XtGem Forum catalog
Trang Chủ | Truyện Sex | Chat
wap truyện hay
18:58 29/03/24
("._.) S2 (._.*)
Hi, khách | Đăng nhập | Đăng ký
ứ làm thật đâu. Anh chỉ được sờ thôi đấy nhé...
Tải clip sex về cho điện thoại

Đệ Nhất Nông Trại Game Đột Kích Mobile
Tải ngay game đột kích miễn phí về cho điện thoại có chế độ bắn quái cực chất

Truyện Kiếm Hiệp Giang Hồ Tứ Quái

DocTruyen.Wap.Sh Wap Đọc Truyện Trên Mobile Cực Hay
Đang xem: 1Lượt xem: 7572
Tác giả: Cổ long
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Số trang: 25
. Có nhiều người, giữa họ với nhau dường như có một sức hút y như kim khí với nam châm, cứ hễ họ gặp nhau là không khi nào bứt rời ra được. Không phải người này hút người kia mà cả đôi bên hút lẫn nhau. Những con người ấy cứ hễ gần nhau là họ cảm thấy rất khoan khoái, ngủ dưới đất cũng được, nhịn đói mấy ngày cũng không sao, và nếu nói cho có giọng đao to búa lớn hơn một chút là dầu cho trời có sập thì họ cũng chẳng màng. Trên đời, đối với những người này, hình như họ chỉ kỵ có mỗi một việc... Đó là việc chảy nước mắt. Họ không chảy nước mắt mà họ cũng không muốn thấy ai chảy nước mắt. Họ càng không muôn thấy nước mắt của nữ nhi, nhất là một nàng nhỏ bé như Hồng Mã Nghị. Thân hình nàng bé lắm nhưng nước mắt thì lại thật nhiều. Quách Đại Lộ chợt phát giác ra một chuyện khá mới lạ. Một người nước mắt nhiều hay ít, vốn không thể lấy khối lượng thân thể mà ước độ được, nó không quan hệ gì với nhau, mà hình như càng ốm nhỏ thì nước mắt của họ lại càng nhiều. Hình như nàng con gái nào cũng giống nhau ở một điểm này. Và họ giống nhau một việc gần như là... tự nhiên: càng mập thì họ càng ăn ít. Càng xấu thì họ càng làm dáng. Càng già thì họ tô phấn càng dầy và y phục thì sắm nhiều nhưng khi mặc thì họ muốn mặc thật ít, thật mỏng... Quách Đại Lộ thở ra. Hắn nói thật nhỏ hình như chỉ cho hắn tự nghe :
- Họ quả đúng là... quái vật! Hắn không chịu nỗi với tiếng khóc của Hồng Mã Nghị. Hắn dợm bỏ đi. Nhưng Yến Thất không cho hắn nhúc nhích. Vương Động thì đã nằm dài trên giường tự bao giờ. Hắn rút đầu vào mền ngủ một cách ngon lành. Vương Động mà ngủ rồi là y như một người chết, thế sự hoàn toàn gát hết ngoài... mi mắt. Yến Thất kéo tay Quách Đại Lộ :
- Nếu anh đi thì bốn người này giải quyết làm sao? Quách Đại Lộ nói :
- Chuyện này vốn là chuyện của anh thì làm sao lại hỏi tôi. Yến Thất nói :
- Nhưng nếu không có anh giúp tôi thì tôi làm sao chế phục họ được? Nếu họ không bị chế phục thì làm sao lại dẫn đến chuyện phiền hà này chứ? Quách Đại Lộ khựng lại. Như sợ nói còn chưa rõ, Yến Thất vội nói luôn :
- Nếu các anh không giúp tôi thì nhất định tôi sẽ bị họ bắt và nhiều nhất là tôi sẽ chết thêm một lần nữa là cùng, chứ không khi nào xảy ra chuyện phiền hà mảy may... và bây giờ tôi không thể giết họ mà cũng không thể tha họ, theo anh thì phải giải quyết làm sao? Hắn càng nói thật rõ ràng thì Quách Đại Lộ càng cảm thấy như mơ hồ hơn nữa. Vương Động vụt thò đầu ra khỏi chiếc mền, hắn cười :
- Tôi có cách. Yến Thất thở phào :
