XtGem Forum catalog
Trang Chủ | Truyện Sex | Chat
wap truyện hay
13:58 29/04/24
("._.) S2 (._.*)
Hi, khách | Đăng nhập | Đăng ký
ứ làm thật đâu. Anh chỉ được sờ thôi đấy nhé...

Truyện: Hiệp Khách Hành - Kim Dung

DocTruyen.Wap.Sh Wap Đọc Truyện Trên Mobile Cực Hay
Đang xem: 1Lượt xem: 8020
Tác giả: Kim Dung
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Số trang: 25
. Chắc Bạch sư bá có điều chi xích mích với lão

nên không đề cập tên tuổi lão bao giờ. Vì thế mà các vị sư huynh không biết đến. Thạch Thanh lại hỏi:

-Thế rồi sao nữa ?

Vương Vạn Nhân kể tiếp:

-Bỗng nghe lão tặc thúi mồm thúi miệng đó hỏi:

-Có tên nào là Tôn Vạn Niên đó không ? Lại còn tên nữa là Chử Vạn Xuân đâu ? Hai ngươi chường

mặt ra đây ! Còn những kẻ khác không phạm tội đại ác thì dù có ra nộp mạng, gia gia đây cũng không

thèm giết.

Nghe lão hống hách như vậy thì bọn tại hạ còn nhẫn nại làm sao được ? Cả chín người liền nhảy xổ

vào. Nhưng lạ thay ! Trong viện chẳng có lấy một người. Mọi người tìm khắp bốn mặt, nhảy cả lên

nóc nhà dòm ngó mà vẫn không thấy bóng một ai hết. Kha sư đệ thấy cửa phòng khách chỉ khép hờ

liền xông vào …

Vương Vạn Nhân hắng giọng rồi kể tiếp:

-Trong phòng này có thắp một ngọn đèn cầy đặt trên bàn mà chẳng thấy một ma nào mới lạ chứ. Bọn

tại hạ còn đang nghi hoặc thì nghe căn phòng bên có tiếng người và chính là thanh âm lão tặc kia. Hắn

nói:

-Tôn Vạn Niên ! Ngươi ở Lan Châu thế nào, thế nào ? Chử Vạn Xuân ! Ngươi ở Lương Châu làm

sao, làm sao ? … Như vậy thì các ngươi còn uổng gì nữa ? Mau ló mặt ra đây !

Tôn sư ca và Chử sư ca càng nghe càng cáu giận, sùng sục chống kiếm vào phòng.

Cảnh sư ca la lên:

-Phải cẩn thận đấy ! Chúng ta xông cả vào đi !

Trong phòng đèn lửa tắt hết mà không thấy động tỉnh chi cả.

Vương Vạn Nhân ngừng lại một chút rồi nói tiếp:

-Tại hạ trong lòng vẫn còn hồi hộp liền lớn tiếng gọi : “Tôn sư ca ! Chử sư ca !”. Nhưng vẫn không

thấy hai người đáp lại mà trong phòng cũng không có tiếng khí giới va chạm nhau. Bọn tại hạ đều ớn

lạnh xương sống, vội bật lửa lên coi thì thấy hai vị sư ca quỳ ngay ngắn dưới đất, thanh trường kiếm

để một bên. Cảnh sư ca và tại hạ vội tiến vào để dắt hai người dậy. Nhưng vừa đụng đến thì hai người

đã ngã lăn đùng. Té ra Tôn sư ca và Chử sư ca đã tắt thở chết rồi ! Tại hạ sờ hai người thấy hãy còn

nóng và khắp mình không một vết thương. Chẳng hiểu lão tặc kia đã dùng bùa phép ma quỷ gì hạ sát

hai vị sư ca. Nói ra lại thêm mắc cở. Từ đầu đến cuối bọn tại hạ không thấy bóng lão tặc và con lỏi lúc

nào hết, mà bên mình bị chết hai nhân mạng.

Vương Vạn Nhân nói xong, mọi người đều lặng lẽ.

Thạch Thanh hỏi:

-Cảnh huynh ! Thằng súc sinh đã gây nên đại họa ở thành Lăng Tiêu vào ngày nào vậy ?

Cảnh Vạn Chung đáp:

-Mồng 9 tháng 12.

