XtGem Forum catalog
Trang Chủ | Truyện Sex | Chat
wap truyện hay
03:44 29/03/24
("._.) S2 (._.*)
Hi, khách | Đăng nhập | Đăng ký
ứ làm thật đâu. Anh chỉ được sờ thôi đấy nhé...
Tải clip sex về cho điện thoại

Đệ Nhất Nông Trại Game Đột Kích Mobile
Tải ngay game đột kích miễn phí về cho điện thoại có chế độ bắn quái cực chất

Tiểu Lý Phi Đao - Huyết Tâm Lệnh

DocTruyen.Wap.Sh Wap Đọc Truyện Trên Mobile Cực Hay
Đang xem: 1Lượt xem: 10485
Tác giả: Cổ long
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Số trang: 38
.
Cảm thấy chuyện hơi lạ, Lý Tầm Hoan cau mày:
- Các hạ là gì của chú bé này?
Ba Anh nói như khóc:
- Kẻ tiểu nhân tên là Ba Anh, Lý thám hoa không biết tiểu nhân nhưng tiểu nhân biết Lý thám hoa.
Lý Tầm Hoan điềm đạm:
- Nếu biết được ta thì tốt lắm.
Nếu cha mẹ cậu bé này hỏi thì các hạ cứ bảo họ đến tìm ta.
Bây giờ các hạ hãy mau đưa cậu bé này về điều trị, tính mạng cậu ấy không bị hăm họa lắm đâu.
Một chưởng của ta chỉ phế võ công cậu ấy, chứ thân thế không sao cả.
Chú bé khóc rống lên và la lớn:
- Con người ác độc...
ngươi phế võ công của ta...
ta không thể sống...
ta không sống...
Thiết Giáp Kim Cương gằn gằn:
- Đó là cách dạy cho ngươi về sau đừng có giết người vô cớ, có thể nhờ đó mà ngươi sống được lâu hơn.
Bởi vì tính tình và thủ đoạn ác độc của ngươi nhất định sẽ sớm bị nát thây.
Chợt nghe bên ngoài có tiếng người lanh lảnh:
- Đã thế thì sao Lý thám hoa đến nay vẫn chưa bị nát thây?
Câu nói đó ám chỉ rằng Lý Tầm Hoan lòng dạ và thủ đoạn cũng ác độc.
Thiết Giáp Kim Cương quát lớn:
- Kẻ nào?
Lão già mặt đỏ Tần Hiếu Nghĩa bước vô thư thái và cũng thư thái hỏi:
- Đã mười năm không gặp, Lý thám hoa không nhận được cố nhân à?
Lý Tầm Hoan cau mày nhưng mỉm cười:
- À...
Thiết Đảm Chấn Bát Phương Tần đại hiệp.
Thảo nào cậu bé này lại chẳng có hành động tùy tiện giết người như thế!
Có Tần đại hiệp đứng sau lưng thì giết ai lại chẳng được!
Tần Hiếu Nghĩa cười khẩy:
- Số người của tại hạ giết sợ e không được bằng phân nửa của Lý huynh.
Lý Tầm Hoan điềm đạm:
- Tần đại hiệp không cần phải tự khiêm.
Có thể nói tại hạ giết người là do lòng dạ hung dữ, còn đại hiệp giết người là vì để trừ loạn cho giang hồ, vì phải “thế thiên hành đạo”...
Họ Lý mỉm cười nói tiếp:
- Chẳng hạn như hôm nay, nếu cậu bé này giết được tại hạ, thì tự nhiên câu chuyện sẽ được truyền ra, “Cậu bé và Tần đại hiệp đã vì giang hồ mà trừ hại!
” Có phải thế không!
Là một con người vốn đã luyện được tính trầm ổn, nhưng câu nói của Lý Tầm Hoan cũng làm cho Tần Hiếu Nghĩa đỏ mặt.
Hồng Hài Nhi lặng nghe như sửng sốt, nhưng khi Lý Tầm Hoan nói xong, cậu ta lại khóc ré lên:
- Tần lão bá, lão bá chưa chịu giết hắn để báo thù cho cháu?
Tần Hiếu Nghĩa cười khẩy:
- Nếu người khác làm ngươi bị thương, là tự nhiên sẽ có kẻ báo thù, nhưng Lý thám hoa dù có giết ngươi thì có lẽ cũng đành chịu thôi.
Hồng Hài Nhi nín khóc, mắt mở tròn xoe:
- Tại...
tại sao vậy?
Tần Hiếu Nghĩa liếc Lý Tầm Hoan và gã đánh xe hỏi cậu ta:
- Ngươi có biết kẻ đánh ngươi là ai không?
- Hắn là ác đồ, là quỉ độc, là...
là kẻ giết người.
Tần Hiếu Nghĩa hé nụ cười thật đanh ác:
