Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Trang Chủ | Truyện Sex | Chat
wap truyện hay
18:54 19/04/24
("._.) S2 (._.*)
Hi, khách | Đăng nhập | Đăng ký
ứ làm thật đâu. Anh chỉ được sờ thôi đấy nhé...

Tiểu Lý Phi Đao - Huyết Tâm Lệnh

DocTruyen.Wap.Sh Wap Đọc Truyện Trên Mobile Cực Hay
Đang xem: 1Lượt xem: 10494
Tác giả: Cổ long
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Số trang: 38
.
Lý Tầm Hoan gật đầu:
- À, thì ra có chuyện uẩn khúc như thế, nhưng tại sao tôn giá lại không giải thích cho Dương Đại Tử biết.
Tôn Đạt gượng cười:
- Đó là về sau khi ngẫu hứng mụ ta mới tiết lộ, lúc bấy giờ đã lỡ bột lỡ đường, ta phải nín luôn.
Lý Tầm Hoan hỏi:
- Thế còn con của bà ta đâu?
Tôn Đạt bĩu môi không nói.
Lý Tầm Hoan hỏi tiếp:
- Đã thế, sao đợi đến bây giờ tôn giá mới giết bà ta?
Tôn Đạt cũng nín luôn.
Lý Tầm Hoan mỉm cười:
- Ta cũng sắp chết rồi, tôn giá ngại gì mà không nói cho ta biết?
Trầm ngâm một lúc, Tôn Đạt mới nói chậm chậm:
- Quán rượu là một nơi tốt nhất để nghe những chuyện lạ, ngươi có biết giang hồ gần đây có chuyện gì lạ hấp dẫn không?
Lý Tầm Hoan cười:
- Tại hạ đâu có quán rượu.
Tôn Đạt ngó quanh bốn phía như sợ có người nghe và thấp giọng:
- Ngươi có biết một cái tên đã vang dội giang hồ hồi ba mươi năm về trước lại đã xuất hiện rồi không?
Mai Hoa Đạo ấy mà!
Ba tiếng Mai Hoa Đạo quả thật làm cho Lý Tầm Hoan hơi rúng động.
Tôn Đạt lại nói luôn:
- Lúc Mai Hoa Đạo tung hoành trong chốn giang hồ thì ngươi còn nhỏ lắm, chắc không nghe biết sự lợi hại của hắn đâu.
Ta nói cho ngươi biết lúc đó giang hồ không ai không biết hắn, luôn cả Ngô Vấn Thiên, chưởng môn phái Điểm Thương được xem là đệ nhất kiếm khách đương thời đó cũng chết bởi tay Mai Hoa Đạo.
Hành tung của hắn kỳ bí lắm, khi ẩn khi hiện, thoắt đó thoắt đây như ma quái.
Ngô Vấn Thiên vừa mới rêu rao sẽ kiếm hắn thì hai ngày sau bị hắn giết ngay, chết không một vết thương nào chỉ có...
Nói đến đây, Tôn Đạt lại nhón chân dòm quanh quất, y như sợ Mai Hoa Đạo thình lình xuất hiện và cuối cùng lão nói bằng giọng thấp hơn:
- Chỉ có nơi ngực ông ta có năm dấu máu bầm nhỏ như mũi kim và ai cũng biết đó là dấu hiệu của Mai Hoa Đạo.
Chỉ có điều không ai không biết hắn dùng thứ ám khí gì?
Bởi vì đã giao đấu với hắn thì không một ai sống cả, do đó mà không ai biết rõi bộ mặt thật của hắn.
Họ chỉ biết Mai Hoa Đạo là đàn ông, thế thôi.
Lý Tầm Hoan cau mặt:
- Làm sao biết?
Tôn Đạt đáp:
- Bởi vì không những hắn cướp của mà lại còn cướp người đẹp nữa.
Hắc Bạch giang hồ ai ai cũng thù hận hắn thấu xương, thế nhưng không làm gì được hắn.
Bất cứ ai, chỉ cần nói một câu chống đối hắn, là không quá ba ngày kẻ ấy sẽ bị in dấu hoa mai.
Lý Tầm Hoan hỏi:
- Bất cứ ai bị chết vì tay hắn cũng đều mang thương tích trước ngực cả à?
