08:53 | 29/04/24 |
Đang xem: 1 | Lượt xem: 8009 |
Chỉ trong khoảnh khắc, hai người này đã nhìn thấy trên đường phố có một thây ma và một căn nhà bị
tàn phá tan hoang, bất giác đồng thanh la lên:
-úi chà!
Hán tử áo đen vung roi ngựa ra cuốn lấy cổ thi thể Ngô Đạo Nhất kéo đi mấy thước. Dưới ánh trăng,
thiếu phụ nhìn rõ một xác chết liền lên tiếng;
-Ngô Đạo Nhất đây mà! Thế này thì An Kim Đao đã ra tay rồi.
Hán tử trung niên lại hất roi ngựa một cái, liệng xác Ngô Đạo Nhất xuống đường nói:
-Ngô Đạo Nhất chết chưa lâu vết thương hãy còn rỉ máu. Ta có thể đuổi kịp được.
Thiếu phụ gật đầu.
Đôi người ngựa lại phóng về phía tây.
Nhưng lạ thay! Tám vó ngựa gõ xuống đường lát đá xanh nghe bốp bốp tựa hồ như chỉ có một ngựa
mà thôi.
Đôi ngựa này vó trước vó sau cất lên hạ xuống rất chỉnh tề và đẹp mắt. Bất luận là ai, nhìn thấy bước
chân của chúng cũng phải cho là chúng được huấn luyện lâu ngày, nên phóng nước đại mà chân bước
vẫn chẳng so le.
Cặp ngựa lúc này càng chạy nhanh hơn, vụt một cái đã lướt tới ngoài thành Biện Lương.
Đến quãng đường hẹp, đôi ngựa không thể đi song song được nữa. Thiếu phụ liền dừng cương một
chút để nhường cho Hán tử lên trước. Hán tử áo đen nghiêng đầu nở một nụ cười rồi phóng ngựa đi
luôn.
Thiếu phụ cho ngựa chạy theo sát nút.
Đôi tuấn mã này cước lực tuyệt luân ngựa thường không thể bì kịp.
Hai người coi tình trạng cái chết của Ngô Đạo Nhất đã phỏng đoán là có thể đuổi kịp được đoàn
người ngựa trại Kim Đạo, mà thuỷ chung vẫn không thấy tung tích chúng đâu cả. Hai người có biết
đâu lúc Ngô Đạo Nhất chết thật thì bọn người trại Kim Đao đã chạy xa rồi.
Hai người phóng ngựa đuổi thêm hai giờ nữa rồi mới cho nghỉ lại một chút, rồi lại lên ngựa ra đi cho
tới lúc gần sáng thì đằng xa ở trong vùng thoáng đã có mấy ngọn lửa bốc lên. Hai người nhìn nhau
mĩm cười rồi nhảy xuống ngựa.
Thiếu phụ đón lấy dây cương trong tay Hán tử. Nàng dắt đôi ngựa buộc vào gốc cây. Hai người thi
triển khinh công đi về phía có lửa cháy.
Mấy ngọn lửa này ở ngoài đồng nội coi rất gần mà thực ra xa tới hơn mười dặm. Nhưng hai người này
khinh công vào hạng thượng thặng đi như gió cuốn mây bay.
Lúc gần đến nơi quả thấy một đoàn người chia ra vây quanh mười mấy đống lửa. Bỗng nghe những
tiếng nuốt ừng ực thì ra bọn này đang bưng những bát mì lớn mà ăn.
Hai người định dòm dỏ trước xem sao, nhưng nơi đây là một khu bình nguyên bát ngát nên không có
chỗ để ẩn thân.
Khi còn cách đoàn người còn mười mấy chục trượng thì hai người sóng vai đi thong thả lại. Trong
đoàn người bỗng có tiếng quát hỏi:
-Ai đó? Đến đây làm chi?
Hán tử bước lên một bước khoanh tay tươi cười hỏi lại:
-An trại chúa có trong đó không? Những ông bạn nào ở đây?