- Vậy mà từ nãy giờ không chịu nói ra cho sớm. Vương Động nói :
- Anh đã không nghĩ đến chuyện giết họ mà cũng không muốn thả họ thì cứ để họ ở lại đây, nuôi họ suốt đời là ổn chứ gì. Quách Đại Lộ vỗ tay cười :
- Đúng! Rõ ràng là một ý kiến hay, vả lại họ là những người có thân hình không lớn lắm, nhất định là họ cũng không ăn nhiều lắm. Hồng Mã Nghị khóc lớn :
- Mỗi ngày tôi chỉ ăn chừng lưng lưng chén trân châu nghiền thành bột và uống chừng vài cân nước mật từ trái đào ép ra. Nếu không có nước đào thì thay đỡ bằng mật ong cũng được. Yến Thất tính nhẩm :
- Trân châu nghiền thành bột... vài cân nước mật trái đào... kể cũng không khó lắm... Và hắn vụt quay mình bước đi ra phía cửa. Quách Đại Lộ kêu giật lại :
- Anh định đi đâu đó? Yến Thất đáp :
- Đi tìm một cỗ quan tài, leo vào nằm trong đó rồi nhờ người đào lỗ chôn dùm. Tuy có phần nghẹt thở nhưng vẫn dễ chịu hơn là mỗi ngày phải kiếm bột trân châu và nước mật đào. Quách Đại Lộ thở ra :
- Cứ như thế mà tính thì muốn cứu anh chỉ còn có nước thả họ đi khỏi nơi này. Thả họ đi xem ra là còn dễ hơn tìm người bạn treo dộng đầu uống rượu. Miệng hắn nói, tay hắn đã giải khai huyệt đạo cho bọn Mã Nghị. Đó là bản tính của họ Quách, hắn nói và làm gần như cùng một lúc. Bọn Mã Nghị đến thật nhanh mà đi lại nhanh hơn. Bọn Vương Động đưa mắt nhìn họ bỏ đi và cùng quay phắt lại nhìn nhau không nói... Thật lâu, Quách Đại Lộ mới hỏi :
- Anh đã muốn thả họ đi, có phải thế không? Tự nhiên hắn hỏi trổng nhưng ai cũng biết là hỏi Yến Thất. Và Yến Thất nhướng mày :
- Sao? Anh bảo sao? Quách Đại Lộ không trả lời mà lại nói :
- Thế nhưng anh lại không muốn nói ra bởi vì chính bọn ta đã ra tay. Nếu thả họ đi thì sợ bọn ta không hài lòng, thực ra thì... Yến Thất chen vào :
- Thực ra thì anh cũng đã muốn thả họ, có phải thế không? Ba người lại nhìn nhau và bỗng cười một lượt. Họ cười bằng một giọng tất là cởi mở, chừng như họ nhìn thấu xuyên qua gan ruột lẫn nhau... Quách Đại Lộ nói :
- Xem chừng chuyện thả người còn dễ hơn chuyện giết người, mà còn là một việc làm có khá nhiều khoan khoái. Yến Thất nói :
- Đúng y phong phóc. Nếu chúng ta giết họ thì bây giờ nhất định là không làm sao trong lòng lại có được cái khoan khoái như thế này. Vương Động nói :
- Nhưng chúng ta thả họ đi rồi, nếu họ lại đi hại người khác thì chuyện không khoan khoái chút nào cả. Quách Đại Lộ nói thật lớn :
- Nhất định không bao giờ có chuện như thế. Tôi xem họ không phải hoàn toàn là hạng người xấu. Cho dầu trước đây họ làm nhiều chuyện không tốt nhưng từ đây về sau chắc chắn họ sẽ có nhiều hối cải. Và hắn thấp giọng :
- Nhưng cho dầu họ có quả thật là người xấu đi nữa, bây giờ họ nghe, họ thấy thái độ của mình như thế thì nhất định họ cũng không đi làm chuyện xấu. Yến Thất nói :
- Nhưng anh có chắc là họ sẽ thấy việc mình làm hay không? Vương Động nói :
- Tự nhiên họ sẽ nghe thấy chứ sao không. Cái con người ấy nói đến mười dặm cũng còn nghe thấy chứ đừng nói là gần đây. Quách Đại Lộ cười :
