The Soda Pop
Trang Chủ | Truyện Sex | Chat
wap truyện hay
14:19 29/04/24
("._.) S2 (._.*)
Hi, khách | Đăng nhập | Đăng ký
ứ làm thật đâu. Anh chỉ được sờ thôi đấy nhé...

Truyện: Hiệp Khách Hành - Kim Dung

DocTruyen.Wap.Sh Wap Đọc Truyện Trên Mobile Cực Hay
Đang xem: 1Lượt xem: 8021
Tác giả: Kim Dung
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Số trang: 25
. Ả lộ vẻ vui mừng lên tiếng hỏi:

-Thiếu gia tỉnh rồi ư ?

Chàng thiếu niên nói:

-Ta tỉnh rồi … hiện giờ không phải là ta đang nằm mơ chứ ?

Thiếu nữ cười khanh khách đáp:

-Nô tỳ chỉ sợ thiếu gia hãy còn ở trong mộng.

Ả đang cười đột nhiên vẻ mặt nghiêm trang lại hỏi tiếp:

-Thiếu gia ! Thiếu gia có cần điều chi không ?

Chàng thiếu niên rất lấy làm lạ vội hỏi lại:

-Cô kêu ta là thiếu gia gì gì đó ? Sao lại xưng hô kỳ cục như vậy ?

Thiếu nữ nhíu cặp lông mày ra chiều bất mãn hỏi lại:

-Bọn nô tỳ giữ phận tôi đòi, chẳng kêu chủ nhân bằng thiếu gia thì kêu bằng gì ?

Chàng thiếu niên lẩm bẩm:

-Vừa rồi một người kêu mình bằng bang chúa gì gì đó, rồi bây giờ lại một cô kêu bằng thiếu gia. Vậy

thì mình là ai và đây là nơi nào ?

Thiếu nữ vẽ mặt hòa dịu lại nói:

-Thiếu gia ! Hiện giờ thiếu gia chưa hoàn toàn khỏi hẳn. Thiếu gia cứ nằm nghỉ đi. Thiếu gia có ăn

chút yến sào không ?

Chàng thiếu niên tự hỏi:

-Yến sào là cái gì ?

Chàng cảm thấy đói lòng nên chẳng cần biết yến sao là gì cứ có đồ ăn là được. Chàng liền gật đầu.

Thiếu nữ kéo áo ngay ngắn lại chạy sang phòng bên. Lát sau ả bưng ra một cái mâm. Trên mâm có

đặt một cái liễu sứ rất đẹp, mùi thơm bốc lên nghi ngút. Chàng không hiểu sao giữa lúc đêm khuya mà

người ta nấu thức ăn được chóng thế ?

Thiếu nữ tủm tỉm cười nói:

-Bảy tám ngày này thiếu gia chỉ uống nước sâm thang để cầm hơi, chắc bây giờ đói lắm rồi ! Ả vừa

nói vừa đặt mâm xuống trước mặt chàng. Nhờ có ánh đèn nên chàng thiếu niên thấy trong liễn đựng

một thứ gì trắng như tuyết, trông như cháo mà không phải là cháo. Dưới đáy liễn lại loáng thoáng có

mấy cánh Mai Côi bốc lên một mùi thơm thanh nhã. Chàng cất tiếng hỏi:

-Cái này để ta ăn đây phải không ?

Thiếu nữ tưởng chủ nhân ỡm ờ liền nhíu cặp lông mày đáp:

-Phải rồi ! Sao thiếu gia còn phải hỏi nữa ?

Chàng thiếu niên tự hỏi:

-Không biết thứ này bao nhiêu tiền mà mình chẳng có đồng nào. Chi bằng hỏi trước đi là hơn. Nghĩ

vậy chàng liền nói:

-Trong mình ta không có tiền … lấy cái gì trả cô được ?

Lúc đầu thiếu nữ còn sững sốt, sau ả không nhịn được, bật cười hích hích nói:

-Thiếu gia qua một hồi trọng bịnh mà tính nết vẫn chưa thay đổi chút nào. Nói ra miệng toàn những

giọng than nghèo. Thiếu gia đã đói thì cứ ăn đi thôi.

Ả nói xong liền bưng liễn yến sào để gần vào.

Chàng thiếu niên cả mừng hỏi:

-Ta ăn không phải trả tiền ư ?

