XtGem Forum catalog
Trang Chủ | Truyện Sex | Chat
wap truyện hay
07:23 27/04/24
("._.) S2 (._.*)
Hi, khách | Đăng nhập | Đăng ký
ứ làm thật đâu. Anh chỉ được sờ thôi đấy nhé...

Tiểu Lý Phi Đao - Huyết Tâm Lệnh

DocTruyen.Wap.Sh Wap Đọc Truyện Trên Mobile Cực Hay
Đang xem: 1Lượt xem: 10519
Tác giả: Cổ long
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Số trang: 38
.
Thật là muốn chết!
Cứ một câu nói đó, Long Tiêu Vân nói đi nói lại không biết mấy lần mà vẫn không sao nói cho hết ý, cuối cùng hắn bật cười đấm Lý Tầm Hoan thùi thụi:
- Anh em mình gặp lại nhau, đáng lý phải cười chứ sao lại khóc?
Làm y như đàn bà con gái vậy!
Vừa nói, vừa cười, vừa khóc, Long Tiêu Vân và Lý Tầm Hoan đẩy lần vào nhà và kêu lớn:
- Mau thỉnh phu nhân lên đây, tất cả đều lên đây, gia nhân lớn nhỏ đều lên đây hết...
lên hết để ra mắt em ta...
Biết không?
Biết em ta là ai không.
Ta nói ra các ngươi sẽ hết hồn hết vía...
Thiết Giáp Kim Cương thấy tình cảm của hai người vụt rơi nước mắt.
Hắn cũng không biết chính mình đang chua xót hay vui mừng.
Gã quản gia mặt rỗ vò đầu bức tóc, dậm cằng nói một mình:
- Chết rồi, phen này thì chết rồi.
Nghe nói gia tài nhà cửa này đều là của ông ta, thế mà mình lại không cho ông ta vào.
Chết rồi, phen này thì mất việc mà chắc phải đau đòn!
* * * Hồng Hài Nhi Long Thiếu Vân đang bị gia nhân vây quanh săn sóc.
Cậu ta ngồi trên chiếc ghế bành tức tưởi, càng biết sự quan hệ giữa cha mẹ mình và Lý Tầm Hoan, cậu ta càng sợ sệt không dám khóc to.
Long Tiêu Vân cùng Lý Tầm Hoan vừa vào tới, hai gã đại hán đứng cạnh Hồng Hài Nhi vụt nhảy phắt ra chỉ vào mặt Lý Tầm Hoan:
- Phải tên này đả thương thiếu gia đây không?
Lý Tầm Hoan thở ra gật đầu.
Hai gã đại hán gầm lên một tiếng nhảy ào tới, mỗi người một bên vung tay đánh Lý Tầm Hoan.
Một tay gạt một bên, chân đá một tên văng vô góc tường Long Tiêu Vân giận dữ:
- Vô lễ, chúng bay có biết ai đây không?
Hai gã đại hán bò càng nhăn nhó.
Long Tiêu Vân hơi giận chưa nguôi, quắc mắt hầm hầm:
- Ta báo cho mà biết, con của Long Tiêu Vân là con Lý Tầm Hoan, đừng nói chi một lần răn dạy như thế mà cho dù có giết chết cái thằng súc sinh ấy cũng là đáng nữa kia!
Và hắn lại điểm chung quanh và nói bằng một giọng trầm trầm:
- Từ rày sấp sau, bất cứ một ai còn lải nhải chuyện này nữa là ta chém bay đầu nghe chưa?
Tất cả gia nhân khẽ liếc nhìn Lý Tầm Hoan và cúi đầu sợ sệt.
Giá như mà Long Tiêu Vân trách cứ đôi điều thì còn dễ chịu hơn, đằng này Long Tiêu Vân lại lấy nghĩa mà đãi, xem tình bạn là trọng, mừng vì gặp bạn hơn là lo lắng đến con, thật sự đã làm cho Lý Tầm Hoan bùi ngùi:
- Đại ca, đệ thật không hiểu...
Long Tiêu Vân vỗ vỗ vai Lý Tầm Hoan và cười vui vẻ:
- Nữa, lại đàn bà nữa, cái thằng súc sinh đó được mẹ nó nuông chiều hư hỏng quá rồi, thật đáng lý tôi không nên truyền dạy võ công cho nó!
