80s toys - Atari. I still have
Trang Chủ | Truyện Sex | Chat
wap truyện hay
08:49 27/04/24
("._.) S2 (._.*)
Hi, khách | Đăng nhập | Đăng ký
ứ làm thật đâu. Anh chỉ được sờ thôi đấy nhé...

Tiểu Lý Phi Đao - Huyết Tâm Lệnh

DocTruyen.Wap.Sh Wap Đọc Truyện Trên Mobile Cực Hay
Đang xem: 1Lượt xem: 10520
Tác giả: Cổ long
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Số trang: 38
.
Con người ấy vô học, bất tài, cho đến việc hái hoa cũng không dám càn rỡ, chỉ có điều dụ dỗ con gái nhà lành, trộm tiền, trộm sắc, còn kể về việc hạ độc, thì Ngũ Độc đồng tử của Cực Lạc động đối với hắn là hạng bét.
Lý Tầm Hoan nói:
- Các hạ biết về con người đó rất rõ.
Quái nhân lại cười:
- Rõ chứ không rõ sao được, vì chính ta là hắn đây mà.
Lý Tầm Hoan thở dài lặng thinh.
Hoa Phong cười:
- Các hạ chắc lấy làm lạ, không ngờ Diệu Lang Quân lại là một khối thịt ú nũ như thế này hả?
Lý Tầm Hoan nói:
- Con người như các hạ mà lại có thể dẫn dụ được con gái nhà lành, thì những người ấy chắc đôi mắt bị mù.
Hoa Phong cười:
- Các hạ nhầm, chẳng những các cô gái ta dẫn dụ không mù mà lại còn đẹp vô kể.
Chỉ có điều nếu một con người bị chặt cả hai chân, nhốn kín trong hầm, mỗi ngày chỉ cho ăn một chén cơm trộn mỡ heo mà không cho ăn muối thì dù cho người ấy đẹp như Phan An, cũng sẽ biến thành một khối thịt úc na úc núc.
Lý Tầm Hoan hỏi:
- Các hạ đã bị vợ chồng Tử Diện Nhị Lang hạ độc thủ?
Trầm ngâm một lúc, Hoa Phong lại cười:
- Vừa rồi Tử Diện Nhị Lang đã nói cho các hạ nghe nhiều chuyện, bây giờ ta kể thêm một chuyện nữa, chuyện này thì khúc chiếc hứng thú hơn nhiều.
Chẳng là năm xưa trong một lúc xui xẻo ta lại nhè dẫn dụ cô vợ trẻ đẹp của lão Dương Đại Tử, cái hại hơn hết là ta với nàng lại đẻ lòi ra một thằng con, có lẽ vì đó mà nàng không bỏ đi theo ta không được.
Lý Tầm Hoan ngạc nhiên:
- Té ra con người mà Tử Diện Nhị Lang nói ấy là các hạ, và chính hắn đã thay các hạ mà rước lấy cái bầu ấy à?
Hoa Phong lắc đầu:
- Hắn kể sai một điểm.
Lý Tầm Hoan gặng lại:
- Sao?
Sai à?
Hoa Phong cười:
- Ta không có cướp tài sản của nàng, cho dù lòng ta có định như thế cũng không làm được, bởi cái con mụ Tường Vi ấy là con quỉ cái, nó tinh lắm, ta không có cơ hội làm được việc đó đâu.
Hắn thở ra một hơi rồi nói tiếp:
- Nhưng lúc bấy giờ, Dương Đại Tử phát giác được việc ta dẫn vợ hắn đi, cho nên hắn đuổi theo gấp lắm.
Bị đuổi gấp mà ta vốn lại nhát gan nhưng vì mụ Tường Vi cuỗm châu báu của Dương Đại Tử mang theo nhiều quá nên ta bỏ không đành cho nên ta hẹn với nàng là đợi khi nào tình hình nguôi bớt, ta sẽ đến đá hất Tử Diện Nhị Lang ra để ta với nàng lại...
Hắn ngưng lại một hồi lâu như ôn lại quá khứ rồi nói:
- Trong khi ta muốn trút gánh nặng bên mình xui nàng đeo lấy Tử Diện Nhị Lang thì nàng cự nự không chịu, ta phải nói mãi nàng mới bằng lòng.
