Pair of Vintage Old School Fru
Trang Chủ | Truyện Sex | Chat
wap truyện hay
17:17 26/04/24
("._.) S2 (._.*)
Hi, khách | Đăng nhập | Đăng ký
ứ làm thật đâu. Anh chỉ được sờ thôi đấy nhé...

Tiểu Lý Phi Đao - Huyết Tâm Lệnh

DocTruyen.Wap.Sh Wap Đọc Truyện Trên Mobile Cực Hay
Đang xem: 1Lượt xem: 10514
Tác giả: Cổ long
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Số trang: 38
.
Lý Tầm Hoan chặn ngang giọng hắn, nói:
- Y Khốc không có đệ tử!
Người áo xanh nói:
- Ai bảo ta là đệ tử của hắn?
Hắn làm đệ tử của ta còn chưa xứng đáng nữa là!
Lý Tầm Hoan nhướng mắt:
- Thế à?
Người áo xanh hỏi:
- Ngươi cho rằng ta tự thổi phồng lấy ta chăng?
Lý Tầm Hoan điềm đạm:
- Có chi, ta thích thú về lai lịch của các hạ đâu!
Người áo xanh nhìn Lý Tầm Hoan bằng một tia mắt nhọn hoắt như mũi kiếm:
- Thế ngươi thích thú cái gì?
Kim Ty giáp chăng?
Lý Tầm Hoan không trả lời, bàn tay cứ mân mê con dao nhỏ.
Tia mắt của người áo xanh cũng dời xuống con dao đó :
- Người ta đồn rằng ngươi có biệt tài “Một đao vung ra, chẳng hề sai chạy,” lời đồn đại đó chẳng biết có ngoa không?
Lý Tầm Hoan đáp một cách tự nhiên:
- Trước kia thì cũng có nhiều người hoài nghi câu nói đó!
Người áo xanh hỏi vặn:
- Thế còn bây giờ?
Ánh mắt Lý Tầm Hoan chợt dàu dàu:
- Bây giờ thì số người ấy đã chết cả rồi.
Lặng thinh một lúc, người áo xanh chợt bật cười.
Giọng cười của hắn thật lạ kỳ.
Hắn cười nghe như có cái gì vương vướng trong cổ họng.
Hắn cười thật lớn, mà gương mặt thì y như gương mặt chết.
Hắn nói:
- Thật tình mà nói, ta quả có ý muốn thử xem!
Lý Tầm Hoan cười:
-Tôi khuyên các hạ không nên muốn thế.
Người áo xanh ngưng cười, chớp mắt nhìn Lý Tầm Hoan và vụt hỏi:
- Kim Ty giáp có phải đang ở trong cái thây nằm nơi chảo kia không?
Lý Tầm Hoan gật đầu.
Người áo xanh bật cười:
- Ta thật không phải sợ gì ngươi, nhưng trong đời ta, ta không thích đánh cuộc, mà cũng không thích mạo hiểm.
Lý Tầm Hoan nói:
- Đó là thói quen rất tốt, nếu cố gắng giữ vững thói quen ấy thì sẽ giữ vững mạng sống.
Người áo xanh chớp mắt:
- Nhưng ta có cách làm cho ngươi sẽ nhường Kim Ty giáp lại cho ta.
Lý Tầm Hoan mỉm cười:
- Thế à?
Người áo xanh nói:
- Ngươi nên biết Thanh Ma thủ là vật mà Y Khốc đã chọn lọc tinh túy của chất thép, tẩm độc làm ra, rồi còn phải trui rèn suốt bảy năm trường mới hoàn tất, có thể nói nó là một trong những binh khí tối độc trong võ lâm.
Lý Tầm Hoan nói:
- Bá Hiểu Sinh viết tập “Binh khí phổ” đã liệt Thanh Ma thủ vào hàng thứ chín, kể cũng là quá.
Người áo xanh hất hất mặt:
- Thế thì nếu ta đem Thanh Ma thủ để đổi lấy Kim Ty giáp, thì ngươi có bằng lòng không?