Rồi như để lấp đi, Long Tiêu Vân gọi lớn gia nhân:
- Mau, mau dọn dẹp cho mau, để anh em ta say một bữa gọi là chén tẩy trần.
Này, cho tất cả đều vui nghe, bất cứ kẻ nào có thể làm anh em ta say trước là ta sẽ thưởng cho năm trăm lượng bạc.
Không khí trong nhà Long Tiêu Vân chợt trở nên huyên náo khác thường, gia nhân, vệ sĩ, lăng xăng lít xít như ngày đại hội.
Lẽ tự nhiên kẻ nào cũng muốn bái kiến trước Lý Tầm Hoan.
Chợt có tiếng hô:
- Cuốn rèm lên, thái thái ra chào khách.
Hai gã Đồng Tử đứng bên trong lật đật cuốn rèm.
Cuối cùng họ lại gặp lại nhau.
Lâm Thi m cũng có thể không phải là một người đàn bà đẹp thập toàn mỹ nhưng ai cũng phải công nhận đây là một người đàn bà đẹp.
Da mặt của nàng vẫn trắng như xưa, nhưng vẻ hồng thắm cũng đã có đôi phần nhợt nhạt, đôi mắt nàng vẫn sáng nhưng hơi lạnh, dù sao, phong tư thái độ vẫn không khác ngày nào.
Như mọi người đàn bà đẹp khác, nhưng Lâm Thi m chỉ có một nét, có thể gọi là một hấp lực đặc biệt mà bất cứ ai nhìn qua một lần đều phải ít nhất một lần nhìn lại và vĩnh viễn sẽ không làm sao quên được.
Gương mặt đó đã hiện lên trong mộng của Lý Tầm Hoan không biết mấy vạn lần.
Mà mỗi lần là thấy chập chờn xa cách, như ẩn như hiện, lãng đãng, lờ mờ.
Cứ mỗi lần Lý Tầm Hoan xốc tới ôm nàng là nàng biến mất và mỗi lần như thế là Lý Tầm Hoan tỉnh dậy, tỉnh dậy trong mồ hôi lạnh lẽo.
Và bất cứ giờ nào, tỉnh dậy như thế là đôi mắt của Lý Tầm Hoan cứ thao tháo nhìn màn trời đen tối qua cửa sổ, không bao giờ chợp mắt lại được cho đến khi trời sáng.
Bây giờ thì người trong mộng đang đứng ngay trước mặt, đang gần trong gang tấc, nhưng chính tay chàng cảm thấy như diệu vợi muôn trùng.
Lý Tầm Hoan mỉm cười, nụ cười che dấu thiên hạ mà cũng là che dấu chính mình:
- Đại tẩu!
Trời ơi, lại có thể gọi là “đại tẩu!
” Người vợ hứa hôn, người tình nhân trong mộng mà khi mặt thật nhìn nhau thì lại là “đại tẩu.
” Thiết Giáp Kim Cương quay mặt qua chỗ khác, không nỡ nhìn một cảnh mà hắn đã biết sẽ không chịu nổi từ lâu.
Hai tiếng “đại tẩu” từ cửa miệng của Lý Tầm Hoan làm cho người nghĩa bộc nghe đau nhói, một sự chua cay dâng lên mi mắt.
Nhưng Lâm Thi m thì như không nghe điều gì cả.
Hình như tâm trí của nàng đang chăm chú đến đứa con.
Vừa thấy mặt mẹ, chú bé Hồng Hài Nhi chợt khóc ré lên, hắn chạy lại vô lòng mẹ khóc ồ ồ:
- Mẹ...
Con không còn luyện võ được nữa.
Con đã tàn phế...
Con sống không nổi nữa mẹ ơi.
Lâm Thi m ôm lấy con, dịu giọng:
- Ai...
ai đã làm cho con mang thương thế?
- Người đó...
Theo tay chỉ của con, tia mắt Lâm Thi m rời qua phía Lý Tầm Hoan.
Nàng nhìn sững nhưng in hình xa lạ, cuối cùng nàng bộc lộ đầy phẫn nộ:
- Là ngươi?
Ngươi đả thương con ta?
Lý Tầm Hoan khẽ gật đầu.
Không hiểu một sức mạnh tinh thần nào đã giúp cho hắn đứng vững, vì thái độ của Lâm Thi m quả thật như chùy sắt nện ngang đầu...
Lâm Thi m trừng trừng đôi mắt nghiến răng:
- Được, tốt lắm, ra đã biết ngươi không để cho ta yên lành.
