XtGem Forum catalog
Trang Chủ | Truyện Sex | Chat
wap truyện hay
05:09 26/04/24
("._.) S2 (._.*)
Hi, khách | Đăng nhập | Đăng ký
ứ làm thật đâu. Anh chỉ được sờ thôi đấy nhé...

Truyện Kiếm Hiệp Giang Hồ Tứ Quái

DocTruyen.Wap.Sh Wap Đọc Truyện Trên Mobile Cực Hay
Đang xem: 1Lượt xem: 7601
Tác giả: Cổ long
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Số trang: 25
. Quách Đại Lộ gật đầu :
- Không có, không có một chứ đừng nói năm chiếc. Lâm Thái Bình hỏi :
- Thế thì năm chiếc rương này ở đâu họ có? Yến Thất cười nhạt :
- Không ăn cướp thì cũng là ăn trộm chứ còn đâu nữa? Quách Đại Lộ nói :
- Một điều lạ khác là những nén vàng ròng này dấu hiệu của nơi sản xuất đều khác nhau. Yến Thất nói :
- Tự nhiên, đâu có ai cùng sắm những thỏi vàng cùng một hiệu như nhau. Nhất định là họ đã gom của nhiều nhà chứ đâu phải một nhà mà được nhiều như thế này. Vương Động thở ra :
- Có thể trong một đêm mà quơ được quá nhiều nhà như thế này thì quả đúng là có nhiều bản lãnh. Yến Thất nói :
- Cũng không có gì lạ, những tên trộm cao minh, một đêm có thể “viếng” trăm nhà. Quách Đại Lộ cau mày :
- Đã vượt qua nguy khốn gian nan mới có thể có được tài vật to tát như thế này mà họ lại trao hết cho mình, đám ăn trộm này trong thiên hạ quả thật là hiếm có. Yến Thất nói :
- Cũng có thể họ muốn cho mình biến thành người oa trữ. Quách Đại Lộ nhướng mắt :
- Oa trữ đồ gian? Nhưng mình với cô ta đâu có thù oán gì đâu mà lại làm như thế? Yến Thất bĩu môi :
- Chứ chẳng lẽ anh nghĩ cô ta đã mê anh rồi cho nên mới để của này lại làm của hồi môn đấy à? Lâm Thái Bình nói :
- Chuyện đó đừng hỏi hắn mất công, bây giờ chúng ta phải làm sao với năm rương vàng ngọc này đây, đó mới là vấn đề khẩn cấp. Quách Đại Lộ nói :
- Làm sao à? Tự nhiên là mình thu dụng chứ còn làm sao nữa? Họ đã mang tặng, không lẽ mình lại phụ lòng. Yến Thất thở ra :
- Đúng là cái con người... vô tích sự. Chuyện gì rắc rối đến mấy mà cứ hễ thoát ra miệng hắn thì cũng thành dễ như cơm bữa. Quách Đại Lộ nói :
- Chuyện này theo tôi thì vốn nó đã đơn giản như nhế ấy. Vương Động lắc đầu :
- Không đơn giản như anh tưởng đâu. Quách Đại Lộ hỏi :
- Tại sao anh lại bảo là không đơn giản? Vương Động nói :
- Họ không khi nào mang tặng vàng ngọc cho mình một cách vô duyên vô cớ như thế này. Nhất định là họ phải có mục đích nào đó. Yến Thất nói tiếp :
- Huống chi của này là của trộm, nếu chúng ta tàng trữ thì tự nhiên là chúng ta cũng trở thành kẻ trộm. Vương Động nói :
- Cái gì cũng có thể làm, chỉ có trộm thì không thể. Anh chỉ cần làm trộm một lần, một lần nhiễm cái chất ấy thì về sau sẽ không còn muốn làm chuyện gì khác nữa. Trọn đời anh sẽ chỉ có một một nghề ăn trộm mà thôi. Yến Thất tiếp theo ngay :
- Vả lại còn chuyện huyết thống nữa kia. Sau này nếu anh có sinh con thì đứa con cũng chỉ chuyên... nối nghiệp, bởi vì cha trộm thì tự nhiên là sinh con trộm. Quách Đại Lộ cười :