Nhưng ta lại quên, ta quên lòng dạ đàn bà, vì sau khi chung đụng với Tử Diện Nhị Lang nàng lại cảm tình thật sự, cho nên đợi đến khi ta đến thì hai người xúm lại đè ta xuống tiện ngay cặp giò, nhốt vào trong hầm hành tội mười năm.
Lý Tầm Hoan cau mặt:
- Thế sao Tường Vi lại không chịu giết các hạ?
Hoa Phong cười nhăn nhó:
- Giá mà ta hiểu được lòng dạ đàn bà thì ta đâu có như thế này!
Hắn thở ra nói tiếp:
- Từ trước ta tự hào rằng rất hiểu rõ tâm sự đàn bà, cho nên ngày nay ta bị báo ứng của sự tự cao đó.
Cho nên bây giờ ta dám quả quyết rằng kẻ nào nói hiểu rõ đàn bà là kẻ đó phải chết!
Lý Tầm Hoan gật gù:
- Cây chuyện này quả thật có nhiều hứng thú hơn chuyện của Tử Diện Nhị Lang vừa kể.
Hoa Phong nói:
- Chưa phải, hãy còn một chuyện hứng thú nữa cơ...
Lý Tầm Hoan hỏi:
- Còn có chuyện hay nữa à?
Hoa Phong gật đầu:
- Hay, hay gấp đôi.
Đó là câu chuyện ngươi trúng độc của ta.
Thuốc độc này chẳng những không dùng sức được mà chỉ trong vài ba giờ sau, ngươi ngồi yên một chỗ là chất độc sẽ phát tác.
Cho nên ta không giết ngươi đâu, ta sẽ để cho ngươi ngồi đây nếm thử cái mùi vị của kẻ ngồi đợi chết.
Lý Tầm Hoan điềm nhiên:
- Khỏi cần thử, vì mùi vị ngồi đợi chết ấy tại hạ đã có biết rất nhiều lần rồi!
Hoa Phong cười đanh ác:
- Nhưng ta đảm bảo với ngươi rằng đây là lần cuối cùng.
Lý Tầm Hoan mỉm cười:
- Đã thế thì xin các hạ cứ tự tiện.
Chỉ có điều ngoài kia tuyết rơi lạnh lắm, các hạ như thế thì đi xa sao được?
Hoa Phong xua tay:
- Yên tâm, yên tâm.
Không có chân nhưng vẫn có khả năng cưỡi ngựa, nghe thấy tiếng ngựa hí thật mạnh mẽ, tất phải ngựa hay.
Hắn chống tay cà xôm ra cửa và cười hô hố:
- Xin chào, xin chào.
Lý Tầm Hoan mỉm cười:
- Cứ chầm chậm mà đi, xin lỗi, tại hạ không tiện đưa xa.
* * * Bên ngoài tiếng ngựa hí vang.
Vó ngựa mỗi lúc một xa dần...
Lý Tầm Hoan ngồi yên một chỗ, mắt dăm dăm nhìn bầu rượu trên bàn.
Một bầu đã cạn rồi, còn lại một bầu.
Lý Tầm Hoan cầm bầu rượu còn lại đưa lên mũi ngửi, và thè lưỡi chăn chắt, miệng nói thì thào:
- Quả nhiên không mùi không sắc, bản lãnh của người hạ độc quả thật phi thường.
Họ Lý uống thêm một ngụm nữa và nhắm mắt lại:
- Đúng là rượu ngon, một chén cũng hết, hai chén cũng hết.
Tại làm sao không uống cho thỏa mãn và cũng để không phí rượu!
Một chén, rồi hai chén...
cạn bầu.
Lý Tầm Hoan lại nói một mình:
- Lý Tầm Hoan, đáng lý nhà ngươi phải chết sớm hơn, vậy thì bây giờ có chết cũng đâu có gì phải ngại.
Huống hồ tại nhà bếp nãy hãy còn có người chết!
Không, không thể cùng chết chung với họ...
Cố găng đứng lên.
Lý Tầm Hoan lảo đảo bước ra.
Trên mặt tuyết dấu ngựa hãy còn, dấu ngựa xuôi về hướng đông nam.
Chọn lấy một khối tuyết tương đối ráo, Lý Tầm Hoan ngồi xuống móc ra trong lưng ra một khúc cây khắc hình người còn lỡ dở.
Hình người đã phác họa vòng ngoài, đôi mắt như đang nhìn sâu vào mắt Lý Tầm Hoan, chuôi mày khóe mắt gượng nét cười u uất.
