14:31 | 29/04/24 |
Đang xem: 1 | Lượt xem: 8023 |
-Các ngươi lột áo gã ra và khám xét cho thật kỹ!
Bốn tên thuộc hạ lập tức vâng lời. Chúng lột áo Ngô Đạo Nhất ra thì thấy sau lưng y có đeo một cái
bọc bên trong lần áo dài. Bọc này y đã dùng cái bướu giả sau lưng.
Hai gã đại hán áo đen mở bọc ra coi thì thấy trong bọc còn có một cái bao nữa xếp từng lớp toàn gói
vải dầu. Hai gã mở từng lớp một ra.
Chu Mục mỗi lúc một thêm lộ vẻ vui mừng. Lão lẩm bẩm:
-Ở đây rồi, ở đây rồi!
Hai gã hán tử mở mười mấy lần vải dầu thì những gói sau càng nhỏ hơn. Những gói đó chỉ chừng một
thước vuông và dầy hai tấc.
Chu Mục đưa tay ra quét một cái rồi nói:
-Đây là những vật để bịp người không cần phải xem nữa. Mau vào lục soát trong nhà.
Hơn mười gã hán tử áo đen vâng dạ chạy vào nhà. Tiệm bán bánh này trước sau chỉ có hai gian. Mười
mấy người vào trong lục soát hết cả gầm giường gầm ghế, mở cả bát đĩa lên coi. Bao nhiêu quần áo
cũng lục tung ra hết.
Chu Mục luôn miệng thúc giục:
-Phải tìm cho thật kỹ đừng để sót chỗ nào.
Cuộc lục soát kéo dài hàng giờ. Trời tối mịt không còn thấy gì nữa. Bọn đại hán đốt đèn đốt đèn lên,
moi cả tường vách, đập cả đầu rau.
Choang một tiếng! Một chiếc nồi đất quăng ra giữa đường vỡ thành mấy chục mảnh. Trong nồi bột
gạo đổ lênh láng.
Giữa lúc mịt mờ ấy, một bàn tay dơ bẩn từ góc tường bên len lén thò vào rảnh nước bẩn sờ soạng từ
từ. Đó là một đứa bé ăn xin chừng mười một mười hai tuổi. Nó đã đói meo cả ngày, không được một
hột cơm nào trong bụng. Nó mệt nhoài ngồi ở góc tường.
Lúc Lý Đại Nguyên cầm lấy chiếc bánh mà Ngô Đạo Nhất đưa cho rồi gã lại liệng xuống bên rãnh
nước bẩn này. Gã ăn mày mở to đôi mắt, nhìn chầm chặp vào chiếc bánh. Gã muốn thò tay ra lượm lấy
mà ăn, nhưng thấy bọn hán tử áo đen hung dữ như quỷ thì sợ quá không dám nhúc nhích.
Tên tài công làm trong tiệm tạp hoá Hà An bị ngựa xéo chết, xác hãy còn nằm lăn bên tiệm bánh.
Thi thể Ngô Đạo Nhất cung Lý Đại Nguyên cũng nằm gần đó.
Mãi đến lúc trời tối mịt, ánh đèn lửa không chiếu được đến chỗ rảnh nước. Gã ăn xin mới đánh bạo
thò tay ra lượm lấy chiếc bánh. Bụng đói quá nên gã chẳng cần nghĩ đến nước bùn dơ đã thấm vào
bánh cứ đưa lên miệng cắn luôn một miếng rồi ngậm lại, chứ không dám nhai. Gã sợ nhai tóp tép phát
ra tiếng động sẽ bị bọn hán tử tay cầm đao kiếm nghe thấy. Miệng ngậm chiếc bánh tuy chưa nuốt
xuống, nhưng trong lòng gã đã cảm thấy khoan khoái rồi. Bọn hán tử áo đen lục tìm khắp nơi.
Cả đầu hè xó ngách, nơi nào cũng bị moi móc, không sót một chổ.
Lão già lùn ốm cũng lăng xăng tìm mãi không thấy gì, liền nói:
-Thu quân !
