Old school Easter eggs.
Trang Chủ | Truyện Sex | Chat
wap truyện hay
09:17 29/04/24
("._.) S2 (._.*)
Hi, khách | Đăng nhập | Đăng ký
ứ làm thật đâu. Anh chỉ được sờ thôi đấy nhé...

Truyện: Hiệp Khách Hành - Kim Dung

DocTruyen.Wap.Sh Wap Đọc Truyện Trên Mobile Cực Hay
Đang xem: 1Lượt xem: 8011
Tác giả: Kim Dung
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Số trang: 25
. Anh em mình hành động một cách mau lẹ không khéo mồm miệng theo đường lối

của những kẻ ngụy quân tử nên xúc phạm đến nhiều người rồi sinh thù oán. Vụ này nếu không có

bang chúa chủ trương thì e rằng … Hởi ôi ! …

Bối Hải Thạch nói:

-Việc này không thể chậm trêû được. Theo ý ta thì chúng mình phải cấp tốc đưa bang chúa về Tổng

đà. Cứ bệnh thế trước mắt thì tình trạng bang chúa … nguy ngập vô cùng. Nếu có cát nhân thiên tướng

bảo trợ cho mà lão gia trong vòng mười ngày hay nửa tháng khỏi được thì thật là phước đức. Dù bang

chúa chưa khỏi bệnh nhưng có lão gia ở Tổng đà thì anh em chống ngoại địch cũng yên tâm được một

phần. Có đúng thế không ?

Mọi người đều đáp:

-Tiên sinh dạy chí phải !

Bối Hải Thạch nói:

-Đã vậy thì chúng ta chia ra làm hai tốp đưa bang chúa cùng Mễ hương chủ về Tổng đà.

Thế rồi mọi người chặt cành cây và lấy vỏ cây buộc thành hai cái cáng. Họ đặt Thạch bang chúa cùng

Mễ hương chủ lên cáng rồi buộc chặc để phòng xuống dốc khỏi tuột đi. Tám người luân phiên khiêng

hai cái cáng từ Ma Thiên Lãnh đi xuống.

Lại nói đến chàng thiếu niên hôm ấy đang luyện công theo lời Tạ Yên Khách đã chỉ dẫn.

Lúc đó vào khoảng giờ Ngọ, chàng cảm thây những kinh mạch “Thủ dương minh đại trường”, “Túc

dương minh vi kinh”, “Túc thái dương bàng quang kinh”, “Thủ thái dương tam tiêu kinh”, “Túc thiếu

dương đởm kinh” bị khí nóng bốc lên không thể kiềm chế được. Cùng lúc ấy, các kinh mạch thuộc

Thái âm, Thiếu âm, Quyết âm lại lạnh tựa hồ đông chặc thành băng. Bên nhiệt thì nóng ghê gớm mà

bên hàn lại lạnh kinh khủng, hai bên không lưu thông với nhau mà cương trì thành thế đối lập.

Nguyên chàng thiếu niên này mấy năm nay chuyên cần tu luyện, công lực tăng tiến rất nhiều. Giờ

Ngọ hôm nay là môn Viêm viêm công của chàng đã đến ngày giờ thành tựu.

Chiếu theo sự dự định của Tạ Yên Khách thì một khi môn Viêm viêm công của chàng đến lúc thành

tựu sẽ xung đột mãnh liệt với công lực Hàn ý miên chưởng rồi đưa chàng đến chỗ mất mạng.

HỒI 14

TƯỞNG THIẾU GIA TOAN BÀI GHẸO NGUYỆT

Chàng thiếu niên gắng gượng chống đỡ được chừng nửa giờ rồi mê đi không biết gì nữa. Chàng ở

trong tình trạng mê man không biết đã bao lâu. Toàn thân nóng như là lửa, mồ hôi thoát ra đầm đìa,

miệng ráo môi khô. Sau lúc nóng lại đến cơn lạnh. Trong các kinh mạch, tưởng chừng như huyết dịch

đóng lại thành băng.

