Polaroid
Trang Chủ | Truyện Sex | Chat
wap truyện hay
04:46 29/04/24
("._.) S2 (._.*)
Hi, khách | Đăng nhập | Đăng ký
ứ làm thật đâu. Anh chỉ được sờ thôi đấy nhé...

Truyện: Hiệp Khách Hành - Kim Dung

DocTruyen.Wap.Sh Wap Đọc Truyện Trên Mobile Cực Hay
Đang xem: 1Lượt xem: 8004
Tác giả: Kim Dung
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Số trang: 25
.

Kiếm pháp Phong hoả thần long vừa tinh nhuệ, vừa mãnh liệt như gió bão, như lửa cháy nên được

người ta tặng cho cái biệt hiệu là Phong hoả thần long.

Phong hoả thần long rất nhiều kẻ thù, nếu y mất hết võ công thì e rằng không dám rời khỏi Đại Tuyết

Sơn nửa bước. Hỡi ôi! Thật là hổ thẹn với lương hữu.

Vương Vạn Nhân lại nói:

-Kha sư đệ! Nếu bảo đại sư ca bị oan uổng, chẳng lẽ Bạch sư ca không oan uổng hay sao? Con gái y

chết rồi, Bạch sư tẩu cũng phát điên.

Thạch Thanh, Mẫn Nhu càng nghe càng táng đởm kinh hồn, chỉ mong có cái huyệt động nào để chui

vào cho khuất. Thực tình hai người nào biết gì đến chuyện con mình đã gây ra những việc tày đình tại

thành Lăng Tiêu. Thạch Thanh đành liều hỏi lại:

-Bạch phu nhân làm sao mà hoảng loạn?

Vương Vạn Nhân đáp:

-Thì cũng vì thằng con trang chúa mà ra. Tiểu điệt nữ chết rồi, Bạch sư ca lại trách sư tẩu không trông

nom con cái để y chuồn qua cửa sổ trốn đi tự tử. Bạch sư tẩu tự than tự oán lại còn phải nghe trượng

phu trách mắng. Y không ngớt la gọi: “A Tú con ơi! Mẹ đã làm hại con rồi! Mẹ đã làm hại con rồi!”

Từ đó thần trí đâm ra hồ đồ. Hai vị sư tỉ không dám rời xa y một nửa bước. Chỉ sợ y lại nhảy xuống

vực thẳm. Thạch trang chúa! Như vậy thì Bạch sư ca tại hạ muốn đến đốt Huyền Tố trang, trang chúa

bảo có đúng không ?

Thạch Thanh nói:

-Đáng đốt lắm ! Đáng đốt lắm ! Vợ chồng tại hạ không còn mặt mũi nào trông thấy ai nữa, phải đi hết

chân trời góc biển tìm bắt thằng nghịch tử đưa đến thành Lăng Tiêu xử tử trước hương hồn Bạch cô

nương …

Mẫn Nhu nghe tới đây, đột nhiên nấc lên một tiếng rồi ngất đi, ngã lăn vào lòng Thạch Thanh. Thạch

Thanh nắn huyệt mạch cho nàng. Hồi lâu nàng mới dần dần tỉnh lại.

Vương Vạn Nhân nói:

-Thạch trang chúa ! Phái Tuyết Sơn còn có hai nhân mạng cũng phải ghi vào món nợ ở Huyền Tố

trang.

Thạch Thanh lại thất kinh hỏi:

-Còn hai nhân mạng nữa ư ?

Thạch Thanh vốn là người quen chịu sóng gió cùng những cuộc tao ngộ tàn khốc, nhưng chưa lần nào

cay đắng như ngày nay. Năm trước con thứ y là Thạch Trung Kiên bị kẻ thù giết chết. Tuy y vừa thù

hận vừa đau lòng đến cực điểm nhưng không bằng bữa nay vừa, nhục nhã vừa kinh hãi. Giọng nói y

lạc hẳn đi.

Vương Vạn Nhân lại nói:

-Phái Tuyết Sơn gặp phải biến cố này, sư phụ đã phái 18 tên đệ tử xuống núi, do Bạch sư huynh cầm

đầu xuống Giang nam để đốt Huyền Tố trang và người còn dặn …

Hắn nói tới đây thì ấp úng không nói được nữa.