- Đúng rồi, tiếng nói của tôi có lớn thật đấy. Trước đây có người bảo tiếng nói giọng... kim. Hãy chờ cho đến lúc nào rảnh rỗi, tôi sẽ hát cho ngươi nghe một vài khúc ca tuyệt diệu. Vương Động thở ra :
- Nếu anh nhất định hát thì tốt hơn hết là hãy chờ tôi ngủ rồi hẳn hát. Hắn rút đầu vào mền và nói :
- Chỉ cần tôi nhắm mắt lại rồi thì cho anh rống cái giọng gà cồ rên suốt ngày suốt đêm thì tôi cũng chẳng bao giờ thức dậy... Bọn Quách Đại Lộ, Vương Động, Yến Thất, người này bảo người kia là quái vật, có lẽ đều đúng cả, vì họ đúng là những nhân vật dị hợm vô cùng, chỉ có mấy chuyện xảy ra cũng đủ chứng tỏ cái tâm tính đặc biệt của họ. Có lúc nhìn qua hành động, người ta thấy họ đúng là bậc anh hùng quân tử nhưng có lúc lại cũng y như một bọn ngông cuồng. Họ thường làm đúng nhưng cũng thường làm sai. Nhưng cho dầu thế nào thì hành động của họ cũng không đến đổi làm cho “khắp đồi xương trắng phơi lổn ngổn, dưới bầu trời hơi gió máu tanh” * * * * * Trong mỗi tháng, thường là Yến Thất đi ra ngoài ít nhất là ba lần. Không ai biết hắn đi đâu mà cũng không biết hắn làm công việc gì. Mỗi lần đi như thế, khi về hắn đều có mang theo nhiều món lạ. Hoặc vài đôi vớ mới, hoặc vài chiếc khăn tay có thêu hoa, cũng có khi là một miếng thịt quay thật to, hoặc một bình rượu nếp. Cũng có lúc hắn mang về vật sống như mèo, chim hoặc cá tôm. Nhưng nhất định không lần nào hắn mang về vật kỳ quái như lần này. Lần này hắn mang về một người. Hắn tên là Lâm Thái Bình. Hắn là nhân vật thứ tư. Hắn có cái tên nghe có vẻ thái bình lắm nhưng thật sự thì từ khi bắt đầu có hắn thì bọn người trong Phú Quý sơn trang cũng bắt đầu sống những chuỗi ngày không có một chút... thái bình. * * * * * Có một số người rất thích mùa đông. Bởi vì những ngày vào đông có thể ngắm tuyết, vịnh mai và uống những chung rượu ấm. Bởi những cái thích thú ấy, những mùa khác đều không có được. Nhất là sau khi uống vài ba chung rượu ấm rồi là đánh một giấc thì quả thật trừ những ngày đông ra thì không có vào những mùa nào khác. Những người thích mùa đông tự nhiên không thể là những người nghèo. Vì mùa đông là cái mùa khốn khổ nhất cho những người nghèo khó. Tất cả những người nghèo, ai cũng đều mong cho mùa đông đến thật muộn và qua thật nhanh, nếu có thể thì đừng bao giờ có mùa đông cũng được. Chỉ có điều rất tiếc là mùa đông lại đến với những người nghèo quá sớm. Vì thiếu ăn thiếu mặc, thiếu cả những phương tiện tối thiểu để sinh nhai, cho nên mùa đông còn ở đằng xa mà hơi lạnh đã đụng vào họ trước. * * * * * Bây giờ đã đến mùa đông. Tiền viện của Phú Quý sơn trang cũng như những nơi khác, tuyết đã phủ một màu trắng xóa. Tự nhiên là dầu cho trong nhà không một ai có đủ hứng thưởng hoa thì bên ngoài những cành mai cũng cứ từ từ hé nụ. Nhưng nếu một con người nào quanh năm vẫn cứ mặc độc một chiếc áo của mùa xuân, hàng ngày không có đủ thức ăn để cho vào đầy bao tử, thì cái mong mỏi của họ nhất định không phải là tuyết trắng với mai vàng. Quách Đại Lộ nhìn tuyết và mai ở bên ngoài, hắn lẩm bẩm :
- Giá những cành mai ấy biến thành những chùm tiêu thì có lẽ còn hay hơn nhiều. Vương Động hỏi :