Tôn Đạt gật đầu:
- Đúng, giữa ngực vốn là nơi yếu hại, cho nên kẻ luyện võ xem đó là nơi phải phòng bị nghiêm ngặt, thế mà luôn luôn Mai Hoa Đạo chỉ giết người nơi đó, y như là hắn muốn cho người ta thấy sự lợi hại của hắn.
Lý Tầm Hoan mỉm cười:
- Vì thế cho nên tôn giá chỉ cần mặc Kim Ty giáp vào là có thể chế ngự được Mai Hoa Đạo, chỉ cần chế ngự được Mai Hoa Đạo là sẽ được Hắc Bạch giang hồ cảm kích tôn sùng?
Đôi mắt Tôn Đạt ngời lên :
- Trong giang hồ ai cũng đều biết chỉ cần thoát được ngọn đòn trí mạng nơi giữa ngực, là lập tức có cách chế ngự Mai Hoa Đạo...
Lão nhướng mày nói tiếp:
- Bởi vì bằng một đòn đó, Mai Hoa Đạo chưa từng trật bao giờ vì thế khi đánh ra, hắn không cần thủ thế đề phòng chi cả.
Lý Tầm Hoan gật gật:
- Kể cũng là có lý.
Tôn Đạt cười lớn:
- Nếu không có lý thì thiên hạ giang hồ ai mạo hiểm tranh đoạt Kim Ty giáp làm gì?
Lý Tầm Hoan mím miệng:
- Nhưng nếu ở đây tôn giá cứ trồng hoa đặt rượu, những kẻ thù ngày xưa cũng đã quên dần, sống như thế có phải thong dong hơn không?
Chuyện chi lại chuốc vào thân thêm chuyện phiền hà?

Hồi thứ bốn Sắc đẹp loạn lòng người Câu nói của Lý Tầm Hoan làm cho Tôn Đạt bật cười:
- Ngươi thì biết cái quái gì?
Nếu ta đặt được Mai Hoa Đạo vào tử địa, thì chẳng những sẽ được nở mặt nở mày mà lợi ích sẽ không sao kể xiết.
Lý Tầm Hoan nói:
- Những việc lợi ấy lớn lắm sao?
Tôn Đạt nói:
- Ba mươi năm trước, sau khi Mai Hoa Đạo bặt tích giang hồ, ai ai cũng tưởng hắn đã chết, không dè nửa năm trước đây hắn lại xuất hiện và chỉ trong vòng bảy tám tháng, hắn đã gây ra bẩy tám mươi vụ án, luôn cả con gái của chưởng môn phái Hoa Sơn cũng bị hắn hãm hại.
Lý Tầm Hoan thở dài:
- Nếu tính đúng thì con người ấy nay đã trên dưới bẩy mươi tuổi rồi mà còn làm chuyện tác tệ như thế sao.
Tôn Đạt nói:
- Từ ngày hắn xuất hiện đến nay, trong giang hồ ai có tài sản, ai có con em đẹp đẽ cũng ăn ở không yên.
Ngừng một giây, Tôn Đạt nói tiếp:
- Vì thế cho nên đã có hơn chín mươi nhà đã âm thầm mật ước với nhau, bất cứ ai giết được Mai Hoa Đạo, thì họ sẽ truất ra mỗi nhà một phần tài sản để tặng cho người ấy, tự nhiên là cộng lại sẽ thành một con số lớn không thể tưởng.
Lý Tầm Hoan hỏi:
- Đó là một sự bí mật mà không còn bí mật nữa phải không?
Tôn Đạt gật đầu:
- Ngoài việc ấy ra, một người đẹp được giang hồ công nhận là đệ nhất mỹ nhân đã tuyên bố rằng bất luận già trẻ tăng tục ai trừ được Mai Hoa Đạo thì người ấy sẽ nguyện nâng khăn sửa áo.
Lý Tầm Hoan thở hắt ra:
- Tiền tài sắc đẹp quả làm chấn động lòng người, thảo nào mà tôn giá lại chẳng cam tâm lìa bỏ chỗ an nhàn để dấn thân vào phiền lụy.
Không trách gì tôn giá đang tâm giết vợ, và có lẽ bây giờ lại đến lượt tôi.