- Các anh đừng có hù tôi, tôi đã làm qua một chuyến trộm rồi, nhưng tôi thấy quen mùi quen vị gì đâu? Trái lại, còn một thanh kiếm cũng phải bán đi cho người ta uống rượu nữa là khác. Vương Động nói :
- Muốn làm ăn trộm cũng phải học hỏi chứ có phải muốn làm là làm đại được đâu. Lâm Thái Bình nói :
- Tôi thấy tốt hơn hết là chúng ta cứ đem cái của nợ này hoàn trả lại cho cố chủ. Quách Đại Lộ nhướng mắt :
- Trả lại cho ai? Ai biết của cải này của ai mà trả lại chứ? Yến Thất nói :
- Không biết thì cứ hỏi thăm. Quách Đại Lộ hỏi :
- Biết hỏi thăm ai bây giờ? Yến Thất nói :
- Dưới núi. Của này đều họ cướp lấy trong đêm qua, như vậy nhất định không xa hơn nữa. Nhìn vào mấy cái rương vàng ngọc, Quách Đại Lộ thở ra :
- Anh nói hôm qua thật đúng, nơi này quả không phải là đất nghèo, bất luận địa phương nào mà có được bao nhiêu vàng ngọc như thế này thì không thể gọi là địa phương cùng khổ. Và hắn bỗng bật cười :
- Vì thế cho nên tòa trang viện này ngày hôm nay mới thật là chính danh, cái tên Phú Quý sơn trang mới đúng là... danh phù kỳ thực. Phú Quý sơn trang phục hồi thực danh tuy họ được lâu dài nhưng đã gây được trong lòng bốn chàng lãng tử một niềm vui. Không phải họ vui vì thấy vàng ngọc mà là họ quyết định chọn một đường, họ đã chọn lựa được một giải pháp thông minh. Họ đã bằng lòng buông bỏ vàng ngọc để giữ lại cho mình trọn vẹn lương tâm. Có thể bảo rằng một khi phú quý gần họ trong gang tấc nhưng lòng họ không màng phú quý. Những thủ đoạn gian tham ti tiện, những thủ đoạn đốn mạt đế thu về sự phú quý, những thủ đoạn đó không bao giờ họ nghĩ đến. Chính vì thế cho nên họ mới tìm ra hoan lạc, họ như những cành hoa luôn sống dưới mưa xuân. Họ luôn luôn thấy và nhận ra rằng sự yên vui trong lòng bao giờ cũng vẫn hơn là sống trong vàng bạc.

Hồi 5 Quán cơm họ Mạch

Mạch Lão Quảng. Đó là tên của một quán bán cơm mà cũng là tên của ông chủ hiệu. Thịt quay, xá xíu của Mạch Lão Quảng thật thơm thật ngọt. Có thể nói trong vùng phụ cận chu vi mười dặm, khi mà thịt quay của lão Mạch được ra lò thì cả người lẫn chó cũng đều tụ tập quanh quán của ông. Mạch Lão Quảng là ông chủ của một quán cơm nho nhỏ, ông ta kiêm luôn đầu bếp quay thịt cho cửa hiệu. Ngoài việc quay thịt, lão Mạch chỉ bán cơm và cháo trắng. Nếu khách nào muốn uống rượu thì cứ tự tiện sang hàng rượu kế bên cạnh mua về. Đó là quán rượu Ngôn Mậu Nguyên, ở sát vách với quán cơm của ông ta. Khách đến quán lão Mạch mà muốn uống rượu thì sang Ngôn Mậu Nguyên hoặc có thể ngồi nhậu bên quán rượu nhưng sang quán của lão mua thịt. Có người khuyên lão Mạch nên bán thêm rượu để?có mối lợi hơn. Họ hỏi tại sao lão lại không nghĩ đến chuyện làm ăn phát đạt hơn như thế. Nhưng lão Mạch lại lắc đầu. Ai muốn uống rượu thì sang bên cạnh mà mua lấy, hàng rượu đã có sẵn một bên, ai không bằng lòng thì cứ tự tiện... đi nơi khác. Nhưng thịt quay của lão Mạch đã ngon mà trong vùng lại chỉ có quán của là độc nhất nên có ai bất mãn muốn đi nơi khác thì cũng chẳng biết phải đi đâu. Thị trấn