pacman, rainbows, and roller s
Trang Chủ | Truyện Sex | Chat
wap truyện hay
10:36 29/04/24
("._.) S2 (._.*)
Hi, khách | Đăng nhập | Đăng ký
ứ làm thật đâu. Anh chỉ được sờ thôi đấy nhé...

Truyện: Hiệp Khách Hành - Kim Dung

DocTruyen.Wap.Sh Wap Đọc Truyện Trên Mobile Cực Hay
Đang xem: 1Lượt xem: 8013
Tác giả: Kim Dung
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Số trang: 25
. Thế thì dĩ nhiên các ngươi là hạng người tàn bạo xấu xa rồi còn gì ?

Gã nói xong quay lại toan cởi dây lòi tói cho Đại Bi lão nhân. Đạo nhân xoay tay lại đánh bốp một cái

vào mặt gã ăn xin, khiến gã phải đầu váng mắt hoa. Má bên trái sưng vù lên và còn in năm vết ngón

tay đỏ ửng.

Gã ăn xin thực không biết trời cao đất dày. Hôm qua tại Hầu Giám tập, Ngô Đạo Nhất bị bọn người

trại Kim Đao đến vây đánh, một là gã chưa biết Ngô Đạo Nhất là người tử tế hay người xấu xa, hai là,

mấy người đánh nhau trên nóc nhà, Ngô Đạo Nhất vừa từ trên nóc lăn xuống đã bì song câu của Lý

Đại nguyên đâm vào bụng ngay. Nếu không thế thì lòng dạ nghĩa hiệp của anh chàng ngây thơ này

không chừng cũng chạy ra can thiệp. Còn những chuyện nguy ngập xảy đến cho mình thì gã không

cần hiểu tới. Thực ra dù gã có biết rõ là đi can thiệp vcào việc người ngoài tất nguy hiểm cho mình,

nhưng bầu máu nóng đã sôi lên thì có khi biết là nguy hiểm đấy mà vẫn hiên ngang xông vào.

Gã cao nghệu thấy tên ăn xin tính khí cương cường không biết sợ hãi là gì thì không khỏi đem lòng

ngờ vực. Gã tự hỏi:

-Thằng lỏi này không hiểu nó ỷ vào điểm tựa vững chải nào mà dám ngang nhiên ngỗ nghịch trước

mặt bản hương chủ ở bang Trường Lạc ?

Gã cao nghệu lại ghé mắt nhìn về phía sau gốc cây là chỗ gã ăn xin ẩn nấp. Quả nhiên gã nhìn thấy

lấp ló có bóng người gầy ốm thì gã nghĩ ngay tới một nhân vật liền lẩm bẩm:

-Dường như lão này người ta vẫn đồn đại là chủ nhân Huyền thiết lệnh, danh hiệu lão là Ma Thiên cư

sĩ Tạ Yên Khách, chẳng hiểu có đúng không ? Nhưng coi bộ dạng lão thì giống lắm. Gã liền giơ thanh

quỷ đầu đao lên cố ý quát to cho Tạ Yên Khách nghe tiếng:

-Ta không biết lai lịch mi ra sao ? Sư trưởng mi ở môn phái nào ? Và chỉ thấy mi là một đứa ăn xin

ngu ngốc, chẳng hiểu biết gì thì ta có chém chết mi cũng chẳng sao.

Gã nói xong khoa đao lên vù vù làm bộ chém xuống đầu gã ăn xin.

Không ngờ gã ăn xin tính nết rất cương ngạnh. Gã đứng yên không nhúc nhích.

Gã cao nghệu vung đao lên bổ xuống đỉnh đầu gã ăn xin còn cách chừng vài tấc mới thu đao về, buột

miệng khen:

-Thằng nhỏ này giỏi đây ! Mi quả nhiên lớn mật !

Đạo nhân tính nóng như lửa lại vung tay phải lên đánh một chưởng. Chưởng này đạo nhân tát vào má

bên hữu thằng nhỏ. Cái tát này so với lần trước còn trầm trọng hơn. Dù sao thì gã ăn xin cũng chỉ là

một đứa con nít. Gã đau quá không nhịn được khóc òa lên.

Gã cao nghệu nói:

-Ngươi đã sợ đòn thì mau mau tránh đi !