-Bữa nay là ngày 12 tháng 3. Thế là Bạch sư huynh dời khỏi thành Lăng Tiêu đã ba tháng. Vậy bây

giờ chắc y đốt Huyền Tố trang rồi. Cảnh huynh ! Vợ chồng tại hạ đi tìm thằng tiểu súc sinh. Nếu bắt

được nó sẽ trói đem về thành Lăng Tiêu để thỉnh tội cùng Bạch sư bá và Phong sư huynh. Đồng thời

tại hạ dò la tin tức lão Nhất Nhật Bất Quá Tam xem lão đi đâu ? Vợ chồng tiểu đệ nếu không làm gì

được lão thì sẽ báo tin cho Bạch sư bá hay để sư bá thân hành đối phó lão. Tiểu đệ xin cáo từ.

Thạch Thanh nói xong chắp tay thi lễ cùng mọi người toan trở gót ra đi thì Kha Vạn Quân hỏi:  -

Trang chúa … tưởng nói qua quít vài câu thế là xong rồi vỗ tay đi ngay được ư ?

Thạch Thanh hỏi:

-Kha sư huynh còn bảo gì nữa ?

Kha Vạn Quân đáp:

-Chúng ta không kiếm được thằng con Trang chúa thì mời Trang chúa cùng đến thành Lăng Tiêu để

hội kiến với sư phụ ta.

Thạch Thanh nói:

-Dĩ nhiên là tiểu đệ phải lên thành Lăng Tiêu, nhưng cần tìm ra manh mối mọi việc rồi sẽ liệu. Kha

Vạn Quân hết nhìn Cảnh Vạn Chung lại nhìn Vương Vạn Nhân. Gã hằn học nói:

-Sư phụ biết là chúng ta gặp vợ chồng Thạch trang chúa mà không mời được hai vị lên núi thì …

chẳng hóa ra …

Thạch Thanh đã biết ý gã cậy nhiều người để thủ thắng, bắt buộc vợ chồng mình phải lên núi Đại

Tuyết. Vì họ bắt không được thằng con mình thì mình phải đến thường mạng.

Y nghĩ vậy liền nói:

-Sư bá là người đức cao trọng vọng, oai danh lừng lẫy cõi Tây thùy. Tiểu đệ đối với lão gia trước nay

vẫn một lòng tôn kính như bậc sư trưởng. Giả tỷ tiểu đệ gặp Bạch sư ca ở đây, và y vâng mệnh Bạch

sư bá kêu tiểu đệ đến thành Lăng Tiêu thì nhất định tiểu đệ phải tuân mệnh. Thôi bây giờ đành thế này

vậy.

Thạch Thanh vừa nói vừa cởi cả kiếm lẫn vỏ ở sau lưng ra rồi nhìn Mẫn Nhu nói:

-Nương tử ! Nương tử cũng cởi kiếm ra đi !

Mẫn Nhu y lời cởi kiếm đưa cho Thạch Thanh.

Thạch Thanh để kiếm gác ngang trên lòng hai bàn tay đưa cho Cảnh Vạn Chung nói:

-Cảnh huynh ! Xin Cảnh huynh giữ lấy khí giới này của vợ chồng tiểu đệ.

Cảnh Vạn Chung vốn biết đôi Hắc Bạch song kiếm này là những thứ khí giới hãn hữu trên thế giann.

Vợ chồng Thạch Thanh quý nó như là tính mạng. Bây giờ y đã cởi kiếm ra nạp thì phái Tuyết sơn gỡ

được thể diện nhiều lắm rồi. Mình đã giữ đôi kiếm thì nhất định y sẽ phải đến thành Lăng Tiêu để lấy

về.

Cảnh Vạn Chung đang muốn nói mấy lời khiêm tốn rồi thu lấy kiếm, thì Kha Vạn Quân  lại lớn tiếng

nói:

-Tiểu điệt nữ phải thác oan, Phong sư ca bị chặt một cánh tay. Sư nương xuống núi, Bạch sư tẩu phát

điên lại thêm Chử sư ca và Tôn sư ca, phải uổng mạng. Thế mà hai thanh kiếm đủ để đền bồi hay sao ?

Cảnh sư ca có giao tình với Trang chúa, cái đó Kha mỗ không cần biết. Họ Thạch kia ! Bữa nay ngươi

phải về thành Lăng Tiêu mới được, không đi không xong.

