Trang Chủ | Truyện Sex | Chat
wap truyện hay
07:48 20/04/24
("._.) S2 (._.*)
Hi, khách | Đăng nhập | Đăng ký
ứ làm thật đâu. Anh chỉ được sờ thôi đấy nhé...

Truyện Kiếm Hiệp Giang Hồ Tứ Quái

DocTruyen.Wap.Sh Wap Đọc Truyện Trên Mobile Cực Hay
Đang xem: 1Lượt xem: 7593
Tác giả: Cổ long
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Số trang: 25
. ăn vịt ăn gà của hắn là khi có thịt thì tuyệt đối không gặm xương, khi còn da thì tuyệt đối không ăn thịt. Bây giờ thì da con vịt quay đã bị lột trần trông không mấy thích mà còn có chỗ tức cười. Vì thế cho nên ít có khi ai trông thấy con vịt lột da mà liên tưởng đến đàn bà. Nhưng Quách Đại Lộ thì khác. Hắn có thể liên tưởng đến như thế. Rượu đã uống vào đầy bao tử của hắn, tiền đã có bỏ đầy túi, đến cái lúc đó thì bất cứ trên một vật gì hắn cũng có thể nghĩ đến đàn bà. Bây giờ thì rượu đã vào đầy đủ, ngọn thạch thì cũng chia ra làm bốn phần hẳn hoi. Quách Đại Lộ hỏi :
- Các anh tính sao đây? Tính cái gì? Không có ai tính cái gì cả. Chỉ có hắn. Yến Thất lừ mắt :
- Chẳng lẽ anh đã... tính rồi à? Đôi mắt Quách Đại Lộ lại nhìn vào con vật tội nghiệp bị lột hết da, hắn nói :
- Tất cả bọn mình đều đã... luống xương khá lâu rồi. Hôm nay cũng hoạt động đôi chút cho rãn gân cốt, để không khéo khớp xương nó sét thì nguy. Yến Thất nói :
- Xương của chúng tôi không giống như xương của anh. Không phải thử có chút hơi đồng trong túi là nó ngứa ngáy lên như thế đâu. Quách Đại Lộ thở ra nhưng rồi hắn lại cười :
- Cho dầu tôi là người thế nào đi nữa nhưng tôi thấy rằng đến lúc này cũng nên có chút gì gọi là hoạt động. Yến Thất hỏi :
- Hoạt động một mình? Quách Đại Lộ ư ư trong miệng chứ không nói ra thành tiếng. Yến Thất cười :
- Tôi biết có một số người chỉ khi nghèp xác mới cần đến bạn bè, nhưng một khi đã có tiền rồi thì lập tức có chuyện xảy ra. Quách Đại Lộ trừng mắt :
- Chứ anh không từng đã... hoạt động một mình đấy à? Yến Thất nhún vai :
- Anh muốn đi thì cứ đi, không ai cản anh đâu. Quách Đại Lộ đứng lên nhưng rồi hắn lại ngòi xuống cười :
- Thật ra thì tôi chỉ luôn hoạt động một mình chừng một đêm một ngày gì đó thôi. Cùng lắm là đến tối mai thì mình gặp lại mà. Không ai thèm nói lời nào với hắn. Hắn xoa xoa tay cười nói tiếp :
- Lão Mạch đã bị tóm rồi, ở đây không còn đáng nhấm nháp nữa cả. Tôi biết huyện thành có một cái tiệm gọi là Khuê Nguyên Quán. Nơi đó rượu và thức nhắm đều hảo hạng. Vả lại từ đây đến huyện thành cũng không xa gì mấy. Ngày mai tôi hẹn với các anh tại đó, chẳng hay các anh có vui lòng đến hay không? Tôi mời mà. Vẫn không ai trả lời. Quách Đại Lộ nói nhanh :
- Chẳng lẽ tôi đơn độc hoạt động một ngày cũng không nên nữa sao? Vương Động bây giờ mới lừ mắt trắng dã :
- Ai bảo không được bao giờ? Quách Đại Lộ hỏi :
- Thế thì chuyện tôi mời anh có chịu không? Sáng mai? Vương Động hỏi :
- Anh không thể mang rượu và thức ăn từ Khuê Nguyên Quan về đây à? Quách Đại Lộ nài nỉ :
- Tôi van anh, anh đừng có lười quá mức như thế. Tôi thấy anh cũng cần sắm một bộ quần áo khác nếu cứ mặc bộ trong mình anh như thế coi chừng da thịt anh nó làm độc bây giờ. Vương Động vụt đứng lên chầm chậm bước ra ngoài. Quách Đại Lộ hỏi :
