Snack's 1967
Trang Chủ | Truyện Sex | Chat
wap truyện hay
02:19 29/04/24
("._.) S2 (._.*)
Hi, khách | Đăng nhập | Đăng ký
ứ làm thật đâu. Anh chỉ được sờ thôi đấy nhé...

Truyện: Hiệp Khách Hành - Kim Dung

DocTruyen.Wap.Sh Wap Đọc Truyện Trên Mobile Cực Hay
Đang xem: 1Lượt xem: 8000
Tác giả: Kim Dung
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Số trang: 25
. Bây giờ cháu có đổi tên má má cháu cũng không thích đâu.

Cái tên Cẩu tạp chủng làm sao mà khó nghe?

Tạ Yên Khách nhíu cặp lông mày nghĩ thầm:

-Ba chữ Cẩu tạp Chủng làm sao mà khó nghe thì trong một lúc mình cũng không biết giải thích thế

nào cho gã hiểu rõ được.

Giữa lúc ấy, bỗng nghe trong một khu rừng mé tả phía trước có tiếng khí giới chạm nhau lát chát.

Tạ Yên Khách là một tay lão luyện trong võ lâm. Lão vừa nghe thấy giật mình kinh hãi tự hỏi:

-Ở đây sao lại có người đánh nhau? Hai người này thủ pháp rất mau lẹ, võ công họ không phải là hạng

tầm thường.

Lão liền ghé tai khẽ bảo gã ăn xin:

-Chúng ta vào chỗ kia xem họ làm gì? Ngươi nhớ ngậm miệng đừng có lên tiếng nghe không?

Rồi lão giơ tay ra cắp gã ăn xin, thi triển khinh công chạy về phía có tiếng khí giới vang lên. Lão chỉ

nhô lên hụp xuống mấy cái đã đến sau một gốc cây lớn.

Gã ăn xin tưởng như mình đi trên mây thì lấy làm thích thú vô cùng! Gã muốn bật lên tiếng cười

khoái trá, nhưng lại nhớ lời Tạ Yên Khách đinh ninh dặn bảo vội đưa tay lên bịt miệng.

Tạ Yên Khách và gã ăn xin nấp sau một gốc cây nhìn ra thì thấy bốn người đang quần nhau chiến đấu.

Cuộc tỉ đấu lúc cực kỳ khốc liệt, thành cục diện ba người đánh một. Người bị bao vây là một lão già

mặt đỏ, râu bạc chùng xuống đến rốn. Trong tay lão không có binh khí.

Ba gã hợp công thì một gã thân hình cao lêu nghêu mà gầy khẳng khiu. Một gã là đạo nhân mặt vàng.

Còn gã nữa thì tướng mạo cực kỳ xấu xa quái dị. Trên má gã có hai vết sẹo rất lớn giao nhau thành

hình chữ thập.

Gã cao gầy sử thanh trường kiếm. Đạo nhân sử đồng chùy. Còn Xúù hán tử thì sử một thanh quỷ đầu

đao.

Tạ Yên Khách thấy lão già bị vây đánh đã thọ thương rồi nhưng song chưởng của lão vẫn đảo đi đảo

lại phóng ra những chiêu cực kỳ dũng mãnh. Lão đang chạy quanh một gốc cây tránh tả né hữu. Nhờ

có gốc cây lớn mà lão còn chống được với khí giới của ba người bên địch. Tay trái lão ra chiêu cầm

nã, còn tay phải lúc là quyền, lúc biến thành chưởng rất mau lẹ.

Bản lãnh lão thực không phải tầm thường.

Tạ Yên Khách ở đằng xa coi mấy chiêu đã nhận ra lão là ai rồi. Lão thấy lão già kia lâm vào thế hạ

phong thì ra chiều đắc ý lẩm bẩm:

-Mình cứ tưởng là ai? Té ra là Đại Bi lão nhân trên đảo Bạch Kinh. Bữa nay lão lâm vào tình thế

“Hùm xuống bình nguyên bị chó lờn” xem chừng lão khó lòng thoát khỏi kiếp nạn này.

