Trang Chủ | Truyện Sex | Chat
wap truyện hay
02:43 25/04/24
("._.) S2 (._.*)
Hi, khách | Đăng nhập | Đăng ký
ứ làm thật đâu. Anh chỉ được sờ thôi đấy nhé...

Truyện Kiếm Hiệp Giang Hồ Tứ Quái

DocTruyen.Wap.Sh Wap Đọc Truyện Trên Mobile Cực Hay
Đang xem: 1Lượt xem: 7599
Tác giả: Cổ long
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Số trang: 25
. Côn Tử nói thật chậm :
- Đối phó với hạng người không biết nghe lời, ta vốn có rất nhiều phương pháp, đây là một trong những phương pháp đơn giản nhất. Ngươi có muốn thử đến phương pháp kế tiếp không? Con người ấy bây giờ mới ngẩng mặt lên nhìn Côn Tử bằng con mắt cực kỳ oán hận. Côn Tử chợt như có phần đổi sắc, giọng hắn cũng hơi dịu lại :
- Ngươi không phải là Phương Thê Ngô? Người ấy nghiến răng kèn kẹt :
- Đã biết rõ ta là không phải thế sao ngươi còn đối xử với ra như thế? Côn Tử nói :
- Bởi ta chưa thể xác định, trừ phi ngươi phải nói cho ta biết ngươi là ai thì ta mới chứng thực được người không phải là Phương Thê Ngô. Người ấy nói :
- Ta không phải là ai hết, ta là kẻ buôn bán sống ở trong thành này. Côn Tử cười nhạt :
- Nếu ngươi không phải là “người nào khác” thì ta chỉ còn có cách cho ngươi la Phượng Thê Ngô. Người ấy run giọng :
- Ngươi sợ bắt lầm người, ngươi sợ cấp trên quở phạt vì thế mặc dầu biết ta không phải là Phượng Thê Ngô nhưng cũng không chịu buông tha. Thủ đoạn của ngươi ta biết quá rõ rồi. Sắc mặt Côn Tử hơi hòa hoãn, hắn nói :
- Ngươi đã lầm. Lần này ta chỉ tìm Phượng Thê Ngô. Những người khác không quan hệ gì cả. Chỉ cần ngươi nói thật lai lịch của ngươi, ta sẽ thả ngươi. Người ấy hỏi bằng giọng hơi tin :
- Thả ta? Ngươi bằng lòng thả ta? Côn Tử nói :
- Tại sao ta lại không bằng lòng? Cho dù ngươi có án ở địa phương nào khác đi nữa thì có can hệ gì đến ta chứ? Chuyện chi ta lại đi gánh bàn độc mướn cho mệt cái thân? Suy nghĩ một hồi lâu, người ấy cắn răng bật nói :
- Ta họ Hàn, biệt hiệu là Nhất Trận Phong. Côn Tử hỏi :
- Nhất Trận Phong? Có phải ngươi đã giết Hoàng viên ngoại tại Trương Gia Phủ hồi mùa xuân năm trước không? Nhất Trận Phong đáp :
- Ngươi đã nói lúc nãy chỉ cần ta không phải là Phượng Thê Ngô thì ngươi sẽ thả ta, còn những chuyện khác thì ngươi không cần biết cơ mà? Côn Tử nói :
- Tự nhiên ta không cần biết tới nhưng ta làm sao có thể biết chắc ngươi là Nhất Trận Phong mà không phải là Phương Thê Ngô? Nhất Trận Phong nói :
- Dấu xăm trong mình ta... Gã tự xé toạc thân áo ngực ra. Qua nhiên ngực hắn có xăm một con rồng uốn khúc... Đúng là dấu hiệu đặc biệt của Nhất Trụ Phong. Côn Tử nói bằng một giọng chậm rãi :
- Nhất Trụ Phong không thể giả mạo Phương Thê Ngô nhưng Phương Thê Ngô thì có thể giả mạo Nhất Trụ Phong. Nhất Trụ Phong hỏi :