- Anh đi đâu thế? Vương Động đáp :
- Đến cái giường của lão Mạch. Quách Đại Lộ cau mặt :
- Đến đó làm gì? Vương Động thở ra :
- Đến chiếc giường thì còn làm giống gì nữa? Chẳng lẽ trèo lên giường rồi ngồi trên đó mà gụt lên gụt xuống chơi sao? Hắn đứng lên và cười nói tiếp :
- Vả lại ngày mai còn phải đến Huyện thành, bây giờ ngủ sớm để mai đủ sức dậy sớm chứ. Quách Đại Lộ cười :
- Như thế đã bằng lòng rồi đấy nhé. Quách Đại Lộ nhìn Yến Thất và Lâm Thái Bình :
- Ngày mai cùng đi với Vương lão đại chứ? Lâm Thái Bình gật đầu. Yến Thất thì cười cười :
- Tôi thì cùng đi với anh bây giờ. Quách Đại Lộ nhướng nhướng mắt :
- Nhưng... nhưng... Yến Thất trừng mắt :
- Nhưng sao? Có tiền rồi không cần đến bạn thật à? Quách Đại Lộ đứng lên lắc đầu thở ra. Yến Thất bám riết theo. Đi được một hồi, hắn hỏi :
- Anh làm sao thế? Nghe trong mình khó chịu chỗ nào thế? Quách Đại Lộ xụ mặt :
- Hình như ăn nhiều quá nên... bao tử đâm ra khó chịu. Yến Thất nói :
- Sợ rằng chỗ khó chịu của anh không phải là... bao tử. Hắn cười và nói luôn :
- Thật ra thì cái chỗ khó chịu của anh tôi biết rất rõ ràng. Quách Đại Lộ nhướng mắt :
- Biết rõ ràng? Yến Thất nói :
- Có một câu nói mà ai ai có kinh nghiệm đều biết đó là “cờ bạc cần hai, kiếm gái thích một”. Anh bây giờ khoái đi một mình lắm. Quách Đại Lộ làm thinh một lúc rồi bật cười :
- Anh tưởng tôi “xé” lẻ là đi tìm gái đấy à? Yến Thất nhướng mắt :
- Ủa, thế không phải vậy sao? Quách Đại Lộ làm thinh... Yến Thất nói bông lông :
- Thật ra thì đó cũng đâu phải chuyện xấu hổ gì? Đàn ông có tiền là đi kiếm đàn bà chứ có gì khó chịu? Trên đời này có mấy người đàn ông không thích đàn bà đâu chứ? Hắn tặc lưỡi và nói tiếp cũng bằng giọng lững lờ như thế :
- Thật ra thì chính tôi cũng thế và vì lẽ đó cho nên tôi mới theo anh. Tôi nghĩ anh sẽ biết nhiều chỗ tốt và kinh nghiệm hơn tôi về chuyện đó. Quách Đại Lộ hừ hừ trong cổ và hắn vụt ôm bụng ho khan. Yến Thất nói :
- Con người hào hoa có dáng cách phong lưu công tử như anh cũng nên thật tình chỉ bảo cho tôi về cái chuyện đó. Quách Đại Lộ hơi ửng mặt, hắn ấp úng :
- Tự nhiên... tự nhiên... Yến Thất hỏi :
- Thế thì mình nên đi đâu nhỉ? Quách Đại Lộ nói :
- Đi vào thành rồi hắn hay. Yến Thất cười :
- Đáng lý ra anh cũng nên mời lão Vương và lão Lâm cùng đi một thể. Cũng cần cho họ mở mắt ra... tôi không hiểu sao anh lại đi dấu họ? Quách Đai Lộ thật sự cũng không muốn dấu ai cả. Hắn vốn thường nghĩ rằng chuyện đi kiếm gái không phải là chuyện xấu hổ gì mà ngược lại những người không thể tìm được gái mới đáng xấu hổ. Sở dĩ hắn phải dấu là vì thật tình hắn cũng chưa biết phải đi kiếm gái ở đâu? Hắn chưa biết tìm gái ở đâu và theo ý hắn không tìm được gái mới đáng xấu hổ vì thế nên hắn dấu... * * * * * Trong lòng cứ phập phồng lo ngại nên con đường tới huyện thành bỗng đâm ra gần xịch. Vào thành, Yến Thất hỏi ngay :
- Bây giờ mình đến đâu? Quách Đại Lộ ầm ờ :
- Đi đâu... cũng vậy... Yến Thất nhướng mắt :
- Đâu cũng vậy à? Quách Đại Lộ nói bừa :
