Trang Chủ | Truyện Sex | Chat
wap truyện hay
06:34 27/04/24
("._.) S2 (._.*)
Hi, khách | Đăng nhập | Đăng ký
ứ làm thật đâu. Anh chỉ được sờ thôi đấy nhé...

Tiểu Lý Phi Đao - Huyết Tâm Lệnh

DocTruyen.Wap.Sh Wap Đọc Truyện Trên Mobile Cực Hay
Đang xem: 1Lượt xem: 10518
Tác giả: Cổ long
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Số trang: 38
.
Thiếu Lâm thiết tụ, một ngón đòn ác hiểm chụp phủ lên đầu của Tiểu Phi, tuy hắn lùi, nhưng thanh kiếm vẫn nằm ngang như trước, nghĩa là mục tiêu vẫn là yết hầu của Tâm Mi đại sư.
Và chỉ nghe “soạt” một tiếng, ống tay áo rộng của nhà sư đã bị đứt toạc ra một lỗ lớn.
Tiếp liền theo, vùng kiếm của Tiểu Phi như một cái bóng lớn lăn tròn, hắn thoát ra khỏi trận trong đường tơ kẽ tóc.
Lẽ tự nhiên, thoát ra bằng cách đó thế thủ ở hậu tâm bỏ trống.
Tâm Mi đại sư lập tức gầm lên:
- Bần tăng xin đưa tiễn.
Nghe chưa trọn câu nói, Tiểu Phi chợt nghe một luồng kình phong ập tới sau lưng.
Sức xung ra quá lẹ không làm sao quay lại kịp với cái đánh thần tốc của nhà sư, Tiểu Phi chỉ còn cách chuyển lên chịu đựng.
Một luồng máu nóng dồn nghẹn ngang nơi ngực, Tiểu Phi nương theo sức đánh của đối phương để tung thẳng đường đi.
Y như một con diều bốc gió đứt dây, thân ảnh của Tiểu Phi bắn thẳng lên xà xà theo gió.
Nhà sư đứng bên trái quát lớn:
- Đuổi theo.
Tâm Mi đại sư khẽ lắc đầu:
- Không cần.
Nhà sư trẻ tuổi hỏi:
- Hắn không còn có thể chạy xa được nữa, tại sao sư thúc lại không cho đuổi theo?
Tâm Mi đại sư cười:
- Chính vì hắn không thể chạy xa được nữa cho nên chúng ta không cần phải đuổi theo.
Suy nghĩ một giây, nhà sư trẻ tuổi mỉm cười:
- Sư thúc nói đúng.
Nhìn theo hướng Tiểu Phi, Tâm Mi đại sư nói thật thấp giọng:
- Kẻ xuất gia lấy từ bi làm trọng, khi có thể không làm cho người bị thương thì tốt hơn hết là nên làm theo cách ấy.
Từ nãy đứng xa xa nhìn các nhà sư đối phó, cho đến bây giờ Điền Thất mới bật cười thành tiếng:
- Hay, đúng là kẻ xuất gia “lấy từ bi làm trọng,” nếu kẻ có thay họ để giết người thì nhất định không bao giờ họ ra tay.
* * * Nương theo chưởng lực của đối phương, Tiểu Phi bắn mình lên không và lần lần hóa giải chưởng lực đó.
Chưởng lực của Thiếu Lâm hộ pháp quả thật là hùng hậu, Tiểu Phi lướt ra gần mười trượng mới có thể gượng đứng lại được.
Và khi tung mình nhảy lên một lần nữa hắn mới nhận ra là nội lực của mình đã bị tổn thương, nhưng chút thương thế ấy hắn tin rằng hắn sẽ chịu đựng được.
Trui luyện trong gian khổ, vùi mãi trong tuế nguyệt đã làm cho hắn trở thành một con người không phải dễ dàng ngã quị, vóc thân của hắn mường tượng sắt thép tạo thành.
Màn chiều mỗi lúc càng sẫm dần, bốn phía không thấy bóng người qua lại những mỗi một tán cây, một mái ngói, phảng phất y như đều có địch nhân mai phục.
Bằng trực giác của thú rừng Tiểu Phi nhận ra như thế.