Tạ Yên Khách không nhận ra ba người kia là ai, nhưng lão biết họ đều là những tay bản lãnh không

phải là tầm thường, nhất là gã cao nghệu, thanh trường kiếm của gã vọt lên những luồng kiếm quang

như tuyết rơi hoa rắc. Đường kiếm chợt tả chợt hữu khiến cho đối phương không biết đâu mà lường.

Những chiêu kiếm mau lẹ và mãnh lực phi thường đáng vào bậc cao thủ hạng nhất trong võ lâm hiện

nay.

Đạo nhân xử cặp chuỳ cũng phóng ra những chiêu thức quái dị.

Thường thường y chạy quanh gốc cây lớn để đánh vào cạnh sườn Đại Bi lão nhân.

Gã Xú hán tử thì công lực kinh hồn. Thanh quỷ đầu đao rít lên những tiếng vù vù làm chấn động cả

màng tai người nghe.

Tạ Yên Khách ngấm ngầm kinh hãi nghĩ thầm:

-Lâu nay mình không lăn lộn trong giang hồ. Bây giờ mới biết bọn võ lâm Trung Nguyên đã sản xuất

ra vô số nhân vật xuất sắc. Sao mình lại không nhận ra chiêu số của cả ba người này thuộc môn phái

nào? Nếu ba tay này bản lãnh tầm thường thì Đại Bi lão nhân đâu đến nỗi phải hoang mang đến thế.

Giả tỉ ba người này vây đánh chính mình đây, chưa chắc mình đã nắm được phần thắng.

Bỗng nghe đạo nhân cất giọng ấm ớ nói:

-Bạch kinh đảo chúa! Bang Trường Lạc chúng ta với đảo chúa vốn không có thù hận lớn. Bây giờ đảo

chúa cứ chịu thua đi và ưng thuận gia nhập đồng minh với bản bang thì bọn ta lập tức cùng lão trở nên

chỗ bạn thân. Như vậy chả hay hơn ư? Tội gì mà lão phải vất vả chống đỡ, có hồi đi đến chỗ uổng

mạng.

Đại Bi lão nhân tức giận đáp:

-Ta đường đường là đấng đại trượng phu. Có lý đâu lại gia nhập vào hàng ngũ của bọn đê hèn vô liêm

sỉ như các ngươi? Các ngươi muốn ta gia nhập đồng minh với bọn tà phái thì không bao giờ ta chịu

đâu. Các ngươi đừng mơ tưởng hão huyền nữa!

Đột nhiên lão vươn tay trái ra chiêu cầm nã chụp xuống vai Xú hán tử.

Tạ Yên Khách la thầm:

-Chiêu “Long trảo thủ” thật là tuyệt diệu!

Chiêu này bề ngoài trông có vẻ chậm chạp nhưng thật ra nó thần tốc phi thường.

Gã Xú hán tử tuy thân pháp mau lẹ lún thấp vai xuống để tránh mà cũng chậm mất rồi.

Gã cao nghệu thấy vậy giật mình kinh hãi hươi trường kiếm nhằm vào mi mắt Đại Bi lão nhân đâm

tới.

Đó là kế hoạch bao vây nước Nguỵ để cứu nước Triệu, khiến cho Đại Bi lão nhân phải vụt tay về.

Bỗng nghe đánh roạc một tiếng! Vai áo bên hữu gã Xú hán tử bị móc rách một mảng lớn. Đồng thời

máu tươi chảy đầm đìa. Chiêu “Long trảo thủ” của Đại Bi lão nhân đã móc đứt một miếng thịt lớn ở

vai gã.

Ba người nổi hung phóng chiêu ra đánh tới tấp như gió táp mưa sa.

Tạ Yên Khách nghe đạo nhân tự xưng Bang phái mình thì ngấm ngầm kinh ngạc tự hỏi:

-Trường Lạc là bang phái nào? Trong bang đã có những tay cao thủ đến thế này mà mình chưa từng

nghe ai nói tới là nghĩa làm sao?

Bỗng thấy bốn người càng đánh càng hung dữ. Gã Xú hán tử gầm kên một tiếng vung đao quét ngang.

