Trang Chủ | Truyện Sex | Chat
wap truyện hay
12:57 25/04/24
("._.) S2 (._.*)
Hi, khách | Đăng nhập | Đăng ký
ứ làm thật đâu. Anh chỉ được sờ thôi đấy nhé...

Tiểu Lý Phi Đao - Huyết Tâm Lệnh

DocTruyen.Wap.Sh Wap Đọc Truyện Trên Mobile Cực Hay
Đang xem: 1Lượt xem: 10507
Tác giả: Cổ long
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Số trang: 38
.
Dịch nhị ca trở thành thầy bói mù lòa...
Bao nhiêu chuyện thê thảm đó chắc khó có người nghĩ đến.
Gã tiều phu lạnh lùng:
- Tất cả chuyện ấy đều nhờ một tay hắn gây dựng thì sao hắn lại không biết?
Thiết Giáp Kim Cương nhắm nghiền đôi mắt, hắn không dám mở, hắn sợ mở mắt nước mắt sẽ trào ra.
Mười bảy năm...
mười bảy năm...
Mười bảy năm nay hắn đã chịu đựng bao nhiêu gian khổ, nhưng điều ấy có một ai biết đến!
Chợt nghe bên ngoài có tiếng kêu hớt hải:
- Đại tẩu, đại tẩu...
có tin, có tin...

Hồi thứ mười một Cứu tinh từ cõi ngoại Nghe tiếng huyên náo bên ngoài, người đàn bà chột mắt bước ra, cau mặt:
- Chuyện gì thế?
Người mới đến nói:
- Tôi mới gặp Thiết Diện Vô Tư Triệu Chính Nghĩa, ông ấy bảo Thiết...
Nói chưa hết câu, hắn vụt nín thinh khi thấy Thiết Giáp Kim Cương có mặt trong nhà.
Người đàn bà chột mắt cười khanh khách:
- Không dè hắn đã ở đây à?
Người ấy thở phào:
- Triệu Chính Nghĩa bảo hắn ở nhà Long Tiêu Vân...
Và hắn vụt kéo lấy tay áo người đàn bà chột mắt:
- Đại tẩu, làm sao mà bắt hắn về đây được thế?
Người đàn bà chột mắt nói:
- Lão thầy bói ở miếu Long thần báo tin tức rằng hắn và Lý Tầm Hoan vào Trung Nguyên, bọn này ngại gã “Phi đao họ Lý” nên phải đợi mãi cho chúng chia tay rồi mới bắt hắn về đây đó.
Gã mù mắt cười sằng sặc:
- Đúng là trời đoạt mạng cho tên quỷ vô thường mới bịt mắt hắn đó.
Bây giờ thì gã mới đến có vẻ bình tĩnh trở lại.
Khác hơn bảy người trong bọn nơi đây, gã không thay đổi hình dạng, gã vẫn giữ nguyên sắc phục của kẻ hào khách giang hồ, lưng đeo cây thương mà cán nhô cao gần gấp hai con người của gã.
Gã gật đầu và lầm thầm:
- Trời còn có mắt...
Rốt cuộc hắn cũng lọt vào tay Trung Nguyên Bát Nghĩa của chúng ta...
Ông đại ca nơi suối vàng...
Miệng hắn nghẹn ngang như có gì chận nơi cổ họng, hắn quì xuống trước bàn có cái hũ đen, khóc ròng.
Thật lâu, hắn ngẩng mặt lên, quắc mắt:
- Thiết Phó Giáp, ngươi còn nhận ra ta đấy chứ?
Thiết Giáp Kim Cương gật đầu buồn bã:
- Tam ca vẫn mạnh.
Gã đeo trường thương rít lên:
- Tự nhiên ta vẫn mạnh và vẫn y như trước...
Biên Hạo này bình sinh không hề thay đổi, ẩn trốn một ai cả mà.
Gã mặt rỗ hằn học:
- Tam ca nhiều lời với hắn làm gì.
Hãy mổ bụng moi tim hắn để tế vong linh của đại ca, để tìm nơi chốn tuyền đài đại ca được vui lòng.
Biên Hạo trầm giọng:
- Lão thất, chú nói không đúng.