Chàng thiếu niên cứ luân lưu như vậy hết cơn nóng lại đến cơn lạnh, hết lạnh rồi lại nóng ran. Trong

lúc mơ màng, chàng thấy đủ hạng người, trai có, gái có, xấu có, đẹp có, qua lại trước mắt chàng, nói

năng với chàng. Nhưng chàng chẳng nghe thấy ai nói một câu nào. Chàng muốn kêu ên mà không sao

thốt ra lời được.

Có lúc chàng thiếu niên thấy trước mắt sáng lòa có lúc tưởng chừng như tối đen.

Có lúc lại tựa như người bên cạnh đang ăn uống gì, được miếng ngon thì vẻ mặt tươi cười, mà uống

phải đồ cay đắng thì nhăn mặt lại.

Chàng thiếu niên ở trong tình trạn mung lung như vậy không biết đã mấy ngày. Một hôm chàng cảm

thấy trán mát rượi, mũi ngửi thấy mùi thơm. Chàng từ từ mở mắt ra. Đầu tiên chàng nhìn thấy một cây

hồng chúc đang cháy, ngọn lửa rung rinh.

Rồi chàng lại nghe thấy một thanh âm rất nhỏ lọt vào tai mình:

-Công tử tỉnh lại rồi ư ?

Chàng thiếu niên đưa mắt nhìn về phía phát ra thanh âm thì thấy một thiếu nữ chừng mười bảy mười

tám tuổi. Nàng mặc áo màu xanh lạt. Mặt nàng hình trái xoan, nàng mỉm cười hé hai hàm răng trắng

như ngọc khẽ nói:

-Công tử còn chỗ nào khó chịu nữa không ?

Chàng thiếu niên ôn lại những chuyện đã xảy ra. Chàng nhớ rõ mình đang ở trên núi Ma Thiên Lãnh

luyện công thì đột nhiên nửa người phát nhiệt nóng như lửa còn nửa người lại lạnh như băng, rồi

chàng mê man không biết gì nữa. Bây giờ hồi tỉnh thì đột nhiên thấy thiếu nữ này xuất hiện. Chàng

lẩm bẩm:

-Ta … ta …

Chàng phát giác ra mình đang nằm trên một cái giường êm ấm lại có chăn đắp trên người. Chàng toan

ngồi dậy, nhưng vừa cựa mình thì tứ chi cùng khắp mình mẩy tựa như bị trăm nghìn kim đâm vào đau

đớn vô cùng. Chàng không nhịn dược la lên:

-Uùi chao !

Thiếu nữ lại lên tiếng:

-Công tử vừa hồi tỉnh không nên cử động. Tạ ơn trời phật ! Thế là cái mạng nhỏ bé này có thể vãn hồi

được rồi.

Nàng nói xong đột nhiên mặt đỏ bừng lên rồi ngoảnh đầu nhìn ra chỗ khác.

Chàng thiếu niên cũng không khỏi hồi hộp trong lòng. Chàng nhận thấy cô bé dung nhan xinh đẹp,

tính tình khả ái. Chàng ấp úng hỏi:

-Ta … ta ở chổ nào đây ?

Thiếu nữ quay đầu lại giơ ngón tay trỏ lên để vào miệng ra hiệu cho chàng đừng lên tiếng. Nàng khẽ

nói:

-Có người đến đó ! Ta phải đi đây !

Bóng người thấp thoáng, nàng chuồn qua cửa sổ ra ngoài.

Chàng thiếu niên chỉ thấy hoa mắt lên một cái là thiếu nữ đã mất hút.

Chàng lại nghe trên nóc nhà có tiếng bước chân lạo xạo rất mau thì không khỏi buâng khuâng tự hỏi:

-Nàng là ai ? Chẳng hiểu nàng còn đến thăm ta nữa không ?

Một lát sau quả có tiếng chân người đi đến bên cửa rồi hắng giọng hai tiếng. Cửa phòng kẹt mởi. Hai

người đi vào là một lão già ốm o và một gã gầy đét, nét mặt hơi quen quen dường như đã gặp ở đâu.

Lão già thấy chàng thiếu niên giương mắt lên nhìn thì lộ vẻ vui mừng tiến lại nói:

-Bang chúa ! Bang chúa thấy trong người thế nào ? Bữa nay vẻ mặt bang chúa đã khá tươi rồi. Chàng

thiếu niên ngập ngừng hỏi lại:

-Lão … lão là ai ? Hiện giờ … ta ở đây là nơi nào đây ?