Đại Bi lão nhân né mình tránh khỏi đồng thời phóng quyền đánh tới đạo nhân

“Phập” một tiếng vang lên! Lưỡi quỷ đầu đao của gã Xú hán tử đã đâm sâu vào thân cây. Gã dùng sức

mạnh cố rút ra nhưng rút không được.

Đại Bi lão nhân, nhân cơ hội này hạ thấp khuỷu tay xuống thúc vào sau lưng gã Xú hán tử. Nguyên

Đại Bi lão nhân bị ba tay đại cao thủ vây đánh, phải chống đỡ vất vả vô cùng. Lão tự lượng sức mình

khó lòng thoát nạn.

Giữa lúc đang chiến đấu cực kỳ khốc liệt, lão vẫn liếc mắt quan sát bốn mặt tám phương và biết rằng

sau gốc cây lớn thấp thoáng có bóng người ẩn nấp. Lão tưởng người này cũng về phe địch nhân nên

nghĩ thầm:

-Hiện giờ mới có ba tên mà mình còn chưa nắm vững phần nào mà chống chọi nổi. Nếu đối phương

lại thêm cường viện thì hậu quả chưa biết đến đâu mà lường.

Đại Bi lão nhân còn để ý biết rằng trong ba địch nhân trước mặt thì gã Xú hán tử võ công tương đối

sút kém hơn hai người kia. Lão liền bụng bảo dạ:

-Bây giờ chỉ có đường lối duy nhất để mà thoát thân là phải mạo hiểm trừ khử đi một tên.

Vì thế mà lúc chuẩn bị dùng khuỷu tay huých vào lưng Xú hán tử, lão vận đến chín thành công lực.

Bỗng nghe tiếng binh một tiếng!

Khuỷu tay Đại Bi lão nhân huých trúng vào sau lưng Xú hán tử, lão mừng thầm trong bụng liền quanh

lẹ gốc cây để toan bồi thêm một đòn nữa để loại hẳn Xú hán tử ra khỏi vòng chiến. Giữa lúc ấy đạo

nhân sử đồng chuỳ từ phía sau gốc cây nhoài người đánh tới.

Đại Bi lão nhân vung tay trái đến để gạt quả chuỳ thì trước mắt ánh bạch quang lấp loáng. Lão vội né

sang bên tả để tránh.

Không ngờ lão tuổi già lại chiến đấu đã lâu, tinh lực không còn được sung mãn như ngày trẻ tuổi, lão

định lạng người đi ba thước thì vừa tránh khỏi, nhưng mới lạng người ra được bảy tấc thì “sột” một

tiếng, mũi trường kiếm của gã cao nghệu đâm vào vai bên tả Đại Bi lão nhân và đóng chặt vào cành

cây.

Biến diễn khủng khiếp và đột ngột này khiến cho gã ăn xin không nhịn được nữa buột miệng la

hoảng:

-Úùi chao!

Từ lúc gã thấy ba người vây đánh một lão già trong lòng gã đã rất lấy làm bất bình. Bây giờ thấy lão

nhân bị kiềm chế thì vừa kinh hãi, vừa tức giận vô cùng.

Bỗng nghe lão cao nghệu lạnh lùng hỏi:

-Bạch Kinh đảo chúa! Thật là đảo chúa không ưa điều nhẹ nhàng tử tế. Trước tại hạ đã kính thỉnh đảo

chúa gia nhập đồng minh nhưng đảo chúa cứ nằng nặc không ưng thuận, vậy bây giờ đã chịu đầu hàng

Bang Trường Lạc chưa?

Đại Bi lão nhân trợn cặp mắt tròn xoe, tức giận hầm hầm quát lên:

-Mi đã biết ta là Bạch Kinh đảo chúa. Chẳng lẽ Bạch Kinh đảo chúa lại phải uốn gối đầu hàng bọn

thất phu hay sao?

Lão hết sức giật mạnh ra với quyết tâm thà là chịu bỏ nửa vai bên trái để thoát khỏi lưỡi trường kiếm,

đặng liều mạng với gã cao nghệu.

Đạo nhân liền khoa tay chùy lên nhằm đánh vào người Đại Bi lão nhân.