Chu Mục đã ăn xong bát mì toan truyền lệnh cho đoàn người khởi hành thì nghe có tiếng bước chân
và trong đoàn mình có tiếng quát hỏi. Lão liền ngẩng đầu lên xem. Giữa ánh lửa sáng, lão nhìn rõ hai
người mới đến một nam một nữ một người mặc áo đen một người mặc áo trắng đứng sóng vai trước
mặt mình. Cả hai người đều vào hạng trung niên. Hán tử áo đen phong tư tuấn nhã mà thiếu phụ cốt
cách cũng thanh kỳ, áo xiêm diêm dúa, lưng đeo trường kiếm.
Chu mục run lên, lão biết ngay hai người đó là ai rồi. Lão đứng thẳng người lên khoanh tay nói: -Té
ra là Hiền khang lệ Thạch trang chúa ở Huyền Tố Trang tại Giang Nam đã giá lắm!
Rồi lão lớn tiếng hô:
-Chúng huynh đệ! Mau mau đứng lên thi lễ! Hai vị này là Thạch Trang chúa và phu nhân tiếng tăm
lừng lẫy hai miệt nam bắc sông Đại Giang.
Bọn hán tử đều đứng dậy khom lưng thi lễ.
Chu Mục nghĩ thầm trong bụng:
-Đôi vợ chồng Thạch Thanh và Mẫn Nhu này vốn không có đi lại với trại Kim Đao. Thế mà đang
đêm lại tìm tới đây chẳng biết có dụng ý gì? Hay là họ cũng vì vật đó mà đến?
Lão đảo mắt nhìn bốn phía thì thấy đồng bằng bát ngát. Tuyệt không có người nào nữa. Lão nghĩ
thầm:
-Tuy kiếm thuật hai vợ chồng nhà này đã đến mực thông thần, nhưng dù là hảo hán cũng không thể
địch nổi nhiều người, thì ta còn sợ gì hắn?
Thạch phu nhân Mẫn Nhu khẻ bảo chồng:
-Vị này là Chu Mục lão gia ở Ưng trảo môn.
Tuy nàng nói nhỏ nhưng Chu Mục cũng nghe rõ. Lão không khỏi lấy làm đắc ý, liền nói:
-Té ra Băng Tuyết thần kiếm cũng biết tên lão phu.
Rồi lão vội tiếp ngay:
-Lão phu không dám! Chu Mục này xin bái kiến Thạch trang chúa và Thạch phu nhân.
Đại đa số bọn hán tử trại Kim Đao không hiểu lai lịch Huyền Tố trang chúa cùng phu nhân như thế
nào, nhưng thấy Tứ đầu lĩnh Chu Mục đối với hai người tỏ vẻ cung kính thì biết ngay là đôi vợ chồng
có vẻ phong lưu văn nhã kia không phải là hạng tầm thường.
Thạch Thanh tủm tỉm cười nói:
-Các vị bằng hữu đang dùng bữa, tại hạ đâu dám quấy nhiễu ? Xin các vị cứ ngồi xuống. Thạch Thanh
lại quay sang nói với Chu Mục:
-Chu bằng hữu ! Bọn tại hạ đã mấy lần được gặp Nhất Phi Xung Thiên Trang huynh tức Trang Chấn
Trung tại quý môn. Vậy chúng ta cũng là chổ quen thuộc chứ không phải người xa lạ.
Chu Mục nói:
-Nhất Phi Xung Thiên là sư thúc của lão phu.
Trong bụng lão nghĩ thầm:
-Tuổi ngươi còn nhỏ hơn ta mà đã kêu sư thúc ta bằng Trang huynh, thì rõ ràng ngươi có ý cho mình
là bậc trưởng bối ta.
Nên biết rằng, trong võ lâm thứ tự về bề bậc là một điều tối quan hệ. Vãn bối gặp hàng trưởng bối cố
nhiên phải tỏ vẻ cung kính. Bậc trưởng bối đã sai bảo điều gì thì không được coi thường hay phản bội.