- Ngươi cần như thế nào mới có thể tin? Côn Tử trầm ngâm :
- Nghe nói Hoàng viên ngoại bị người ta giết bằng mấy nhát kiếm phải không? Nhất Trụ Phong lắc đầu :
- Không, từ trước tới đến nay ta không khi nào xử dụng kiếm. Côn Tử hỏi :
- Thế Hoàng viên ngoại chết bằng cách nào? Nhất Trụ Phong nói :
- Trước hết ta đầu độc cho lão chết rồi ta ném lão xuống giếng. Côn Tử cười cười :
- Như thế thì ngươi quả đúng là Nhất Trụ Phong. Nhất Trụ Phong nói :
- Ta vốn là ta thì làm sao lại không thật? Côn Tử gật gù :
- Tốt... tốt lắm. Vừa nói hắn vừa dựng đứng bàn tay chặt mạnh xuống Nhất Trụ Phong... Thân thể Nhất Trụ Phong biến ngay thành đống thịt. Hắn tuy đã chết nhưng đôi mắt vẫn trừng trừng, tròng mắt hắn từ từ lòi ra ngoài trong dáng sắc cực kì oán hận. Trông vào đôi mắt ấy người ta cá cảm tưởng như hắn đang hỏi : “Ngươi đã bảo rằng sẽ thả ta ra tại sao lại nuốt lời?” Côn Tử không nói ra lời nhưng ánh mắt của hắn đã như hồi đáp... Ánh mắt của hắn lộ vẻ đắc ý, hình như nói rằng : “Đó chính là thủ đoạn của ta. Ta không tin ngươi thì tại sao ngươi lại ngây thơ đi tin vào như thế?” * * * * * Phía bên kia góc đường, mắt của Quách Đại Lộ đã bắn ra những tia lửa. Thế nhưng hắn vẫn đứng nhìn vì Nhất Trận Phong quả thật đáng chết. Quan nha trừ trộm đạo đó là chuyện chính đáng nhất trong đời. Ngay lúc đó chợt có tiếng vọng lên :
- Như vậy, lúc hắn giết người anh cũng chỉ đứng lấy mắt mà nhìn. Không cần quay đầu lại, Quách Đại Lộ vẫn biết câu nói ấy phát ra từ của miệng của Yến Thất. Hắn đứng yên và thở nhẹ :
- Nhưng tôi còn cần xem nữa. Yến Thất hỏi :
- Anh thích xem hắn giết người à? Quách Đại Lộ nói :
- Tôi còn chờ xem hắn giết lầm người. Yến Thất gặn lại :
- Tại sao? Quách Đại Lộ nói :
- Vì lúc đấy tôi mới có đủ lý do giết hắn. Yến Thất gặn lại một lần nữa :
- Anh cần giết hắn? Quách Đại Lộ :
- Nhất Trận Phong đáng chết nhưng hắn cũng đáng chết. Yến Thất hỏi :
- Anh cho rằng hắn hành động sai lầm? Quách Đại Lộ nói :
- Chuyện hắn làm không ai có thể bảo là sai lầm, nhưng thủ đoạn của hắn quá hèn hạ ti tiện. Yến Thất hỏi :
- Nhưng nếu hắn luôn luôn không giết lầm người thì sao? Quách Đại Lộ hơi lựng khựng... Yến Thất cười :
- Trên đời này có những chuyện mà bất cứ ai cũng không nên can thiệp, huống chi Côn Tử tuy có ác nhưng hắn lại là con người hữu dụng. Có những hạng người mà rất cần bàn tay của hắn đối phó. Quách Đại Lộ cũng bật cười :
- Anh cho rằng con người của hắn rất khó có người đối phó lắm à? Yến Thất gặn lại :
- Ai có thể đối phó với hắn? Anh ấy à? Quách Đại Lộ nói :