Gã ăn xin vừa khóc vừa nói:

-Các ngươi hãy bỏ đi trước đừng làm khó dể gì lão bá bá đây là ta không khóc nữa.

Gã cao nghệu không nín được phải phì cười.

Đạo nhân lại vung chân đá gã ăn xin lăn xuống đất.

Gã ăn xin bây giờ sưng hết cả mặt mũi. Gã lồm cồm bò dậy và vẫn đứng trước mặt Đại Bi lão nhân để

hộ vệ cho lão.

HỒI 10

CẢM LÒNG TRI KỶ TẶNG HÌNH NHÂN

Đại Bi lão nhân bản tính cổ lậu nên trong đời lão ít gặp bạn tri kỷ. Bây giờ lão thấy gã thiếu niên này

với mình chưa từng quen biết, mà quyết tâm liều mạng để hộ vệ cho mình, nhất là gã chẳng hiểu chút

võ công nào thì trong lòng lão xiết bao cảm kích ! Lão liền nói:

-Chú em ơi ! Chú liều mình với họ thì chỉ uổng mà thôi. Trình mỗ đã đến tuổi già mà còn được kết

giao bằng hữu với chú em thì đời ta thật không phải là uổng phí. Chú em nên tránh đi thôi. Ta dù nhắm

mắt xuống suối vàng cũng vẫn ghi nhớ trong lòng có người bạn nhỏ.

Gã ăn xin nghe lão nói những gì đời ta chẳng uổng phí, gã chẳng hiểu ra sao hết. Gã thấy lão thúc

giục mình tránh đi liền lớn tiếng nói:

-Lão bá là người tốt, cháu quyết không để bọn người xấu này giết chết lão bá.

Trong bọn ba người kia thì gã cao nghệu là người tinh minh hơn hết, gã nghĩ thầm:

-Thằng nhỏ này thật là kỳ quái, mình chẳng hiểu người đứng núp sau gốc cây kia có phải là Tạ Yên

Khách hay không, nhưng mình cũng chẳng nên kết thêm nhiều mối oan cừu. Nhưng nếu vì thằng lỏi

con mới nói có mấy câu mà mình đã bỏ qua thì chăng hóa ra Bang Trường Lạc mình hể thấy người là

sợ ư ?

Gã nghĩ vậy liền giơ thanh quỷ đầu đao lên bảo gã ăn xin:

-Này thằng nhỏ kia ! Bây giờ ta tỉ thí với mi. Ta chém luôn 36 đao nếu mi vẫn đứng yên không nhúc

nhích thì ta mới chịu phục. Nếu mi sợ chết thì cút đi là hơn, chứ đừng bướng bỉnh vô ích. Gã ăn xin

đáp:

-Ngươi chém đến 36 đao liền thì ai mà không sợ ?

Gã cao nghệu cười nói:

-Ngươi biết sợ thế là phải. Vậy thì mi tránh đi !

Gã ăn xin nói:

-Trong lòng ta tuy sợ thiệt nhưng ta không chịu bỏ đi đâu.

Gã cao nghệu giơ ngón tay cái lên nói:

-Này ! Mi có giỏi thì hãy coi lưỡi đao của ta đây !

Véo một tiếng ! Thanh đao hớt qua đỉnh đầu gã ăn xin.

Tạ Yên Khách đứng sau gốc cây nhìn ra rất rõ. Lão thấy gã cao nghệu vung lưỡi đao phạt ngang. Thế

đao nhẹ nhàng vô cùng, gã chỉ dùng kình lực ở cổ tay để ra chiêu. Đó là lối vận đao theo kiếm thuật.

Tuy lão không biết chiêu thức đó tên là gì, nhưng thấy thanh Quỷ đầu đao rất nặng mà tay gã xử dụng

coi nhẹ như không.

Nhát đao này lướt qua sát đỉnh đầu gã ăn xin và hớt đứt một mảng tóc. Nhưng gã ăn xin rất gan dạ.

Người gã vẫn đứng thẳng, không nhúc nhích.

Tiếp theo ánh đao lấp loé tựa hồ như con rắn quanh đi co lại thè lưỡi ra rồi lại rụt vào. Tay đao của gã

quét tả chém hữu mà nhát nào cũng gần sát đỉnh đầu gã ăn xin. Tóc gã bị lưỡi đao hớt đứt rớt xuống

tới tấp.

