XtGem Forum catalog
Trang Chủ | Truyện Sex | Chat
wap truyện hay
02:50 29/04/24
("._.) S2 (._.*)
Hi, khách | Đăng nhập | Đăng ký
ứ làm thật đâu. Anh chỉ được sờ thôi đấy nhé...

Truyện: Hiệp Khách Hành - Kim Dung

DocTruyen.Wap.Sh Wap Đọc Truyện Trên Mobile Cực Hay
Đang xem: 1Lượt xem: 8002
Tác giả: Kim Dung
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Số trang: 25
.

Bọn đệ tử phái Tuyết Sơn thấy Mẫn Nhu là con người hồng nhan yểu điệu. Lúc nàng sợ sệt đi không

lướt cỏ, tưởng chừng nàng là người rất yếu đuối. Nếu bọn họ chưa mắt thấy nàng động thủ thì không

thể nào tim được con người thướt tha đó lại là Băng Sương thần kiếm, oai danh lừng lẫy trên chốn

giang hồ.

Hoa Vạn Tử từ lúc theo lời Cảnh Vạn Chung lảng tránh ra xa vì hắn muốn giữ ý không để nàng đứng

gần nghe câu chuyện dâm đãng mà hắn thuật lại cho vợ chồng Thạch Thanh hay. Nàng vẫn đứng ở

phía xa xa để ngó về chổ mọi người tụ hội. Bây giờ nàng thấy bóng Huyền Tố song kiếm (tức vợ

chồng Thạch Thanh) cưỡi ngựa sóng vai mà đi. Nàng liền quay về chỗ cũ.

Hoa Vạn Tử thấy Vương Vạn Nhân đang chữa chỗ cổ tay bị thương cho Kha Vạn Quân. Còn Kha

Vạn Quân thì đang ngoác miệng văng tục, chửi bới.

Nàng hỏi biết đầu đuôi rồi, bất giác chau mày nói:

-Cảnh sư ca ! Vụ này e rằng không ổn mất rồi.

Cảnh Vạn Chung ngạc nhiên hỏi:

-Có điều chi không ổn ? Đối phương công lực cao quá. Dù bọn ta có hợp lực bảy người cũng chẳng

giữ được vợ chồng y. Hiện giờ mình đã nắm được binh khí của họ, thì có thể đem về thành Lăng Tiêu

để phúc trình sư phụ.

Hắn vừa nói vừa rút thanh kiếm ra khỏi vỏ. Thanh Bạch kiếm trắng như tuyết, thanh Hắc kiếm đen

như mực. Hai thanh kiếm tỏa ra những luồng hàn khí rùng rợn, tưởng chừng như xẻo da thịt làm cho tê

nhức. Quả là hai thanh bảo kiếm rất quý, bình sinh chưa thấy trên đời.

Cảnh Vạn Chung cho là Hoa Vạn Tử sợ mình mắc lừa Thạch Thanh, liền nói:

-Hoa sư muội coi đó. Cặp kiếm này có lý đâu còn giả được. Việc gì mà không ổn?

Hoa Vạn Tử lắc đầu đáp:

-Không phải tiểu muội lo về vấn đề kiếm giả hay kiếm thật.

HỒI 7

BẢO KIẾM VÀO TAY LIỀN BỊ ĐOẠT

Cảnh Vạn Chung vốn biết Hoa Vạn Tử tuy còn nhỏ tuổi nhưng thông minh hơn người. Hắn thấy nàng

không lo về kiếm thật hay kiếm giả thì chắc là có điều gì quan trọng lắm. Hắn liền sững sốt hỏi:

-Vậy sư muội lo điều chi ?

Hoa Vạn Tử đáp:

-Chúng ta đã không giữ được người thì tiểu muội e rằng khó lòng giữ vững được hai thanh bảo kiếm

của họ. Chúng ta chẳng lạ gì họ quý hai thanh kiếm này chẳng kém gì tính mạng.

Cảnh Vạn Chung giật mình hỏi lại:

-Theo ý Hoa sư muội thì có thể xảy ra chuyện gì ?