Những tiếng còi lại vang lên, tiếp theo là tiếng vó ngựa chạy dồn dập. Từng đoàn kỵ mã ra khỏi Hầu
Giám Tập.
Những hán tử trong quán bán bánh khiêng thi thể Lý Đại Nguyên đặt lên yên ngựa. Chỉ trong khoảnh
khắc bọn họ đi hết chẳng còn một ai.
Đoàn người ngựa đi xa rồi, trong Hầu Giám Tập mới có tiếng người thì thào. Họ sợ bọn hán tử cưỡi
ngựa đi rồi còn quay lại nên không ai dám nói to.
Chủ tiệm Hà An cùng với một tên tài công khác khiêng thi thể đồng bạn đặt lên giường mà gã vẫn
ngủ rồi đóng chặt cửa lại, không dám ra nữa.
Những nhà khác ở bên cạnh cũng vội đóng cửa cài then. Chẳng bao lâu, trên đường phố trên thị trấn
không còn bóng người và cũng không còn tiếng động nào nữa.
Gã ăn xin thấy thi thể Ngô Đạo Nhất nằm lăn dưới đất không ai nhìn đến thì trong lòng vô cùng sợ
hãi. Gã trệu trạo nhai miếng bánh rồi nuốt xuống.
Giữa lúc đấy, thi thể Ngô Đạo Nhất đột nhiên động đậy.
Gã ăn xin giật mình kinh hãi dụi mắt nhìn lại thì thấy Ngô Đạo Nhất từ từ ngồi dậy. Gã sợ quá ngẩn ra
như tượng gỗ.
Gã nhớ lại mình đã được nghe một tên ăn xin khác kể chuyện cổ tích về quỷ nhập tràng thì trống ngực
đánh thình thình.
Bỗng gã thấy thây ma hai chân đứng thẳng lên. Gã sợ quá hai hàm răng đập vào nhau cầm cập.
Cái thây ma kia ngoảnh đầu lại. May mà gã ăn xin ngồi co rúm vào sau góc tường nên thây ma không
nhìn thấy.
Lúc này, mảnh trăng lạnh lùng chênh chếch chiếu xuống. Gã ăn xin nhìn rõ trên miệng thây ma hãy
còn vết máu tươi. Hai cây cương câu vẫn còn cắm ở bụng tử thi. Gã ăn xin cố rít chặt hai hàm răng để
khỏi phát ra tiếng run cầm cập.
Bỗng thấy thây ma lom khom hai chân thò tay ra sờ soạng.
Y cầm lấy một chiếc bánh bửa ra rồi liệng đi. Y sờ đến cái bánh thứ hai cũng bửa đôi liệng đi. Gã ăn
xin sợ cuống lên tưởng chừng như trái tim muốn nhảy ra khỏi miệng. Thây ma vẫn tiếp tục sờ soạng.
Y sờ thấy vật gì cũng không để ý, cứ sờ đến bánh là bửa ra coi rồi liệng đi. Thây ma vừa sờ soạng vừa
nhích lại gần rãnh nước.
Lúc bọn hán tử áo đen xục tìm trong tiệm bán bánh, họ đổ cả mổ mẹt bánh xuống đất. Bây giờ thây
ma lại nhặt lên, bửa ra nhưng không ăn chỉ bóp nát liệng đi.
Gã ăn xin thấy thây ma lết đi từng bước một chuyển lại gần góc tường thì sợ quá, gã toan co giò chạy
trốn. Nhưng toàn thân gã run bần bật, hai chân cất lên không nổi.
HỒI 2
THẠCH TRANG CHÚA THEO D'I BỌN KIM ĐAO
Kim Dung
Thây ma hành động rất chậm chạp. Y bửa hết hơn chục chiếc bánh mà mất một khoảng thời gian
chừng cháy hết nén hương. Y tìm mãi không thấy bánh nữa mới từ từ quay đầu lại dường như để dòm
ngó bốn phía xem còn nữa không.
Gã ăn xin đột nhiên nhìn ra thấy một vật thì hồn vía lên mây.
