Trang Chủ | Truyện Sex | Chat
wap truyện hay
01:26 27/04/24
("._.) S2 (._.*)
Hi, khách | Đăng nhập | Đăng ký
ứ làm thật đâu. Anh chỉ được sờ thôi đấy nhé...

Truyện Kiếm Hiệp Giang Hồ Tứ Quái

DocTruyen.Wap.Sh Wap Đọc Truyện Trên Mobile Cực Hay
Đang xem: 1Lượt xem: 7606
Tác giả: Cổ long
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Số trang: 25
. Quách Đại Lộ nói :
- Anh cũng khỏi cần phải cảm tạ chúng tôi, nếu muốn tạ thì hãy tạ người ấy đấy. Hắn chỉ thẳng vào Lâm Thái Bình và cười nói tiếp :
- Vì bằng hữu của tôi đây tuy tướng mạo yểu điệu như thế nhưng uống rượu một lần là cả ché đấy. Kim Sư ngó Côn Tử :
- Chúng ta thật phải cảm tạ các vị đây. Chẳng hay anh thấy nên cảm tạ bằng cách nào nhỉ? Côn Tử trầm ngâm :
- Bắt hết. Quách Đại Lộ gần muốn nhảy dựng lên :
- Sao? Anh bảo sao? Côn Tử lạnh lùng :
- Bốn người này thông đồng với trộm, chứa dấu tang vật. Cho dù không phải là đồng đảng của Phương Thế Ngô thì cũng là bọn đầu trộm đuôi cướp giang hồ. Cứ trói quách chúng đem về rồi bằng vào nghề ngón của tôi nhất định chúng sẽ phải cung chiêu. Quách Đại Lộ tức gần bể bụng, thế nhưng giận quá bỗng bật cười :
- Ta cũng thử xem kẻ nào dám đụng đến mình ta cho biết. Côn Tử rít giọng :
- Ngươi dám cự với nha sai à? Vương Động nói :
- Đâu dám? Côn Tử lừ mắt :
- Đã không dám thì sao chưa chịu bó tay? Vương Động nói :
- Chúng ta không dám cự với quan sai nhưng chỉ tiếc vì ngươi không phải là quan sai mà là cường đạo. Yến Thất chêm theo :
- Còn dữ hơn cường đạo một bậc nữa ấy chứ. Vương Động nói luôn :
- Các ngươi đã gian khổ theo dõi Phượng Thê Ngô, căn bản của việc theo dõi đó không phải là dốc kiếm người mà là dốc kiếm tiền. Yến Thất nói :
- Một tên thám tử lương tháng có là bao? Làm sao nó đủ đẻ mà phung phí? Bằng vào bộ quần áo sang trọng của Kim đại gia đây luôn cả một vị tướng quân cũng không sắm nổi chứ đừng nói đến mấy tên thám tử tầm thường. Vương Động tiếp :
- Huống chi, mướn thuê vị áo đen chuyên việc giết người đây, tiền công tính từng giờ một như thế ấy... Yến Thất nói :
- Thế nhưng tang vật thì lại quá nhiều mà trong thiên hạ chỗ nào lại không có trộm? Cứ lấy tang vật mà xài thì trọn đời không làm sao tiêu hết. Vương Động nói :
- Những tên trộm vặt, những tên trộm nhỏ nhoi, những tên trộm mà tang vật chẳng có gì như một con gà, vài đấu gạo chẳng hạn, cứ mang cả người lẫn tang vật về báo ghi công. Còn trừ tên trộm khét tiếng như Phượng Thê Ngô thì cứ lấy tang vật cho ăn chắc. Yến Thất nói :
- Những tên trộm nghề như thế, bắt được một tên lấy tang vật xài ít nhất cũng vài ba năm cũng chưa hết chứ cần gì lương bổng. Vương Động gật đầu :
- Vì thế cho nên nếu để cho bọn mình thong dong thì cơ mưu có ngày bại lộ, chi bằng giết hết để bịt miệng là xong. Yến Thất cũng gật đầu :
- Các ngươi hành động so với cường đạo còn hung ác gấp vạn lầ. Thế nhưng các ngươi không bao giờ phạm pháp. Cái đó quả là tuyệt diệu. Vương Động nói :
- Tôi đã từng nói “cá lớn nuốt cá bé”, nó là một chuyện có nhiều thú vị. Chỉ ngán nỗi ăn riết rồi “xực” luôn tới cái lỗ mũi của mình. Hai người cứ anh một câu, tôi một câu luôn cả Lâm Thái Bình và Quách Đại Lộ nghe riết rồi cũng đâm sửng sốt. Những câu chuyện mờ mờ ám ám như thế, những cái chuyện chuyên ăn trộm đầu cha thiên hạ như thế quả thậ? hai người hiểu biết không bằng Yến Thất và Vương Động.