Hoa Vạn Tử đáp:

-Tiểu muội nhớ năm ngoái có một hôm tiểu muội ngồi rỗi nói chuyện với Bạch sư tẩu có đề cập đến

bảo đao cùng bảo kiếm trong thiên hạ. Lúc ấy thằng giặc non Thạch Trung Ngọc cũng đứng bên hớt

lẻo. Gã khoe song thân gã là Hắc bạch song kiếm có một món lợi khí vào bậc nhất thiên hạ. Gã còn

nói, song thân gã cho gã lên học nghề ở núi Đại Tuyết Sơn này ba năm không nhìn thấy thì còn được.

Chứ đối với cặp kiếm đó thì song thân gã không bao giờ chịu rời một ngày. Cảnh huynh! Con người ta

ở đời còn gì yêu quý cho bằng con ruột ? Thế mà vợ chồng Thạch trang chúa coi bảo kiếm hơn cả con

mình. Bây giờ họ chịu giao bảo kiếm vào tay chúng ta thì biết đâu chỉ trong vòng mấy bữa bằng cách

này hay cách khác họ phải lấy cắp cho bằng được. Họ lấy cặp kiếm rồi mới đến thành Lăng Tiêu đòi

chúng ta thì thiệt khó mà trả lời được.

Kha Vạn Quân nóng nảy đáp:

-Bọn anh em mình bảy người lúc nào cũng giương mắt ra mà nhìn thì hai thanh bảo kiếm kia có mọc

cánh cũng không bay đi nổi.

Cảnh Vạn Chung trầm ngâm một lúc rồi nói:

-Lời Hoa sư muội không phải là quá đáng. Thạch Thanh là nhân vật phi thường. Chúng ta phải gia

tâm đề phòng mới được, không thì có lúc bị ngã bổ chửng với họ đó.

Vương Vạn Nhân cũng nói:

-Đề phòng cẩn thận là chuyện rất đúng. Bắt đầu từ hôm nay, bọn trai chúng mình sáu người phải luân

lưu mà trông nom gìn giữ bảo kiếm, chớ để xảy chuyện bất trắc.

Vương Vạn Nhân ngừng một chút rồi hỏi:

-Cảnh sư ca ! Vợ chồng thằng cha họ Thạch đó bây giờ xuống thành Biện Lương. Chúng mình có nên

đi không ?

Cảnh Vạn Chung lấy làm khó nghĩ. Nếu mình nói rằng không đi thì tỏ ra khiếp nhược. Đa xuống

Trung Nguyên mà không vào thành Biện Lương thì thật vô lý, chẳng khác chi qua cửa mà không vào

nhà. Sau này anh em nhắc tới chuyện này thì thật là mất mặt. Nhưng gã biết rõ vợ chồng Thạch Thanh

hiện ở thành Biện Lương mà mình cứ đem bảo kiếm vào thành thì thật nguy hiểm vô cùng.

Cảnh Vạn Chung còn đang trầm ngâm chưa quyết, bỗng nghe có tiếng quát tháo om sòm.

Trên đường lớn, một đội quan binh đi tới. Trong đám này có bốn tên kiệu phu khiêng một cổ kiệu lớn

rèm xanh. Đúng là kiệu quan sở tại rồi.

Cảnh Vạn Chung ngó thấy một xác chết còn nằm lăn ra đó liền nghĩ ngay:

-Đây là một chứng cớ rất có thể phiền phức cho bọn mình đối với quan nha.

Hắn liền đưa mắt nhìn mọi người rồi nói:

-Chúng ta đi thôi !

Bảy người toan lánh đi cho mau thì một tên sai nha đã lớn tiếng la:

-Quân cường đạo giết người kia đừng chạy nữa ! Các bạn hãy bắt lấy bọn cường đạo này. Cảnh Vạn

Chung không thèm nói gì với bọn sai nha, vẩy tay cho đồng bọn đi mau. Bỗng lại nghe tiếng sai nha la

lên:

-Hung thủ giết người là Bạch Tự Tại, chính là thằng cha chưởng môn bất tử của phái Tuyết Sơn. Hắn

là một đứa vô oai vô đức chỉ chuyên cướp của giết người. Thế mà mang tên Bạch Tự Tại, sao không

biết thẹn ?

Bọn đệ tử phái Tuyết Sơn nghe vậy thì vừa kinh hãi vừa tức giận.

Ta nên biết rằng Uy Đức tiên sinh Bạch Tự Tại chính là sư phụ bọn này. Bây giờ bị một tên sai nha

địa vị nhỏ bé dám mở miệng nói những gì vô uy vô đức cùng là chuyên cướp của giết người thì họ còn

nín nhịn làm sao được.