Thoát khỏi được nơi đó, Tiểu Phi kể như là vạn hạnh.
Đối với sự vây vòng Thiếu Lâm và bốn người cao đệ, trong thiên hạ có thể nói là rất ít ai thoát khỏi.
Không riêng nhận xét của một người mà gần như tất cả võ lâm đều hiểu một cách khẳng định như thế.
Chỉ có điều Tiểu Phi chưa phải là muốn đi.
Chuyện chưa thành công, nhất định hắn không thể nửa đường bỏ dở.
Nhưng bọn Điền Thất đã đem giam Lý Tầm Hoan vào một nơi nào?
Tiểu Phi gương đôi mắt như chim ưng đảo bốn phía, thình lình hắn nghe có tiếng cười.
Giọng cười không cao, nhưng khoảng cách thật gần, nghe y như là ở sát một bên.
Tiểu Phi quay đầu bây giờ hắn mới phát hiện người có giọng cười đó ở cách thật xa.
Từ một ngôi nhà xa ngoài năm trượng, một lão già ngồi dựa lan can đọc sách.
Lão xem một cách chăm chú xuất thần, y như là ngoài những điều trong sách ra,lão không còn chú ý đến điều gì khác nữa.
Lão mặc một chiếc áo cẩm bào hơi cũ, bộ mặt thon và dài, da mặt lão vàng như sáp, cộng với hàm răng lưa thưa, y như một lão già học giả trói gà không chặt.
Nhưng một học giả trói gà không chặt mà lại có một giọng cười lồn lộng, giọng cười mà làm cho người nghe tưởng chừng như giọng cười ở sát một bên thì quả là một con người ít có.
Tiểu Phi dừng lại âm thầm nhìn lão.
Lão già cẩm y như không nghe thấy sự có mặt của Tiểu Phi, lão đưa ngón tay thấm nước miếng thong thả lật qua trang khác, lão vừa xem vừa gật gù, tỏ vẻ vô cùng đắc ý.
Tiểu Phi lùi ra sau thêm mấy bước nữa rồi quay mình bỏ sang hướng khác.
Hắn đi riết một hơi ngoài ba mươi trượng mà không thèm ngó lại và hắn nhún mình luôn ba cái, thân ảnh đã khuất vào trong rừng trúc.
Qua khỏi rừng trúc là đến rừng mai.
Đúng giữa mùa hoa nở rộ, hương thơm phưng phức một vùng.
Tiểu Phi hít một hơi dài không khí trong lành nén sự tức nghẹn bởi vết thương một chưởng.
Cho đến bây giờ hắn mới nhận ra thương thế không phải nhẹ.
Vừa vận dụng chân khí, hắn cảm thấy nghe như huyết muốn vọt ra, hắn cố gắng dồn nén, hắn nhận thấy rằng bây giờ nếu giao đấu với người thì vô phương thủ thắng.
Ngay lúc đó chợt nghe tiếng sáo nổi lên.
Tiếng sáo nổi lên.
Tiếng sáo trong mà cao vút một cách lạ kỳ, tuyết đóng thành băng trên cành cây như bị âm lực từ tiếng sáo rớt xuống từng mảnh từng mảnh lao chao trong gió.
Trong vùng hoa tuyết xa xa, một người đứng dựa dưới gốc cây mai già lim dim nâng ống sáo.
Con người ấy mặc chiếc áo gấm cũ xí, đúng là lão già mặt vàng ngồi đọc sách trong gian nhà mà Tiểu Phi thấy khi nẫy.
Tiếng sáo đang vút chợt xuống trầm uyển chuyển như mang mảnh ưu tư.
Tiểu Phi quay lại nhìn sững người thổi sáo và nói từng tiếng một:
- Thiết Dịch tiên sinh.
Thiết Dịch tiên sinh ngẩng mặt, đôi mắt ông ta như ánh điện ngời ngời.
Bằng váo ánh mắt đó đã làm cho ông ta nhỏ đi mười tuổi.
Nhìn chằm chằm vào Tiểu Phi một lúc khá lâu, Thiết Dịch tiên sinh vụt hỏi:
- Các hạ bị thương à?