Hồi 10 Thanh kiếm của người áo đen

Tự nhiên Côn Tử đâu có thể làm thinh để cho họ nói hoài như thế, nhưng mỗi lần hắn định lên tiếng thì Kim Sư đã ngăn lại. Chờ cho Yến Thất và Vương Động nói dứt, Kim Sư mới cười cười :
- Các ngươi nói hoàn toàn đúng. Chuyện đó ta thừa nhận. Hắn chỉ Côn Tử cười và nói tiếp :
- Người này tại Khai Phong, Lạc Dương, Tế Nam, Thiên Tân,... bất cứ thành nào cũng có một cái nhà. Mỗi nhà đều có một vợ. Bằng vào lương một thám tử không thôi thì sao có đủ mà nuôi? Côn Tử lạnh lùng :
- Tôi nhớ hình như anh cũng có nhiều vợ lắm đấy chứ? Quách Đại Lộ chặn ngang :
- Chỉ tiếc là những người đàn bà gần trở thành góa phụ. Kim Sư nói :
- Các ngươi có biết tại sao tôi lại kể nhưng chuyện đấy cho các ngươi nghe không? Hắn không đợi ai trả lời, hắn chỉ chỉ lên đầu tường và nói tiếp :
- Nơi này có ba mươi cung thủ, bốn mươi khoái đao. Những người ấy đều là những người bạn sinh tử của tôi. Họ nhất định không bao giờ để cho các người chạy thoát. Côn Tử lạnh lùng nói :
- Loạn tiễn xuyên tâm, cái món đó chắc chắn là khó chịu lắm. Kim Sư cười :
- Huống chi, bên cạnh đấy có người bạn áo đen mà ta không tiếc vàng để thỉnh đến đây nữa. Hắn cười cười nói nói :
- Các người nên nhớ rằng vị nhân huynh đây ít nói lắm. Thanh kiếm trong tay người ấy có thể kết liễu một lượt vài ba người, như bọn các vị tốt hơn hết là nên ngoan ngoãn tuân lệnh để nếu cần ta sẽ cho các người một cái chết êm ái. Quách Đại Lộ giận dữ :
- Cái mốc xì, thứ đồ láo lếu. Kim Sư biến sắc :
- Hãy giết tên đó trước để làm gương. Người áo đên giờ mới lên tiếng :
- Ai giết? Kim Sư hất mặt :
- Tự nhiên là ông bạn rồi chứ còn ai vào đây. Côn Tử tiếp liền :
- Giết một tên trong bọn đó tặng thêm ba trăm lượng. Người áo đen nói :
- Tốt! Hắn chỉ nói tiếng một và thanh kiếm được tuốt ra. Mọi người chưa ai kịp phản ứng thì mũi kiếm của hắn ghim đúng vào bả vai Kim Sư. Nó không phải thanh trường kiếm mà là đoản kiếm. Cái vỏ gần sải rưỡi, thế nhưng thanh kiếm chỉ độ ba gan. Kim Sư vốn không phải là tay dễ đối phó, thế nhưng trong phút đột ngột và vì thanh kiếm ngắn quá, người áo đen ra tay nhanh quá làm hắn không kịp trở tay. Côn Tử hoảng hồn la lớn :
- Bắn! Vừa thét hắn vừa nhảy vút lên. Nhưng những người khác đâu có để cho hắn tự do hành động? Quách Đại Lộ và Yến Thất hai người khép lại, Côn Tử bị kẹp lại ngay. Vương Động vốn là bất động nhưng bây giờ hắn động. Hắn đã động rồi thì khó mà thấy hắn làm gì. Chỉ thấy một bóng thoáng lên, Côn Tử thấy mắt mình hoa lên như muôn ngàn sao xẹt thì không biết bằng cách nào Vương Động đã khóa cứng hai tay của hắn lại bằng khóa sắt. Trên đầu tường nhiều tiếng la hơ hải, lớp bỏ cung, lớp bỏ đao chỉ nháy mắt, bao nhiêu sai nha chạy sạch không còn một mống. * * * * * Bao nhiêu con mắt đổ về phía người áo đen, không ai biết hắn định làm gì. Nhất là tia mắt của Kim Sư, tia mắt của hắn như có lửa. Hắn nghiến răng trèo trẹo :
