Ring ring
Trang Chủ | Truyện Sex | Chat
wap truyện hay
22:11 20/04/24
("._.) S2 (._.*)
Hi, khách | Đăng nhập | Đăng ký
ứ làm thật đâu. Anh chỉ được sờ thôi đấy nhé...

Truyện Kiếm Hiệp Giang Hồ Tứ Quái

DocTruyen.Wap.Sh Wap Đọc Truyện Trên Mobile Cực Hay
Đang xem: 1Lượt xem: 7596
Tác giả: Cổ long
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Số trang: 25
. Gã thư sinh vội hỏi :
- Chẳng hay chủ nhân có bệnh chi? Tiểu sinh đây vốn có biết qua y thuật. Quách Đại Lộ cười :
- Bệnh của ông ấy sợ công tử trị không lành, vì đó là bệnh lười biếng, nếu công tử muốn gặp ông ta thì cứ vào trong. Gã thư sinh cười :
- Đã thế cung kính bất như tòng mạng... Dáng đi của hắn thật là phong nhã và tự nhiên là rất yếu, cái yếu của kẻ thư sinh. Hai tên tiểu đồng mang gánh theo sau. Tên quảy tráp xem chừng không nặng chỉ có tên quảy gánh là hơn quằ?. Quách Đại Lộ vò vò đầu hắn và cười hỏi :
- Cái gì trong đó thế có nặng lắm không? Tên tiểu đồng cười híp mắt :
- Không nặng, chỉ có mấy bình rượu, vì công tử của chúng tôi thích uống rượu, lại thích làm thơ, không có rượu thì thi hứng không ra được. Quách Đại Lộ cười hỏi tiếp :
- Chú cũng biết uống rượu chứ? Năm nay niên kỷ được bao nhiêu? Gã tiểu đồng đáp :
- Mười bốn, sang năm mười lăm. Tôi tên Điếu Thi, còn tên mang tráp là Tào Lục, công tử chúng tôi họ Hà, chúng tôi từ Đại Dinh phủ đến đây, bởi vì chủ nhân chúng tôi là người thích du sơn ngoạn thủy, vì thế suốt năm, chúng tôi rất ít khi ở nhà. Quách Đại Lộ hỏi một câu, hắn trả lời một dọc. Thấy hắn cũng vui vui, Quách Đại Lộ muốn gây thêm chuyện nên hỏi tới :
- Sao gọi là Điếu Thi? Thi đâu phải cá mà “câu“? Điếu Thi nhếch môi, hình như hắn bắt đầu coi thường Quách Đại Lộ, hắn nói :
- Cái tên ấy dựa theo một điển tích, chắc ông không biết. Bởi vì rượu còn có cái tên khác là “Điêu Thi câu” ý người ta muốn nói rượu làm cho thi nhân có hứng, tôi quảy rượu cho công tử tôi, nên người đặt cho cái tên là Điếu Thi. Còn người đọc sách có thể quét đi lòng tục cho nên mang tráp sách gọi là Tào Lục. Hắn nhìn Quách Đại Lộ từ trên xuống dưới và hỏi :
- Hình như ông chưa hề đọc sách? Quách Đại Lộ cười :
- Chú bé này giỏi quá, quả đúng với câu nồi nào úp vung nấy, chẳng những biết uống rượu mà còn nhiều học vấn. Hắn cười lớn và nói tiếp :
- Sách thì tôi đọc không nhiều lắm, thế nhưng rượu thì uống không ít, chú có muốn uống với tôi vài chén không? Điều Thi nói :
- Nếu tửu lượng của ông quả là khá, thì tại sao không cùng uống rượu với công tử của tôi? Bây giờ Quách Đại Lộ nhìn lại mới thấy vị công tử ấy đã bước vào tới hoa viên, đã cùng ngồi vào nói chuyện với bọn Vương Động. Từ ngoài nhìn vào có thể thấy dáng cách của bọn Vương Động và Lâm Thái Bình, hình như họ đã có nhiều thiện cảm với khách. Yến Thất thì lại khác, hình như hắn không chú ý đến người khách lạ, thường thường hắn lơ đễnh nhìn ra phía khác. Hắn không chú ý đến người khách đã đành mà hắn cũng không chú ý đến câu chuyện của họ đang nói với nhau. Khi Quách Đại Lộ nhìn vào thì hắn vội đứng lên, hắn quay lưng lại phía bàn để ra hiệu cho Quách Đại Lộ và đi thẳng qua phía ngoài tường. Khi hắn bước ra xa, Quách Đại Lộ hội ý đón lại hỏi :