Vương Vạn Nhân rút thanh trường kiếm ra khỏi vỏ đánh soạt một cái, thét lớn:

-Gã cẩu quan vô lễ kia ! Sao mi dám khinh người ? Ta phải xẻo lưỡi mi đi rồi sẽ tính.

Cảnh Vạn Chung vội cản ngăn:

-Vương sư đệ hãy khoan ! Bọn quan nha làm gì biết được ngoại hiệu cùng danh húy sư phụ ? ta chắc

sau lưng chúng còn có người sai khiến.

Hắn nói vậy rồi băng mình tiến ra chắp ty hỏi:

-Không hiểu đại giá vị quan trưởng nào tới đây ?

Đột nhiên véo một tiếng ! Từ trong kiệu bay ra một trái ám khí bắn trúng vào huyệt Phục chấn bên đùi

Cảnh Vạn Chung.

Aùm khí này rất nhỏ bé mà luồng lực đạo cực kỳ mãnh liệt.

Cảnh Vạn Chung vừa bị ám khí bắn trúng chân đã mềm nhủn, ngã lăn ra. Nhưng hắn là một tay cao

đồ dưới trướng phái Tuyết Sơn thì không thể mới bị chiêu đã mất hết sứ chống chọi.

Tuy hắn ngã rồi, nhưng tay vẫn rút trường kiếm ra liệng vào trong kiệu đánh vù một tiếng. Chiêu này

kêu bằng “Hạc phi cửu thiên” vừa độc địa lại vừa trúng đích. Thanh trường kiếm xuyên qua rèm kiệu

đâm vào, hiển nhiên đã trúng người vừa phóng ám khí.

Cảnh Vạn Chung mừng thầm trong bụng. Hắn thấy bốn tên kiệu phu vẫn khiêng kiệu như bay. Bỗng

thấy một chiếc roi ngựa từ trong kiệu tung ra quét vào chân Vương Vạn Nhân giựt mạnh một cái.

Người Vương Vạn Nhân bị hất tung đi. Thanh Hắc kiếm ở trong tay gã bị roi ngựa cuốn mất.

Hoa Vạn Tử la lên hỏi:

-Có phải Trang chúa đó không ?

Nàng rút thanh Bạch kiếm ra khỏi vỏ để khều lấy roi ngựa.

Bỗng véo một tiếng vang lên ! Từ trong kiệu lại bay ra một hạt ám khí đánh vào cổ tay nàng. Hoa Vạn

Tử cổ tay tê nhức, đánh rớt thanh Bạch kiếm xuống đất. Một gã sư huynh đồng môn liền đưa chân ra

đạp lên thanh kiếm.

Đột nhiên trong kiệu lại bay ra một vật chụp lấy đầu gã này. Gã giật mình kinh hãi, mắt tối sầm lại.

Gã vội co chân nhảy lùi lại phía sau. Đồng thời thò tay lên đầu lột vật đó ra liệng xuống đất. Gả ngó lại

thì đó là một cái chóp mũ của quan binh.

Chiếc roi ngựa lại từ trong kiệu vung ra cuốn lấy thanh Bạch kiếm vào trong kiệu.

Bọn Kha Vạn Quân hô nhau rượt theo. Trong kiệu lại liệng ra vô số ám khí. Bọn đệ tử phái Tuyết Sơn

kẻ bị ám khí liệng trúng mặt, người bị trúng lưng, không ai tránh thoát.

Những thứ ám khí này tuy không trúng vào huyệt mạch trọng yếu đến chết người, nhưng họ cũng bị

đau đớn vô cùng. Mọi người ngó lại món ám khí đó thì không khỏi thộn mặt ra vì toàn là khuy áo bằng

đồng mà hiển nhiên vừa mới tháo ở áo ra.

Các đệ tử phái Tuyết Sơn biết rõ võ công người ngồi trong kiệu còn cao thâm hơn bọn mình nhiều

lắm. Dù có đuổi theo động thủ thì đến vỡ mặt sứt mày, chưa chắc đã ăn thua gì. Họ đều nghi cho

Thạch Thanh đã dở trò này.