Anh em chúng ta nếu cần giết người cũng giết một cách quang minh chính đại, để cho thiên hạ không lời dị nghị chứ!
Gã mù mắt gật gù:
- Đúng, chúng ta đã đợi mười bảy năm rồi, thêm đôi ba tiếng đồng hồ nữa cũng chả sao.
Người đần bà một mắt hỏi:
- Lão tam, chú định xử hắn bằng cách nào đây?
Biên Hạo nói:
- Không những chúng ta cần phải làm cho rõ vấn đề, mà còn phải mời những kẻ ở ngoài cuộc chứng minh, nếu người ta nói rằng họ Thiết đáng giết thì chúng ta sẽ giết!
Gã mặt rỗ nhảy nhồm lên quát lớn:
- Tại làm sao phải làm như thế chứ?
Tôi tin rằng không một ai nói việc của hắn làm là không đáng giết cả.
Gã mù mắt nhún vai:
- Và một khi đã biết ai cũng thấy tội hắn đáng giết thì còn phải hỏi làm gì cho mệt?
Gã mặt rỗ nghiến răng:
- Thế đại ca định mời ai đến đây chứ?
Biên Hạo nói:
- Những người chứng minh này không những là kẻ chí công vô tư mà đối với Trung Nguyên Bát Nghĩa của chúng ta với Thiết Phó Giáp không chút dính líu gì cả.
Người đàn bà chột mắt cau mày:
- Nhưng là ai mới được chứ?
Biên Hạo nói:
- Thứ nhất là Thiết Diện Vô Tư Triệu Chính Nghĩa...
Thiết Giáp Kim Cương vụt cười cay đắng:
- Tam ca, khỏi phải phiền đến ai cả.
Nếu muốn giết thì giết tôi đi, năm xưa thật tình tôi có lỗi với Ông đại ca, bây giờ có chết tôi cũng chẳng oán hận chi đâu.
Người đàn bà một mắt cười khẩy:
- Bằng vào giọng điệu của hắn thì hình như hắn không bằng lòng Triệu Chính Nghĩa rồi đấy.
Gã mù mắt nói:
- Triệu Chính Nghĩa đã cho tam ca biết chỗ ở của hắn, tự nhiên là đã có chuyện đụng chạm với hắn rồi, lão ta làm sao có đủ tư cách chứng nhân trong vụ này được?
Biên Hạo nói:
- Cho dù như thế cũng không sao, vì ngoài Triệu Chính Nghĩa ra tôi có mời thêm hai người khác nữa.
Gã mù mắt trợn hai tròng trắng dã:
- Ai vậy?
Biên Hạo nói:
- Một là chủ nhân Đại Quảng lâu, lão tiên sinh này là một học gia nổi tiếng nhưng không dính líu gì đến ân oán giang hồ, một người nữa là một thiếu niên mới ra mặt giang hồ...
Người đàn bà chột mắt cau mày:
- Một đứa trẻ mới nhập giang hồ thì biết gì mà mới đến đây?
Biên Hạo nói:
- Người ấy tuy mới nhập giang hồ nhưng tính tình rất là cương trực.
Có thể nói là một hảo hán ngay thẳng nhất trên đời, tuy mới kết bạn với tôi chỉ được vài hôm nhưng tôi đoán chắc hắn là con người đại độ.
Người đàn bà chột mắt cười nhạt:
- Chỉ mới quen đôi ngày lại có thể xem được đúng là người tốt sao?
Cho đến bay giờ xem chừng lão Tam vẫn chưa bỏ cái tính kết bạn bừa bãi ngày xưa.
Và mụ vụt gào lên:
- Năm xưa, nếu chú không mang cái tên khốn nạn này về, nếu chú không bảo hắn là người tốt, thì chúng ta đâu có kết bạn với hắn và Ông đại ca làm sao lại chết vào tay hắn chứ?
Biên Hạo cúi đầu yên lặng...
Gã mù mắt nói:
- Thôi, dù gì cũng đã mời người ta đến rồi và làm một việc chính đại quang minh như thế cũng đúng Trung Nguyên Bát Nghĩa của chúng ta không bao giờ giết bậy một ai cả.
Mời người ta vào đi.
