XtGem Forum catalog
Trang Chủ | Truyện Sex | Chat
wap truyện hay
09:35 29/04/24
("._.) S2 (._.*)
Hi, khách | Đăng nhập | Đăng ký
ứ làm thật đâu. Anh chỉ được sờ thôi đấy nhé...

Truyện: Hiệp Khách Hành - Kim Dung

DocTruyen.Wap.Sh Wap Đọc Truyện Trên Mobile Cực Hay
Đang xem: 1Lượt xem: 8012
Tác giả: Kim Dung
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Số trang: 25
.

Bọn sai nha này đã bị lão Tạ Yên Khách đánh đau trước lúc hành sự nên chúng sợ vỡ mật, không dám

hổn hào với lão. Cả đến thanh đao mà bọn chúng định dùng làm hung khí cũng do bọn sai nha lại

trong huyện đưa ra hết.

Tạ Yên Khách cười hỏi:

-Nhưng lão họ Bạch kia lại sử kiếm chứ không dùng đao ?

Sai nha đáp ngay:

-Dạ ! Dạ ! hung phạm tay cầm một cây kiếm thanh cương. Bọn tiểu nhân sẽ lấy một thanh kiếm đâm

vào lưng lão gù ở Hầu Gíam Tập và nói là mọi người trông thấy rõ ràng.

Tạ Yên Khách thấy bộ điệu của bọn sai nha thì không khỏi cười thầm trong bụng. Lão lẩm bẩm:

-Uy Đức tiên sinh Bạch Tự Tại muốn giết Ngô Đạo Nhất bằng thứ binh khí gì ta cũng cóc cần. Lão

không lý gì đến bọn sai nha nữa. Một tay lão dắt gã ăn xin, một tay cầm đôi Hắc Bạch song kiếm của

vợ chồng Thạch Thanh băng mình đi luôn, vẻ mặt ra chiều đắc ý.

Nguyên Tạ Yên Khách từ lúc đem gã ăn xin đi rồi, trong lòng lão vẫn áy náy và đem lòng ngờ vực vợ

chồng Thạch Thanh cùng bọn đệ tử phái Tuyết Sơn sẽ ngấm ngầm bày mưu thiết kế để làm điều bất

lợi cho mình.

Lão đi được mấy dặm thì điểm huyệt gã ăn xin rồi giấu vào trong bụi cỏ rậm.

Đoạn lão theo dõi bọn kia để lén nghe xem họ bàn định những gì.

Võ công Tạ Yên Khách so với vợ chồng Thạch Thanh cũng cao thâm hơn nhiều, chứ không cần nói

đến bọn đệ tử phái Tuyết Sơn.

Lão đứng nấp sau một gốc cây mà Thạch Thanh và Mẫn Nhu đều là những tay khinh công hơn đời

cũng không phát giác ra, thì bọn Cảnh Vạn Chung biết thế nào được.

Tạ Yên Khách thấy Thạch Thanh giao song kiếm cho Cảnh Vạn Chung liền nảy ra quyết tâm đoạt hai

thanh kiếm này, một là để vợ chồng Thạch Thanh mất bảo kiếm thì cũng chẳng khác gì người bị chặt

tay, hai là để gieo mối nghi ngờ giữa vợ chồng họ với bọn đệ tử phái Tuyết Sơn. Tạ Yên Khách vừa

quyết định chủ ý xong quay lại bụi rậm giải khai huyệt đạo cho gã ăn xin, rồi dắt gã ra đi, thì may gặp

đúng lúc viên tri huyện dẫn sai nha đến mở cuộc điều tra về vụ án mạng xảy ra tại Hầu Giám Tập.

Lão liền hất quan huyện ra, uy hiếp bọn sai nha và bắt buộc những tên kiệu phu khiêng lão cùng gã ăn

xin đi đoạt song kiếm.

Bọn Cảnh Vạn Chung không nhìn thấy mặt Tạ Yên Khách thì cho ngay đây là thủ đoạn của vợ chồng

Thạch Thanh.

Tạ Yên Khách dắt gã ăn xin tìm một nơi vắng vẻ. Lão ra đến bờ một con sông nhỏ thấy bốn bề vắng

vẻ chẳng có một ai, liền đặt gã ăn xin xuống. Lão cầm thanh Bạch kiếm của Mẫn Nhu kề vào cổ gã,

lớn tiếng quát hỏi:

-Mi đã chịu sai khiến của ai ? Phải nói thật, nếu sai ngoa nửa lời là lão sẽ giết mi ngay tức khắc.