Luôn cả một chút hạnh phúc cuối cùng của ta ngươi cũng đang tâm hủy hoại, ngươi...
Long Tiêu Vân đằng hắng ngắt lời:
- Phu nhân không nên đối với Lý đệ như vậy, việc này là do Vân nhi tự gây họa cho mình huống chi làm sao Lý đệ biết nó là con ta!
Hồng Hài Nhi la lên:
- Biết, biết...
đáng lý hắn không đánh con, nhưng khi nghe con nói con là con của cha mẹ thì hắn hầm hầm tung chưởng!
Thiết Giáp Kim Cương giận dữ, bao nhiêu máu nóng như dồn cả lên đầu.
Nhưng Lý Tầm Hoan thì vẫn lặng yên không biện bạch một lời.
Bao nhiêu sự thống khổ trên đời, hắn đã kê vai gánh trọn, lẽ đâu vì một đứa bé mà đỏ mặt tía tai?
Long Tiêu Vân nạt lớn:
- Súc sinh, ngươi dám nói láo à?
Hồng Hài Nhi dãy khóc:
- Con không nói láo...
Mẹ, con không có nói láo!
Long Tiêu Vân giận quá định kéo Hồng Hài Nhi qua, nhưng Lâm Thi m cản trước mặt thét lên:
- Ông muốn làm gì nó nữa?
Long Tiêu Vân trừng mắt:
- Đồ súc sinh quái ác, ta giết nó!
Lâm Thi m đỏ mặt rống lên:
- Được rồi, giết luôn ta đi!
Và nàng quay qua ngó Lý Tầm Hoan, cười nhạt:
- Mấy người đều là kẻ có bản lĩnh, muốn giết một đứa con nít có khó gì, giết luôn một người đàn bà nữa càng dễ...
Long Tiêu Vân cau mặt:
- Thi m, tại sao nàng lại biến tính dị kỳ như thế?
Lâm Thi m không nói, nàng ôm xốc Hồng Hài Nhi đi thẳng vào trong.
Bước đi của nàng tuy nhẹ, nhưng Lý Tầm Hoan nghe như từng chiếc đầm sắt nện nát tâm hồn.
Long Tiêu Vân quay lại vỗ vai bạn, thở dài:
- Tầm Hoan, thôi đừng chấp Thi m, nàng đáng nóng ruột con nàng...
Lý Tầm Hoan buồn buồn:
- Tôi biết, một người vì con, có thể làm bất cứ chuyện gì...
Và họ Lý lại gượng mỉm cười:
- Tôi tuy chưa làm mẹ của một đứa con, nhưng tôi đã từng làm một đứa con của người mẹ...
* * * “Mượn hoa mươn rượu giải sầu Sầu làm rượu nhạt, muộn làm hoa ôi” Câu thơ đó đúng.
Vì một khi mang nặng mối sầu, rượu uống vô sầu lại càng tăng.
Nhưng ý nghĩ ấy chưa hoàn toàn chính xác.
Vì uống thì sầu tăng, nhưng nếu uống thật nhiều thì cảm giác sẽ trở thành tê liệt.
Khi uống rượu vào được thật nhiều, thì bất cứ chuyện gì cũng không làm thống khổ.
Có lẽ chân lý đó Lý Tầm Hoan thấu triệt cho nên hắn uống thật nhiều, uống không ngừng chén.
Uống cho say là một chuyện không khó, nhưng một người tâm sự càng nhiều thì số lượng rượu cần thiết để say càng không ít được.
Càng muốn say thì càng lâu say.
Đêm càng phút càng sâu.
Bao nhiêu rượu đã cạn dần mà Lý Tầm Hoan vẫn chưa nghe thấm.
Và Lý Tầm Hoan phát giác ra rằng những thực khách bồi tiếp trong tiệc rượu này, những người bạn giang hồ, kể cả những người thân tín của Long Tiêu Vân đều không ai say cả.
Thật là một chuyện phi thường.
Đêm càng về khuya, mọi người vẻ mặt càng trầm trọng.
Hầu hết mọi người đều thỉnh thoảng dòm ra như chờ đợi một người nào.
Tiếng trống điểm canh ba.
Tất cả đều đổi sắc, nhiều người lập đi lập lại một câu:
- Đã canh ba rồi sao Triệu đại gia chưa về đến?
Lý Tầm Hoan cau mày:
- Triệu đại gia là ai?