Nguyên gã nấp ở trong góc bức tường, ánh trăng tứ phía sau lưng phản chiếu lại bóng gã in xuống mặt
đất. Bóng này đầu bù tóc rối ở ngay bên thây ma.
Gã ăn xin chợt thấy chân tử thi nhúc nhích. Không hiểu từ đâu đem đến cho gã một luồng dũng khí.
Gã kêu lên một tiếng rồi co giò chạy tuốt.
Thây ma trong cổ ấm ớ la lên:
-Bánh nướng, bánh nướng!
Rồi cũng cất bước đuổi theo.
Gã ăn xin vấp phải quảng dây nên ngã lăn xuống đất .
Thây ma liền thò tay ra toan nắm lấy lưng gã. Gã ăn xin lăn đi một vòng tránh khỏi rồi co giò chạy.
Thây ma lồm cồm mãi không dậy được. Y chống tay xuống đất một hồi mới đứng lên nổi. Nhưng
chân y dài, bước xa. Tuy y vừa đi vừa lảo đảo như người say rượu mà chỉ mười mấy bước đã đuổi tới
sau lưng gã ăn xin.
Gã ăn xin chạy gần đến gốc cây thì chợt nhớ ra có người nói thây ma không chạy quanh được. Gã tự
nhủ:
-Mình cứ chạy quanh gốc cây là quỷ nhập tràng đuổi không kịp.
Gã dừng bước toan chạy quanh thì đột nhiên sau gáy bị nắm chặt. Gã bị thây ma nhấc lên. Thây ma
cất tiếng hỏi:
-Ngươi ăn cắp bánh của ta phải không?
Đã đến nước này, gã ăn xin khi nào còn dám chối cãi đành gật đầu.
Thây ma gạn hỏi:
-Ngươi… ngươi ăn rồi phải không?
Gã ăn xin lại gật đầu.
Thây ma giơ tay kéo áo gã ăn xin đánh “soạt” một tiếng. Aùo gã bị rách ngay một mảng xuống đến
bụng dưới. Miếng áo rách rộng chừng bốn tấc, dài đến hai thước, gã ăn xin chỉ mặc một manh áo, nên
vừa bị thây ma móc rách đã lộ da thịt từ trước ngực xuống bụng.
Tử thi lại nói:
-Ta phải mổ bụng ngươi để móc ra. Gã ăn xin hồn vía lên mây run run nói:
-Ta… ta mới cắn một miếng…
Gã sợ hãi quá không nói thêm được nữa. Gã vẫn tưởng quỷ nhập tràng chứ có ngờ đâu đây là người
sống.
Nguyên Ngô Đạo Nhất bị lão già lùn ốm đánh hai chưởng trúng ngực, lại bị Lý Đại Nguyên đâm
cương câu vào bụng. Y liền bế tắc huyệt mạch cho ngất đi. Hồi lâu y dần dần tỉnh lại. Bụng tuy là chổ
trọng yếu của con người nhưng bị ngoại vật đã thương thì không chết ngay được.
Ngô Đạo Nhất liền bò vào chổ nướng bánh để tìm một vật mà y dấu trong đó. Y đã dùng thuốc dịch
dung để hoá trang và ẩn cư tại Hầu Giám Tập là cốt ý bảo vệ vật này để tránh bọn cường địch khỏi
truy tầm ra. Y ở dây đã ba năm được bình yên vô sự.
Mọi người ở Hầu Giám Tập đối với mụ già lưng còng tức( Ngô Đạo Nhất) chẳng có tiếng tăm gì,
chẳng ai để ý và không ai hay y đã giả lưng còng, hoặc không phải là người già cả hay không phải là
người bán bánh thật sự.
Mãi đến lúc Ngô Đạo Nhất nghe tiếng còi dồn dập và hơn hai trăm nhân mã bao vây, y mới biết là
hành tung mình đã bị bại lộ. Trong khi hoảng hốt y không biết giấu vật đó vào đâu liền nhét ngay vào
chiếc bánh nướng.