Lão nói xong vung thanh Bạch kiếm lên đánh vù một tiếng chặt vào một gốc cây nhỏ.

Một tiếng chát chúa vang lên ! Cái cây lập tức đứt thành hai khúc. Nửa ngọn có cả cành lá rớt xuống

sông đánh rầm một cái rồi theo dòng nước trôi đi.

Gã ăn xin sợ cuống quýt, miệng nói lắp bắp:

-Cháu … cháu … cái gì … sai khiến …

Tạ Yên Khách lấy tấm Huyền thiết lệnh ra hỏi:

-Ai giao cho mi cái này ?

Gã ăn xin sợ líu lưỡi lại đáp:

-Cháu … cháu … ăn bánh … lòi ra …

Tạ Yên Khách tức quá xoay tay trái lại nhắm đánh xuống mặt gã. Nhưng cườm tay chưa chạm tới thì

đột nhiên lão nhớ tới lời thề độc ngày trước là quyết không bao giờ dùng chưởng, chỉ đánh chết người

nào đã giao tấm Huyền thiết lệnh vào tay mình. Lão vội ngừng tay lại quát hỏi: -Mi nói hươu nói vượn

gì thế ? làm sao mà ăn bánh lại lòi miếng sắt này ra ?

Lão dằn từng tiếng hỏi tiếp

-Ta hỏi mi cái này ai đã giao cho mi ?

Gã ăn xin đáp:

-Cháu lượm tấm bánh ở dưới đất lên cắn ăn. Suýt nữa … cháu cắn phải nó … cơ hồ gãy cả hàm răng.

Tạ Yên Khách tâm cơ cực kỳ linh mẫn liền nghĩ thầm:

-Chẳng lẽ Ngô Đạo Nhất lại đem lệnh bài này nhét vào trong tấm bánh nướng ?

Rồi lão tự hỏi:

-Sao thiên hạ lại có chuyện quái dị đến thế ? Thằng cha Ngô Đạo Nhất nắm được tấm lệnh bài này thì

hắn phải quý hơn cả tính mạng mới đúng. Có lý đâu lại nhét vào trong tấm bánh nướng ?

Lão có hiểu đâu gặp tình trạng khẩn cấp, Ngô Đạo Nhất thấy bọn người ngựa trại Kim Đao kéo đến

một cách đột ngột vây kín cả bốn mặt tám phương hầu Giám Tập, hắn cuống quýt không còn đủ thì

giờ để giấu diếm cho cẩn thận, nên mới nhét vội vào trong tấm bánh nướng như đã nói ở trên.

Tạ Yên Khách lại nghĩ rằng:

-Dù gặp lúc cấp bách không kịp trở tay, Ngô Đạo Nhất vội vàng quá nhét bừa vào tấm bánh nướng rồi

liệng vào bụi cỏ, góc tường hay bất luận một chổ nào cũng không còn được, vì bọn trại chúng trại Kim

Đao đã bửa ra từng tấm một để khám xét.

Tạ Yên Khách nghĩ vậy liền tìm cách dò hỏi cẩn thận lại gã ăn xin. Lão quắc mắt lên nhìn gã lớn tiếng

quát:

-Tên tuổi mi là chi ?

Gã ăn xin đáp:

-Cháu … cháu tên là Cẩu Tạp Chủng.

Tạ Yên Khách rất lấy làm kỳ hỏi:

-Sao tên mi là Cẩu Tạp Chủng ư ? Rồi lão bật lên tràng cười ha hả nói luôn:

-trong thiên hạ sao lại có thứ tên tuổi gì mà kỳ vậy ?

Gã ăn xin đáp :

-Đúng đấy ! má cháu vẫn kêu cháu là Cẩu Tạp Chủng.

Tạ Yên Khách vốn là con người thâm hiểm độc địa. Quanh năm lão bận tâm lo mưu này bày kế khác,

nét mặt lúc nào cũng lầm lỳ đăm chiêu, hay cáu kỉnh, chả mấy khi lão bật lên tiếng cười. Bửa nay một

là lão đã thu về được tấm Huyền thiết lệnh cuối cùng, hai là lão nghe gã ăn xin nói vậy thì không nhịn

được phải ôm bụng mà cười.