Tiểu Phi hơi ngạc nhiên, nhãn lực của lão già này quả thật là lợi hại.
Thấy Tiểu Phi không đáp, Thiết Dịch tiên sinh hỏi tiếp:
- Các hạ bị thương ở sau lưng à?
Tiểu Phi trả lời thật xẵng:
- Đã biết còn hỏi làm gì nữa?
Thiết Dịch tiên sinh điềm nhiên hỏi tiếp:
- Bị Tâm Mi đại sư hạ thủ đấy chứ?
Tiểu Phi bắt đầu hơi tức, hắn hừ hừ trong miệng chứ không chịu trả lời.
Thiết Dịch tiên sinh khẽ lắc đầu cười:
- Thiếu Lâm hộ pháp té ra cũng vậy thôi.
Tiểu Phi hỏi:
- Cũng thế nghĩa là sao?
Thiết Dịch tiên sinh nói bằng một giọng điềm đạm:
- Bằng vào thân phận của ông ta đáng lý thì không nên có lối đánh sau lưng như thế và một khi làm cho các hạ bị thương rồi thì lại càng không nên để sổng mà đi đến gặp ta.
Ông ta lại lẩm bẩm như nói một mình:
- Lão hòa thượng chẳng lẽ lại giở cái lối “Mượn tay kẻ khác giết người thế cho mình?
” Tiểu Phi lạnh lùng:
- Chuyện đó có gì mà ông phải thắc mắc.
Thứ nhất nếu không đánh sau lưng thì ông ta làm sao đánh được, thứ hai cho dù đã đánh được như thế nhưng ông ta cũng không làm sao giết tôi được, thứ ba không phải mượn tay ông vì ông đâu có giết được tôi.
Thiết Dịch tiên sinh ười lớn:
- Quả là một khẩu khí hào hùng.
Ông ta ngưng ngang tiếng cười và giọng nói vụt trở nên dữ tợn:
- Ngươi đã thọ thương, ta không thể ra tay được, nhưng vì ngươi lớn lối quá cho nên buộc lòng ta phải cho ngươi một bài học.
In như cảm thấy mình nói đã hơi nhiều nên Tiểu Phi đứng nhếch mép làm thinh.
Thiết Dịch tiên sinh nói tiếp:
- Nghĩ vì ngươi đã thọ thương nên nhường ngươi trước ba chiêu đó.
Tiểu Phi ngó sững lão già đối diện và chợt bật cười.
Cùng một lúc với tiếng cười, hắn tra thanh kiếm vào lưng và quay mặt bỏ đi.
Thiết Dịch tiên sinh cất giọng cười ha hả vụt phất tay áo rộng phóng mình chặn ngay trước mặt Tiểu Phi.
Gương mặt của ông ta sắt lại:
- Đã đến trước mặt ta còn muốn đi đâu nữa?
Tiểu Phi trả lời mà mắt không thèm ngó:
- Tôi không đi thì ông phải chết.
Thiết Dịch tiên sinh cười thật lớn:
-Ta chết hay ngươi chết.
Tiểu Phi lắc đầu thật nhẹ:
- Không một người nào có thể nhường ta nổi ba chiêu.
Thiết Dịch tiên sinh gặng lại:
- Nghĩa là nếu ta nhường ba chiêu thì phải chết.
Tiểu Phi gật đầu:
- Đúng.
Thiết Dịch tiên sinh nhướng mắt:
- Thế thì tại sao ngươi không để ta thử một bận xem sao?
Tiểu Phi không trả lời mà quay lại nhìn thẳng vào mắt đối phương.
Thiết Dịch tiên sinh chợt nghe một luồng hơi lạnh xông lên từ xương sống.
Đã quá nửa đời người, đã dự không biết bao nhiêu trận đấu và đã gặp không biết bao nhiêu cặp mắt, mắt xanh lè, mắt nổi gân máu, mắt như hai ngọn đèn khuya...
nhưng chưa bao giờ Thiết Dịch tiên sinh thấy đôi mắt dễ sợ như đôi mắt gã thiếu niên này.
Trên đời này,có rất nhiều cặp mắt hung ác, mắt ba góc, mắt xếch, mắt lồi, mắt oán độc, mắt phẫn nộ, mắt hầm hập sát cơ...
nhưng đôi mắt của gã thiếu niên này thì quả là đôi mắt mà trên đời ông ta chưa từng gặp.