Hình như các vị đợi người ấy rồi mới uống à?
Một người lên tiếng:
- Thật không dấu Lý thám hoa, nếu Triệu đại nhân chưa về quả thật tụi này uống không vô.
Một người khác nói:
- Triệu đại gia tức là Thiết Diện Vô Tư Triệu Chính Nghĩa, chính là người đại ca kết nghĩa của Long tứ gia.
Lý thám hoa không biết sao?
Lý Tầm Hoan nâng chén cười:
- Mười năm không gặp, không dè đậi ca đã kết giao khá nhiều bậc hào kiệt trên giang hồ, tiểu đệ xin kính mừng đại ca một chén.
Long Tiêu Vân gượng cười theo:
- Anh em của ta, cũng là anh em của đệ, vậy cũng xin kính Lý đệ một chén.
Lý Tầm Hoan nói:
- Thé thì hay lắm, tự nhiên đệ lại có thêm nhiều đại ca, nhưng không biết chư vị anh hùng có nhận cho đệ vào hàng bằng hữu không?
Long Tiêu Vân cười ha hả:
- Muốn còn không được chứ sao lại chối từ!
Lý Tầm Hoan nói:
- Chỉ có điều...
Không biết định nói gì, cũng không biết tại sao Lý Tầm Hoan lại nói sang chuyện khác:
- Triệu đại gia vốn là Thiết Diện Vô Tư, cứ nghe nói suốt năm không hề cười một tiếng, nếu ông ta đến, e rằng đệ sẽ giật mình đổ rượu, thế mà không dè chư vị lại chờ Triệu đại gia đến mới là chịu uống!
Trầm ngâm một lúc, Long Tiêu Vân chợt ngiêm giọng nói nhỏ với Lý Tầm Hoan:
- Mai Hoa Đạo lại xuất hiện.
Lý Tầm Hoan chậm nói:
- Đệ đã có nghe.
Long Tiêu Vân hỏi:
- Nhưng hiền đệ có biết Mai Hoa Đạo hiện ở đâu không?
Lý Tầm Hoan nói:
- Cứ nghe nói thì hành tung của hắn bí mật lắm.
Long Tiêu Vân gật đầu:
- Đúng, hành động của hắn khi ẩn khi hiện bất thường, nhưng tôi biết hiện hắn có mặt tại Bảo Định thành này, mà không chừng ở gần quanh đây.
Mọi người nghe nói đều rúng động, lò sưởi đang hừng hừng nhưng y như hơi lạnh cứ len vào.
Lý Tầm Hoan cau mặt:
- Hắn lộ diện ở đây rồi à?
Long Tiêu Vân thở ra:
- Đúng, con trai của Tần Hiếu Nghĩa hôm qua vừa bị hắn hạ thủ.
Lý Tầm Hoan hỏi:
- Hắn hạ thủ ở đâu?
Long Tiêu Vân nói:
- Tại Mai Hoa lâm, trước Lãnh Hương tiểu trúc, ở sau vườn chúng ta đây.
Lý Tầm Hoan điềm nhiên:
- Còn có ai bị thương về tay hắn nữa không?
Long Tiêu Vân nói:
- Có lẽ hiền đệ chưa rõ, Mai Hoa Đạo mỗi đêm chỉ hạ một người, và không bao giờ ra tay trước canh ba.
Họ Long mỉm cười:
- Người này sát nhân mà tính lại như uống rượu, chẳng những định giờ mà lại định số.
Lý Tầm Hoan cũng cười, nhưng giọng cười có vẻ trầm trầm:
- Thế còn đêm rồi?
Long Tiêu Vân nói:
- Có vẻ hơi yên ổn.
Lý Tầm Hoan nói:
- Như vậy thì đối tượng ở đây có lẽ chỉ là Tần thiếu gia, sau đó có lẽ hắn không đến nữa.
Long Tiêu Vân lắc đầu:
- Sớm muộn gì rồi hắn cũng sẽ đến ...

«Trang trước | Đọc tiếp»
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
Danh Mục
» Truyện Teen
» Truyện Tình Yêu
» Truyện Kiếm Hiệp
» Truyện Cười
» Truyện Ma
Bản quyền thuộc về Wap Đọc Truyện
Powered by Xtgem.Com
Note: While you use some service at wapsite you will not return Expense to maintain service of them me. Thank!
Wap đọc truyện
1