Vợ chồng Thạch Thanh thấy Chu Mục sa sầm nét mặt thì hiểu ý ngay liền cười nói:
-Xin lỗi ông bạn ! Ngày trước có cuộc hội họp ở Hoa Sơn, Trang huynh đã nói đến võ công quý môn,
vợ chồng tại hạ bội phục vô cùng. Tại hạ kém đường giao thiệp thành ra câu nói có điều mạo phạm.
Mong rằng Chu thế huynh tha lỗi cho.
Thạch Thanh kêu Chu Mục bằng Chu thế huynh cũng vẫn tự đứng vào hàng trưởng bối.
Chu Mục nói:
-Nếu tại hạ có điều mạo phạm tới hai vị, tưởng hai vị cũng nên châm chước cho. Hai vị dạy bảo điều
chi mà sức tại hạ có thể làm nổi là nhất định tuân theo. Còn như việc có dính líu đến tệ trại thì tại hạ
chức phận kém cỏi, nên không chủ trương được.
Thạch Thanh bụng bảo dạ:
-Thằng cha này giọng lưỡi đáo để lắm ! Y trút hết trách nhiệm sang người khác.
Y nghĩ vậy liền nói:
-Vụ này không có liên quan gì đến quý trại, tại hạ chỉ muốn hỏi riêng Chu thế huynh một việc. Số là
vợ chồng tại hạ muốn kiếm một người. Y từ Quảng Đông thẳng tới Biện Lương. Tên y là Ngô Đạo
Nhất, chuyên sử đôi phán quan bút. Người y cao nghệu, vào khoảng ba mươi tám, ba mươi chín tuổi.
Tại hạ còn nghe nói gần đây y cải trang làm một người lưng còng, ẩn tính mai danh tại khu phụ cận
thành Biện Lương. Chẳng hiểu Chu thế huynh có nghe được tin tức gì về y không ?
Thạch Thanh vừa nói đến ba chữ Ngô Đạo Nhất thì lập tức những người ở trại Kim Đao đều rúng
động. Có người chưa ăn xong bát mì cũng bỏ xuống.
Chu Mục lẩm bẩm:
-Gã ở miệt động đến đây dĩ nhiên là đã phát giác ra Ngô Đạo Nhất chết rồi. Nếu mình còn giấu diếm
không nói chẳng hóa ra lá non tay lắm ư ?
Lão nghĩ vậy liền cười ha hả đáp:
-Thạch trang chúa ! Thạch phu nhân ! Hai vị hỏi đến người đó thật vừa khéo. Gã họ Ngô võ công hãy
còn kém cỏi nên tại hạ đã lập được công lao cho hai vị rồi. Gã Ngô Đạo Nhất kia đắc tội với hai vị nên
tệ trại đã xử gã rồi.
Chu Mục vừa nói vừa chăm chú nhìn Thạch Thanh để xem y lộ vẻ vui mừng hay tức giận. Thạch
Thanh càng nghe lão nói càng biết lão là tay lợi hại. Y liền tủm tỉm cười nói:
-Ngô Đạo Nhất vốn không quen biết bọn tại hạ thì làm gì có chuyện đắc tội với vợ chồng tại hạ. Bọn
tại hạ từ nam lên bắc truy tầm y vì một mục đích khác, nói ra sợ Chu thế huynh cười chê, đó là vì y có
dắt trong mình một vật.
Chu Mục hơi biến sắc nhưng chỉ thoáng qua rồi trấn tỉnh lại được ngay. Lão cười đáp:
-Bọn thám tử của hai vị thiệt là linh mẫn. Về chuyện này tệ trại cũng đã được tin tức rồi. Chẳng giấu
gì Thạch trang chúa : Chuyến này tại hạ dẫn bọn anh em đến đây, cũng vì việc đó. Không biết quân
chó má nào đã phao tin thất thiệt khiến cho Ngô Đạo Nhất phải uổng mạng. Bọn tại hạ hơn hai trăm
người bị phen uổng công chẳng kể làm chi, song còn e trở về sẽ bị An đại ca quở trách là tại hạ làm
việc bất lực. Trên chốn giang hồ, người ta thường hay đặt điều nói ngoa. Nếu họ tưởng trại Kim Đao
được vật đó thực, sẽ đến kiếm chuyện với tệ trại, chẳng hóa ra oan uổng lắm ru ?