Cảnh Vạn Chung vội đưa mắt ra hiệu ngăn lại.

Thạch Thanh xem vẻ mặt hai người đã đoán ra họ muốn nói gì rồi. Y liền hỏi:

-Chắc là bắt vợ chồng tại hạ đem lên Đại Tuyết Sơn để đền mạng cho Bạch cô nương chứ gì ? Cảnh

Vạn Chung vội nói :

-Thạch trang chúa dạy quá lời. Đừng nói bọn tại hạ không dám. Mà dù có đởm lược chăng nữa, nhưng

mấy chiêu võ công thô thiển thì làm sao mà mời được vợ chồng trang chúa ? Sư phụ tại hạ còn dặn:

Bất luận thế nào cũng phải tìm cho bằng được lệnh lang. Nhưng y tuy nhỏ tuổi mà linh cơ lại cực kỳ

mẫn tiệp, nếu không thế thì trong thành Lăng Tiêu đông người như vậy, làm sao y trốn thoát được.

Mẫn Nhu sa nước mắt nói:

-Thế thì Ngọc nhi nhất định nhảy xuống hang thẳm tự tử rồi.

HỒI 6

KHÔNG BẮT NGƯỜI GIỮ KIẾM LÀM TIN

Cảnh Vạn Chung lắc đầu nói:

-Không phải đâu. Lốt chân gã đi trên mặt tuyết lúc xuống núi sau còn thấy rõ rệt. Nói ra lại mắc cở.

Bọn tại hạ bao nhiêu người lớn mà không bắt nổi một đưa con nít mới mười lăm mười sáu tuổi. Tệ sư

phụ quả có ý mời hai vị đến thành Lăng Tiêu để thương lượng việc này.

Thạch Thanh nói:

-Nói qua nói lại cũng chỉ là muốn bắt tiểu đệ phải đền mạng Bạch cô nương mà thôi. Vương su huynh

bảo còn hai mạng người gửi lại phải chăng là có ý nghĩa như vậy ?

Vương Vạn Nhân đáp:

-Tại hạ vừa nói mười tám tên đệ tử chia làm hai. Một toán chín người đi xuống Giang Nam. Còn toán

nữa thì do Cảnh sư huynh dẫn đầu đi tìm các nơi ở Trung Nguyên xem lệnh lang lạc lỏng nơi đâu thì

lại gặp chuyện ngộ độc chết người. Thế mới biết họa vô đơn chí …

Cảnh Vạn Chung ngắt lời:

-Vương sư đệ ! Sư đệ bất tất phải nói nữa, vụ ngộ độc đó không liên quan gì đến Thạch trang chúa.

Vương Vạn Nhân cãi:

-Sao lại không liên quan ? Nếu không vì thằng nhỏ đó thì Tôn sư ca củng Chử sư đệ đâu đến nổi phải

uổng mạng một cách mập mờ. Hơn nữa, kẻ đối đầu đã hạ độc thủ là ai, chúng ta vẫn chưa biết. Rồi

đây về trại Cảnh sư huynh sẽ bẩm lại với sư phụ như thế nào ? Sư phụ mà nổi cơn thịnh nộ thì e rằng

cánh tay của sư huynh khó mà bảo toàn được vợ chồng Thạch trang chúa giao du khắp thiên hạ. Mình

nói ra để hai vị đi nghe ngóng tin tức giùm có phải hơn không ?

Cảnh Vạn Chung nhớ tới Phong sư huynh bị cái thảm chặt tay, liền nghĩ ngay đến mình không có

cách nào để phục mệnh cùng sư phụ. Hắn cũng cho rằng nhờ vợ chồng Thạch Thanh đi dò la tin tức

cũng là lối thoát.

Hắn nghĩ vậy bèn đáp:

-Được rồi ! Sư đệ muốn thuật chuyện cùng hai vị trang chúa thì kể đi !

