11:49 | 29/04/24 |
Đang xem: 1 | Lượt xem: 8014 |
Hai người đưa mắt nhìn nhau, trong lòng vừa khó chịu vừa hối tiếc. Họ lẩm bẩm:
-Võ công lão này thiệt là kỳ dị không biết đến đâu mà lường! Mình thật vận xui. Giả tỉ đến sớm một
bước thì đã lấy được Huyền thiết lệnh rồi, làm gì mà chẳng trả xong đại mối thù kia? Tạ yên Khách
hắng giọng một tiếng, rồi cất bước đi luôn. Một thiếu nữ trong bọn đệ tử phái Tuyết Sơn đột nhiên la
lên:
-Tạ tiên sinh! Khoan đã!
Tạ yên Khách quay lại hỏi:
-Chuyện gì vậy?
Thiếu nữ này tên là Hoa Vạn Tử, nàng đáp:
-Vừa rồi tôn giá đã nương tay không hạ sát Sư ca tại hạ, cả phái Tuyết Sơn cùng đội ơn sâu nhưng tại
hạ muốn hỏi một câu: Tôn giá cầm miếng sắt đó phải chăng là Huyền thiết lệnh?
Tạ Yên Khách vẻ mặt ngạo nghễ hỏi lại:
-Phải thì sao? Mà không phải thì sao?
Hoa Vạn tử đáp:
-Nếu không phải là Huyền Thiết lệnh thì tôn giá có điều lầm lỗi đó.
Cảnh Vạn Chung quát lên:
-Hoa sư muội! Không được nhiều lời!
Bỗng thấy Tạ yên Khách mặt nổi gân xanh rồi bình tĩnh lại.
Mọi người đều biết Tạ yên Khách tâm tính tàn nhẫn hiếu sát, hốt hỉ hốt nộ, làm việc gì đều tự ý mình,
cả hắc đạo lẫn bạch đạo không biết bao nhiêu hảo hán chết về tay lão. Võ công lão thật là ghê gớm mà
hành tung lại không nhất định. Tuy có nhiều người muốn tìm lão để báo thù mà không hiểu tại sao họ
đều bị chết dọc đường. Những năm gần đây, kẻ thù của lão đều bị lão giết cho kỳ hết, còn một số biết
rằng không địch nổi đành bỏ ý niệm báo thù. Bữa nay lão bị mười người vây đánh mà không đả
thương một ai thì lão đã trở nên đại từ bi lắm rồi.
Hoa Vạn Tử không biết trọng khinh dám thốt ra lời xúc phạm. Chẳng những bọn đồng môn phái
Tuyết Sơn đem lòng khiếp sợ mà vợ chồng họ Thạch cũng lo thay cho nàng đến toát mồ hôi.
Tạ yên Khách dơ cao tấm thiết bài lên lớn tiếng niệm:
- Này lệnh Huyền thiết, cầu đâu nghiệm đó!
Lão xoay tấm thiết bài lại niệm tiếp:
-Tấm Huyền Thiết lệnh này thật hiếm có. Đao kiếm chém vào cũng không sứt mẻ.
Lão nói xong lượm một thanh kiếm ở dưới đất chém vào thiết bài đánh choang một tiếng. Thanh
trường kiếm gãy làm hai đoạn, đoạn trên văng đi tấm thiết bài vẫn không bị mảy may dấu vết nào cả.
Lão sa sầm nét mặt lớn tiếng hỏi:
-Còn ta lầm lỗi ở chỗ nào?
Hoa Vạn Tử đáp:
-Tiểu nữ được nghe các bạn giang hồ nói rằng: Tạ tiên sinh có ba tấm Huyền Thiết bài đã chia ra để
tặng những người có ơn với Tạ tiên sinh. Ba người được Tạ tiên sinh tặng cho thiết bài và dặn giữ lệnh
bài đó để phòng khi có việc gì dù khó đến đâu, Tạ tiên sinh cũng làm thay cho được tới nơi. Điều đó
có thật không?