- Anh muốn nói với tôi cái gì? Yến Thất lừ mắt :
- Hình như anh không còn “lớn” nổi nữa phải không? Tại sao lại đeo theo nói chuyện với một đứa con nít? Quách Đại Lộ cười :
- Cái miệng của chú nhỏ ấy nói chuyện còn muốn hơn người lớn nữa đấy, nói chuyện với con nít hình như có vẻ hấp dẫn hơn nghe. Yến Thất không nói, hắn men theo dãy hành lang, đi tuốt ra hậu viện. Quách Đại Lộ đi theo hỏi với :
- Anh có gì muốn nói phải không? Yến Thất quay đầu lại hỏi :
- Anh thấy vị công tử họ Hà ấy như thế nào? Quách Đại Lộ nói :
- Xem chừng hắn cũng là người phong nhã và chắc uống rượu cũng kha khá. Yến Thất trầm ngâm :
- Anh nghĩ xem hắn có thể là... Quách Đại Lộ sáng mắt lên, gặn lại :
- Anh muốn nói hắn là người trả tiền ăn cho chúng ta tại Khuê Nguyên quán phải không? Yến Thất gật đầu :
- Anh có nghĩ thế hay không? Quách Đại Lộ nói :
- Thật tình thì tôi không nghĩ nhưng bây giờ anh nói thì... tôi thấy rất có thể lắm. Yến Thất nói :
- Chỗ này không có gì gọi là danh lam thắng cảnh, người du sơn đâu lại đến đây? Vả lại, tại sao hắn không đến sớm hay đến muộn hơn mà lại đến vào cái ngày này? Quách Đại Lộ nói :
- Trên đời có nhiều chuyện tình cờ lắm, nhưng riêng về chuyện này nếu bảo là trùng hợp ngẫu nhiên thì quả là sự trùng hợp dị kỳ. Yến Thất nói :
- Trước đây anh có bao giờ gặp hắn không? Quách Đại Lộ lắc đầu :
- Đâu có! Yến Thất nói :
- Anh nhớ kỹ lại xem. Quách Đại Lộ quả quyết :
- Không cần phải nhớ, con người như thế, nếu có gặp qua tôi không thể nào quên. Yến Thất trầm ngâm :
- Xem chừng Vương Động và Lâm Thái Bình cũng không biết hắn. Quách Đại Lộ hỏi :
- Hắn nói tên không? Yến Thất nói :
- Hắn tên là Hà Nhử Phong, nhưng theo tôi rất có thể là tên giả. Quách Đại Lộ cau mặt :
- Tại làm sao hắn phải dùng tên giả? Chẳng lẽ anh nhận ra hắn có ác ý với chúng ta à? Yến Thất nói :
- Cho đến bây giờ tôi chưa thấy có gì đáng gọi là ác ý. Quách Đại Lộ nói :
- Không những không có ác ý mà lại còn đối đãi khá tốt với mình. Đúng phải nói là quá tốt. Yến Thất nói :
- Chính vì hắn đối với mình quá tốt nên tôi mới đâm ra hoài nghi... bởi vì bất cứ ai đối đãi với người quá tốt, tốt đến quá mức thì nhất định họ phải có mục đích. Quách Đại Lộ vụt bật cười khan. Yến Thất hỏi :
- Anh cười cái gì? Quách Đại Lộ nói :
- Tôi đang nghĩ muốn làm một con người thật quá khó, nếu anh đối với người ta quá tốt, người ta sẽ lập tức hoài nghi mục đích của anh. Nhưng nếu anh đối với người ta quá xấu thì người ta gọi anh là... khốn kiếp. Yến Thất trừng mắt :