- Cũng có thể là tôi, mà cũng có thể là người khác. Bất luận là ai, điều đó không quan hệ, tôi chỉ thấy rằng thiên lý tuần hoàn, ác lai ác báo. Sớm muộn gì hắn nhất định cũng có người đối phó với hắn. Đó chính là cái mà cho Quách Đại Lộ thành... Quách Đại Lộ. Chẳng những đối với con người, hắn có lối đối xử đặc biệt theo quan niệm của hắn mà hắn lại còn có cả một niềm tin. Hắn tin rằng chân lý là bất biến, sự công bằng trong cõi đời này luôn luôn tồn tại. Hắn tin chắc rằng chính nghĩa phải thắng. Chính phải thắng tà, bất luận cuộc đời có thay đổi ra sao cũng không thể làm lay chuyển nổi lòng tin của hắn. * * * * * Kim Sư Tử vỗ vai Côn Tử cười cười :
- Cung hỉ, cung hỉ... lại thêm một đại án nữa bị khám phá. Trong một buổi tối mà khám phá luôn bảy vụ án, trừ anh ra không ai có thể làm nổi một kỳ công như thế. Côn Tử nói :
- Có. Kim Sư Tử hỏi :
- Ai? Côn Tử nói :
- Anh. Kim Sư Tử cười :
- Không được, tôi không làm được vì bụng tôi không được độc bằng anh cho nên cái “chén cơm” đó không làm sao nuốt trôi được. Sắc mặt Côn Tử hơi tái, hắn làm thinh không nói Kim Sư hỏi :
- Nhà kế tiếp nữa là nhà nào nhỉ? Côn Tử hất mặt nhìn vào tấm bảng hiệu. Tấm bảng nền đen viết chữ vàng. Tiệm cầm đồ “Lợi Nguyên”. * * * * * Chủ hiệu cầm đồ Lợi Nguyên tuy gọi là lão lột da, thứ ăn thịt không nhai xương, đã chẳng nhai xương mà lại còn chừa ở chỗ xương một ít thịt cho người khác. Đối với lão ta, Quách Đại Lộ từ trước đến nay vẫn có một ấn tượng tương đối tốt. Hắn thấy bọn Côn Tử sang bên ấy thì hắn dợm bước theo. Đứng yên sau lưng hắn khá lâu, bây giờ Vương Động mới lên tiếng :
- Đừng có đi. Quách Đại Lộ cười :
- Tôi không phải là Vương Động thì tại sao lại không cho động? Vương Động nói :
- Bây giờ nếu động một cái là có chuyện phiền hà. Quách Đại Lộ nghiêng đầu :
- Anh đã biết sợ chuyện phiền hà bao giờ thế? Vương Động nói :
- Ngay lúc này đây và rất sợ cái chuyện phiền này. Quách Đại Lộ nói :
- Anh đừng quên tiệm cầm đồ Lợi Nguyên vốn là giòng họ ngoại của mình. Bất cứ lúc nào mình cũng cần tìm đến nó nghen. Vương Động nói :
- Không có cái giòng họ ngoại... xa xa như thế cũng chẳng sao, chứ nếu không có tổ tiên thì hơi khó đấy. Quách Đại Lộ nhướng mắt :
- Sao gọi là không có tổ tiên? Vương Động nói :
- Giòng họ ngoại lỡ có tên trộm nằm trong nhà mà mình lại đi giúp họ chẳng hóa ra mình chửi cả tổ tiên? Quách Đại Lộ nói :
- Anh không cần phải đi, tôi đi. Vương Động thở ra :
- Nếu tôi có thể để anh đi một mình thì tội gì tôi lại phải dầm sương đến đây? Giờ này nằm trên giường chỏng cẳng có sướng hơn không? Quách Đại Lộ quay lại nhìn hắn. Nhìn cặp mắt lạnh băng băng của Vương Động, bộ mặt như nước đá của hắn trong bụng của Quách Đại Lộ chợt nghe ấm áp. Quách Đại Lộ là một con người khi mà muốn làm chuyện gì thì không bao ai có ngăn. Ngăn được hắn chỉ là bằng hữu. Bây giờ Kim Sư Tử và Côn Tử đã đến gần cửa hiệu cầm đồ Lợi Nguyên. Vì cánh cửa vùng mở hé. Bọn Quách Đại Lộ nhìn sang cũng giật mình...