Bịch một tiếng! Đầu chùy đã đập vào ngực lão một đòn rất nặng. Lão nghiêng đầu đi, miêng hộc máu

tươi. Xú hán tử liền lấy dây lòi tói ràng buộc Đại Bi lão nhân vào gốc cây.

Gã ăn xin không nhẫn nại được nữa, liền nhảy xổ ra la lên:

-Chao ôi! Bọn ngươi thật là đồ tồi. Ba người đánh một lão già tử tế. Như thế không được.

Tạ Yên Khách nhíu cặp lông mày nghĩ thầm:

-Thằng nhỏ này gây sự rắc rối rồi đây. Nhưng thế cũng hay. Không chừng mình lại mượn tay ba

người kia giết phứt gã đi thì dù mình có thấy gã chết mà không cứu cũng chẳng phải là phản bội lời

thề. Nếu gã không muốn chết quay đầu lại cầu cứu mình cũng là xong việc. Trong ba gã kia có một gã

bị trọng thương rồi, chỉ còn hai gã thì mình đâu có sợ họ nữa?

Tạ Yên Khách còn đang ngẫm nghĩ suy tính thì gã ăn xin đã chạy đến bên gốc cây đứng chặn trước

mặt Đại Bi lão nhân la lên:

-Các chú dừng làm khó dễ lão bá này được không?

Gã cao nghệu từ trước đã lưu tâm thấy sau gốc cây lớn thấp thoáng có bóng người ẩn núp. Gã chưa

hiểu người núp đó là bạn hay là thù nên trong lòng vẫn băn khoăn. Bây giờ gã thấy một đứa nhỏ từ sau

gốc cây chạy ra. Gã vừa trông thấy thân pháp gã ăn xin đã biết ngay thằng nhỏ này không hiểu võ

công chi hết, mà sao nó dám cả gan lớn mật xông vào chỗ chiến trường? Vậy nhất định nó đã chịu

mệnh lệnh của người nào sai khiến.

Gã cao nghệu nghĩ vậy rồi lẩm bẩm:

-Âu là ta thử hăm doạ thằng quỷ con này thì người đứng ở sau tấm màn để giật dây nó tất nhiên phải

chường mặt ra.

Quyết định chủ ý rồi, gã vươn tay rút lấy thanh quỷ đầu đao ở thân cây vừa lớn tiếng quát hỏi: -Thăng

quỷ con kia! Ai đã sai mi ra can thiệp vào việc của lão già này? Mi còn nhỏ tuổi sao dám đi nghe kẻ

khác xông vào chỗ gươm đao này? Ta đang định hạ sát lão già đây. Mi có cút đi không thì bảo?

Gã vừa nói vừa giơ thanh quỷ đầu đao lên tựa hồ sắp chém ngang một cái cho gã ăn xin phải đứt đôi

ngay tức khắc.

Gã ăn xin vẻ mặt thản nhiên đáp:

-Lão bá đây là người tử tế. Các ngươi là người độc ác. Ta chỉ giúp người tử tế. Ngươi định giết người

thì ta không đi đâu.

Đây chắc là mẫu thân gã ăn xin có lúc trong lòng vui vẻ ngẫu nhiên nói chuyện cổ tích cho gã nghe.

Trong các chuyện cổ tích thì thiếu chi người tử tế cùng người độc ác ? Tâm địa những đứa nhỏ bao giờ

cũng hướng về điều thiện, ưa giúp đỡ những người tử tế và đả kích kẻ gian tà. Đó là đức tính trời phú

cho con người, chẳng có chi là lạ.

Gã cao nghệu tức giận hỏi:

-Mi có quen biết lão không mà bảo là người tử tế ?

Gã ăn xin đáp:

-Vừa rồi lão bá bảo các ngươi ở tà bang gì gì đó, lão bá dù chết cũng không chịu nhập bọn với các

ngươi ...


«Trang trước | Đọc tiếp»
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Danh Mục
» Truyện Teen
» Truyện Tình Yêu
» Truyện Kiếm Hiệp
» Truyện Cười
» Truyện Ma
Bản quyền thuộc về Wap Đọc Truyện
Powered by Xtgem.Com
Note: While you use some service at wapsite you will not return Expense to maintain service of them me. Thank!
Wap đọc truyện
2