Gã cao nghệu chém 32 đao rồi, bây giờ lưỡi đao từ trên bổ thẳng xuống.

Soạt một tiếng ! Tay áo mé hữu của gã ăn xin bị đứt một miếng. Kế tiếp tay áo bên trái cũng mất một

mảng. Tiếp theo là ống quần bên trái, ống quần bên phải chỉ trong nháy mắt đều bị cắt đứt.

Gã cao nghệu thu đao về. Chuôi đao tiện đà thích vào huyệt Đản Trung trước ngực Đại Bi lão nhân

một cái thật mạnh.

Đoạn gã cười ha hả nói:

-Thằng nhỏ kia ! Mi thật là một đứa gan dạ !

Tạ Yên Khách thấy gã cao nghệu sử đao bằng kiếm pháp cả thảy 36 chiêu vận chuyển liêm miên

không ngớt mà không chút sơ hở nào thì không khỏi khen thầm trong bụng. Nhưng đến lúc gã dùng

chuôi đao điểm vào tử huyệt Đại Bi lão nhân thì lẩm bẩm:

-Thằng cha này hạ thủ thiệt là thâm độc !

Gã ăn xin lúc trước đầu bù tóc rối bây giờ bị gã cao nghệu quét liền 32 đao thì đầu gã trọc lóc chẳng

khác gì chú tiểu.

Gã ăn xin bị gã cao nghệu vung đao quét liền ba mươi mấy nhát mà gã không nhúc nhích thì một

phần dĩ nhiên là gã ráng sức thi gan để bảo vệ sinh mạng cho Đại Bi lão nhân. Còn một phần vì sợ quá

mà gã đứng ngây người ra. Có thể nói là không phải gã không thèm cử động, thực ra gã không biết

đường nào mà cử động. Gã chờ cho gã cao nghệu thi triển xong 36 đao mới sờ lên đầu thấy còn

nguyên chưa đứt, gã thở phào một cái nhẹ nhõm.

Đạo nhân cùng Xú hán tử thấy đao pháp của gã cao nghệu cực kỳ thần diệu đều bật tiếng hoan hô:

-Mễ hương chủ ! Kiếm pháp của Hương chủ thật là thần diệu !

Gã cao nghệu tươi cười khiêm nhượng nói:

-Cái đó chẳng bỏ làm trò cười cho hai vị. Tại hạ xin đề nghị. Vì tấm lòng gan dạ của chú nhỏ đây mà

bữa nay chúng ta nên nhượng bộ một chút. Bây giờ chúng ta đi thôi.

Đạo nhân cùng Xú hán tử thấy Đại Bi lão nhân đã bị nếm một chuôi đao cực kỳ trầm trọng. Bây giờ

lão còn thoi thóp thở, chỉ một lát nữa là lão chết hẳn, liền rút lấy binh khí rồi rảo bước ra đi.

Gã cao nghệu vung tay phóng ra một chưởng. Thanh trường kiếm đâm sâu vào cành cây hơn một

thước bị chưởng lực của gã rung động bật ra ngay. Lưỡi kiếm còn dính đầy máu tươi ở trên vai Đại Bi

lão nhân chảy ra.

Gã cao nghệu đưa tay ra đón lấy thanh kiếm cười vang lên một lúc rồi bỏ đi, không thèm để mắt nhìn

đến Tạ Yên Khách đứng sau gốc cây lần nào nữa.

Tạ Yên Khách chau mày lẩm bẩm:

-Té ra gã cao nghệu này họ Mễ và là một hương chủ ở phái Trường Lạc. Gã thi triển mấy thủ pháp

sau này hiển nhiên là để cho mình trông thấy. Về kiếm pháp của gã tuy mau lẹ và hiểm độc nhưng

chẳng có gì đáng kể chỉ có gã vung chưởng cho rung động cành cây mà làm bật được lưỡi kiếm ra thì

thật không phải tầm thường.

Gã ăn xin day lại hỏi Đại Bi lão nhân:

-Lão bá ! Lão bá để cháu buộc vết thương cho nhé.

Gã vừa nói vừa lượm mấy mảnh áo mà gã cao nghệu đã hớt đứt định buộc vết thương trên vai cho Đại

Bi lão nhân.