vùng sơn cước này lại nhỏ? đến dầu thắp đèn mà người ta cũng còn phải tiết kiệm thì đừng nói chuyện đi ăn cơm ở quán. Vì thế cho nên nếu có ai bất mãn muốn mở thêm một quán nữa để cạnh tramh với lão Mạch thì tin rằng cũng chỉ vài hôm sau là phải dẹp đi vì ế khách. Lão Mạch từ lâu vốn không có ác ý với bọn Vương Động và Quách Đại Lộ, vì lão ta rất biết họ tuy nghèo rớt mồng tơi nhưng không bao giờ họ thiếu chịu. Mỗi khi họ đến quán của lão là trong mình họ nhất định phải có đôi lượng bạc và mỗi lần như thế họ ăn rất khá. Không có một ông chủ nào lại có thể có ác cảm với loại khách như thế ấy cả. Đối diện với quán của lão Mạch, hơi xéo một bên là nhà “bà Ngoại” của Vương Động và Quách Đại Lộ. Mỗi lần họ đến quán lão Mạch thì trăm lần hết chín mươi chín lần đều phải ghé trước qua nhà “bà Ngoại” rồi mới sang quán ăn. Lúc họ bước ra khỏi nhà “bà Ngoại” tự nhiên là họ đi có vẻ mau hơn và thần sắc có vẻ khoan khoái hơn nhiều. Tự nhiên là khi bước ra khỏi nhà “bà Ngoại” là trong túi họ đã có “hơi đồng” và tự nhiên những đồ vật trong mình của họ phải khuyết đi ít nhất cũng là vài món. Nhà “bà Ngoại” của họ vốn là một tiệm... cầm đồ. Mỗi khi cần, họ đều nói với nhau là về nhà Ngoại để kiếm tiền, từ đó tiệm cầm đồ đối với họ trở thành nhà “bà Ngoại”. * * * * * Nhưng lần này thì ngoại lệ. Khi ngang nhà “bà Ngoại” chẳng những bọn Quách Đại Lộ không vào mà cũng không thèm ngó vào nữa. Họ ưỡn ngực đi thẳng qua quán của lão Mạch. Họ đi bằng dáng điệu hết sức hiên ngang. Bằng vào dáng cách hiu hiu như thế, tự nhiên ai cũng có thể thấy rõ là trong túi họ nhất định không thể trống. Lão Mạch nghĩ thầm :
- Mẹ họ, hôm nay coi bộ có vó dữ ha! Tự nhiên là lão Mạch nghĩ nếu họ chịu thiếu đại. Có lẽ nếu họ chịu thiếu lão một lần thì lão sẽ vinh hạnh để bày tỏ lòng tử tế của mình. Cố nhiên chỉ một lần thôi và cũng nên thanh toán mau một chút chứ nếu không thì lòng tương kính sẽ cũng vì đó mà bay luôn. Cũng may là họ chưa thiếu chịu lần nào. Bọn Quách Đại Lộ chưa tới cửa thì lão Mạch đã xum xoe bước ra tiếp đón thật niềm nở. Cái này thì phải nhận là lão thật tình chứ không có ý qua loa, thật sự thì trong lòng lão rất mến mấy người bạn trẻ tuy nghèo nhưng lại rất sòng phẳng ấy. Lão vừa cười vừa nói :
- Chà, hôm nay đến sớm dữ ha. Quách Đại Lộ cười :
- Không phải muốn đến sớm mà là tiền chun vào túi quá sớm, để lâu nó ngộp thở làm sao? Và hắn ngồi xuống vẩy vẩy tay :
- Chặt trước cho bọn này hai con vịt quay đi, rồi sau đó làm liền cho hai con gà quay, thứ gà thật béo nghe ông chủ. Lần này hắn nói bằng một giọng khá rổn rảng vì trong túi hắn đang dằn một nén vàng ròng mười lượng có dư. Hơi đồng trong túi đã giúp cho làn hơi của hắn dồi dào, nghe giọng nói của hắn, người mù cũng có thể nhận ra cái hơi đồng trợ sức ấy ngay. Đã đi làm cái công việc tìm kiếm khổ chủ để hoàn trả số vàng ngọc kết sù như thế, bọn họ có quyền xuất tạm ra một ít gọi là chi phí pục vụ chủ gia. Nhất định khi biết được