Mới ngó thoáng qua rất dễ có cảm tưởng như nhìn vào đôi mắt bằng ngọc thạch nhưng khi hắn đảo cặp mắt qua thì người bị nhìn lại có cảm tưởng như đôi mắt của tượng thờ trên án thờ dòm xuống kẻ dâng hương.
Thiết Dịch tiên sinh bất giác lùi ra sau hai bước.
Ngay lúc ấy, thanh kiếm của Tiểu Phi đã rút ra.
Một kiếm rút ra không bao giờ không thấm máu.
Đó là sự tự tin của Tiểu Phi.
Lòng tự tin đó đã qua nhiều minh chứng.
Và có lẽ vì thế mà khi không dám chắc trong mức tuyệt đối hắn không bao giờ rút kiếm.
Thiết Dịch tiên sinh tung mình lên khỏi ngọn mai, nhiều tiếng động rào rào, những mảnh tuyết, những cành mai bắn văng bốn phía.
Cùng với những mảnh tuyết, những cành mai, Thiết Dịch tiên sinh là xà đáp xuống, trên mặt tuyết nhiều giọt máu lổ đổ rớt xuống.
Vì thuộc về đòn nhường, nên thanh kiếm của Tiểu Phi không nhằm hiểm yếu mũi kiếm chỉ sớt soạt cánh tay.
Tiểu Phi đưa mắt nhìn theo dấu máu:
- Không ai có thể nhường ta nổi ba chiêu, một chiêu cũng không thể.
Thiết Dịch tiên sinh mặt xám như đất thô, ông ta đứng dựa vào gốc mai thở dốc.
Chiếc tiêu chấn động võ lâm của ông ta vẫn phải chịu chậm hơn đối thủ.
Tiểu Phi lừ đừ đôi mắt:
- Ông không chết vì ông đã giữ vững lời hứa nhường ba chiêu.
Tiểu Phi vụt cười và nói tiếp:
- Dù sao ông khá hơn Tâm Mi đại sư.
Hắn muốn nói đến sự thất tín của người cao đồ Thiếu Lâm.
Ông ta nói chỉ cần thoát được ra khỏi trận thì sẽ cảm phục và Tiểu Phi đi yên ổn.
Thế mà khi hắn đi ra khỏi trận được thì ông ta lại đánh lén sau lưng.
Thiết Dịch tiên sinh vừa thở dài vừa nói:
- Còn hai chiêu nữa.
Tiểu Phi gặng lại:
- Hai chiêu nữa?
Thiết Dịch tiên sinh cố nén cơn đau cười gượng:
- Ta nhượng ba chiêu nhưng ngươi mới ra tay có một.
Tiểu Phi nhìn thẳng vào mặt đối phương và khẽ gật gù:
- Được.
Và vụt tay tát vào Thiết Dịch tiên sinh hai cái nhè nhẹ:
- Bây giờ thì đủ ba chiêu rồi đó.
Câu nói chưa dứt thì từ trong ống tiêu của Thiết Dịch tiên sinh vụt khua lên một vùng ánh sáng như một vùng mưa mù bay thẳng vào người của Tiểu Phi.
Như một chiếc pháo thăng thiên, Tiểu Phi bắn thẳng mình lên và tà tà rơi xéo xuống cách đó gần ba trượng.
Cho đến bây giờ nghĩa là sau khỏi chấm đất Tiểu Phi mới hay rằng chân mình đã bị trúng ám khí từng trong ống tiêu của Thiết Dịch tiên sinh.
Hắn không thể gượng đứng được nữa, đành phải ngồi khuỵu xuống đất ...

«Trang trước | Đọc tiếp»
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
Danh Mục
» Truyện Teen
» Truyện Tình Yêu
» Truyện Kiếm Hiệp
» Truyện Cười
» Truyện Ma
Bản quyền thuộc về Wap Đọc Truyện
Powered by Xtgem.Com
Note: While you use some service at wapsite you will not return Expense to maintain service of them me. Thank!
Wap đọc truyện
8
Snack's 1967