- Tôi biết anh muốn biện hộ dùm cho hắn, phải không? Quách Đại Lộ hỏi lại :
- Tại làm sao tôi lại phải biện hộ cho ai chứ? Yến Thất nói :
- Bởi vì hắn biết uống rượu, cái hạng tửu quỉ gặp ai biết uống rượu thì đều cho rằng người ấy tuyệt không phải xấu. Quách Đại Lộ cười :
- Đó là lời xác đáng, người biết uống rượu, uống rượu một cách thống khoái, tự nhiên tương đối thẳng thắng hơn người khác, anh có thấy ai uống rượu say mà tính chuyện đi làm hại ai bao giờ không? Yến Thất nói :
- Nhưng hắn chưa say. Quách Đại Lộ nói :
- Rồi sẽ say, bây giờ tôi sẽ vào “đổ” cho hắn say. Hắn cười cười nói tiếp :
- Chỉ cần hắn uống say thì không sợ hắn nói những lời không thật. Yến Thất cũng bật cười. Quách Đại Lộ hỏi lại :
- Anh cười cái gì? Yến Thất nói :
- Tôi nghĩ cái hay của anh không bằng người khác. Quách Đại Lộ nói :
- Cái hay của tôi có đến hàng... ba trăm thứ, chẳng hay anh muốn nói về thứ nào? Yến Thất nói :
- Bất cứ lúc nào anh cũng chụp cơ hội. Quách Đại Lộ gặn :
- Mà cơ hội gì mới được chứ? Yến Thất nói :
- Cơ hội... uống rượu. * * * * * Quách Đại Lộ đã nghĩ sai một chuyện. Người tỉnh rất có nhiều hạng. Cho nên uống say cũng thế không phải họ cũng nhất loạt như nhau. Nhất định họ không như hắn, hắn khi uống say rồi nhất định sẽ nói hết ra những gì ở trong mình. Có người uống say rồi thích khoa trương, thích thổi phồng con người của mình lên, có người uống rượu say rồi thích nói càn nói bướng, luôn chính người ấy cũng không biết được mình đang nói những gì... Mãi cho đến lúc tỉnh ra người ấy cũng quên... luôn, không biết mình đã nói những gì. Lại còn có người uống rượu vô rồi... ngậm miệng, họ không nói một câu nào. Có người nhậu đã rồi khóc rống, mà cũng có thể cười ha hả hoài không ngớt, cũng có thể cắm đầu ngủ say ngay tại bàn tiệc và họ cũng không thèm nói chuyện với ai. Lúc khóc thì y như là đi đám tang... bà cố nội, họ khóc thê thảm khóc riết rồi y như trên thế gian này chỉ có mỗi một mình hắn là kẻ đáng thương hại mà thôi... Cho dầu ai có quì mọp xuống năn nỉ, dám cho hắn tiền muôn bạc vạn, chẳng những hắn không nín lại mà còn khóc thảm thiết hơn là khác. Chờ cho hắn tỉnh lại, hỏi tại làm sao hắn khóc, thì nhất dịnh hẳn sẽ ngạc nhiên như trên trời mới đâm đầu xuống. Cho đến lúc mà họ cười thì y như bao nhiêu vàng ngọc trần gian rơi vào tay hắn, chỉ có một mình hắn có được, chứ không ai có nữa. Cho đến lúc đó nhà cha của hắn đang cháy, hắn vẫn cứ cười cho dầu ai đó dang tay tát vào mặt họ muôn vạn cái, hắn vẫn cứ ôm mặt mà cười, có lẽ hắn còn cười dữ tợn hơn là khác. Những kẻ uống rồi ngủ vùi còn thê thảm hơn nữa, lúc đó cho dầu tất cả những cặp giò trên thế gian này gộp lại quất tưới vào đầu hắn, hắn cũng ngủ luôn. Cho dầu có kẻ xách đầu hắn ném xuống sông, nhất định hắn cũng không thèm thức dậy. Hà Nhử Phong, cũng là sự “trùng hợp ngẫu nhiên”, hắn là loại những người uống rượu sau cùng. Lúc bắt đầu, hắn còn tỏ ra là người uống khá, uống nhanh, từ chén này sang chén khác, nhưng bỗng nhiên nữa chừng, hắn vụt sụp hai mí mắt xuống, rồi kế tục sụp luôn cái lưng gục xuống bàn tiệc ngủ khò. Nhìn hắn ngủ vùi, Quách Đại Lộ lại bật cười khan. Yến Thất hỏi :