Đại Bi lão nhân nhắm mắt cày cạy, gắng gượng đáp:

-Không … không cần nữa. Trong túi áo ta … có một bầy tượng đất nhỏ … Ta cho ngươi đó … Lão

nói xong ngoẹo đầu ra mà chết. Thân hình cao lớn của lão từ từ tuột xuống gốc cây.

Gã ăn xin gọi luôn mấy tiếng:

-Lão bá bá ! Lão bá bá ! …

Gã đưa tay ra tưởng nâng đỡ cho lão, nhưng người Đại Bi lão nhân co rúm lại không nhúc nhích được

nữa.

Tạ Yên Khách bây giờ mới ra khỏi gốc cây chạy đến bên gã ăn xin hỏi:

-Lúc lão này chết đã bảo gì ngươi ?

Gã ăn xin đáp:

-Lão bá bá nói là … trong túi lão có tượng đất gì đó và lão bảo để cho cháu.

Tạ Yên Khách nghĩ ngay:

-Đại Bi lão nhân là một tay quái kiệt võ lâm. Bản lãnh của lão chẳng kém gì ta. Không chừng cái vật

lão đem theo bên mình đó có điều gì rất quan hệ cũng nên.

Tuy lão nghĩ vậy, nhưng bản tính cao ngạo, quyết không thèm móc túi người chết để lấy trộm đồ vật,

dù lão biết rõ trong mình Đại Bi lão nhân có vật kỳ trân hiếm thấy ở đời.

Lão nghĩ vậy rồi không nhìn đến bỏ đi ra chổ khác. Bỗng lão dừng chân quay lại dặn gã ăn xin:

-Lão đã cho ngươi thì ngươi thu lấy !

Gã ăn xin hỏi lại:

-Của lão bá đây cho mà cháu lấy có phải là thằng ăn cắp không ?

Tạ Yên Khách cười đáp:

-Như thế không phải là thằng ăn cắp !

Gã ăn xin thò tay vào túi áo Đại Bi lão nhân lấy ra một cái hộp gỗ, mấy đỉnh bạc cùng 7, 8 mũi ám

khí. Ngoài ra còn có mấy phong thư, một bức họa dường như là tấm địa đồ.

Tạ Yên Khách muốn ngó xem trong thư viêt gì và bức vẽ đó chỉ chổ nào ? Nhưng lão lại nghĩ rằng:

mình mà thò tay vào đó là mất hết địa vị một cao nhân trên chốn giang hồ. Lão lại thấy gã ăn xin mở

hộp gỗ ra, trong hộp có nhét bông và ba hàng đồ chơi nặn bằng đất. Mỗi hàng có sáu cái, tổng cộng là

18 cái. Thứ đồ chơi này chế tạo rất tinh xảo, mỗi cái là hình một người đàn ông trần truồng bên ngoài

có bôi phấn trắng và vẽ những vạch đỏ

Tạ Yên Khách vừa nhìn thấy đã biết ngay là món đồ chơi này vẽ đồ phổ của hạng nội công thượng

thặng. Đại khái nó là những bí quyết về nội công của phái Bạch kinh. Đại Bi lão nhân đem lòng cảm

kích thằng nhỏ liều mạng hộ vệ cho mình, dù chẳng thành công cũng là cử chỉ của bậc anh hùng nên

tặng cho gã hết.

Tạ Yên Khách nghĩ thầm:

-Lão Đại Bi này lúc chết còn nói chuyện ân tình vơ vẩn. Dù lão chẳng cho gã thì gã sờ vào tử thi có

cái gì mà gã chả lấy chơi.

Nhưng Tạ Yên Khách đoán thế là sai. Gã ăn xin này nào phải như kẻ khác. Gã có tính ghi nhớ những

lời dặn của người lớn. Tỷ như mẫu thân gã dặn đừng xin ai cái gì là gã một mực tuân theo. Vừa rồi Tạ

Yên Khách đã bảo gã cái gì người ta không cho mà lấy là ăn cắp ...


«Trang trước | Đọc tiếp»
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Danh Mục
» Truyện Teen
» Truyện Tình Yêu
» Truyện Kiếm Hiệp
» Truyện Cười
» Truyện Ma
Bản quyền thuộc về Wap Đọc Truyện
Powered by Xtgem.Com
Note: While you use some service at wapsite you will not return Expense to maintain service of them me. Thank!
Wap đọc truyện
5