Thiếu nữ tưởng chủ nhân muốn đùa giỡn nên trong lòng chán ngấy. Ả sịu mặt xuống hỏi:

-Không phải trả tiền nong chi hết, thiếu gia có ăn không ?

Chàng thiếu niên vội đáp:

-Ta ăn, ta ăn … Rồi thò tay ra cầm thìa. Nhưng vừa cất tay lên thì toàn thân lại đau đớn không chịu

được. Chàng nghiến chặt hai hàm răng từ từ giơ tay lên, nhưng tay run bần bật không ngớt.

Thiếu nữ mặt lạnh như tiền hỏi:

-Thiếu gia đau thật hay là giả vờ ?

Chàng thiếu niên lấy làm kỳ hỏi lại:

-Đã đau là đau thiệt chứ còn giả vờ làm chi ?

Thiếu nữ nói:

-Được rồi ! Thấy thiếu gia đau bịnh thập tử nhất sinh, nô tỳ phá lề luật bón cho thiếu gia ăn. Nhưng

nếu thiếu gia lại thừa cơ mà đụng đậy chân tay làm trò con khỉ thì nô tỳ bỏ đi không nhìn nhõi gì đến

nữa.

Chàng thiếu niên càng nghe càng lấy làm kỳ, liền hỏi:

-Cái gì mà động đậy chân tay làm trò con khỉ ?

Thiếu nữ đôi má ửng hồng lườm chàng một cái rồi cầm lấy thìa múc yến sào ở trong cái liễn đổ vào

miệng chàng

Chàng thiếu niên ngơ ngác. Không bao giờ chàng ngờ đến trên đời lại có người tử tế như vậy. Chàng

há miệng ra nuốt một thìa yến sào thì thấy vừa thơm vừa ngon, chàng sung sướng không biết đến thế

nào mà kể.

Thiếu nữ không nói câu gì liên tiếp múc cho chàng luôn ba thìa. Người ả vẫn đứng cách giường xa xa,

phải vươn tay ra mới đổ được yến sào vào miệng cho thiếu niên. Ả luôn luôn để ý đề phòng chàng có

hành động ghẹo nguyệt trêu hoa còn rút lui mau chóng được.

Chàng thiếu niên vừa ăn vừa khen luôn miệng:

-Ngon quá ! Trời ơi ! Ta rất cảm ơn cô !

Thiếu nữ cười lạt nói:

-Thiếu gia đừng tưởng dùng ngụy kế mà đánh lừa nô tỳ vào bẫy được đâu ! Yến sào chỉ là yến sào

như mọi khi. Thiếu gia ăn kể có hàng ngàn lần rồi sao chẳng thấy bao giờ khen ngon ? Chàng thiếu

niên không khỏi mơ màng nghĩ thầm:

-Thứ này mình đã được ăn hồi nào đâu mà cô ta bảo mình đã ăn hàng ngàn lần rồi ?

Nghĩ vậy chàng liền hỏi:

-Cái này … cái này là yến sào ư ?

Thiếu nữ hắng giọng một tiếng rồi đáp:

-Thiếu gia ! Thiếu gia thật khéo giả vờ.

Ả vừa nói vừa lùi lại một bước. Nàng chỉ sợ chàng thiếu niên có hành động bất chính.

Chàng thiếu niên thấy thiếu nữ mặc áo ngắn màu vàng dây lưng cũng sắc vàng. Hai lọn tóc trên đầu ả

vì vừa ngủ dậy chưa kịp chải nên hãy còn bù xù. Chân ả cũng chưa xỏ vớ. Hai bàn chân đi vào đôi hài

thêu hoa rất xinh đẹp. Chàng không nhịn được cất tiếng khen:

-Cô … cô này đẹp quá !

Thiếu nữ đỏ mặt lên ra chiều giận dữ. Ả đặt liễn yến xuống bàn trở gót quay đi. Ả lại góc phòng cuốn

chiếu cầm cả chăn gối bước ra cửa.

Chàng thiếu niên kinh hãi hỏi:

-Cô … cô đi đâu ? Cô không nhìn đến ta nữa ư ?

Giọng nói của chàng tỏ vẻ khẩn thiết bi ai.

Thiếu nữ nói:

-Thiếu gia bịnh nặng chết đi sống lại, vừa mới nhúc nhích miệng đã nói toàn những câu vớ vẩn. Thiếu

gia là chủ, nô tỳ là phận tôi đòi khi nào lại dám nhìn đến chủ được.