Vương Vạn Nhân nhìn Thạch Thanh nói:

-Thạch trang chúa ! Trước đây ba bữa, bọn tại hạ được tin gã họ Ngô lấy được Huyền thiết lệnh ẩn

náu trong bán bánh nướng tại Hầu giám tập ngoài thành Biện Lương. Bọn anh em tại hạ chín người

liền ngấm ngầm thương lượng với nhau đều cho việc tróc nã Thạch Trung Ngọc rất là mờ mịt, khó

lòng đi đến kết quả. Vòm trời bát ngát, thiên hạ bao la biết tìm đâu cho thấy ? Nếu cả mười năm không

tìm thấy gã thì bọn anh em tại hạ cũng không dám trở về thành Lăng Tiêu nữa. Nhưng lấy được Huyền

thiết lệnh thì dù không bắt được lệnh lang, cũng còn có chút công để ra mắt sư phụ. Trong lúc bàn

định không khỏi có người thóa mạ lệnh lang tuổi còn nhỏ mà đã gây nên những việc tầy đình, tội thật

đáng chết. Giữa lúc anh em bàn định đột nhiên có tiếng một lão già cười ồm ồm, nói vọng vào: “Hay

lắm ! Hay lắm ! Thiếu niên như thế mới là thiếu niên ! Trên đời khó mà tìm được con người như gã !”

Thạch Thanh cùng Mẫn Nhu đưa mắt nhìn nhau nghĩ bụng:

-Bây giờ còn có người tán dương con mình như vậy, khiến mình nghe phải khô tâm hơn là nghe lời

thóa mạ.

Vương Vạn Nhân kể tiếp:

-Thạch trang chúa ! Bọn tại hạ nói chuyện với nhau trong phòng một khách điếm, bốn mặt đều là

tường gạch. Thế mà thanh âm kia lọt qua tường vào nghe rất rõ ràng chẳng khác chi người ngồi đối

diện nói ra. Cả chín người bọn tại hạ lại nói rất khẽ mà không hiểu sao lão nghe được ?

Thạch Thanh cùng Mẫn Nhu giật mình nghĩ thầm:

-Bọn họ nói chuyện bên này còn cách một tường gạch mà người trong phòng bên kia nghe rõ, phải

chăng là bức tường này có lổ hổng hay khe hở thông sang ? Nếu không thì có người ngồi dưới cửa sổ

nghe để nghe lỏm. Có khi bòn này dứt lác om sòm mà họ lại tự cho là nói khẽ thì cũng chẳng lấy chi

làm kỳ. Nhưng kỳ ở chổ người bên kia tường nói mà bên này nghe rõ mồn một. Tất nhiên công lực lão

già phát âm đó phải thâm hậu vô cùng ! Bọn này nếu lại gặp cao nhân thì thật là vận xui: Tội gà chưa

xong, vạ vịt lại đến.

Kha Vạn Quân xen vào thuật lại:

-Bọn tại hạ nghe thấy có thanh âm người nói vọng sang đều ngẩn ra.

Vương sư ca liền quát lên:

-Thế này thì chịu làm sao được ? ai đời lại có nkẻ đi nghe lén chuyện người ta bao giờ ?

Vương sư ca vừa quát lên thì bên kia im bặt không còn có âm thanh gì nữa. Sau đó lão già lại lên

tiếng:

-A Đương ! Bọn này đều là người phái Tuyết Sơn. Sư phụ bọn họ là một kẻ mà gia gia bình sinh vẫn

ghét cay ghét đắng. Nay bỗng có một thằng lỏi mà làm cho lão … phái Tuyết Sơn phải chia lìa vợ con,

nhà tan người chết, thế có thú không ?

Bọn tại hạ nghe họ nói thế, thì muốn nổi xung ngay lập tức, nhưng Cảnh sư ca vội xua tay ra hiệu cho

mọi người đừng lên tiếng để theo dõi xem họ nói gì nữa.

Bỗng nghe thanh âm một đứa con gái còn nhỏ tuổi bật lên tiếng cười hích hích nói:

-Thú quá ! Thú quá ! Nhưng có điều đáng tiếc là chưa làm cho lão tức chết đi được thì cũng chưa phải

là tuyệt thú.

Lão già kia ho lên mấy tiếng rồi nói:

-Nếu lão … tức quá mà chết đi thì lại chẳng có gì thú nữa vì khi gia gia rảnh việc dắt ngươi đến thành

Lăng Tiêu núi Đại Tuyết, để chính gia gia chọc tức cho lão ta phải chết mới thiệt là thú !