Tạ yên Khách đáp:
-Đúng thế! Vụ này trong võ lâm còn ai không biết?
Lão vừa nói vừa ra chiều đắc ý.
Hoa Vạn Tử nói:
-Tiểu nữ nghe nói trong ba tấm Huyền Thiết lệnh thì hai tấm đã quay về tiền bối rồi. Nhân thế mà võ
lâm xảy ra hai việc kinh thiên động địa. Thiết bài này là cái cuối cùng, có phải thế không?
Tạ yên Khách nghe nàng nói “nhân đó mà xảy ra hai vụ kinh thiên động địa” thì sắc mặt đã hòa hoãn
lại dường như lấy làm vừa ý. Lão đáp:
-Phải rồi! Ông bạn được ta tặng tấm Huyền Thiết lệnh này qua đời đã lâu. Bản lãnh y rất cao cường
chả có việc gì y không làm nổi. Vậy tấm bài này không được việc gì cho y. Y chết rồi lại không có con
cái, nên lệnh bài này mới lọt vào tay kẻ khác. Mấy năm nay bao nhiêu người liều mạng đi tìm kiếm nó
với mục đích là để sai lão phu làm cho họ một việc thật lớn. Ha ha! Ngờ đâu bữa nay lão phu lại thu
được nó về một cách dễ dàng, lão phu thu được lệnh bài rồi thì các bạn giang hồ không khỏi có chút
thất vọng. Nhưng lão phu nghĩ đó cũng là một điều may để ai nấy đều tai qua nạn khỏi.
Lão nói tới đây vung chân đá cái thây Ngô Đạo Nhất ra xa mấy trượng và nói tiếp:
-Ngươi đã được lệnh bài, chưa kịp đem đến để phiền ta thì chính ngươi đã thành cái đích cho bao
nhiêu cặp mắt theo dõi. Bọn người võ lâm chẳng ai không muốn giết ngươi cho sướng tay, chẳng ai
không muốn đoạt được lệnh bài, đến Thạch tranh chúa ở Huyền tố trang là người hiền đức còn chưa
thoát được khỏi vòng trần tục, huống chi người khác. Ha ha! Ha ha!
Câu nói sau cùng của lão đầy vẻ mỉa đời. Thạch Thanh nghe lão nói câu này bất giác thẹn đỏ mặt lên.
Ở trong võ lâm, y là người nhẫn nại đã quen, không hay nổi cơn tức giận. Hơn nữa bề ngoài tuy y ăn
nói với ai cũng niềm nở, lịch sự mà y nói câu gì mọi người cũng nghe theo, không một ai phản kháng.
Không ngờ bữa nay y bị Tạ yên Khách mỉa mai ra mặt. Con người càng bình tĩnh cao ngạo bao nhiêu,
lúc bị mất mặt lại càng mất mặt bấy nhiêu.
Mẫn Nhu tức quá, sắc mặt lợt lạt, nàng không ngớt ngó lén vẻ mặt Thạch Thanh. Nếu nàng thấy lang
quân có ý muốn rút kiếm là lập tức nàng sẽ liều mạng với Tạ Yên Khách. Tuy nàng biết rõ mình
không địch nổi nhưng nỗi căm tức này càng không thể dằn lòng được.
Bỗng nghe Tạ yên Khách lại nói:
-Vợ chồng Thạch tranh chúa là bậc anh hùng hào kiệt, dù tấm Huyền Thiết lệnh này có lọt vào tay hai
vị cũng chỉ kêu lão phu phải bôn ba vất vả làm một việc khó khăn mà thôi. Nhưng nó mà lọt vào tay
kẻ tiểu nhân vô liêm sĩ có thể bắt lão phu tự chặt chân tay, sống không được chẳng chết cho mới thật là
khổ. Dù ai đến có yêu cầu lão phu phải tự sát, nếu lão phu không nghe thì ra đã tự mình huỷ bỏ lời
“cầu đâu nghiệm đấy”. Thế là lão phu vận đỏ nên mới thu hồi được lệnh bài một cách dễ dàng. Ha ha!