Tôn Đạt nói:
- Đúng ra theo lương tâm mà nói, thì ngươi chết cũng là oan uổng, nhưng tiếc vì không giết ngươi không được.
Lý Tầm Hoan chợt cười:
- Bằng lương tâm mà nói, tôn giá cảm thấy giết tôi dễ lắm sao?
Tôn Đạt buông nắm tay ra nhìn sững Lý Tầm Hoan một lúc rồi cũng mỉm cười:
- Con người của ngươi mà có thể sống đến bây giờ, thì giết ngươi kể cũng không phải dễ, nhưng hiện tại...
Từ bên ngoài cửa vụt bật lên giọng cười sang sảng:
- Bằng lương tâm mà nói, hãy xem dáng cách của người ta đã trúng độc hay chưa.
Tôn Đạt giật mình quay lại, tại khung cảnh cửa hẹp của nhà bếp không biết bao giờ đã đứng sững một người.
Người ấy vóc dáng trung trung, mình mặc áo xanh, phong độ có vẻ hào hoa phong nhã, chỉ có gương mặt rất lạnh lùng, gương mặt lạnh băng băng dễ sợ.
Trông nửa thì như mặt thật mà nửa thì như chiếc mặt nạ tròng vào.
Hắn chắp tay sau lưng đi vào một cách ung dung, miệng nói như than thở:
- Con người nào muốn làm cái việc bỏ thuốc độc vào rượu thì bất cứ một chuyện ngu xuẩn nào khác hắn cũng có thể làm.
Có phải vậy không hả?
Câu cuối cùng là câu hỏi Lý Tầm Hoan bằng tia mắt, và họ Lý chợt cảm thấy đôi mắt người đó có một hấp lực lạ lùng, đôi mắt ấy quả không xứng với gương mặt hắn tí nào cả.
Đôi mắt đó mà nằm trong bộ mặt đó, y như là hai hạt minh châu gắn liền vào đầu heo chết.
Nhìn thẳng vào đôi mắt cực đẹp ấy, Lý Tầm Hoan mỉm cười:
- Làm trò ma thuật trong khi đánh bạc với một con quỷ chuyên đánh bạc, trong chén rượu của quỷ rượu mà bỏ thuốc độc vào, trước mặt vợ mà khen người khác đẹp...
bất luận kẻ nào làm ba chuyện ấy đều phải hối hận về sau.
Người áo xanh lạnh lùng:
- Chỉ tiếc khi họ hối hận thì không còn kịp nữa!
Tôn Đạt sửng sốt nhìn hai người rồi vụt chạy lại cầm bầu rượu lúc nãy đưa lên mũi ngửi.
Lý Tầm Hoan mỉm cười:
- Không cần phải xem lại, quả thật rượu ấy có độc chất.
Tôn Đạt trố mắt:
- Thế...
thế sao...
Lý Tầm Hoan nói:
- Trong bầu rượu có độc hay không, người khác có thể không biết chứ đối với ta vốn là con ma rượu, chỉ cần nghe hơi không cũng đã biết rồi.
Họ Lý mỉm cười nói tiếp:
- Đó cũng là chỗ hay của kẻ nghiện rượu.
Người không biết uống rượu không làm sao biết đựoc.
Tôn Đạt vẫn chưa tin:
- Nhưng ngươi...
ngươi đã uống?
Lý Tầm Hoan cười:
- Chỉ cần cho người ta uống, thấy uống là mừng, quá mừng nên không thấy rằng trong khi ho sặc sụa, bao nhiêu độc tửu ta đã phun ra tất rồi.
Tôn Đạt run rẩy làm bầu rượu trên tay rơi xuống gạch nghe cái cộp.
Người áo xanh gật gù:
- Xem chừng bây giờ thì hắn hối hận rồi đấy.
Chỉ tiếc là quá muộn.
Tôn Đạt gầm lên một tiếng phóng mình về phía người áo xanh đánh luôn ba chưởng.
Hai mươi năm qua, Tôn Đạt chẳng những không quên lãng võ công, trái lại càng âm thầm tinh tiến, ba quyền kế tiếp đánh ra gió u u.
Ai cũng có thể thấy quyền đó trúng vào đá thì đá cũng sẽ nát ra thành phần, còn đối với đầu người thì lại quá dư, y như dùng xe cán đường để nghiền một con sâu nhỏ.