Hồi 8 Người khách bất đắc dĩ

Từ bên trong hiệu cầm đồ Lợi Nguyên, một cái đầu thò ra hỏi :
- Tôi biết ba vị nhất định đến đây nên thức để chờ. Xin mời, xin mời vào. Kim Sư Tử và Côn Tử nhìn nhau thật nhanh và bước thẳng vào. Người áo đen bước tới đứng sát bên cánh cửa. Quách Đại Lộ mím miệng lầm bầm :
- Không biết bọn Côn Tử dùng đến thủ đoạn nào... Phải đến xem mới được... Nhưng hắn khỏi mất công vì Kim Sư Tử và Côn Tử đã quay ra. Tiếng của lão “Lột Da” từ trong vọng ra :
- Tam vị lên đường, xin thứ cho lão không tiện đưa xa. Kim Sư Tử cười cười và khẽ vòng tay :
- Vâng vâng, không nên khách sáo. Quách Đại Lộ thắc mắc :
- Thế nhưng cái lão “Lột Da” ấy là ai? Bằng vào cái gì mà lão buộc được hai tên ấy phải lễ độ với hắn như thế chứ? Vương Động trầm ngâm :
- Có thể lão ta không phải là... ai hết cho nên chúng lễ độ thông thường như thế thôi. Quách Đại Lộ nghĩ mãi vẫn không thấy đúng. Nhưng hắn không còn đủ thì giờ suy nghĩ thêm nữa vì bọn Côn Tử đang đi về mục tiêu khác bắt buộc hắn phải theo dõi. Họ đang nhắm ngay cửa hiệu của lão Mạch. Quách Đại Lộ cau mày :
- Ủa, cả cái lão thịt quay này mà chúng cũng không tha nữa à? Tại sao mà chúng đa nghi quá thế nhỉ? Yến Thất nói :
- Lần này thì anh khỏi phải lo lắng. Lão Mạch nhất định không có cái tật gì để cho chúng có thể moi ra đâu. Quách Đại Lộ nói :
- Tôi thì thật không lo lắng gì cả. Nếu có thì cũng không phải nguyên nhân như anh nói. Yến Thất hất mặt :
- Chứ tại sao? Quách Đại Lộ nói :
- Họ cũng là người, họ phải ăn cơm như vậy nếu không có lão Mạch thì ngày mai họ sẽ ăn ở đâu? Vương Động vọt miệng :
- Không có thì ăn... cứt. Quách Đại Lộ cười nhưng khi vừa nhếch mép thì nụ cười tắt hẳn... Từ trong quán của lão Mạch chợt có tiếng kêu thảng thốt. Tiếng kêu đó lại đúng là tiếng kêu của lão Mạch. Tiếp theo là tiếng quát của Côn Tử :
- Nén vàng này ở đâu mà có? Nói mau. Vừa nghe hai tiếng “nén vàng” thì Quách Đại Lộ chạy như bay vào cửa. Lần này thì cả Vương Động cũng không ngăn cản. Từ nhà sau, Côn Tử xách hông lão Mạch y như lão ta xách một con gà quay. Con gà quay vốn có nhiều mỡ, lão Mạch không có mỡ nhưng mồ hôi từ trán lão chảy ròng ròng. Dưới ánh đèn, trông những giọt mồ hôi của lão Mạch chảy dài trên mặt, chảy ướt cả thân áo, thật không khác một con gà chết nước. Toàn thân lão run bắn, run đến mức nói không còn ra tiếng. Côn Tử thét vào tai lão :
- Nói hay không? Nén vàng đó ở đâu? Lần này thì không cần lão Mạch nói vì Quách Đại Lộ đã chạy vào tới. Hắn nói thật lớn :
- Vàng của tôi trao cho ông ấy cộng chung mua hết ba mươi cân thịt, bốn mươi cân rượu thêm bảy con gà và tám con vịt quay. Côn Tử chầm chậm buông lão Mạch xuống, chầm chậm quay lại nhìn thắng vào mặt Quách Đại Lộ. Hình như hắn nhìn thấy Quách Đại Lộ không... giống hạng người có được nén vàng như thế để trả tiền quán... Hắn hỏi :
- Vàng đó của anh? Quách Đại Lộ gật đầu. Côn Tử hỏi tiếp :
- Vàng đó từ đâu mà có? Quách Đại Lộ nói :
- Một người có một nén vàng nếu cho là một chuyện phạm pháp thì trong thiên hạ biết bao nhiêu người phạm pháp. Sợ e rằng cả hai vị cũng phạm pháp luôn. Tuy vẻ mặt không bộc lộ cho người ta thấy, hay đoán sự diễn biến nội tâm nhưng đôi mắt Côn Tử hình như hơi nhở lại... Thình lình hắn vụt thò tay. Hắn là con người cao nghều. Chẳng những thân hắn cao mà tay hắn lại dài... Tay hắn dài quá mức bình thường, đã thế bàn tay của hắn còn kinh khiếp hơn nữa. Năm ngón tay hắn như năm cái móc sắt ...


«Trang trước | Đọc tiếp»
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Danh Mục
» Truyện Teen
» Truyện Tình Yêu
» Truyện Kiếm Hiệp
» Truyện Cười
» Truyện Ma
Bản quyền thuộc về Wap Đọc Truyện
Powered by Xtgem.Com
Note: While you use some service at wapsite you will not return Expense to maintain service of them me. Thank!
Wap đọc truyện
2
Lamborghini Huracán LP 610-4 t