Lão già thoáng lộ vẻ lo buồn nhưng lại tươi cười ngay, đáp:

-Bang chúa bị trọng bệnh đã bảy tám ngày rồi. Bây giờ thần trí phục hồi, thiệt là đáng mừng. Xin

Bang chúa hãy nằm yên dưỡng thần. Sáng mai thuộc hạ sẽ đến vấn an.

Lão nói xong đưa ngón tay ra đặt lên ngực chàng một lát rồi gật đầu cười nói:

-Dường như tâm mạch bang chúa đã ổn định khá nhiều, không có gì đáng lo ngại nữa. Thiệt là người

lành có hoàng thiên ủng hộ và toàn bang cũng được hưởng phúc.

Chàng thiếu niên ngạc nhiên nói:

-Ta … ta là Cẩu tạp chủng chứ có phải bang chúa gì đâu ?

Lão già cùng gã gầy đét nghe chàng thiếu niên nói câu này thì ngẩn mặt ra, đưa mắt nhìn nhau. Lão

già khẽ nói:

-Xin bang chúa hãy yên nghỉ.

Lão đi giật lúi mấy bước đoạn trở ra khỏi phòng. Lão già này chính là Trước thủ thành xuân Bối Hải

Thạch, còn gã gầy đét chính là hương chủ Mễ Hoành Dã.

Mễ Hoành Dã đã bị Tạ Yên Khách đả thương bằng nội lực ở Ma Thiên Lãnh. May nhờ có Bối Hải

Thạch võ công đã cao cường, y thuật ại tinh thông cứu viện gã kịp thời đem về tổng đà bang Trường

Lạc điều dưỡng mấy ngày và dần dần khỏi nội thương. Nhưng gã một đời nổi tiếng anh hùng mà bị Tạ

Yên Khách chỉ ra một chiêu đã bắt được thì trong lòng rất phiền muộn, Bối Hải Thạch thường khuyên

gã:

-Mễ hiền đệ ! Vụ này cũng tại chúng ta hành động lổ mãng mà ra. Hôm ấy, mình tưởng Tạ tiên sinh là

kẻ thù nên mới hồ đồ như vậy. Phải chi, y nóng giận

chế phục cả chín anh em thì chắc không còn ai đến kinh động bang chúa để đưa người vào hoàn cảnh

tẩu hỏa nhập ma. Nhưng y chỉ kiềm chế một mình hiền đệ rồi bỏ đi ngay. Chúng ta tám người lục tìm

thấy bang chúa. Ngay lúc ấy người hôn mê bất tỉnh, tình thế rất là nguy ngập, không ai dám đoán trước

là người có qua khỏi được không. Bây giờ tuy người đã khá nhiều nhưng cái môn bang chúa đang

luyện âm dương xung đột nhau khủng khiếp thì dù thần kỳ đến đâu cũng không thể luyện đến nơi

được. Lúc nội thương phát tác hãy còn nguy ngập lắm. Vạn nhất bang chúa xảy chuyện bất trắc thì

trong bọn chín anh em ta Mễ hiền đệ là người tội nhẹ nhất, vì tuy hiền đệ có lên Ma Thiên Lãnh,

nhưng bị Tạ tiên sinh kiềm chế, đã mất công lực ngay từ trước khi thấy mặt bang chúa.

Mễ Hoành Dã nói:

-Bối tiên sinh không thể phân biệt kẻ có tội hay không bằng cách đó được. Bang chúa mà có mệnh hệ

nào thì cả chín người chúng ta chỉ có đường vung kiếm lên tự vẫn mà thôi, còn ngoài ra chẳng có cách

nào để khỏi hổ thẹn với lương tâm và để tạ tội với bang chúa nữa.

Sau khi đoàn người về tổng đà, đến ngày thứ tám Bối Hải Thạch và Mễ Hoành Dã vào phòng thăm

bệnh bang chúa thì thấy Thạch bang chúa đã mở mắt ra và miệng đã nói được mấy tiếng. Hai người

mừng rỡ vô cùng. Có điền họ vẫn lo Thạch bang chúa lần này luyện công để tẩu hỏa nhập ma nên tâm

thần bị tổn thương trọng đại đến nổi không nhận ra được người nhà nữa, và miệng lại nói ra những câu

hồ đồ như người loạn trí.