- Hay hơn ở cái chỗ nào? Quách Đại Lộ nói :
- Anh nhìn xem, lớp tuyết giống y như là lớp bột mì, giá như những chùm mai ấy là những chùm tiêu thì có phải là mình được một bữa ăn nóng sốt hay không? Vương Động thở ra :
- Anh quả là một kẻ tục tằn. Giá như Lâm Phủ mà nghe thấy lời anh nói thì chắc có lẽ sẽ tức là chết thêm lần nữa. Quách Đại Lộ nói :
- Lâm Phủ là ai? Vương Động cau mặt :
- Ngay cả Lâm Phủ mà anh cũng chưa từng nghe nói nữa à? Quách Đại Lộ lắc đầu :
- Chưa. Tôi chỉ nghe nói đến Nhục Phủ mà thôi. Bất luận là Tra Phủ, Ngưu Phủ hay Lộc Phủ gì thì cũng có thể làm thức nhấm đưa cay tuyệt diệu. Vương Động nói :
- Lâm Phủ tức là Lâm Quân Phục, cũng gọi là Lâm Hòa Tịnh. Ông ta là một vị ẩn sĩ đời nhà Tống, ông ẩn cư tại Tây Hồ. Nghe nói có đến hơn hai mươi năm không hề bước chân xuống núi, ngoài việc trồng mai, nuôi hạc ra, ông ta không làm một chuyện gì khác nữa. Ông ta thường lấy câu “Mai thê hạc tử” để chỉ ý chí của mình. Chính trong bài “Vịnh Tuyết Thi”; của ông ta có câu :“Sơ ảnh hoành tà thủy thanh tiên Ám hương phù động nguyệt hoàng hôn”Nó được tuyền tụng mãi trong đời. Quách Đại Lộ gật gật đầu :
- Cứ như thế thì Lâm Phủ tiên sinh quả là bậc cao nhân.
- Phải nói là cực cao mới đúng.
- Nhưng nếu cái bao tử của ông ta mà trống rỗng như chúng ta bây giờ thì không biết là ông ta có còn cao được nữa hay không nhỉ? Vương Động ngẫm nghĩ hồi lâu rồi bỗng bật cười :
- Đến cái mức mà như anh bây giờ thì có lẽ ông ta còn... tục hơn anh nữa cũng không chừng. Quách Đại Lộ cũng bật cười. Hắn đồng thời cũng phát hiện ra rằng bất cứ một con người nào, dầu lạnh dầu đói đến đâu, nhưng nếu cười được một cái thì cũng nghe nhiều khoan khoái. Ngay lúc ấy Vương Động vụt tung mền ngồi dậy nói lớn :
- Nói đến Lâm Hòa Tịnh, tôi chợt thấy có chuyện hay. Có thể làm cho Vương Động tung mền ngồi dậy trong lúc này thì quả là chuyện thế gian hy hữu... Quách Đại Lộ không thể làm thinh :
- Anh nghĩ tới chuyện gì thế? Chẳng lẽ lại cũng muốn... lấy mai làm vợ?
- Còn hơn là lấy mai làm vợ nữa, đó là rượu... Quách Đại Lộ thiếu điều nhảy dựng lên :
- Rượu? Ở đâu có rượu?
- Ở dưới gốc mai. Quách Đại Lộ cười nhăn nhó :
- Lấy mai làm vợ là đã điên quá mức rồi, thế nhưng bây giờ tôi không ngờ lại có người điên hơn thế nữa.
- Thế nhưng dưới gốc mai quả có chôn một ché rượu. Ché rượu ấy tôi chôn hơn mười năm về trước. Năm đó tôi vừa nghe chuyện Lâm Hòa Tịnh nên cũng đâm ra... yêu thích hoa mai. Vì thế nên mới đem một ché rượu chôn xuống gốc mai, cố ý mong cho nó nhiễm chút ít mùi hoa. Bất luận rượu đem chôn ở nơi nào, nếu đã quá mười năm thì cho dầu không có hoa, rượu ấy vẫn có một mùi thơm ngào ngạt ...

«Trang trước | Đọc tiếp»
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Danh Mục
» Truyện Teen
» Truyện Tình Yêu
» Truyện Kiếm Hiệp
» Truyện Cười
» Truyện Ma
Bản quyền thuộc về Wap Đọc Truyện
Powered by Xtgem.Com
Note: While you use some service at wapsite you will not return Expense to maintain service of them me. Thank!
Wap đọc truyện
2