Chu Mục ngừng một chút rồi quay lại bảo một tên thuộc hạ:
-Trương huynh đệ ! Chúng ta đánh chết họ Ngô trong trường hợp nào, xục tìm quán bán bánh nướng
ra sao ? Ngươi hãy thuật lại cho Thạch trang chúa và Thạch phu nhân nghe đi !
Một hán tử thấp bé lên tiếng:
-Chu đầu lĩnh vung song chưởng đánh hất gã họ Ngô kia từ trên nóc nhà xuống đất. Gân cốt gã bị
chấn động mà gãy đứt, ngũ tạng cũng tan nát …
Hán tử này mồm miệng liến thoắng, nói trơn như cháo chảy, thuật hết lại một lượt. Y kể sơ lược cả
việc Chu Mục khám xét cái bọc trên lưng Ngô Đạo Nhất. Thạch Thanh gật đầu nghĩ thầm:
-Lão Chu Mục này từ lúc thấy mình đã gia tâm phòng bị mà có vẻ hồi hộp không yên. Giữa Huyền Tố
trang và Kim Đao trại trước nay không có chuyện gì xích mích. Nếu lão không lấy được vật kia thì hà
tất đối với vợ chồng mình lão phải đề phòng cẩn thận đến thế ?
Thạch Thanh còn biết rằng nếu bọn Kim Đao trại không lấy được vật đó thì thôi, mà nếu quả đã lấy
được thì nhất định ở trong tay Chu Mục. Thạch Thanh liếc mắt nhìn hấy bọn Kim Đao trại tuy dư hai
trăm người mà tên nào cũng tráng kiện kiêu mãnh. Tuy trong đám này không có tay cao thủ hạng nhất
nào, nhưng bọn họ nhiều người khó mà tranh đấu được.
Thạch Thanh là người bề ngoài có vẻ hòa nhã mà trong bụng rất cương quyết. Vừa rồi những lời nói
của Chu Mục đã có vẻ xói móc với y. Y lẩm bẩm:
-Ngươi tưởng ta chỉ có hai vợ chồng thì không làm gì được ngươi chăng ?
Rồi vẫn lộ vẻ tươi cười, y trỏ tay vào khu rừng mé tả ở phía xa xa nói:
-Tại hạ còn có câu chuyện muốn thương lượng với Chu thế huynh. Vậy mời Chu thế huynh qua khu
rừng bên kia nói chuyện.
Chu Mục đáp:
-Những anh em đây đều là bạn tốt cả. Bất luận việc gì cũng có thể …
Lão định nói bất luận việc gì cũng có thể để cho họ nghe được chẳng có gì đáng quan ngại, nhưng lão
chưa dứt lời thì đột nhiên thấy cổ tay bê trái rung lên. Lão đã bị Thạch Thanh kềm chế.
Cầm nã thủ pháo này là phép cầm nã của Ưng trảo môn, Chu Mục chưa giao thủ mà đã bị bắt về tay
đối phương, lão tức giận vô cùng.
Thạch Thanh dõng dạc nói:
-Chu thế huynh đã nghe lời tại hạ. Như vậy thật là hay lắm !
Rồi y quay lại bảo Mẫn Nhu:
-Nương tử ! Ta cùng Chu thế huynh qua bên kia nói chuyện riêng rồi trở lại ngay lập tức. Vậy nương
tử hãy chờ đây một chút.
Nói xong y từ từ bước đi.
Mẫn Nhu dịu dàng đáp:
-Xin tướng công tùy tiện !
Đôi vợ chồng này thật kính nể nhau như khách. Cách giữ lễ rất là chu đáo ...