Bối Hải Thạch bắt mạch thấy đã ổn định khá nhiều. Lão đang mừng thầ thì ngờ đâu chàng thiếu niên

lại nói ra một câu ngớ ngẩn : “ta là Cẩu Tạp Chủng chứ có phải bang chúa gì đâu ?” khiến cho Bối,

Mễ hai người cả kinh thất sắc không dám nói nữa lập tức lui ra.

Hai người ra khỏi phòng, Mễ Hoành Dã hỏi Bối Hải Thạch:

-Thế nào ?

Bối Hải Thạch trầm ngâm một lát rồi nói:

-Hiện giờ tâm thần bang chúa hãy còn mê man chưa tỉnh táo. Tiểu huynh hết lòng tận tụy chữa cho

lão gia. Chẳng chóng thì chầy, chắc người có thể khỏi được.

Bối Hải Thạch nói tới đây ngưng lại một lát rồi tiếp:

-Có điều … hiện nay mọi việc rất gấp. Chẳng biết bao giờ người mới hoàn toàn khỏi hẳn. Chàng thiếu

niên thấy hai người ra khỏi rồi mới đưa cặp mắt mơ màng nhìn khắp căn phòng một lượt. Chàng thấy

mình nằm trên một chiếc giường. Trước giường là một án sách sơn son. Bên án sách có hai chiếc ghế

bành trải gấm. Trong phòng chỗ nào cũng bày biện thiệt là xa hoa mỹ lệ, màn hồng đệm gấm. Khói

trầm cuồn cuộn bốc lên. Chàng thiếu niên thấy mình ở trong một căn phòng thơm tho êm ấm chẳng

khác gì một động phủ thần tiên thì mắt hoa lên. Chàng chẳng biết một đồ vật gì cả, liền buông một

tiếng thở dài nghĩ thầm:

-Đây chắc là mình đang nằm mơ !

Nhưng chàng nghĩ lại vừa rồi thiếu nữ áo xanh ăn nói rất dễ nghe. Nàng còn lộ vẻ vui mừng. Cả đến

cặp mày biếc xinh đẹp của nàng hãy còn như in trong óc. Hình ảnh nàng băng mình qua cửa sổ chuồn

đi cũng là sự thực hiển nhiên trước mắt không phải là mộng ảo.

Chàng thiếu niên đưa tay phải lên toan sờ đầu. Nhưng tay vừa cất thì toàn thân lại đau đớn như dần.

Chàng không nhịn được la lên:

-Trời ơi ! …

Bỗng nghe trong góc phòng có tiếng người ngáp rồi hỏi:

-Thiếu gia tỉnh rồi ư ? … Chàng nghe đúng là thanh âm một thiếu nữ thì chàng nhớ tới lúc trước mình

vừa tỉnh giấc, thiếu nữ áo lục xuất hiện hỏi: “Công tử tỉnh rồi ư ?”. Chàng mừng thầm tưởng thiếu nữ

kia đã đến gần đâu đây.

Chàng thiếu niên bỗng hoa mắt một cái. Một thiếu nữ từ trong góc phòng nhảy đến trước giường nằm

của chàng.

Ban đầu chàng thiếu niên tưởng lầm là thiếu nữ lúc nãy vào thăm mình thì trong lòng mừng hớn hở.

Nhưng chàng định thần nhìn kỹ thì thiếu nữ này mặc áo ngắn sắc vàng. Chẳng những màu áo khác hẳn

mà vẽ mặt nàng cũng không giống.

Thiếu nữ trước mắt chàng bây giờ mặt tròn mắt to. Cô ả cũng xinh đẹp mà còn ra chiều sắc sảo thông

minh ...


«Trang trước | Đọc tiếp»
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Danh Mục
» Truyện Teen
» Truyện Tình Yêu
» Truyện Kiếm Hiệp
» Truyện Cười
» Truyện Ma
Bản quyền thuộc về Wap Đọc Truyện
Powered by Xtgem.Com
Note: While you use some service at wapsite you will not return Expense to maintain service of them me. Thank!
Wap đọc truyện
3