Kha Vạn Quân tính nón như lửa. Gã tức quá thét lên:

-Thằng cha họ Thạch thiệt là một đứa tiểu nhân vô liêm sĩ ! Hắn vừa giao binh khí để làm tin mà mới

chớp mắt đã cướp lại rồi.

Vương Vạn Nhân cũng trỏ tay về phía sau lưng bọn quan nha thóa mạ:

-Quân chó đẻ ! Phương đê tiện ! …

Cảnh Vạn Chung liền lên tiếng:

-Vụ này mà đồn đại ra ngoài thì anh em mình chẳng đẹp mặt gì đâu. Chúng ta im đi là hơn. Bây giờ

hãy quay về bẩm rõ với sư phụ rồi sẽ tính.

Cổ kiệu kia đi được mấy dặm rồi liền rẽ vào con đường nhỏ.

Bọn phu khuân kiệu chạy trối chết. Chúng mệt nhoài nhưng hể hơi đi thong thả lại một chút là liến bị

roi ngựa từ trong kiệu vung ra veo véo đập vào lưng. Tên nào sau lưng cũng rướm máu chảy đầmđìa,

chằng chịt vết roi. Hai tên phu kiệu đàng trước càng sợ hơn phải thục thân mà chạy, không dám trùng

trình chút nào. Hai tên khiêng đằng sau cũng phải liều mạng chạy theo. Từ lúc rẽ vào đường nhỏ rồi,

bọn phu kiệu lại chạy thêm bốn năm dặm nữa, thì người trong kiệu lên tiếng bảo chúng:

-Hay lắm ! Các ngươi dừng lại đã !

Bốn tên phu kiệu nghe lệnh này ban ra thì chẳng khác gì được nhà vua ban lệnh đại xá. Chúng thở

hồng hộc hạ kiệu xuống. Rèm kiệu vừa vén lên một lão già tay dắt gã ăn xin bước ra. Lão chính là Tạ

Yên Khách, chủ nhân Huyền thiết lệnh.

Tạ Yên Khách nhìn mấy tên sai quan lớn tiếng quát:

-Các ngươi quay về bảo cho lão cẩu quan là vụ hôm nay không được phao đồn ra ngoài. Nếu lão gia

mà thấy các ngươi đồn đại về vụ này thì cái đầu của bọn ngươi sẽ không còn ở trên cổ nữa. Lão gia

còn lấy cả ấn tín của lão cẩu quan đó liệng xuống sông Hoàng hà.

Mấy tên sai nha lạy như tế sao luôn miệng kêu van:

-Dạ ! Dạ ! bọn tiểu nhân không dám rỉ răng. Dù có bị quan ôn Hà bá tra khảo cũng đành chịu chết chứ

chẳng dám cung khai, xin lão gia cứ yên lòng thủng thẳng mà đi, đừng e ngại chi hết. Tạ Yên Khách

cười khà khà nói:

-Những tên chó má này gớm thật ! Bọn ngươi xui ta đi thong thả để rồi kêu quan binh đến tróc nã ta

phải không ?

Bọn sai nha vội đáp:

-Không dám ! Không dám ! Dù ông cha bọn tiểu nhân có sống lại xui giục, bọn tiểu nhân cũng không

dám …

Tạ Yên Khách quắc mắt lên hỏi chúng:

-Ta dặn bọn mi về nói gì với lão cẩu quan bọn mi đã nhớ chưa ?

Bọn sai nha đáp ngay:

-Bọn tiểu nhân đã thuộc lòng rồi. Bây giờ bọn tiểu nhân về trình quan là đã chính mắt mình trông thấy

lão lưng gù bán bánh nướng tại Hầu giám tập bị một lão già tên gọi Bạch Tự Tại giết chết. Hung khí là

thanh đơn đao hãy còn vết máu. Nhân chứng và tang vật hãy còn đủ cả. Chắc quan huyện không còn

hỏi vào đâu được nữa.

Bọn sai nha kể ra những hung khí cùng nhân chứng là cốt ý để lấy lòng Tạ Yên Khách ...


«Trang trước | Đọc tiếp»
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Danh Mục
» Truyện Teen
» Truyện Tình Yêu
» Truyện Kiếm Hiệp
» Truyện Cười
» Truyện Ma
Bản quyền thuộc về Wap Đọc Truyện
Powered by Xtgem.Com
Note: While you use some service at wapsite you will not return Expense to maintain service of them me. Thank!
Wap đọc truyện
4