Lý Đại Nguyên xuất hiện chìa tay ra bảo đưa đây. Ngô Đạo Nhất đi một nước cờ nguy hiểm là đưa
ngay cái bánh có dấu vật đó cho Lý Đại Nguyên. Quả nhiên Lý Đại Nguyên tức giận liệng bánh đi.
Ngô Đạo Nhất, sau khi bị thương tỉnh lại, không nhớ được mình đã giấu vật đó trong cái bánh nào nên
hể thấy bánh nào là bửa ra tìm.
Sau y túm được gã ăn xin thì nghĩ ngay rằng gã này đói quá chắc đã ăn bánh và nuốt luôn vật kia vào
bụng rồi nên y muốn mổ bụng gã ra lấy lại.
Nhưng lúc này Ngô Đạo Nhất không có binh khí trong người biết làm sao mổ bụng gã được. Y nghiến
răng rút lưỡi cương câu ở trong bụng ra, toan xoay mũi câu lại mổ bụng gã ăn xin. Nhưng lưỡi câu vừa
rút ra khỏi bụng, y đau đớn không thể chịu được, máu do miệng vết thương tuôn ra như suối. Đầu
cương câu đã chạm vào bụng gã ăn xin nhưng tay trái Ngô Đạo Nhất bỗng nhiên nhũn ra, người gã ăn
xin rớt ngay xuống đất. Tay phải Ngô Đạo Nhất cầm cây cương câu đâm về phía trước lạc vào quãng
không. Hai chân y trượt đi rồi nằm lăn ra. Y dẫy lên mấy cái rồi nằm im. Bây giờ y mới chết thật.
Người Ngô Đạo Nhất đè lên gã ăn xin, nên gã phải cựa quậy hồi lâu mới bò dậy được. Gã liền trở gót
chạy ngay. Thật là một phen hú vía!
Gã ăn xin mới chạy được mấy bước thì chân lại nhủn ra ngã nhào đi mấy vòng rồi ngất xỉu. Tay gã
vẫn nắm chặt miếng bánh còn lại.
Aùnh trăng khi tỏ khi mờ, tựa hồ chui qua làn mây chiếu xuống cái thây ma Ngô Đạo Nhất lại từ từ di
chuyển chiếu vào mình gã ăn xin.
Đột nhiên ở góc đông nam văng vẳng có tiếng vó ngựa vọng lại. Tiếng vó ngựa này đi rất nhanh, vừa
mới nghe vang lên mà chớp mắt đã tới gần.
Dân cư Hầu Giám Tập vừa bị một phen hú vía đã như chim phải tên bây giờ lại nghe tiếng vó ngựa
giữa đêm khuya thì không khỏi phập phồng lo sợ. Người nào cũng run bần bật. Nhưng lần này chỉ có
hai con ngựa đi đến và không có tiếng còi inh ỏi như lần trước.
Đôi ngựa này hình dạng rất kỳ dị. Một con từ đầu đến đuôi sắc đen, bốn vó sắc trắng đó là con “Ô
Vân cải tuyết”, một giống ngựa nổi tiếng lương câu. Còn một con nữa thì trái lại chỉ có vó là sắc đen
còn toàn thân trắng như tuyết. Không biếtnó là giống ngựa gì. Nếu quả nó mang tên “Tuyết cái ô vân”
thì thiệt là một giống ngựa tuyệt quí.
Người cưỡi trên lưng con ngựa bạch là một thiếu phụ mình mặc áo trắng. Nếu thiếu phụ không thắt
đai lưng màu đỏ thì ai cũng cho là người mặc hiếu phục. Trên cái đai màu đỏ có đeo một thanh trường
kiếm.
Người cưỡi ngựa ô là một hán tử trung niên toàn thân mặc đồ đen, trên lưng cũng đeo trường kiếm.
Hai người phóng ngựa nhanh như bay sóng mai mà đi. Khách kỵ mã ngồi trên lưng ngựa nhưng ra vẻ
thanh nhàn yên ổn chẳng khác gì đang tản bộ trong sân ...