- Anh cười cái gì? Bộ anh cũng say rồi à? Quách Đại Lộ nhướng nhướng mắt :
- Tôi mà say? Anh thấy tôi say? Yến Thất nói :
- Chưa, chỉ mới chừng chín phần... mười. Quách Đại Lộ lắc đầu :
- Anh lầm, bây giờ tôi còn tỉnh hơn người... không uống rượu. Yến Thất nói :
- Thế mà anh cười tôi nghe giông giống như... heo táp bã hèm. Quách Đại Lộ nói :
- Không, tôi cười hắn đấy chứ, vì mới bắt đầu mà hắn đã bị tôi “đổ” cho gục luôn. Yến Thất hỏi :
- Anh còn nhớ là tại sao phải “đổ” cho hắn say không? Quách Đại Lộ nói :
- Nhớ chứ sao lại không, tôi vốn muốn làm hắn nói thật cho tôi nghe. Yến Thất hỏi :
- Thế hắn có nói không? Quách Đại Lộ nói :
- Có, nói rồi. Yến Thất trố mắt :
- Nói rồi? Nói cái gì? Quách Đại Lộ nói :
- Hắn nói, nếu hắn có ác ý với bọn ta thì hắn không khi nào uống say, không uống say đến như con... heo ăn hàm như thế ấy đâu. Yến Thất nhìn Quách Đại Lộ như nhìn... quái vật và hắn lắc đầu :
- Thật có lúc tôi không hiểu nổi là anh uống say hay còn tỉnh? Quách Đại Lộ cười hề hề nhìn Vương Động. Vương Động hỏi :
- Anh nhìn tôi cái gì? Quách Đại Lộ nói :
- Tôi đang chờ anh nói, bây giờ tới phiên anh nói được rồi đó. Vương Động hỏi :
- Anh cần tôi nói cái gì? Quách Đại Lộ nhịp nhịp chân :
- Nói rằng lúc tôi say là tôi... tỉnh mà khi tôi tỉnh tức là tôi... say. Vương Động bật cười :
- Thật đúng là giọng điệu của kẻ... say. Quách Đại Lộ hỏi :
- Tôi nói thế có đúng không? Vương Động gật lia :
- Đúng, quá đúng. * * * * * Hậu viện có một gian nhà. Cũng có dọn hai chiếc giường. Hình như hai chiếc giường này dành để cho khách... uống rượu say. Hà Nhử Phong được khiêng đặt lên chiếc giường y như con trâu chết nước. Quách Đại Lộ cười :
- Hôm nay hắn quả thật đúng người trời, nếu hai hôm trước thì chắc đành mời hắn nằm dưới đất. Vương Động nói :
- Tôi chỉ mong hắn ngủ thẳng một giấc cho đến sớm mai. Quách Đại Lộ hỏi :
- Tại làm sao thế? Vương Động nói :
- Để bọn mình khỏi phải mang đồ đi cầm thế. Quách Đại Lộ hỏi :
- Tại làm sao lại phải mang đồ đi cầm chứ? Vương Động nói :
- Cầm để mời khách ăn cơm tối chứ cầm làm chi. Quách Đại Lộ cười :
- Có lẽ mình khỏi phải mua thức ăn, cứ đợi... con mèo mun rung lục lạc rồi mới ra ăn luôn cho khoẻ. Yến Thất hỏi :
- Anh nghĩ rằng bữa cơm tối này cũng sẽ có người mang tới à? Quách Đại Lộ nhún vai không nói. Yến Thất cười :
- Hình như anh quả quyết đúng là con người ấy... Quách Đại Lộ cười lớn :