Ả nói xong ra cửa đi luôn.

Chàng thiếu niên thấy ả tức giận bỏ đi thì không hiểu mình đã lầm lỗi gì với ả. Chàng lẩm bẩm:

-Một cô vượt qua cửa sổ mà chuồn, còn một cô bước ra khỏi cửa mà đi. Mấy cô này nói gì minh cũng

chẳng hiểu. Hỡi ôi ! Mình quả là thằng ngốc không biết cóc gì hết.

Chàng còn đang ngơ ngẩn xuất thần, bỗng nghe tiếng bước chân sột soạt. Thiếu nữ vừa rồi lại quay

vào phòng. Mặt ả vẫn còn ra chiều tức giận. Tay ả bưng thau nước rửa mặt.

Chàng thiếu niên thấy thiếu nữ trở lại cả mừng.

Thiếu nữ đặt thau nước xuống bàn, lấy trong thau ra một chiếc khăn mặt hơi nóng hãy còn bốc lên

nghi ngút. Nàng vắt sạch nước đi rồi đưa lại trước mặt chàng lạnh lùng nói:

-Thiếu gia lau mặt đi !

Chàng thiếu niên nhanh nhảu đáp:

-Dạ dạ !

Chàng vội đưa tay ra cầm lấy khăn mặt. Nhưng vừa cử động thì toàn thân lại đau đớn vô cùng. Chàng

nghiến răng chịu đựng giơ khăn mặt lên lau mặt, nhưng tay giơ lên còn cách mặt chừng một thước rồi

không sao đưa gần vào được nữa.

Thiếu nữ thấy vậy bán tín bán nghi. Ả cười lạt nói:

-Thiếu gia giả vờ khéo thật !

Ả đón lấy khăn mặt rồi nói tiếp:

-Thiếu gia muốn nô tỳ lau mặt cho cũng chẳng khó gì, nhưng đừng có giơ tay ra sờ soạng. Nếu thiếu

gia đụng tới một sợi tóc của nô tỳ là nô tỳ vĩnh viễn không vào phòng nữa.

Chàng thiếu niên đáp:

-Ta không dám. Cô nương đừng lau mặt cho ta nữa. Tấm khăn trắng như bông thế này mà lau vào cái

mặt ta, sẽ làm cho nó phải dơ dáy.

Thiếu nữ nghe khẩu âm chàng trầm trầm hơn trước mà những lời nói ra thì lại chẳng giống ngày trước

chút nào. Nhất là chàng nói vớ vẩn chẳng còn ra nghĩa lý gì nữa thì không khỏi sinh lòng ngờ vực. Ả

nghĩ thầm:

-Mình nghe Bối đại phu nói chuyện với anh em có đề cập đến thiếu gia đang lúc luyện công bị tẩu hỏa

nhập ma, tổn hại cả đến lục phủ ngũ tạng, thương thế cực kỳ trọng đại. Nay mình coi thiếu gia có vẻ

đúng thế thật. Nếu không thì làm sao lại nói trăng nói cuội như thế ?

Nghĩ vậy ả liền hỏi:

-Thiếu gia ! Thiếu gia còn nhớ tên tiểu tỳ là gì không ?

Chàng thiếu niên đáp:

-Cô nương chưa nói với ta bao giờ thì ta biết làm sao được ?

Rồi chàng cười ngớ ngẩn nói tiếp:

-Tên ta không phải là Thiếu gia mà là Cẩu Tạp Chủng. Cái tên đó mẫu thân thường dùng để kêu ta.

Nhưng lão bá lại bảo Cẩu Tạp Chủng không phải là tên mà chỉ là từ dùng để thóa mạ. Cô nương tên là

gì ?

Thiếu nữ càng nghe càng nhăn mặt cau mày, ả nghĩ thầm:

-Coi vẻ mặt thiếu gia thì tuyệt đối không có ý gì là giỡn cợt hay trêu chọc. Đúng là y mất trí rồi.

Nghĩ vậy, ả không khỏi đau lòng liền hỏi:

-Thiếu gia ! Thiếu gia thực tình không nhận ra được tiểu tỳ là Thị Kiếm nữa ư ?

Chàng thiếu niên hỏi lại:

-Cô nương là Thị Kiếm phải không ? Từ đây ta gọi cô nương là Thị Kiếm tỷ nương.