Tiếng cười của lão làm rung động cả mái nhà.
Trong Hầu giám tập, có mấy chàng thanh niên lớn mật dám chọc cửa sổ dòm trộm ra. Họ vừa nghe
tiếng cười rùng rợn của Tạ yên Khách thì đều rụt đầu vào người run lên bần bật.
Hoa Vạn Tử tuy còn nhỏ tuổi, nhưng là người gan dạ. Nàng lớn tiếng nói:
-Ngày trước Tạ tiên sinh đã ra lời thề độc là bất luận lệnh bài lọt vào tay ai mà đem đến, đều được tiên
sinh làm theo như ý sở cầu. Dù kẻ đó có oán thù đến bảy đời cũng không gia hại… Nàng nói đến đây
thì số người xem gia tăng lên nhiều. Bọn Phùng Chấn Võ, Bản không đạo nhân, Chu Mục cũng đã tới
nơi.
Hoa Vạn Tử lại hỏi:
-Tấm bài này Tạ tiên sinh lấy được ở trong tay chú nhỏ kia mà sao tiên sinh không giải quyết cho chú
một vấn đề khó khăn?
Tạ Yên Khách cười phì một tiếng rồi nói:
-Gã ăn xin đó là cái cóc gì ? Tạ yên Khách này mà đi nghe lời thằng nhỏ ăn xin thì buồn cười chết
mất!
Hoa Vạn Tử dõng dạc nói:
-Các vị bằng hữu đã nghe thấy chưa ? Té ra Tạ tiên sinh biểu chú nhỏ hành khất kia không phải là
người, nên không đáng kể.
Tạ Yên Khách mặt lại xanh lè, lão lẩm bẩm:
-Con nha đầu này thật là đáo để. Nó làm cho mình đến phải mất mặt và khiến cho người ta nói sau
lưng là mình không trọng chữ tín.
HỒI 5
NGHE CHUYỆN CON TRANG CHÚA ĐAU LÒNG
Đột nhiên Tạ Yên Khách động tâm la thầm:
-Úi cha! Hỏng rồi! Không chừng thằng ăn xin này do chúng cố ý bày đặt ra cạm bẫy để mình thò tay
cướp lấy lệnh bài, rồi chúng lại bắt mình trả cho gã.
Lão nghĩ vậy liền đảo mắt nhìn quanh thì thấy ngoài bọn Thạch Thanh mười người còn có vô số
khách giang hồ mới đến sau. Lão buông tiếng cười lạt, ngạo nghễ nói:
-Trong thiên hạ còn có việc chi là khó đối với họ Tạ ở Ma thiên Nhai nữa. Chú nhỏ kia! Chú đi theo
ta rồi có việc gì yêu cầu ta sẽ giải quyết cho, không can dự gì đến người khác cả.
Đoạn lão dắt tay gã ăn xin cất bước toan đi.
Nên biết rằng Tạ Yên Khách tuy chẳng coi bọn người trước mặt vào đâu, nhưng lão bản tính cẩn thận,
e rằng sau lưng gã ăn xin còn có kẻ tài ba giật giây đưa ra một đề nghị khó giải quyết đại khái như bắt
lão chặt chân tay thì biết làm thế nào? Vì vậy mà lão định đưa gã đến chỗ khác vắng người để hỏi cho
kỹ.
Vạn Hoa Tử tiến ra một bước ôn tồn nói:
-Chú em! Chú là một đứa bé ngoan mà lão bá đây lại ưa giết người. Chú em chỉ cần yêu cầu lão từ
nay đừng giết…
Nàng chưa dút lời thì đột nhiên có một luồng kình phong xô vào mặt nên còn nửa câu: “Một người
nào nữa” lại phải nuốt vào chứ không nói ra được.