- Không hề sai một chút nào cả, tôi chuẩn bị ăn riết của hắn trọn đời, bắt hắn nuôi cơm tôi cho đến... lão. Hắn nói thật lớn hình như cố tình làm cho người ở hậi viện nghe thấy. * * * * * Thường thường những người say sớm thì cũng tỉnh dậy sớm. Chưa đến hoàng hôn thì hai chú thư đồng đã chạy ra tiền viện. Chúng đứng vòng tay cung kính nói với Quách Đại Lộ :
- Công tử của chúng tôi bảo rằng sớm mai này đã quấy rầy chư vị quá nhiều, cho nên nay xin cho được thỉnh lại để bày tỏ sự đáp tạ lòng ưu ái. Quách Đại Lộ nhướng nhướng mày nhìn Vương Động. Vương Động nói lầm thầm :
- Đã thế, chúng tôi xin trở ra sau sửa soạn. Hắn cúi mình cung kính rồi quay ra sau nháy mắt với Tảo Lục :
- Đưa đây. Tảo Lục trừng mắt :
- Làm gì gấp thế? Quách Đại Lộ hỏi :
- Các ngươi nói gì thế? Điếu Thi hớt nói :
- Không có chi cả... Vừa nói hắn vừa kéo tay Tào Lục, nhưng cậu này hình như có vẻ thực thà nên nói ngay :
- Hắn với tôi đánh cá với nhau, nếu thua thì phải chung hắn một đồng tiền, vì thế nên hắn đòi ngay đấy. Quách Đại Lộ hỏi :
- Mà đánh cá cái gì? Tào Lục nói :
- Khi vâng lời công tử đi thỉnh. Nhưng tôi sợ các vị từ chối, riêng hắn thì quả quyết rằng các vị... Chỉ nói bấy nhiêu rồi hắn lại lắc đầu :
- Không được những lời hắn nói tôi không dám kể lại. Quách Đại Lộ nói :
- Ngươi cứ nói đi, không ai trách gì các ngươi đâu. Tào Lục ngó xung quanh nói :
- Nhưng... tôi sợ nói... có người... trách mắng... Quách Đại Lộ nói :
- Không hề gì ta bảo đảm cho ngươi đó. Tào Lục toét miệng cười nói :
- Hắn nói cho dầu ai có từ chối thì Quách đại gia cũng nhất định đi, vì trong số các vị chỉ có Quách đại gia là da mặt... dầy hơn cả. Hắn nói chưa dứt câu là đã kéo tay Điếu Thi chạy tuốt, xa xa còn nghe tiếng cười hăng hắc của chúng. Quách Đại Lộ vừa giận mà cũng vừa tức cười, hắn nói lầm nhầm :
- Như vậy cái thằng oắt con ấy cũng chẳng thật thà gì, hắn kiếm cách nói quanh để chửi xéo mình chơi... Yến Thất bật cười :
- Thế thì cũng không thể nói là câu mắng người, chẳng qua hắn cũng là kẻ chân thật thế thôi. Vương Động nói :
- Thật thì cũng không thể nói là da mặt quá dày, chẳng qua... nhân cùng khí đoản thế thôi. Yến Thất cười :
- Thêm vào đó tướng tinh của hắn vốn là... con quỉ đói. Quách Đại Lộ thản nhiên :
- Phải, tôi cùn, tôi đói, da mặt tôi dày, còn các vị toàn là quân tử. Hắn cười khẩy và nói tiếp :
- Nhưng nếu da mặt tôi không dầy thì bữa nay các vị toàn là quân tử sẽ phải đến tiệm... cầm đồ. Yến Thất nghiêng mặt :
- Tôi hỏi, người ta là khách mà sao anh lại nhận đi ăn của người ta chứ? Quách Đại Lộ nói :
- Hắn vẫn là người... ăn của hắn cũng còn hơn là ăn của... con mèo, con người mà luôn ăn của mèo mang tới cũng ăn, thì da mặt không còn... mỏng nổi. Vương Động nhướng mắt :
- Ai vỗ ngực tự xưng là da mặt mỏng hồi nào? Ai từ chối của họ bao giờ? Người ta đang nghĩ cách bắt hắn mang rượu thịt vào đây thì lại tài khôn hứng nói. Quách Đại Lộ phùng hai má chun bún và trừng trừng nhìn Vương Động...