Lý Tầm Hoan nở một nụ cười buồn:
- Nàng ngó ta làm chi?
Ta là một con ma rượu, là một lãng tử vô tài...
Nàng về với Tiêu Vân là phải.
Lầm sai ấy chính là ta.
Nâng lấy mũi dao, Lý Tầm Hoan định hoàn thành bức tượng.
Nhưng, khí lực đã hết rồi, mũi dao không còn nghe theo ý muốn.
Vòm trời như thấp xuống, tuyết lại tiếp tục rơi.
Lý Tầm Hoan gập người ho sặc sụa, từng tiếng ho nghe như phảng phất tiếng gọi “Thi m...
Thi m...
” Thi m có nghe thấy hay không?
Thi m không nghe thấy nhưng có người nghe thấy, gã đánh xe có bộ râu quai nón, người nghĩa bộc của Lý Tầm Hoan.
* * * Khi gặp được chủ và nghe câu nói sau cùng:
- Nếu trong vòng hai giờ tìm gặp được người chân cụt mất hai chân, thì có hy vọng sống được.
Bởi vì người hạ độc tự nhiên có thuốc giải...
Gã đánh xe vội vã cõng lấy chủ chạy bay theo dấu ngựa.
Gần như trong xương tuỷ còn lại phần tiềm lực nào, Gã đánh xe cùng đều dốc cả xuống đôi chân.
Hắn chạy như bay trên tuyết, mặc dù lưng phải mang nặng một người, mặc dù gió lạnh như dao cứ phạt vào đầu vào mặt hắn.
Thình lình trong gió chợt nghe văng vẳng tiếng rú hãi hùng.
Gã đánh xe biến sắc thoáng hơi do dự rồi lao thẳng về phía vừa nghe tiếng động.
Cạnh ven rừng mà ngàn thông đã đơm đầy hoa tuyết, hắn thấy một con ngựa đang vòng quanh ngơ ngác.
Gã đánh xe băng sâu vô một chút, nhưng gã bỗng sững đứng dừng lại chết lặng người.
Gã nôn nóng đi tìm Hoa Phong, nhưng bây giờ thì một tên cụt hai chân nằm đây, hắn đã thành chiếc thây lạnh ngắt.
Khối thịt to lớn tròn quay của Hoa Phong bây giờ đã biến thành như một con nhím, thân hình của hắn bị ám khí ghim tua tủa, phi tiêu, phóng ngân châm, ngũ mang châu, độc tật lê...
bao nhiêu ám khí chong trên chiếc thây cụt cẳng, trông đến rợn người.
Gã đánh xe bất nhẫn.
Cái chết của con người thê thảm quá.
Nhưng sực nhớ đến thuốc giải độc, Gã đánh xe vụt kêu lên:
- Có phải hắn đây không?
Tuy hỏi nhưng gã đánh xe vẫn cố níu một hy vọng mỏng manh.
Hy vọng kẻ chết đừng phải là Hoa Phong.
Nhưng Lý Tầm Hoan chợt thở ra một hơi yếu ớt:
- Đúng là hắn đấy.
Gã đánh xe cắn chặt răng, cởi áo khoác ngoài lót dựa cột thông, đặt Lý Tầm Hoan ngồi xuống và cố nở nụ cười gượng gạo:
- Có lẽ thuốc giải trong mình hắn.
Lý Tầm Hoan cũng gắng cười theo:
- Cẩn thận, ám khí ghim trong hắn đều có tẩm độc, đừng cho phạm vào da trong.
Thấy sinh mạng của chủ chỉ còn như tơ treo đá, mà vẫn còn đủ tâm trí lo đến sự an nguy cho mình, Gã đánh xe nước mắt đoanh tròng, ngồi xuống lục kiếm trong xác Hoa Phong.
Gã tìm mãi bằng đôi tay run rẩy và cuối cùng dừng lại, mồ hôi trên trán gã nhiễu xuống ròng ròng.
Lý Tầm Hoan hỏi:
- Không có à?
Ga không dám ngẩng mặt lên, và cổ cũng ghẹn nói không ra tiếng.
Lý Tầm Hoan mỉm cười:
- Ta cũng biết trước sẽ không có được may mắn thế đâu.
Hắn bị bỏ dưới hầm suốt mười năm, trong mình làm gì có thuốc.