Thạch Thanh tủm tỉm cười nói:

-Thằng tiểu súc sinh con tại hạ đã gây nên tội ác cực kỳ, nhưng ngoài cách tạ tội, tại hạ cũng không

còn biết nói thế nào cho được. Kha sư huynh là một nhân vật có nhiều tương lai nhất trong phái Tuyết

Sơn. Bản lãnh của Kha sư huynh tuy tại hạ chưa được biết qua, nhưng thanh danh của Kha sư huynh

thì tại hạ đã ngưỡng mộ từ lâu, nay mới được gặp mặt thật lấy làm may mắn.

Thạch Thanh nói xong, hai tay y vẫn nâng hai thanh trường kiếm để chờ Cảnh Vạn Chung đưa tay ra

đón lấy.

Kha Vạn Quân bụng bảo dạ:

-Nếu bây giờ bọn mình bắt vợ chồng Thạch Thanh phải lên Đại Tuyết Sơn thì khó lòng tránh khỏi

một cuộc ác đấu. Hắn đã chịu đưa hai thanh bảo kiếm thì cũng chẳng khác gì mình đã nắm mạng sống

củ ahắn vào trong tay rồi, thế thì còn gì hay hơn nữa. Không trách người ta nói: Trời gieo vạ thì còn có

thể tha thứ, chính mình gây nên tội nghiệt thì còn sống làm sao được ? Gã nghĩ vậy đã toan vươn tay

ra chụp lấy hai thanh bảo kiếm, vì gã sợ Thạch Thanh đột nhiên thay đổi ý định lại thu kiếm về. Gã

liền tiến lên môt bước, ra chiêu cầm nã của bản môn nắm chặt lấy hai thanh kiếm rồi nói:

-Vậy thì tại hạ hãy tạm giữ binh khí của Thạch trang chúa.

Gã toan cầm kiếm rồi rụt tay về thì đột nhiên trong lòng bàn tay Thạch Thanh dường như có một

luồng hấp lực rất mãnh liệt khiến cho hai thanh kiếm dán chặt vào không thể nào kéo ra được.

Kha Vạn Quân cực kỳ kinh hãi. Gã vận kình lực vào hai cánh tay quát lên một tiếng, giựt mạnh một

cái.

Ngờ đâu, hấp lực trong lòng bàn tay Thạch Thanh tự nhiên biến mất. Hai thanh kiếm tựa hồ để hờ trên

lòng bàn tay mà Kha Vạn Quân lại vận công lực đến tột độ bằng người kéo một khối nặng mấy trăm

cân. Vì thế mà luồng kình lực của chính gã hất ngược lại, làm cho gã phải trẹo tay. Gã la lên một

tiếng:

-Úi chao !

Mười ngón tay lại nới ra. Hai thanh kiếm lại rớt xuống lòng bàn tay Thạch Thanh.

Những người đứng bàng quang trông thấy rõ ràng hai bàn tay Thạch Thanh vẫn để yên, cả ngòn tay

cũng không nhúc nhích, thế mà luồng kình lực của Kha Vạn Quân giựt mạnh quá khiến cổ tay gã

tưởng chừng như đứt rời.

Kha Vạn Quân vừa mắc cở vừa đau đớn. Gã nổi hung phóng chân đá vào bụng Thạch Thanh. Cảnh

Vạn Chung vội la lên:

-Không được vô lễ !

Đồng thời hắn nắm lấy lưng Kha Vạn Quân kéo lùi lại phía sau thành ra chân gã không đá trúng vào

người Thạch Thanh được.

Cảnh Vạn Chung biết nội lực Thạch Thanh cực kỳ lợi hại. Kha Vạn Quân không đá trúng là may. Giả

tỷ chân gã chạm vào người Thạch Thanh thì tất nhiên bị luồng cường lực ghê gớm trong người y rất có

thể làm cho gã phải gãy chân.