- Con đường nào cũng có... gái cả. Yến Thất cười :
- Tôi cũng biết con đường nào cũng đều có gái, thế nhưng gái lại có nhiều, cho nên vấn đề đặt ra là cần phải tìm con đường nào cho có cái hạng gái mà mình muốn kiếm đây kìa. Quách Đại Lộ gạt mồ hôi trán và hắn vụt nhớ ra một kế. Hắn chỉ một trà quán ở giữa đường và nói với Yến Thất :
- Anh vào đó đợi tôi, một chút nữa tôi sẽ tìm ra ngay. Yến Thất hấp háy mắt :
- Tại sao lại phải đợi ở đây? Mình không thể cùng đi được một lượt à? Quách Đại Lộ cố làm mặt nghiêm :
- Anh không hiểu. Cái chỗ càng bí mật thì lại càng có nhiều cô hấp dẫ. Nếu anh là người lạ mà cùng đi thì họ không dám tiếp đâu. Yến Thất thở ra :
- Thôi được rồi, anh đã quen nước quen cái thì tôi đành phải nghe theo anh vậy. Chờ cho Yến Thất vào trà quán rồi, Quách Đại Lộ mới thở ra sườn sượt. Hắn cảm thấy bây giờ mới đúng là... leo lên lưng cọp. Không ngờ Yến Thất vụt ngoái đầu lại nói lớn :
- Tôi đợi ở đây đừng quên nhé. Quách Đại Lộ gật gật :
- Quên sao được mà quên... Thật thì hắn không bao giờ muốn kiếm chuyện lẻn đi nhưng hắn muốn dò la cho biết rõ tình hình để hướng dẫn Yến Thất, cốt làm cho Yến Thất thấy hắn không phải tay mơ... Hắn nhớ đến lời Yến Thất nói hồi nãy, y bảo mình là bậc hào phóng phong lưu, chẳng lẽ mình lại để cái ngơ ngơ của mình ra sao? Hắn rẽ vào một ngã quanh thật lẹ và trong bụng nghĩ : “Đã có trà quán, đã có đàn ông thì phải có món kia chứ. Chẳng lẽ lại không?” Hắn bắt đầu để ý đến từng người đàn bà một, nhưng hắn ngỡ ngàng... Sao hắn thấy người nào người nấy cũng đàng hoàng, không bộc lộ cái gọi là thứ hắn đang tìm kiếm. Hắn đâm ra tức mình ngang. Tại làm sao cái nghề đó của họ lại không chịu treo bảng hiệu ngay trước ngực có phải tiện cho thiên hạ không? Quách Đại Lộ đứng lớ ngớ bên vỉa hè và hắn đâm ra cả quyết : “Có tiền là cái món đó có ngay chứ chứ việc gì mà phải sợ?” Hắn định vào tiệm giặt quần áo sắm một bộ đồ cho thật sang. “Phật phết vàng, người quấn lụa”, cái câu ấy không biết hắn nghe thấy ở đâu, nhưng bây giờ thì nó nhập vào hắn một cách linh diệu. Mặc vào mình một bộ đồ sang nhất định chiếm được đôi ba phần tiện lợi. Đó là qui luật, một qui luật mà đến bây giờ Quách Đại Lộ mới sực nghĩ ra. Thế mà quái lạ chưa? Cái hiệu bán quần áo ấy sao mà lại cũng khó tìm thế nhỉ? Gần tháo mồ hôi, Quách Đại Lộ mới mò ra một hiệu. Thình lình, hắn thấy trong hiệu có một người đang đứng chọn quần áo. Yến Thất! Lạ nhỉ, sao hắn không ở tại quán trà đợi mình? Yến Thất cười nói với chủ tiệm :
- Chọn cho tôi một bộ thật tốt nghe. Giá có cao hơn đôi chút cũng không quan hệ vì hôm nay tôi có hẹn với người đẹp ấy mà. Quách Đại Lộ cau mày : “Chẳng nhẽ cái tên tiểu tử này lại tìm ra được trước mình?” Đứng ngoài đường nhìn vào thấy bộ mặt rạng rỡ của Yến Thất, Quách Đại Lộ vừa tức mà cũng vừa buồn cười. “Hừ”
- Quách Đại Lộ nói thầm
- “Ngươi đã cố muốn làm hơn ta thì ta cho ngươi hố luôn...” Hắn quyết định không thèm mua quần áo, hắn quyết định bỏ Yến Thất lớ ngớ cho bõ ghét. Con gái ưa người hào phóng, nhiều tiền... Cần gì đến cái thứ quần áo lòe loẹt ấy chứ?