Hồi 15 Hai con vật lạ lùng

Thức ăn không nhiều nhưng rượu thì không ít.Thức ăn tuy không nhiều nhưng thật là ngon. Thêm vào đó, những cái thố những cái dĩa, những cái chén thật đẹp, thật thanh làm cho người chưa ăn mà đã thấy dễ chịu ngay. Hà Nhữ Phong nói :
- Thức ăn này tuy đã làm sẵn hồi tối hôm qua, nhưng tiểu đệ vốn quanh năm đi đó đi đây luôn, nên chuyện bảo tồn thức ăn làm sao cho ngon, làm sao cho tốt, vốn là nghề riêng, cho nên xin bảo đảm với quí vị là nó không bị mất mùi. Chỉ có điều cũng không được tươm tất lắm, mong chư vị vui cho. Quách Đại Lộ cười khà khà :
- Tối hôm qua mà công tử chuẩn bị sẵn thức ăn như thế này, chẳng lẽ tính... đúng hôm nay là mời khách? Điếu Thi đang đứng rót rượu vụt nói :
- Công tử chúng tôi hiếu khách lắm... Hắn cười cười nói luôn :
- Vì thế cho nên trên đường đi bất cứ gặp người nào cũng cố kéo lại làm vài chén và cũng chính vì lẽ ấy cho nên rượu thịt được chuẩn bị luôn. Quách Đại Lộ ngó Điếu Thi và nháy nháy mắt :
- Cứ như thế thì người có da mặt dày không chỉ riêng ta. Hà Nhữ Phong hỏi :
- Quách huynh nói điều chi thế? Quách Đại Lộ nói :
- Tôi đang nói chú bé này... Điếu Thi vụt ôm bụng ho lên mấy tiếng. Quách Đại Lộ cười cười :
- ... chú bé này rót rượu chậm quá làm tôi sốt ruột. Vừa nói Quách Đại Lộ vừa bưng chén đưa lên môi hít và nói tiếp :
- “Rượu hoa cúng Phật” xin dùng chén rượu của chủ để kính của một chén này. Hà Nhữ Phong vội đưa tay chận lại :
- Quách huynh hãy chờ một chút, vì chén đầu này đáng lẽ của đệ kính bốn vị, vậy xin bốn vị hãy cùng nâng chén một lượt. Ngay lúc ấy từ ngoài con chó và con mèo đen vụt chạy càn vào, chúng cùng một lượt nhảy tót lên bàn làm cho mấy chén rượu vừa rót bị hất đổ lăn... Hà Nhữ Phong biến sắc, tay hắn vụt nhấc lên... Bàn tay hắn vừa nhỏ vừa trắng như bàn tay con gái, mới nhìn qua y như suốt đời hắn không đụng tới một vật gì bẩn trong khi con chó và con mèo lấm lem gần như ở dưới vũng lầy nhảy lên, thế mà hắn chụp cổ, mỗi tay một con ném thẳng ra ngoài. Hắn vừa ném thì có một bàn tay tiếp bắt một cách tài tình: Quách Đại Lộ đón lấy con mèo, Yến Thất ôm ngay con chó... Quách Đại Lộ vuốt cổ con mèo vừa cười vừa nói :
- Ngươi đến đây làm chi thế? Chẳng lẽ ngươi lại muốn làm ngôi vị chủ nhân bữa tiệc của Hà công tử hay sao? Yến Thất vỗ vỗ đầu con chó :
- Ngươi đến đây làm chi thế? Chẳng lẽ ngươi cũng như... Quách tiên sinh? Chẳng lẽ ngươi cũng gấp uống rượu thế sao? Hà Nhữ Phong cau mặt cười gượng :
- Hai con vật dơ dáy như thế nhị vị ôm nó làm chi? Quách Đại Lộ nói :
- Tôi vốn thích mèo nhất là những con mèo hiếu khách. Yến Thất cười :
- Tôi thì ưa chó nhất là những con chó khoái uống rượu. Quả nhiên tiếp theo câu nói của Yến Thất, con chó đã gầm đầu xuống liếm những vũng rượu đổ láng trên bàn.. Vương Động vụt nói :
- Rất tiếc đó không phải là “Kim Sư Tử... Cẩu”! Lâm Thái Bình đang cầm cái đùi gà vụt quăng xuống nói :
- Rất tiếc đây không phải là... vịt quay. Hà Nhữ Phong vẫn cười tự nhiên :