Về võ công cũng như về kiến thức, Cảnh Vạn Chung còn cao hơn Kha Vạn Quân rất nhiều. Hắn hít

một hơi dài, vận nội kình vào mười đầu ngòn tay rồi từ từ đưa ra bắt lấy hai thanh kiếm. Mười đầu

ngón tay hắn vừa đụng vào kiếm thì toàn thân hắn đã run bắn lên như bị điện giật, rồi một luồng nhiệt

khí truyền vào trong ngực. Hắn biết rằng Thạch Thanh đã dồn nội lực vào hai thanh kiếm truyền đi

làm cho mình phải chấn động ruột gan ! Gã la thầm:

-Nguy quá ! Không Thạch Thanh lại bày ra trò này để đưa mình vào vòng tỷ đấu nội lực với y. Đối

với những người đã từng luyện võ thì cuộc tỷ đấu lực là rất nguy hiểm. Kẻ mạnh hơn mới sống được,

còn kẻ yếu tất là phải chết không có cách nào tránh được. Trường hợp hai người nội lực tương đương

đã lâm vào cuộc tỷ đấu nội lực thì đến chết cả đôi mới ngừng. Đang đấu dở dang mà muốn nhường

nhịn hay muốn rút lui cũng không thể được.

Cảnh Vạn Chung vừa thấy nội lực của đối phương truyền vào mình, hắn vội vận nội lực để chống lại.

Không ngờ nội lực của hai bên vừa đụng vào nhau thì lập tức Cảnh Vạn Chung bị hất ngược trở lại.

Bấy giờ Thạch Thanh mới từ từ xoay tay lại đặt hai thanh kiếm vào lòng bàn tay Cảnh Vạn Chung, rồi

cười nói:

-Chúng ta đã là chổ thân tình như anh em ruột thịt. Có lúc giỡn nhau chơi một chút thì được, chứ khi

nào lại để tổn thương đến hòa khí ?

Cảnh Vạn Chung mồ hôi đã toát ra như tắm. Hắn tự lượng nội lực của mình so với Thạch Thanh hãy

còn kém xa lắm. Hắn lẩm bẩm:

-Vừa rồi nội lực của mình mới đụng vào nội lực của y mà đã bị hất văng ra thì còn đối địch với y thế

nào được. Y không làm cho mình đến nổi phải bị thương là cố ý giữ thể diện cho mình.

Cảnh Vạn Chung không khỏi ngấm ngầm cảm ơn Thạch Thanh. Hắn cầm lấy hai thanh kiếm đứng

ngẩn người ra. Vẻ mặt bàng hoàng, không biết nói thế nào cho phải.

Thạch Thanh quay lại bảo Mẫn Nhu:

-Nương tử ! Bây giờ chúng mình vào thành Biện Lương.

Mẫn Nhu vành mắt còn đỏ hoe. Trong lòng nàng vừa thương xót một đứa con đã chết lại vừa lo lắng

vì một đứa con gây nên bao tội lỗi thì trong lòng đau đớn vô cùng. Nhưng nàng bản tính rất chìu

chồng, không muốn cho chồng vì mình mà buồn rầu lây. Nàng cố trấn tỉnh, ngập ngừng nhắc Thạch

Thanh:

-Tướng công ! Hai đứa con của chúng ta …

Thạch Thanh lắc đầu ngắt lời:

-Nương tử lo nghĩ làm chi quá độ ? Ta nghĩ rằng như Kiên nhi bị người ta chém chết còn dễ chịu hơn

là thằng tiểu súc sinh gây ra những chuyện tầy đình để chúng ta phải thẹn mặt vì gã. Mẫn Nhu không

thể nào nhẫn nại được nữa. Hai hàng lệ trào ra như mưa, nàng nghẹn ngào nói:

-Tướng công ! … Tướng công …

Thạch Thanh không để nàng nói hết, thò tay ra nắm lấy tay nàng dắt đến bên ngựa.

Mẫn Nhu vì quá đau lòng, người nàng nhũn ra không còn đủ sức để lên ngựa nữa.

Thạch Thanh cũng rất thương vợ, thấy tình trạng nàng như vậy y không khỏi thương tâm, liền đỡ cho

nàng ngồi lên yên ...


«Trang trước | Đọc tiếp»
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Danh Mục
» Truyện Teen
» Truyện Tình Yêu
» Truyện Kiếm Hiệp
» Truyện Cười
» Truyện Ma
Bản quyền thuộc về Wap Đọc Truyện
Powered by Xtgem.Com
Note: While you use some service at wapsite you will not return Expense to maintain service of them me. Thank!
Wap đọc truyện
12