Lão nghĩ bụng:

-Ở đời lắm người tin nhảm thường đặt con nít lúc mới sinh những cái tên xấu xa bần tiện. Họ cho rằng

có như thế thì đứa nhỏ mới không bị ma quỷ ám ảnh quấy nhiễu và mạnh khoẻ hay ăn chóng lớn. Đó

cũng chẳng có chi là lạ. Những cái tên như A Cẩu, A Ngưu, Trư Xỉ, Xư Miêu … mình thường nghe

thấy luôn. Nhưng thằng nhỏ này tên là Cẩu Tạp Chủng mới thật là kỳ lạ hơn nữa lại là chính má má gã

đã đặt tên cho.

Tạ Yên Khách cười ngặt nghẹo. Gã ăn xin chẳng hiểu gì, thấy lão cười rộ cũng bộ mặt ngớ ngẩn ra

mà cười hì hì.

Tạ Yên Khách hết cơn cười rồi lại, hỏi:

-Vây gia gia mi tên họ là gì ?

Gã ăn xin lắc đầu đáp:

-Gia gia cháu ư ? Cháu … làm gì có gia gia ? …

Tạ Yên Khách lại hoi:

-Trong nhà mi có những ai ?

Gã ăn xin đáp:

-Nhà cháu có cháu là một, má cháu là hai và A Hoàng nữa là ba.

Tạ Yên Khách hỏi :

-A Hoàng là người thế nào ?

Gã ăn xin đáp :

-A Hoàng có phải là người đâu. Nó là con chó vàng. Má cháu đi rồi không thấy về. Cháu phải đi tìm

má, thì A Hoàng cũng đi theo. Sau chắc nó đói quá đi đâu kiếm cái gì ăn rồi mất hút. Cháu tìm quanh

tìm quẩn mải mà không thấy nó đâu nữa.

Tạ Yên Khách hỏi :

-Mi muốn yêu cầu ta …

Lão toan hỏi: Mi muốn cầu ta điều gì nhưng mới nói nửa câu thì đột nhiên dừng lại vì lão nghĩ thầm:

-Nếu mình hỏi gã yêu cầu cần điều gì, biết đâu thằng lỏi ngớ ngẩn này lại chẳng bắt mình tìm má nó

hay tìm A Hoàng cho nó thì biết đầu mà tìm kiếm. Má má nó chắc là đã đi theo ai rồi. Còn con A

Hoàng có khi bị người ta giết ăn thịt rồi cũng chưa biết chừng. Mình tội gì mà rước lấy cái khó nhọc

vào thân. Chẳng thà gã bảo mình đi hạ sát mươi tay cao thủ võ lâm còn dể hơn là đi kiếm má má nó

hay con A Hoàng.

Tạ Yên Khách trầm ngâm một lúc sực nghĩ ra một kế liền nói:

-Hay lắm ! Ta nói rõ cho mi biết bất luận là ai có tra hỏi giữa mi với ta đã nói chuyện gì với nhau thì

mi cũng không được kể lại. Nếu mi tiết lộ một câu gì giữa chúng ta đây thì ta sẽ chặt đầu mi đó. Mi có

biết không ?

Ta nên nhớ lại rằng vụ gã ăn xin giao tấm Huyền thiết lệnh lại cho Tạ Yên Khách chẳng bao lâu đã

đồn đại khắp võ lâm, khách giang hồ đều biết tiếng. Lão sợ có người bày mưu cho gã ăn xin cầu khẩn

lão một việc nan giải mà lão không thể khước từ được, vì đã có lời thề ngày trước. Gã ăn xin thấy Tạ

Yên Khách hăm dọa mình liền gật đầu đáp:

-Xin vâng !

Tạ Yên Khách vẫn chưa yên lòng, lại hỏi:

-Mi đã nhớ chưa ? Ta dặn mi thế nào thử nhắc lại cho ta nghe !

Gã ăn xin đáp ngay:

-Ông bảo hể có ai hỏi cháu đã nói chuyện với ông những gì thì cháu không được mở miệng. Cháu chỉ

nói một câu là ông giết ngay lập tức.

Tạ Yên Khách nói:

-Phải rồi ! Thằng lỏi này tuy ngây ngô nhưng không đến nổi ngu ngốc. Nếu ngươi quả là đứa si ngốc

thì khó mà nhớ được. Bây giờ mi hãy theo ta !

Dứt lời, lão dời khỏi nơi hẻo lánh trở lại đường quan lộ. Hai người đi chẳng mấy chốc thì đến một

quán bán bánh bên đường.