Để khách đứng ngoài trời sao?
Ngưòi đàn bà chột mắt hỏi:
- Họ đến đây cả rồi à?
Biên Hạo gượng cười :
- Tôi định mời họ đi thẳng đến nhà Long Tiêu Vân, nhưng dến đây thì mới hay đại tẩu đã bắt được hắn về rồi.
Người đàn bà chột mắt mở cửa:
- Xin mời ba vị!
Đã hạ quyết tâm nên Thiết Giáp Kim Cương nhắm nghiền đôi mắt đợi họ giết cho được yên tâm và bây giờ hắn lại càng không muốn mở mắt ra để nhìn bộ mặt của Triệu Chính Nghĩa.
Hắn nhắm mắt làm thinh .
Và hắn nghe tiếng bước chân đi vào khỏi cửa.
Chỉ cần nghe nhịp bước cũng đủ biết Triệu Chính Nghĩa dẫn đầu.
Danh hiệu Nam quyền Bắc cước đã nói rõ công phu nơi đôi chân hắn.
Người thứ hai bước chân hơi nanựg và hơi thở dập dồn, người này nếu biết võ công thì chắc cũng không có gì đáng kể.
Thiết Giáp Kim Cương lắng tai nghe.
Không còn ai nữa cả.
Lạ không, còn một người nữa đâu?
Chẳng lẽ một người nữa không chịu vô?
Chẳng lẽ bước chân của hắn không tiếng động?
Vốn đã bất cần nhân chứng, nên tuy tai lắng nghe, nhưng thật ra họ Thiết cũng không quá quan tâm.
Có một người nữa hay không cuộc diện cũng thế thôi.
Gã mù mắt đứng lên nói trước:
- Vì chút ân oán của anh em chúng tôi ngày xưa làm phiền quí vị đến đây thật là điều không phải.
Thêm vào đó lại để chư vị đứng lâu ngoài trời tuyết gió đó là hai điều không phải, mong chư vị tha tội cho.
Triệu Chính Nghĩa nói:
- Chúng tôi vì công ích giang hồ, dù cho phải xông vào đao kiếm cũng chẳng từ nan.
Dịch tiên sinh hà tất phải khách sáo làm chi.
Đúng là phong thái của một con người “quang minh lỗi lạc,” lão họ Triệu mở miệng ra thì y như câu đầu phải là công ích giang hồ, nhưng lối nói đó lọt vô tai Thiết Giáp Kim Cương thì lại y như mùi xú uế xông lên từ đống rác.
Lại nghe một giọng nói già nua nhưng sang sảng cất lên:
- Lão phu tuy là một kẻ chuyên đọc sách, nhưng cũng có ít nhiều hân hạnh được tiếp xúc với giang hồ hiệp sĩ, trong lòng hằng ngưỡng một bậc hào hùng, ngày nay được chư vị tưởng nghĩ mới đến nơi dây thật là điều vui sướng nhất trên đời vậy.
Gã mù mắt một mặt lạnh lùng:
- Chỉ mong những chuyện ẩn khuất của anh em chúng tôi được giang hồ tường tận thì chúng tôi xin ghi nhớ chọn đời.
Lão học giả cười:
- Đó chính là việc mà đối với lão phu đáng gọi là “Nghĩa bất dung từ,” tất cả chuyện nghe thấy ngày nay nguyện sẽ không để sơ sót một điểm nào.
Chính Biên tam gia cho mời lão phu đến đây cũng là vì việc ấy.
Thiết Giáp Kim Cương khẽ gật đầu cười.
Biên Hạo quả là con người hành sự chu đáo.
Chợt nghe người đàn bà chột mắt hỏi:
- Không biết vị bằng hữu đây danh tánh là chi?
Có thể cho chúng tôi được nghe chăng?
Đúng là có kẻ thứ ba nữa, nhưng từ nãy đến giờ hắn làm thinh.
Và hiện tại hắn cũng làm thinh.
Biên Hạo nói:
- Vị bằng hữu này vốn không thích nói đến danh tánh.
Gã mù mắt cười nhẹ:
- Danh tánh của vị ấy đối với chuyện này không quan hệ gì cả.
Đã không muốn nói, chúng ta cũng không nên hỏi.