Lão già đó nói tiếng “lão” còn hai tiếng sau thì hạ rất thấp giọng, bên này nghe

không rõ. Chắc là lúc lão ta nhắc đến tên sư phụ bọn tại hạ còn có ý e dè nên nói rất khẽ không để

thanh âm lại qua bên này.

Thạch Thanh nói:

-Người đó thế thì thiệt là vô lễ, dám ngạo mạn cả Bạch sư bá. Chắc y có chổ nào để ỷ thế. Chúng ta

không thể buông tha hắn được.

Vương Vạn Nhân nói:

-Đúng thế ! lão già đó đã dưới mắt không người, chúng ta phải liều mạng với hắn.

Đoạn Vương kể tiếp:

-Bọn tại hạ đang tức giận thì nghe phòng bên có tiếng kẹt cửa. Hai người tiến vào trong viện. Bọn tại

hạ đều rút kiếm ra cũng muốn xông vào trong viện ngay, nhưng Cảnh sư ca lại khoát tay bảo anh em

đừng nóng nảy. Bỗng nghe lão tặc kia lại nói:

-A Đương ! Bữa nay ta phải giết mấy người chơi.

Con bé tiểu quỷ tên gọi A Đương gì đó cười hì hì nói:

-Giết một tên thôi nhé !

Lão già hỏi lại:

-Vậy bao giờ mới giết hai tên nữa ?

Thạch Thanh bỗng “Ồ” lên một tiếng rồi la lên:

-Nhất Nhật Bất Quá Tam !

Giọng nói của y ra chiều kinh hãi cấp bách. Cảnh Vạn Chung vẫn ngồi yên, để hai gã Vương Vạn

Nhân và Kha Vạn Quân kể chuyện, bây giờ mới cất tiếng hỏi:

-Thạch trang chúa ! Trang chúa có biết lão già đó ư ?

Thạch Thanh lắc đầu đáp:

-Tại hạ cũng không biết hắn, nhưng có được nghe Tiên phụ đề cập đến: Trong võ lắm có một nhân vật

như vậy. Ngoại hiệu lão là Nhất Nhật Bất Quá Tam. Một ngày nhiều lắm là chỉ được giết ba người.

Sau khi lão giết người thứ ba rồi, thì ruột gan lão tự nhiên bủn rủn dù muốn hạ thủ giết người thứ tư

cũng không thể được nữa.

Vương Vạn Nhân ra chiều tức tối, chửi tục:

-Mẹ kiếp ! Một ngày giết ba người còn chưa đủ ư ? Quân gian ác như vậy mà còn để hắn sống đến

ngày nay thì thật là kỳ !

Thạch Thanh lẳng lặng không nói gì nữa. Y nghĩ thầm trong bụng:

-Nghe nói lão họ Đinh này (tức lão Nhất Nhật Bất Quá Tam) hành động không hẳn ra phái Tà mà

cũng không phải phái Chính. Tuy lão tàn nhẫn hiếu sát, nhưng những người lão giết đều là đáng tội.

Mình chưa từng nghe nói lão đã gia hại một người chính nhân quân tử bao giờ.

Thạch Thanh chỉ nghĩ vậy thôi, vì câu này nói ra là mạo phạm đến phái Tuyết Sơn, nên y đành kín

tiếng.

Cảnh Vạn Chung lại hỏi:

-Không hiểu lão tặc đó tên họ là gì ? Thuộc môn phái nào ?

Thạch Thanh đáp:

-Tại hạ nghe nói lão họ Đinh, tên thiệt là gì tại hạ cũng không biết rõ mà chỉ biết ngoại hiệu lão là

Nhất Nhật Bất Quá Tam. Các vị tiền bối gọi tắt là Đinh Bất Tam.

Kha Vạn Quân phẫn hận nói:

-Lão tặc đó đúng là thằng cha Bất Tam Bất Tứ.

Thạch Thanh lại nói:

-Địa vị lão Đinh trong võ lâm không phải tầm thường ...


«Trang trước | Đọc tiếp»
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Danh Mục
» Truyện Teen
» Truyện Tình Yêu
» Truyện Kiếm Hiệp
» Truyện Cười
» Truyện Ma
Bản quyền thuộc về Wap Đọc Truyện
Powered by Xtgem.Com
Note: While you use some service at wapsite you will not return Expense to maintain service of them me. Thank!
Wap đọc truyện
6