- Không biết chư vị nói chi mà tiểu đệ nghe không rõ? Quách Đại Lộ cười :
- Cũng có thể chúng tôi đang nói những tiếng theo men rượu. Con chó mà Yến Thất đang ông vùng lên kêu oăng oẳng và nhảy vọt ra, nhưng vừa khỏi tay Yến Thất thì con vật lăn quay trợn trừng hai mắt. Từ một con chó sống tự nhiên biến thành con chó chết. Yến Thất nhìn con chó vụt ngẩng mặt lên nhìn Quách Đại Lộ :
- Anh có thấy không? Đó là cái gương gấp uống rượu đấy. Quách Đại Lộ cũng nhìn con chó và ngẩng mặt ngó Hà Nhữ Phong :
- Chúng tôi không phải là dân Quảng Đông, thế tại sao công tử lại mời chúng tôi... ăn thịt chó? Vương Động nhìn Hà Nhữ Phong và nói thản nhiên :
- Nghe nói thịt chó ngon lắm, nhất là chó mực thứ cho đen tuyền ấy lại càng ngon đặc biệt. Lâm Thái Bình cười nhạt :
- Cũng có thể không phải là chó mực mà tại vì nó choàng vào mình một bộ lông “y phục” đen như thế thôi. Hà Nhữ Phong điềm nhiên đứng lên phủi phủi những chỗ rượu văng đọng trên áo và nói :
- Xin lỗi, chứ vị cứ ngồi, tại hạ vào trong rồi sẽ ra ngay. Hà Nhữ Phong vào trong rồi, Quách Đại Lộ ngó Vương Động :
- Hắn nói vào rồi trở ra ngay. Vương Động nói :
- Tôi nghe. Quách Đại Lộ hỏi :
- Anh tin như thế? Vương Động nói :
- Tin. Quách Đại Lộ hỏi dồn :
- Tại sao anh lại tin? Vương Động nói :
- Bởi vì hắn không có đi nơi nào khác mà chính đang thay y phục ở sau bức rèm kia thôi. Hà Nhữ Phong vẫn còn bên trong chiếc bàn, nhưng hắn không nói gì cả, hắn dở rương lấy quần áo rồi quả nhiên bước xéo vào trong tấm rèm để thay đồ. Tất cả những người ở ngoài đều nhìn theo tấm rèm, nơi chỗ Hà Nhữ Phong thay quần áo, chỉ có Quách Đại Lộ thì lại nhìn châm bẳm vào mặt Điếu Thi Da mặt Điếu Thi xanh mét... Quách Đại Lộ cười hỏi :
- Còn các ngươi sao không đi thay quần áo? Điếu Thi ngập ngừng :
- Chúng tôi... chúng tôi không có mang quần áo theo... Quách Đại Lộ cười :
- Nơi này không có y phục, chẳng lẽ không thể về nhà lấy thay hay sao? Điếu Thi lộ sắc mừng ra mặt, hắn đứng lên kéo tay Tào Lục nhẹ bước lui ra... Yến Thất cười :
- Cái con người này da mặt tuy dày, thế nhưng lòng hắn lại không độc lắm... Hắn nhìn Quách Đại Lộ bằng con mắt thật dịu dàng, nhưng khi Quách Đại Lộ quay nhìn hắn thì gương mặt hắn vụt lạnh như băng. Hà Nhữ Phong từ sau bức rèm bước ra. Quả nhiên hắn đã thay xong y phục. Quả nhiên hắn thay một bộ y phục đen tuyền. Quần áo đen, giày đen, vớ đen, trên mặt choàng một vuông lụa đen và thanh kiếm thật dài, vỏ kíêm đen bóng loáng. Lâm Thái Bình biến sắc :
- Thì ra lại lại... là ngươi, nghĩa là ngươi không chết. Người áo đen lạnh lùng :
- Tại vì có kẻ không biết giết người mà cũng không thể giết người Lâm Thái Bình cắn răng, mặt hắn hồi xanh hồi đỏ. Đúng là hắn không thể giết người, sau khi giết người tâm thần hắn tán loạn, hắn không hề xem người bị giết đó có thật chết hay không. Người áo đen nói :
- Nếu ngươi biết giết người thì cho dầu ta có chết thật rồi ngươi cũng phải xem lại cho kỹ và ít nhất cũng phải cho thêm một vào dao... ân huệ. Lâm Thái Bình cắn răng :