Nhưng tên họ của chúng ta thì trái lại, cần phải cho mọi người biết rõ.
Biên Hạo nói mau:
- Chúng anh em tại hạ vốn có tám người, năm xưa nhờ bạn hữu thương tình gọi chung là Trung Nguyên Bát Nghĩa, thật ra đó chẳng qua là sự tưởng nghĩ của bạn bè mà gọi thế thôi...
Gã mù mắt chận lời:
- Nếu khiêm nhượng thì cũng có thể nói như thế.
Anh em chúng ta võ công tuy không hơn ai, tướng mạo cũng tầm thường, nhưng bình sinh mọi hành động cũng đều lấy nghĩa làm đầu, tuyệt nhiên không có gì xấu hổ với ai cả.
Triệu Chính Nghĩa nói:
- Trung Nguyên Bát Nghĩa rạng danh giang hồ, đâu có ai không biết.
Lão học giả vỗ tay:
- Trung Nguyên Bát Nghĩa lão phu có được nghe tiếng lâu rồi.
Chẳng biết vị tiên sinh đây là...
Gã mù mắt chận nói:
- Tôi đứng hàng thứ hai, tên là Dịch Minh Hồ.
Năm xưa người ta gọi tôi là Thần Mục Như Điện nhưng bây giờ...
Gã cười thê thiết và nói tiếp:
- Bây giờ thì gọi là Hữu Nhãn Vô Châu.
Xin tiên sinh nhớ tên cho.
Lão học giả cười khỏa lấp:
- Tại hạ đâu quên được.
Gã bán thuốc lên tiếng:
- Tam ca tôi là Bửu Mã Thần Thương Biên Hạo, tiên sinh đã biết rồi còn tôi hàng thứ tư, tên là Kim Phong Bạch.
Lão học giả nói:
- Nam Dương phủ có một hiệu thuốc rất lớn là Nhất Thiếp Đường của nhà họ Kim, lúc nhỏ lão phu cũng đã từng uống thuốc nơi ấy, không biết các hạ...
Kim Phong Bạch tiếp luôn:
- Luôn cả thiếu chủ Vạn Sinh Viên còn phải đi bán chân vịt khô, huống hồ Nhất Thiếp Đường...
Lão học giả trố mắt:
- Vạn Sinh Viên?
Thế thì vị công tử của Trương lão cũng có ở đây sao?
Tên bán rượu chỉ gã bưng sàng chân vịt khô và cười nói:
- Đấy, hắn đấy!
Lão học giả mím miệng thở dài y như cực kỳ cảm khái cho cuộc đời thay đổi.
Gã bán rượu nói:
- Tôi thứ năm tên là Trương Thương Huân.
Tên tiều phu này là em thứ sáu, tuy cây búa gậy ngày nay của hắn chuyên đốn củi, nhưng năm xưa vẫn vang danh là Lập Tiễn Hoa Sơn.
Gã mặt rỗ hớn hở nói:
- Tôi thứ bẩy, tên là Công Tôn Vũ vì cái mặt rỗ chằng rỗ chịt này còn dầy hơn mưa rơi nên mới có tên Vũ mà.
Gã bán đậu hũ cười nói:
- Tôi thứ tám, tên Tây Môn Liệt.
Thiên hạ gọi tôi là Phò Than Đạp Hỏa.
Nghe cái tên hiệu thì y như nóng nóng, thế mà bây giờ lại đi bán đậu hũ lạnh tanh.
Lão học giả nói:
- Như vậy thì tất cả là tám anh hùng thế còn vị đại nghĩa sĩ đâu?
Công tôn Vũ nói:
- Đại ca tôi là Nghĩa Bạc Vân Thiên Ông Thiên Kiệt đã bị người hại chết ...

«Trang trước | Đọc tiếp»
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
Danh Mục
» Truyện Teen
» Truyện Tình Yêu
» Truyện Kiếm Hiệp
» Truyện Cười
» Truyện Ma
Bản quyền thuộc về Wap Đọc Truyện
Powered by Xtgem.Com
Note: While you use some service at wapsite you will not return Expense to maintain service of them me. Thank!
Wap đọc truyện
2
XtGem Forum catalog