Trầm ngâm một lúc, Lý Tầm Hoan ngó vào ngọn đao trên tay mình và nói chầm chậm:
- Ngọn tiểu đao này là một thứ thép thường bất cứ thợ rèn nào trong vòng đôi ba giờ cũng làm thành được cả, nhưng trong quyển phẩm bình vũ khí trong thiên hạ, Bá Hiểu Sinh đã viết, Phi đao họ Lý liệt vào hàng thứ ba.
Người áo xanh thở ra:
- Cứ theo ngươi nói thì binh khí không quan hệ, chủ yếu là phải xem binh khí ấy của ai?
Lý Tầm Hoan mỉm cười:
- Các hạ quả là người thông minh.
Người áo xanh hỏi:
- Vì thế nên ngươi không bằng lòng đổi?
Lý Tầm Hoan nói:
- Nếu tôi muốn vật đó, thì bây giờ nó đâu lại có trong tay các hạ.
Suy nghĩ một lúc lâu, người áo xanh bèn móc trong lưng ra một chiếc hộp dài đen nhánh và mở hộp ấy ra, lập tức ánh thép rạng ngời, kiếm khí toát ra lạnh ngắt.
Chiếc hộp đen đựng một thanh đoản kiếm sáng ngời.
Người áo xanh nói:
- Kiếm báu tặng anh hùng, thanh Ngư Trường kiếm vốn là vật trên đời có một, có lẽ rất xứng đáng ở trong tay các hạ.
Lý Tầm Hoan chớp mắt:
- Các hạ là đệ tử của Tàng Long lão nhân ở Tàng Kiếm sơn trang sao?
Người áo xanh lắc đầu:
- Không phải!
Lý Tầm Hoan cau mặt:
- Thế thì thanh đoản kiếm ấy các hạ từ đâu có?
Người áo xanh nói:
- Lão Long đã chết rồi.
Đây là do con lão là Du Long Sinh tặng cho tôi.
Lý Tầm Hoan nói:
- Ngư Trường kiếm vốn là món binh khí từ thời thượng cổ, nó là một trong số báu vật thứ nhất trong võ lâm.
Tàng Kiếm sơn trang có nó mà nổỉ danh, nếu không có sự sinh tử chi giao giữa Tàng Long lão nhân với các chưởng môn phái Thiếu Lâm, Võ Đương, Côn Luân thì kiếm này đã bị người đoạt mất.
Tuy nhiên, Tàng Kiếm sơn trang cũng đã vì thanh kiếm này mà đã nhiều lần đẫm máu, thế thì tại sao Du thiếu trang chủ lại đem vật gia truyền này mà giao cho người khác?
Người áo xanh cười nhạt:
- Đừng nói chỉ thanh kiếm này mà cho dù tôi cần đến chiếc đầu của hắn, hắn cũng phải dâng.
Các hạ có tin thế hay không?
Suy nghĩ một chút, Lý Tầm Hoan nói:
- Giá trị thanh kiếm này cao hơn Kim Ty giáp nhiều lắm, tại sao các hạ lại lấy tiện mà bỏ quí?
Người áo xanh cười:
- Tôi vốn có cái tật, vật gì khó đến tay thì lại muốn cho kỳ được.
Lý Tầm Hoan cũng cười:
- Thật là tình cờ, tôi cũng có tính như thế.
Người áo xanh ói:
- Nghĩa là các hạ không bằng lòng?
Lý Tầm Hoan gật đầu:
- Phải, không bẳng lòng.
Hơi giận, người áo xanh hỏi gặng:
- Nhưng tại làm sao các hạ nhất định phải được Kim Ty giáp chứ?
Lý Tầm Hoan nói:
- Đó là chuyện riêng của tôi, không can hệ gì đến các hạ.
Người áo xanh ngửa mặt lên cười ha hả:
- Từ lâu, nghe Lý Tầm Hoan là kẻ đạm bạc không màng danh lợi, coi phú quí như phù vân, hai mươi năm trước đây đã xem công danh như phấn thổ, mười năm nữa lại một lần cho hết gia tài ẩn tích mai danh, tách mình ra biên ải.
Con người như thế sao lại có thể xem một vật tầm thường như Kim Ty giáp là trọng như thế nhỉ?
Lý Tầm Hoan nói:
- Nguyên nhân có lẽ giống như các hạ.
Người áo xanh khẽ liếc Lý Tầm Hoan:
- Chẳng lẽ các hạ cũng vì thiên hạ đệ nhất mỹ nhân?