chuyện đó, bất cứ một người nào bị mất trộm được hoàn trả mà thiếu đi một ít thì họ cũng hể hả vui lòng. Vả lại, muốn đi dọ hỏi khổ chủ để hoàn trả mà trong bụng trống rỗng thì làm sao đi nổi. Nếu có muốn lết đi thì mở miệng cũng không ra. Huống chi cái chuyện điều tra này đâu phải dễ dàng gì đâu, đâu phải chỉ năm ba câu nói mà thành được. Nhất định là họ phải chia ra đi khắp chỗ trong vùng, dần lân khéo léo mới mong trả hết được năm rương vàng ngọc ấy. Tự nhiên là họ phải ăn, phải ăn thật mạnh mới đủ sức để làm cái công việc nhân đức ấy. Một con người đói lã, kêu thiên hạ cho một chén cơm còn chưa đủ sức chứ đừng nói chuyện làm nhân làm đức với ai. Đó cũng là một lý do đúng đắn nhất, một lý do vững chắt nhất để họ có thể ăn sang mà không thấy ngượng mồm. * * * * * Tự nhiên là sau khi món vịt quay được dọn lên là kèm theo đó cũng có năm cân rượu, thứ rượu thượng hảo hạng của quán rượu bên cạnh. Chính tay lão Mạch mang về cho họ. Đó là một thái độ đặc biệt đối với bọn Quách Đại Lộ. Với những khách khác, dù sang trọng đến đâu thì lão cũng nhất quyết không làm. Ai muốn uống thì qua đó mua mà uống, không bằng lòng thì thôi vậy. Rượu càng cạn chừng nào thì trách nhiệm trong lương tâm của họ càng nghe nặng. Uống rượu của người ta thì phải lo chuyện cho người ta, đó là quy luật “thực nhân tài”. Chưa bao giờ trong đời họ chịu ăn không của bất cứ những ai. Trừ những người bạn thân hoặc trước đó họ đã làm một việc gì đáng gọi là giúp, nếu không thì nhất định có ăn có trả. Quách Đại Lộ lên tiếng trước :
- Trong hai ngày nay, có ai nghe được tin tức gì không? Tự nhiên là không có. Vì nếu có thì ai lại chờ hỏi bao giờ? Chuyện xao động nhất trong cái thị trấn nhỏ bé này trong hai ngày qua là chuyện Vương đại nương, bà chủ tiệm tạp hóa đầu đường vừa... trổ song thai. Chuyện đó có thể không cần hỏi, chỉ đi qua mấy chỗ các bà mua bán ngoài đường, cũng như những bà rảnh rang ra ngồi... ở trước hiên nhà, chỉ cần đi phớt qua cũng nghe rất rõ ràng những lời bàn tán về cái chuyện ấy. Tuyệt nhiên chuyện mất trộm không ai nói tới. Bọn Quách Đại Lộ hết sức lạ lùng. Và Quách Đại Lộ đâm ngờ vực :
- Hay là họ không lấy trộm ở vùng này? Yến Thất nói :
- Không, nhất định là họ lấy ở vùng này chứ không phải nơi khác được. Quách Đại Lộ hỏi :
- Thế thì tại sao lại không nghe thấy ở đây ai bị mất trộm? Trong một đêm mà quơ trọn bao nhiêu đó thì quả là một vấn đề đại sự. Đáng lý tất cả những người ở đây đã náo động lên như trời sập mới phải chứ. Yến Thất nói :
- Không phải là không có vụ trộm ở đây nhưng vì không ai chịu nói ra, không ai dám nói ra ...


«Trang trước | Đọc tiếp»
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Danh Mục
» Truyện Teen
» Truyện Tình Yêu
» Truyện Kiếm Hiệp
» Truyện Cười
» Truyện Ma
Bản quyền thuộc về Wap Đọc Truyện
Powered by Xtgem.Com
Note: While you use some service at wapsite you will not return Expense to maintain service of them me. Thank!
Wap đọc truyện
2