Gã đánh xe nắm chặt cánh tay đấm vào đầu mình, tức tối:
- Nếu biết kẻ giết hắn thì có hy vọng lắm.
Chắc bọn người ấy đã cướp cả rồi.
Lý Tầm Hoan nhắm mắt lại, nhưng miệng vẫn mỉm cười nói bằng một giọng như đùa:
- Có lẽ như...
có lẽ như thế...
Gã đánh xe nói:
- Chỉ tiếc vì loại ám khí mà hắn bị trúng đều là loại thông thường.
Lý Tầm Hoan lặng thinh.
Gã đánh xe cau mặt:
- Ám khí có nhiều, chứng tỏ không phải một người giết hắn.
Lý Tầm Hoan vẫn lặng thinh, hơi thở càng lúc càng nặng, nhưng vẻ mặt vẫn điềm nhiên, y như xem cái chết sắp đến chẳng nghĩa lý vào đâu.
Gã đánh xe cứ ngồi xoa tay suy nghĩ, đôi mày rậm của gã càng lúc càng sâu.
Thình lình gã đứng phắt lên mừng rỡ:
- Biết rồi, biết rõ người giết hắn rồi!
Lý Tầm Hoan hỏi lấy có:
- Ừ...
ai?
Gã đánh xe đi lại trước mặt chủ:
- Ám khí tất cả là mười ba món.
Chỉ một món thôi cùng thừa làm cho hắn chết, nhưng sở dĩ ném cả như vậy là do một thói quen, cái nghiền của kẻ giết người.
Kẻ độc ác như điên ấy trên giang hồ chỉ có một.
Lý Tầm Hoan gật gù:
- Đúng, chỉ có một, tức là chỉ có một mình Thiên Thủ La Sát mà thôi.
A...
Diệu Lang Quân cuối cùng cũng chết về tay đàn bà.
Gã đánh xe vỗ tay:
- Phải rồi, trừ Thiên Thủ La Sát ra, không ai có thể ném một lượt mười ba món ám khí này cả.
Gã vụt ngưng câu nói và ngó Lý Tầm Hoan:
- Có phải vừa thấy là thiếu gia đã biết rồi không?
Lý Tầm Hoan mỉm cười:
- Biết cũng chẳng làm chi.
Thiên Thủ La Sát như một cái bóng ma, biết đâu mà tìm.
Gã đánh xe mím môi:
- Cho dù thế nào cũng phải đi tìm.
Lý Tầm Hoan lắc đầu:
- Không cần tìm.
Tìm rượu thì có lẽ tốt hơn.
Bây giờ mệt quá rồi, cần phải nghỉ ngơi.
Gã đánh xe vụt quì xuống, nước mắt rưng rưng:
-Thiếu gia, tôi biết thiếu gia đã mệt lắm.
Bao nhiêu năm nay chưa có được một ngày vui vẻ.
Sầu khổ bi thương đã làm cho thân thể hao mòn.
Và gã vụt nắm lấy tay Lý Tầm Hoan lắc mạnh và nói lớn:
- Nhưng thiếu gia không thể chết, cần phải phấn chấn hơn lên.
Chết một cách vô lối như thế này nhất định sẽ mang lấy tiếng xấu không rửa được.
Lãng tửu, tửu quỉ, hai tên đó nếu thiếu gia chết như thế này thì dưới suối vàng thiếu gia sẽ không nhắm mắt nổi.
Lý Tầm Hoan nhắm mắt, những giòng nước mắt theo khóe mắt trào ra, nhưng miệng vẫn giữ nụ cười:
- Lãng tử, tửu quỉ...
cũng đâu có gì là không tốt?
Nó vẫn còn hơn cái bọn ngụy quân tử, giả đạo đức.
Gã đánh xe khóc rưng rức:
- Nhưng thiếu gia phải sống, Thiếu gia còn nhiều việc cần phải làm, thiếu gia tốt hơn cả thiên hạ.
Tại sao thiếu gia lại tự làm khổ cho mình ...

«Trang trước | Đọc tiếp»
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
Danh Mục
» Truyện Teen
» Truyện Tình Yêu
» Truyện Kiếm Hiệp
» Truyện Cười
» Truyện Ma
Bản quyền thuộc về Wap Đọc Truyện
Powered by Xtgem.Com
Note: While you use some service at wapsite you will not return Expense to maintain service of them me. Thank!
Wap đọc truyện
2