Lý Tầm Hoan cười:
- Có thể!
Người áo xanh cũng cười:
- Đúng rồi, nghe người ta nói “giai nhân” và “mỹ tửu” là hai điều mà Lý thám hoa không bao giờ từ chối.
Lý Tầm Hoan nói:
- Chỉ tiếc một điều các hạ không phải là “giai nhân.
” Người áo xanh cười nói:
- Tại sao các hạ biết tôi không phải?
Giọng cười của hắn chợt không còn nghe nghèn nghẹt nữa, mà lại vụt trong vút như tiếng ngọc khua.
Trong tiếng cười ngây ngất đó, hắn vùng tuột đôi bao tay ghê gớm để lộ hai bàn tay thật.
Có lẽ trong đời Lý Tầm Hoan chưa bao giờ thấy một bàn tay đẹp như thế.
Ông thám hoa trong thời kỳ “phong lưu một thủa” đã cùng với không biết bao nhiêu người đẹp hẹn hò, bàn tay vị thám hoa hào phóng này trong lúc không cầm dao khắc, không nâng chén rượu, đã không cầm không biết bao nhiêu là bàn tay đẹp.
Bất cứ người đẹp nào bàn tay cũng có thể coi là đẹp, nhưng trong đời họ Lý đã phát hiện một điều là trong những bàn tay của người đẹp đó, ít nhiều cũng có chỗ thiếu sót, nếu da không xước, có nhiều tàn nhan, thì móng tay quá lớn, quá cụt, hoặc đầu ngón tay hơi to, không được suông múp, hoặc lỗ chân lông hơi hở lớn.
Nhưng bàn tay này, bàn tay đang có trước mặt của họ Lý bây giờ thì...
Lý Tầm Hoan chợt nhớ đến người đàn bà đã làm cho mình trọn kiếp khó quên ấy, bàn ấy cũng không được hoàn toàn...
Có lẽ vì bản tính quật cường, nàng vận động hơi nhiều cho nên tay nàng có hơi to một chút.
Lý Tầm Hoan cắt ngang dòng tư tưởng, tia mắt chăm chú thêm vào hai tay của người áo xanh đang đứng trước mặt mình.
Hai bàn tay đáng được gọi là toàn mỹ, không tìm được một thiếu sót nào.
Có thể tưởng tượng đến hai thẻ ngọc được một người thợ khéo trổ thanh hai bàn tay.
Hai bàn tay trắng muốt no đều thon thỏ.
Giá mà thêm một chút thì quá mập, giảm một chút thì quá ốm, ra một chút thì quá dài, thu lại một chút thì quá ngắn...
Hai bàn tay, mà con mắt thẩm mỹ của nhà điêu khắc đại tài, một nhà họa sĩ siêu việt cũng khó lòng thêm bớt.
Người áo xanh dịu giọng:
- Các hạ xem hai bàn tay tôi có “dễ thương” hơn cặp Thanh Ma thủ chút nào không?
Giọng nói của người áo xanh bây giờ cũng được biến đổi theo giọng cười, chẳng những không còn khàn khàn khó chịu mà mà còn phải lấy chữ “tiếng hót hoàng anh” thì mới có thể làm cho người nghe hình dung, tưởng tượng ra giọng nói ấy.
Lý Tầm Hoan thở ra nhè nhẹ:
- Dùng hai bàn tay ấy để giết người, sợ e rằng không một ai chống nổi thì chuyện chi lại phải dùng đến Thanh Ma thủ.
Người áo xanh cười thật ngọt:
- Bây giờ tôi và các hạ bàn đến chuyện trao đổi, có lẽ điều kiện sẽ được tốt hơn nhiều rồi chứ?
Lý Tầm Hoan nói:
- Cũng hãy còn chưa tốt!
Dùng hai bàn tay “thập toàn mỹ” trên lại giật hai ống tay áo, ống tay áo lụa tuột ra đề lộ rõ hai cánh tay trong ngọc trắng ngần.
Người áo xanh nói tiếp:
- Bây giờ thì sao?
Lý Tầm Hoan nói:
- Vẫn còn chưa đủ!
Người áo xanh cười hăng hắc:
- Đàn ông người nào cũng tham lam, nhất là đàn ông nhiều bản lãnh.