Hồi 11 Nai tơ gặp ma cô

Trên con đường này cũng có quán trà. Quách Đại Lộ thấy người xách lồng chim thong thả từ quán trà bước ra. Người này tuổi không lớn lắm, đôi mắt sáng nhưng da mặt hơi xanh, hình như con người này đã quá nhiều mệt mỏi. Tự nhiên ai cũng có thể đoán không sai một mảy là sự mệt mỏi ấy do đâu mà có... Quách Đại Lộ bước lại vòng tay :
- Tôi họ Quách, tôi biết tôn huynh không nhận ra tôi mà tôi cũng... không biết tôn huynh nhưng giờ đây thì mình... đã biết nhau. Con người của Quách Đại Lộ là như thế. Hình như đó cũng là một “nguyên tắc” của hắn, bất cứ chuyện gì hắn cũng thẳng thừng. Cũng may, con người hắn cũng là tay lịch thiệp, cho nên người ta ban đầu chỉ khựng một giây rồi cười ngay với hắn :
- Vâng, vâng, chẳng hay Quách bằng hữu có điều chi dạy bảo? Quách Đại Lộ nói :
- “Đêm xuân một khắc giá đáng ngàn vàng” cái câu ấy chắc bằng hữu thấy đúng đấy chứ? Người xách lồng chim gật gật đầu :
- À à... thì ra Quách bằng hữu muốn một... đêm xuân... Quách Đại Lộ cũng gật gật đầu :
- Vâng, chính đệ có ý như thế, chỉ hiềm vì buồng the tìm quá khó khăn. Người xách lồng chim cười :
- Ôi, tưởng gì chứ chuyện đó có gì đâu khó? “Có tiền mua tiên cũng được” kia mà! * * * * * Chưa mua được “tiên” mà Quách Đại Lộ đã bị đánh tơi bời. Khốn nạn một điều, đánh hắn là những cô nàng xinh đẹp, những cô gái rất chịu tiền. Quách Đại Lộ đâu phải là hạng để cho người ta xem rẻ, nhất định không thể để cho ai tuỳ ý muốn đánh chửi gì cũng được. Thế nhưng hắn lại bị đánh, tệ hơn nữa, người đánh hắn là “chị em ta”. Tay hắn, lưng hắn bị người ta cắn cho mấy chỗ, đầu hắn cũng đã u lên mấy cục, hắn đang ôm đầu chạy ra và một tay hắn mò vào túi. Cái túi trống không. Rõ ràng lúc ra đi, hắn đã cho mớ châu ngọc vào túi cẩn thận rồi, thế mà bây giờ trống không trống hốc. Những con vịt quay vào bụng hồi sớm mai, bây giờ cũng đã tiêu mẹ nó rồi, còn rượu thì đã túa ra lỗ chân lông. Nhưng cho đến trời choạng vạng tối thì bao nhiêu mồ hôi cũng tuôn ra hết cả. Quách Đại Lộ tìm một cái miếu hoang, ngồi dựa bệ thờ, hắn nhìn lên thấy miếu này là miếu thờ phật, hắn ngó tượng phật sững sờ... Tượng phật cũng nhìn xuống hắn sờ sệt ...


«Trang trước | Đọc tiếp»
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Danh Mục
» Truyện Teen
» Truyện Tình Yêu
» Truyện Kiếm Hiệp
» Truyện Cười
» Truyện Ma
Bản quyền thuộc về Wap Đọc Truyện
Powered by Xtgem.Com
Note: While you use some service at wapsite you will not return Expense to maintain service of them me. Thank!
Wap đọc truyện
1
The Soda Pop