Nguyên Hoa Vạn Tử là người cơ biến biết Tạ Yên Khách đã hứa điều gì là làm đúng như vậy. Chính
nàng vừa rồi cũng đâm kiếm vào mặt lão, nhưng lão đã nói là ghi lại đó để ngày sau lúc nào muốn thì
đòi. Như vậy tất nàng có ngày bị lão rạch mặt. Huống chi sáu vị sư huynh nàng trừ một mình Vương
Vạn Nhân ra, ai cũng còn nợ lão một kiếm. Bây giờ nàng mách nước cho gã ăn xin yêu cầu lão câu đó
thì dĩ nhiên lão phải nghe theo. Như thế chính mình cùng năm vị sư huynh mới có thể bảo toàn tính
mạng. Không ngờ Tạ Yên Khách đã biết dụng ý của nàng liền phất tay áo ngăn lại không cho nàng nói
hết câu.
Tạ Yên Khách tức giận quát lên:
-Ai cho ngươi chõ miệng vào đây?
Rồi một luồng kình phong nữa lại xô đến. Hoa Vạn Tử chân đứng không vững ngã ngửa về phía sau.
Hoa Vạn Tử lưng vừa chấm đất, liền đứng phắt dậy ngay. Nàng toan nói nữa nhưng Tạ Yên Khách đã
dắt gã ăn xin đi vào ngõ hẻm. Hiển nhiên lão không muốn cho gã ăn xin nghe lời chỉ bảo của Hoa Vạn
Tử.
Mọi người thấy Tạ Yên Khách đã cách xa đến bảy tám thước mà còn phất tay áo đánh ngã người
được thì chẳng ai là không kinh hãi nên chẳng dám nói gì nữa.
Thạch Thanh tiến ra hai bước nhìn Cảnh Vạn Chung và Vương Vạn Nhân chấp tay nói:
-Cảnh hiền đệ! Vương hiền đệ! Sư muội đây kiến thức và đảm lược hơn cả bọn mày râu. Chắc cô và
Mai Hoa nữ hiệp Vạn sư muội đã từng nổi danh trên chốn giang hồ phải không? Ngoài ra còn bốn vị
sư huynh nữa xin tha thứ cho tiểu đệ kiến thức hẹp hòi nên không biết và nhờ Cảnh hiền đệ giới thiệu.
Cảnh Vạn Chung đáp:
-Tại hạ được gặp hiền khang đệ ở đây thiệt may mắn vô cùng, đỡ cho bọn tại hạ phải đến Giang Nam
ra mắt.
Thạch Thanh thấy vẻ mặt bảy người kia đều có ý không vui thì cho là bọn họ vừa bị Tạ Yên Khách
đoạt kiếm lại hất văng người đi nên trong dạ buồn bực. Nhưng sau y lại nghĩ rằng Cảnh Vạn Chung
cùng mình là chỗ bạn thân, đất khách gặp người cố cựu tưởng nên tay bắt mặt mừng. Tại sao hắn lại tỏ
vẻ lạnh nhạt? Hơn nữa trước nay hắn vẫn kêu y bằng Thạch đại ca, không hiểu vì lẽ gì mà đột nhiên
hắn theo đổi cách xưng hô?
Rồi như chợt nhớ ra điều gì, y tự hỏi:
-Phải chăng đứa con mất nết của ta đã gây nên tai vạ gì đây?
Thạch Thanh nghĩ vậy vội nói:
-Cảnh hiền đệ! Phải chăng thằng nhỏ bướng bỉnh của tiểu huynh đã làm cho hiền đệ phải khó chịu?
Vợ chồng tiểu huynh xin lỗi hiền đệ. Lại đây! Tiểu huynh xin làm chủ nhân mời cả bảy vị đến thành
Biện Lương uống chén rượu chơi.
An Phụng Nhật thấy Thạch Thanh ra chiều thân mật với bọn đệ tử phái Tuyết Sơn, mà bọn này đối
với mình lại hững hờ. Hắn nghĩ rằng đi với họ cũng chẳng thú gì mà lại tức mình nữa, nên quay sang
Thạch Thanh và Mẫn Nhu chắp tay nói:
-Thạch trang chúa! Thạch phu nhân! An mỗ xin cáo từ!
Thạch Thanh cũng chắp tay đáp lễ nói:
-An trại chủ miễn trách cho ...