- Vàng của ta ngươi lấy, thế mà ngươi trở lại cắn ta. Con người ngươi thật không bằng con chó. Người áo đen thản nhiên :
- Ta sinh ra vốn không phải la chó. Kim Sư nói :
- Từ lâu, ta nghe danh “Kiếm Đổ Du Hồn” Nam Cung Xú là một tay hảo hán nói một là một, hai là hai. Vì thế nên ta không tiếc mất vàng để thỉnh tới đây, không dè ta lại bị chó cắn chộm. Người áo đen nói :
- Các ngươi là những tên đui. Kim Sư nhướng mắt :
- Ngươi... ngươi không phải là... Người áo đen vặn lại :
- Ngươi cho rằng ta thật là Nam Cung Xú? Kim Sư nói như thét :
- Ngươi không phải là Nam Cung Xú? Vậy ngươi là ai? Người áo đen nói :
- Ta là người chuyên tìm thiên hạ để khuấy đảo và lần này thì ta quyết tìm đến các ngươi. Kim Sư gằn giọng :
- Nhưng ngươi là ai? Người áo đen nói :
- Cấp trên của ngươi là Đề Đốc lão gia đã biết các ngươi vốn có cái tật rất lớn, vì thế cho nên đặc biệt mời ta theo để điều tra tại chỗ về sự bê bối trong khi hành sự của các ngươi... Hắn cười gằn và nói tiếp :
- Bây giờ chính miệng các ngươi đã cung khai tội trạng và chắc là các ngươi đã thấm thía cái câu “trộm và tang vật đã thu toàn”, như vậy là công đức đã mỹ mãn rồi đấy chứ. Kim Sư trừng trừng đôi mắt nhưng hắn cứng họng. Người áo đen quay qua phía Quách Đại Lộ vòng tay cười :
- Bất cứ trong giới nào cũng không tránh khỏi có người chẳng ra gì, ngay cả cửa quan cũng thế. Vậy mong chư vị khi gặp anh em sai nha nào khác cũng đừng cho rằng họ cùng một giống như nhau. Quách Đại Lộ mỉm cười :
- Thật chẳng dấu gì chính tôi cũng đã gần như từng làm sai nha đó mà. Yến Thất cũng cười :
- Nếu hắn mà sai nha thám tử thật thì chắc hạnh vận của bọn cường đạo đã tới rồi. Người áo đen nói :
- Chuyện hôm nay đều nhờ vào sự tiếp viện của quí vị. Ba người này tôi phải mang về phục mệnh. Yến Thất nói :
- Xin nhân huynh cứ tự nhiên. Quách Đại Lộ chợt vỗ vai Phượng Thê Ngô cười nói :
- Thật ra vào trong ngục thì cũng có thể nói là thư thả khoan khoái hơn. Vào đó sẽ chẳng có tốn một xu nào cả. Phượng Thê Ngô trừng đôi mắt... Đúng ra hắn có tức đến hộc máu cũng không biết làm sao. Hắn chỉ còn cách trừng mắt cho đỡ tức. Người áo đen nói :
- Còn số tang vật này... Quách Đại Lộ hớt lời :
- Tự nhiên nhập vào công khố quốc gia. Người áo đen nói :
- Đúng ra thì vụ án này là do bốn vị khám phá. Trên tình trên lý tang vật này các vị được thưởng một phần ba. Chỉ xin phiền các vị hãy quá bộ với tôi về phủ... Hắn nói dứt lời thì Vương Động đã khoát tay :
- Khỏi, khỏi... Điều đấy không cần thiết. Con người của Vương Động là như thế. Nếu chỉ vì một số vàng mà bắt hắn phải nuốt khoảng đường xa thì hắn luôn chắp tay lại sẵn sàng nhường cho kẻ khác. Và một khi hắn không làm như thế thù nhất định Yến Thất, Quách Đại Lộ và Lâm Thái Bình cũng chẳng thèm làm. Dưới con mắt của họ trên đời này còn có nhiều điều quan trọng hơn là vàng bạc. Quách Đại Lộ cười nói :