Tạ Yên Khách mua hai tấm bánh bò rồi há miệng ra cắn ăn, tỏ vẻ ngon lành. Đồng thời lão liếc mắt

nhìn gã ăn xin thử xem gã có mở miệng xin mình cho ăn không ?

Tạ Yên Khách vừa ăn vừa khen ngon luôn miệng. Một tay lão cầm bánh ăn, còn tay nữa lão với lấy

thêm một tấm bánh bò thứ hai đưa qua đưa lại trước mặt gã ăn xin, nghĩ thầm trong bụng:

-Thằng lỏi này đi ăn xin đã quen rồi. Gã thấy mình ăn bánh bò, có lý đâu gã không thèm đến chảy

nước miếng ? Gã mà mở miệng xin mình tấm bánh này là mình đã giữ trọn lời thề đối với tấm Huyền

thiết lệnh và từ đây mình sẽ được tiêu dao tự tại, không còn phải băn khoăn về vụ này nữa.

Lão nghĩ đến chuyện thu tấm Huyền thiết lệnh về là một việc vô cùng trọng đại mà chỉ mất tấm bánh

bò để giải quyết thì thật dể như trò đùa.

Lão chắc mẩm đối với một gã ăn xin thì chỉ một tấm bánh nướng hay thỏi bánh bò là xong việc.

HỒI 8

GÃ ĂN XIN CHẲNG CHỊU XIN ĂN

Gã ăn xin vừa đưa mắt nhìn tấm bánh bò, vừa nuốt nước miếng không ngớt, nhưng thủy chung gã vẫn

không mở miệng xin ăn.

Tạ Yên Khách ăn xong một cái rồi. Lão thấy thằng nhỏ chỉ nhìn mà không nói gì thì trong lòng nóng

nảy.

Lão liền một tay cầm bánh thứ hai đưa lên cửa miệng còn tay kia thò tay vào quầy bánh lấy thêm một

tấm nữa.

Bây giờ dường như gã ăn xin đã thèm quá rồi, nhưng gã vẫn không xin Tạ Yên Khách mà quay vào

bảo chủ quán:

-Cháu cũng ăn hai tấm.

Rồi gã không chờ chủ quán trả lời, tự ý thò ngay tay vào tủ bánh cầm lấy. Chủ quán đưa mắt nhìn Tạ

Yên Khách như hỏi ý lão có thuận cho thằng nhỏ ăn không.

Tạ Yên Khách mừng thầm trong bụng. Lão chỉ gật đầu một cái chứ không nói gì.

Cái gật đầu của lão đối với chủ quán vừa có nghĩa là ưng thuận vừa để lúc tính tiền vẫn có thể bắt chẹt

thằngnhỏ phải mở miệng xin mới cho tiền trả. Trong bụng lão lấy làm đắc ý, miệng lẩm bẩm:

-Thử xem lát nữa mi có yêu cầu ta không ?

Gã ăn xin ăn xong một tấm bánh bò lại lấy tấm thứ hai ra ăn. Gã thấy bánh ngon mà trong bụng hãy

còn đói thì cứ lấy cái một ăn dần. Ăn hết cái thứ tư gã mới nói:

-Thôi no rồi không ăn nữa.

Tạ Yên Khách ăn hết hai cái bánh rồi cứ ngồi chờ cho gã ăn xin ăn xong mới quay lại hỏi chủ quán:

-Bao nhiêu tiền nhỉ ?

Chủ quán đáp:

-Hai đồng một tấm. Cả thảy sáu tấm, cộng là mười hai đồng.

Tạ Yên Khách đáp:

-Không thể được. Phần ai ăn người nấy trả tiền. Ta ăn hai tấm vậy ta phải trả bốn đồng thôi. Lão nói

xong thò tay vào bọc toan móc tiền ra trả, nhưng lão sờ đi sờ lại mà chẳng còn một đồng nào.

Nguyên sáng hôm nay, lão vào thành Biện Lương ăn uống, có ít bạc lẻ lão đã xài hết rồi ...


«Trang trước | Đọc tiếp»
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Danh Mục
» Truyện Teen
» Truyện Tình Yêu
» Truyện Kiếm Hiệp
» Truyện Cười
» Truyện Ma
Bản quyền thuộc về Wap Đọc Truyện
Powered by Xtgem.Com
Note: While you use some service at wapsite you will not return Expense to maintain service of them me. Thank!
Wap đọc truyện
4