làm sao nói được ...


«Trang trước | Đọc tiếp»
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Danh Mục
» Truyện Teen
» Truyện Tình Yêu
» Truyện Kiếm Hiệp
» Truyện Cười
» Truyện Ma
Bản quyền thuộc về Wap Đọc Truyện
Powered by Xtgem.Com
Note: While you use some service at wapsite you will not return Expense to maintain service of them me. Thank!
Wap đọc truyện
2
Old school Easter eggs.