- Cái số vàng ngọc này ngoài việc mang đến cho chúng tôi nhiều phiền phức còn thì chẳng có cái lợi gì cả. Nếu các hạ có lòng mang mấy con vịt quay trong lò này trao lại cho chúng tôi gọi là thù lao thì chúng tôi xin cảm ơn mà nhận lĩnh. Trời đã hừng đông. Thị trấn hẻo lánh ấy lạo trở về yên tĩnh. Gió vẫn cứ thổi và tuyết hãy còn rơi. Có nhiều sự vật trên này vốn ít thay đổi. Có nhiều người cũng thế ấy. Chẳng hạn như bọn Quách Đại Lộ. Nếu chẳng có những chuyện trời long đất lở thì có lẽ cuộc đời của họ cứ thế mà lặng lẽ trôi đi. * * * * * Những con vịt quay bây giờ mới là đúng lúc vàng và mềm. Quách Đại Lộ xé một cái đùi cho vào miệng. Nhưng hắn vừa xé thì nhiều viên ngọc bằng đầu ngón tay từ bụng vịt đổ ra. Tám con mắt của bọn Quách Đại Lộ tròn xoe. Họ xé thêm con nữa, lại nhiều viên ngọc đổ ra. Bốn năm con vịt đều như thế cả. Yến Thất gục gặc đầu :
- Tôi biết chuyện này rồi. Quách Đại Lộ hỏi :
- Anh biết cái gì? Yến Thất nói :
- Phượng Thê Ngô muốn dồn những thứ đáng tiền vào bụng vịt để dễ di tản, che mắt thiên hạ. Nhưng vì bọn ta vào bất ngờ trong lúc hắn chỉ nhét được có mấy con. Quách Đại Lộ gật đầu :
- Có lý. Yến Thất cười :
- Đừng làm bộ mù mờ. Chuyện này anh đã biết trước rồi. Biết trước hơn ai hết. Quách Đại Lộ nháy mắt :
- Anh bảo tôi biết trước à? Yến Thất nói :
- Nếu không sao anh lại xin người ta để cho mấy con vịt quay này chứ? Quách Đại Lộ thở ra :
- Nếu anh nói thế thì tôi cũng không biết nói làm sao. Và hắn vụt cười :
- Vả lại “về tình lý” hắn phải để thù lao cho mình một phần ba tang vật. Đó là nguyên tắc bất cứ ai bắt được trộm cho quan phủ, vì thế nên chúng ta không xài cũng phí. Yến Thất nhìn sững Quách Đại Lộ lắc đầu :
- Có nhiều lúc tôi thật không đoán nổi anh. Quách Đại Lộ háy háy mắt :
- Sao? Yến Thất nói :
- Tôi không làm sao đoán nổi anh là hạng thông minh hay là khật khùng nữa. Vương Động nói lững lờ :
- Lúc nào anh bảo hắn khật khùng thì lúc đó chính là lúc mà hắn thông minh nhất trên đời. Còn lúc nào anh bảo hắn thông minh nhất trên đời thì chính là hắn khật khùng khật khưởng... Đó là câu kết luận. Tiền là thứ mà ta không thể thiếu, đàn ông hay đàn bà cũng thế. Nếu bảo tiền là thứ dễ kéo họa tới cho mình thì đàn bà còn hơn thế nữa. Ngoài chân lý ấy ra, tiền và đàn bà còn có một chân lý khác rất giống nhau “đến rất dễ mà ra đi cũng không khó mấy”. * * * * * Quách Đại Lộ từ xưa đến nay cho mình là con người sống có nguyên tắc. Nguyên tắc.. ...


«Trang trước | Đọc tiếp»
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Danh Mục
» Truyện Teen
» Truyện Tình Yêu
» Truyện Kiếm Hiệp
» Truyện Cười
» Truyện Ma
Bản quyền thuộc về Wap Đọc Truyện
Powered by Xtgem.Com
Note: While you use some service at wapsite you will not return Expense to maintain service of them me. Thank!
Wap đọc truyện
4
XtGem Forum catalog