- Nhưng bây giờ thì ta đã biết rồi Người áo đen nói :
- Không thể biết được, không thể học được, người không biết giết người thì mãi mãi vẫn là kẻ không biết giết người, sát nhân cũng phải do... thiên phú. Yến Thất vụt nói :
- Cứ như thế chắc các hạ rất có thiên phú giết người? Người áo đen nói :
- Cũng tạm gọi như thế được. Yến Thất cười :
- Nếu các hạ có thiên phú... giết người thì bốn mạng người của chúng ta bây giờ. làm sao sống được? Người áo đen trầm ngâm :
- Các ngươi còn sống được đáng lý phải tạ ơn con chó mực. Yến Thất nhìn Quách Đại Lộ và vụt nói :
- Tôi vừa phát giác ra một chuyện. Quách Đại Lộ hỏi :
- Chuyện gì? Yến Thất cười :
- Hắn có thể nói là người có thiên phú giết... chó, và ít nhất hắn cũng đã giết được một con chó rồi. Quách Đại Lộ háy háy mắt :
- Tôi cũng vừa phát giác một chuyện. Yến Thất hỏi :
- Chuyện gì? Quách Đại Lộ nói :
- Hắn không phải là Nam Cung Xú. Yến Thất hỏi :
- Tại sao? Quách Đại Lộ nói :
- Bởi vì “xú” là “xấu”, thế nhưng hắn không xấu. Vương Động nói :
- Đó là cái tên, tuy gọi là xú, nhưng không phải xấu. Quách Đại Lộ cười :
- Đúng, cũng như người có tên “Động” nhưng lại lười biếng “động”. Vương Động gật đầu :
- Đúng, nói như thế là đúng. Quách Đại Lộ nói :
- Thế nhưng trên mặt hắn cũng không có vết sẹo. Trên giang hồ không ít người biết Nam Cung Xú đã hãnh diện thoát chết dưới đao của “Phong Cuồng Thân Tư Kiếm”, nhưng ít người biết rất rõ ràng tuy thoát khỏi chết nhưng trên mặt hắn vẫn mang vết sẹo chữ thập chính vì thế nên hắn không bao giờ chịu để mặt trống cho người ta nhìn thấy. Vương Động nói :
- Ai là người thấy vết sẹo trên mặt hắn? Quách Đại Lộ nói :
- Ít nhất cũng có người không thấy, chẳng hạn như tôi. Vương Động nhướng mắt :
- Đã không bao giờ chịu để cho người ngó thấy, thì ai là người thấy mặt hắn mà nói rằng trên mặt hắn có vết sẹo chữ thập? Quách Đại Lộ cười :
- Đúng, cũng có thể vết sẹo dưới... mông hắn không chừng. Người áo đen vẫn đứng lạnh lùng nghe họ nói, bây giờ hắn mới lên tiếng :
- Các người chỉ nói đúng có một chuyện. Quách Đại Lộ hỏi :
- Chuyện nào? Người áo đen nói :
- Ta không giết người chỉ giết chó thôi. Quách Đại Lộ cười :
- À thì ra cũng là hạng thẳng thắng đấy nhỉ. Người áo đen nói :
- Vừa rồi ta mới giết một con, bây giờ ngươi là con thứ hai đấy. Đêm đã khuya, thật là vắng. Đêm thật đúng với câu “đêm tốt để giết người”. Trừ bọn họ ra, trên núi nào người sống thật là quá ít. Đêm nay hình như lại còn ít hơn nữa, hình như đêm nay sẽ thiếu đi một người sống nữa mà cũng có thể thiếu luôn mất bốn người. Bên ngoài, gió vẫn thổi cành lá vẫn đong đưa. Người ...


«Trang trước
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Danh Mục
» Truyện Teen
» Truyện Tình Yêu
» Truyện Kiếm Hiệp
» Truyện Cười
» Truyện Ma
Bản quyền thuộc về Wap Đọc Truyện
Powered by Xtgem.Com
Note: While you use some service at wapsite you will not return Expense to maintain service of them me. Thank!
Wap đọc truyện
4