Thiếu nữ kinh ngạc trố mắt ra nhìn chàng chưa biết nói sao thì chàng thiếu niên đã nói tiếp:

-Thị Kiếm tỷ nương không bằng lòng ư ? Mẫu thân ta thường dặn rằng: Nếu gặp người đàn bà nào

hơn tuổi mình nhiều thì kêu bằng a bà, hơn độ chục tuổi thì kêu bằng a di, nếu chỉ hơn một vài tuổi thì

kêu bằng tỷ nương. Ta thấy tỷ nương chỉ lớn hơn ta một vài tuổi nên gọi như vậy. Không được hay sao

?

Thị Kiếm vẻ mặt buồn rầu. Ả cuối xuống, bất giác sa lệ đáp:

-Thiếu gia ! … Thiếu gia không phải giả vờ để lừa gạt tiểu tỳ mà quên Thị Kiếm này thật rồi ư ?

Chàng thiếu niên lắc đầu nói:

-Thị Kiếm tỷ nương nói gì ta cũng không hiểu hết. Thị Kiếm tỷ nương ! Làm sao mà tỷ nương lại

khóc lóc ? Tại sao tỷ nương không vui vẻ ? Ta có điều chi lầm lỗi ? Mẫu thân ta khi nào bực mình là

đánh mắng ta. Sao tỷ nương lại không đánh mắng?

Thị Kiếm nghe chàng nói lòng đau như cắt. Ả cầm khăn mặt từ từ lau mặt cho chàng, hạ thấp giọng

xuống nói:

-Tiểu tỳ là một đứa nha hoàn của thiếu gia. Có lý nào lại đánh mắng thiếu gia được ? Tiểu tỳ mong

rằng các vị đại gia chữa khỏi bệnh cho thiếu gia càng sớm càng hay. Hiện giờ đúng là thiếu gia quên

hết. Tiểu tỳ không biết làm thế nào được.

Rồi ả hạ thấp giọng xuống hỏi tiếp:

-Thiếu gia quên tên tiểu tỳ, nhưng còn nhớ được những việc khác không ? Tỉ dụ thiếu gia là bang

chúa ở bang nào ?

Chàng thiếu niên lắc đầu đáp:

-Ta không phải là bang chúa chi hết. Lão bá truyền thụ võ công cho, ta đang rèn luyện thì đột nhiên

nửa người bên này nóng như sôi lên, còn nửa người bên kia lại lạnh cứng. Ta … không sao chịu đựng

nổi nên ngất đi chẳng biết gì nữa. Thị Kiếm tỷ nương ! Sao hiện giờ ta lại ở đây ? Có phải tỷ nương

đem về không ?

Thị Kiếm trong lòng chua xót, bụng bảo dạ:

-Cứ tình trạng này thì hiển nhiên là thiếu gia không còn nhớ một tý gì nữa.

Chàng thiếu niên lại nói tiếp:

-Lão bá đâu rồi ? Người dạy ta luyện công theo những nét vẽ trên hình nhân, không hiểu luyện tập thế

nào mà đến phát hàn phát nhiệt. Ta muốn hỏi lại lão bá coi.

Thị Kiếm nghe chàng thiếu niên nói đến hình nhân thì sực nhớ ra bảy hôm trước đây, lúc ả thay áo

cho chàng, thấy trong bọc rớt ra một chiếc hộp gỗ. Ả động tính hiếu kỳ mở hộp ra xem thì thấy mười

tám pho tượng đất nhỏ xíu toàn là đàn ông trần truồng, liền đỏ mặt lên. Ả cho là thiếu chủ nhân quen

tính phong lưu lãng mạn không phải người đứng đắn. Ả coi những tượng đất trần truồng đó chẳng có

gì lạ, liền đậy hộp lại cất đi. Bây giờ ả lại nghĩ thầm:

-Chi bằng ta đem những tượng đất đó cho thiếu gia coi, không chừng vật đó sẽ giúp cho y nhớ lại

những việc trước khi tẩu hỏa nhập ma ...


«Trang trước | Đọc tiếp»
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Danh Mục
» Truyện Teen
» Truyện Tình Yêu
» Truyện Kiếm Hiệp
» Truyện Cười
» Truyện Ma
Bản quyền thuộc về Wap Đọc Truyện
Powered by Xtgem.Com
Note: While you use some service at wapsite you will not return Expense to maintain service of them me. Thank!
Wap đọc truyện
13