Thân hình người áo xanh nằm gọn trong tầm công kích, cho dù muốn tránh cũng không còn kịp.
Nhưng hắn không tránh, cũng không đánh lại, chỉ khoa nhẹ cánh tay.
Rõ ràng hắn đưa tay ra sau khi Tôn Đạt đánh ra nhưng không hiểu tại sao quyền của Tôn Đạt chưa đụng tay áo hắn, thì bàn tay của hắn đã tới má họ Tôn.
Cái quất tay trông thật nhẹ nhàng như đuổi ruồi thế mà khi bị trúng Tôn Đạt hộc lên như heo bị chọc tiết ngã ngửa bò lăn xuống đất.
Cho đến lúc hắn chỏi tay dậy được thì nửa mặt bên trái đã sưng lên như trái bí, da mặt tím bầm bóng lưỡng, con mắt y như bị dời xếch sang một bên.
Người áo xanh điềm đạm:
- Bằng lương tâm mà nói, ngươi chết cũng có hơi oan uổng và ta cũng chẳng muốn giết làm chi, chỉ hiềm vì bàn tay ta...
Con mắt phía bên không bị đánh của Tôn Đạt vụt chớp lên hốt hoảng, hắn nhìn sững bàn tay của người áo xanh, líu lưỡi:
- Tay...
tay của ngươi...
của ngươi...
Hai bàn tay của người áo xanh đeo hai chiếc bao tay bằng sắt màu xanh đậm trông cứng còng ghê gớm, thêm vào đó màu sắc của nó làm cho ai nấy cũng phải rùng mình.
Tia mắt kinh hoàng của Tôn Đạt xuống luôn màu tuyệt vọng, hắn lầm bầm bằng đường hơi yếu ớt:
- Ta...
ta đã gây ra nghiệp chướng gì?
...
Mà ngày nay ta phải gặp Thanh Ma thủ...
Lý thám hoa, ông là người tốt bụng, xin ông hãy giết dùm tôi...
cầu xin ông hãy giúp tôi được chết sớm hơn...
Lý Tầm Hoan ngồi yên không động đậy, đôi mắt nhìn sững vào đôi tay của người áo xanh, nhưng chân vẫn nhẹ khều phân nửa ngọn Luyện Tử thương của Hồng Hán Dân khi nãy lại phía Tôn Đạt.
Tôn Đạt cố gắng nhặt lấy ngọn thương, run giọng:
- Đa tạ...
đa tạ Lý thám hoa...
Tôi chết cũng không dám quên ơn.
Hắn gom hết tàn lực trở mũi thương đâm ngược vào yết hầu mình, máu bật trào ra, dòng máu bầm đen như nước dơ từ cống rãnh.
Lý Tầm Hoan nhắm mắt lại thở dài:
- Võ lâm thất độc, độc nhất là Thanh Ma thủ.
Lời nói ấy quả không ngoa.
Người áo xanh dòm xuống tay mình và lại cũng thở dài:
- Ai cũng nói người bị Thanh Ma thủ thì sống còn khổ hơn chết, càng chết sớm được chết từng nào càng tốt từng ấy, cũng quả là lời nói không ngoa!
Tia mắt của Lý Tầm Hoan liếc ngay vào mặt người áo xanh và gằn giọng:
- Nhưng các hạ vẫn không phải là Thanh Ma Y Khốc!
Người áo xanh hỏi:
- Tại sao ngươi biết ta không phải là Thanh Ma Y Khốc?
Ngươi biết mặt hắn thật à?
Lý Tầm Hoan mỉm cười không nói.
Môi người áo xanh động đậy như cười mà vẫn không cười:
- Ta thật không muốn mạo danh hắn làm chi nhưng chỉ vì.. ...

«Trang trước | Đọc tiếp»
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
Danh Mục
» Truyện Teen
» Truyện Tình Yêu
» Truyện Kiếm Hiệp
» Truyện Cười
» Truyện Ma
Bản quyền thuộc về Wap Đọc Truyện
Powered by Xtgem.Com
Note: While you use some service at wapsite you will not return Expense to maintain service of them me. Thank!
Wap đọc truyện
2