Càng cao bản lãnh thì sự tham lam càng lớn.
Nàng vừa nói vừa uốn mình, và khi nói xong câu thì vóc thân diễm tuyệt của nàng chỉ còn chiếc áo lót mỏng manh.
Quả thật là chuyện tiêu hồn lạc phách.
Lý Tầm Hoan đã rót đầy một chén rượu ở trong bầu rượu không có thuốc độc, nâng chén rượu lên tươi cười:
- Thưởng hoa không thể không có rượu, xin mời!
Người áo xanh nói:
- Tôi biết các hạ hãy còn cảm thấy chưa đủ phải không?
Lý Tầm Hoan nói:
- Người đàn ông nào cũng quá tham lam!
Giọng cười như ngọc rót lại nổi lên, người áo xanh cởi phắt đôi giày.
Bất cứ ai, cho dù người đẹp, khi cởi giày cũng có điểm khó coi, nhưng nàng thì ngoại lệ.
Bất cứ người nào nếu hai bàn chân không lớn thì gót cũng hơi dày nhưng nàng cũng là một ngoại lệ luôn.
Mắt cá của nàng vừa nhỏ lại vừa trơn, mũi chân của nàng vừa đều vừa nhỏ.
Nếu nói trên đời này có rất nhiều đàn ông tình nguyện cho hai bàn chân ấy dẫm chết thì cũng không phải là quá đáng.
Tiếp theo đó là hai bắp chân nho nhỏ thon thon đậm đuột.
Chỉ trong khoảng khắc, Lý Tầm Hoan chợt như ngừng thở.
Bằng một giọng nói hết sức dịu dàng, người áo xanh khẽ hỏi:
- Bây giờ thì đã đủ hay chưa?
Lý Tầm Hoan ngửa cổ uống cạn một hơi, cười nói; - Nếu bảo rằng đã đủ thì rằng tại hạ quá ngu chăng?
Không thể tưởng tượng được mà cũng không thể có lời nào để nói cho đầy đủ.
Cả vóc thân lộ phơi đầy.
Bên cạnh vóc thân dụ cảm, có ba chiếc thây người, thật là một khung cảnh cực kỳ thảm khốc.
Chỉ còn một việc đáng tiếc là chiếc mặt nạ của nàng là chưa chịu bỏ ra, nàng chỉ dùng đôi mắt tiêu hồn nhìn Lý Tầm Hoan và hỏi trong hơi thở có phần gấp rút:
- Sao ?
Bây giờ có lẽ quá đủ rồi ?
Nhìn chiếc mặt giả của nàng, Lý Tầm Hoan mỉm cười:
- Chỉ còn một chút nữa thôi, một điểm nhỏ nữa thôi !
Người áo xanh nói; - Các hạ...
có lẽ phải nên “tri túc!
” Lý Tầm Hoan nói:
- Người đàn ông nào cũng dễ dàng “tri túc” thì thường thường hay để lỡ mất nhiều điều hay!
Bộ ngực căng đầy nhựa sống phập phồng qua hơi thở, người áo xanh hơi run giọng:
- Chuyện chi các hạ cứ đòi xem bộ mặt của tôi.
Cứ thế này có phải sẽ dễ tăng gia ảo tưởng, tăng gia hứng thú hơn không.
Lý Tầm Hoan cười:
- Tôi biết có nhiều người vóc thân đẹp lắm nhưng lại có một gương mặt rất khó nhìn.
Người áo xanh hỏi lại:
- Các hạ cho rằng mặt tôi xấu lắm ư?
Lý Tầm Hoan nói :
- Điều đó cũng chưa biết chừng?
Người áo xanh thở ra:
- Các hạ quả thật đúng là con người có nhiều quả quyết, nhưng tôi khuyên các hạ đừng xem mặt thật tôi là tốt hơn ...

«Trang trước | Đọc tiếp»
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
Danh Mục
» Truyện Teen
» Truyện Tình Yêu
» Truyện Kiếm Hiệp
» Truyện Cười
» Truyện Ma
Bản quyền thuộc về Wap Đọc Truyện
Powered by Xtgem.Com
Note: While you use some service at wapsite you will not return Expense to maintain service of them me. Thank!
Wap đọc truyện
4