- Vị ấy là người danh chấn võ lâm, là thiên hạ đệ nhất đao Lý Tầm Hoan, là bạn sinh tử chi giao với cha ngươi đó.
Hồng Hài Nhi mở to mắt sững sờ.
Lý Tầm Hoan giật mình gặng lại:
- Cậu này là...
là con ai?
Ba Anh lắc đầu thở ra:
- Cậu ấy là Long Thiếu Vân, con trai lớn của lão gia Long Tiêu Vân.
Lý Tầm Hoan chợt nghe như một tiếng sét ngang đầu.
Vẫn ngồi yên như tượng gỗ, đôi mắt tinh anh của họ Lý như mắt người sắp chết.
Vành môi giật giật run run, mồ hôi từ trán vịn tràn ướt mắt.
Thiết Giáp Kim Cương cũng tái mặt lặng thinh.
Ba Anh cũng lắc đầu:
- Thật không ngờ...
không ngờ...
Ngọc Diện Thần Quyền Tần Trọng, con trai của Tần lão gia bị Mai Hoa Đạo gây thương tích, nhờ hoàn đơn của Thiếu Lâm cầm hơi thở để đi tìm Mai nhị tiên sinh.
Không ngờ...
không ngờ Tần công tử chưa cứu được mà Long tứ gia lại gây ra cơ sự như vậy.
Hắn lầm thầm như rên rỉ, như than vãn một mình.
Mai nhị tiên sinh như đã đọc thấy sự đau khổ của Lý Tầm Hoan bèn bước ngồi xuống cạnh Hồng Hài Nhi lần tay án mạch.
Một hồi lâu, Mai nhị tiên sinh đứng lên nói lớn:
- Tôi đảm bảo sinh mạng đứa bé này.
Kinh mạch như thường, không sao cả.
Ba Anh mừng hỏi:
- Thế còn võ công?
Mai nhị tiên sinh cau mày:
- Tại sao cứ phải lo đến võ công?
Muốn sau này hắn giết người nữa à?
Ba Anh thở ra:
- Tiên sinh có chỗ chưa rõ.
Bởi vì Long lão gia chỉ có một cậu con trai mà lại là kỳ tài võ học, vì thế mà vợ chồng Long lão gia quí hơn vàng bạc, sau này cậu ấy sẽ làm rạng rỡ gia môn.
Nếu bây giờ không còn luyện võ được thì chắc chắn vợ chồng Long lão gia sẽ đau lòng lắm!
Mai nhị tiên sinh cười khẩy:
- Đó là vì tại họ sinh con mà không dậy, để con hành hung thiên hạ, họ phải tự trách họ chớ trách ai.
Mặc cho ai nói gì thì nói, Lý Tầm Hoan không nghe gì nữa cả.
Không hiểu tại một xúc động nào, tâm trí họ Lý lại lùi sâu vào dĩ vãng.
* * * Ngày đó...
Cũng là khoảng mùa tuyết xuống...
Nơi tiểu viện, Lâm Thi m bầy một tiệc rượu tiễn hành Lý Tầm Hoan bận một việc quan trọng phải ra ngoài biên ải...
Từ lúc mới sinh cho đến ngày khôn lớn, Lâm Thi m sống nơi nhà họ Lý.
Cha của nàng và cha của Lý Tầm Hoan khi sinh tiền đã đính hôn cho hai trẻ, vì thế mà tình thân lại càng được thân hơn.
Lý Tầm Hoan và Lâm Thi m không như những cặp tình nhân khác.
Họ là cặp vợ chồng chưa cưới mà lại là đôi tri kỷ tâm giao.
Đã hơn mười năm rồi, nhưng Lý Tầm Hoan vẫn còn nhớ rõ ngày hôm ấy...
Hôm ấy là ngày hoa mai nở rộ, nàng cùng chàng uống chén rượu tiễn đưa.
Đôi má nàng hồng và chàng đã ví như cánh hoa đương nhụy.
Hạnh phúc dang tay mở rộng chờ đón hai người...
Nhưng bất hạnh lại xảy ra...
Từ biên ải trở về, chàng bị cừu nhân kết đảng vây công...
Tuy đánh rạp được gần hết kẻ địch nhưng chàng lại bị thương nặng mà kẻ địch không phải kẻ tầm thường...
Long Tiêu Vân, một tiểu anh hùng hiên ngang xuất hiện cứu chàng và về đưa đến tận nhà...
Từ đó, họ Long là ân nhân, là bằng hữu mà Lý Tầm Hoan đã thương kính gọi là đại ca!
Tình của hai người càng lúc càng thân thiết, tưởng đâu rằng sống chết sẽ mãi bên nhau...
Không ngờ biến cố lại xảy ra...
Long Tiêu Vân ngọa bệnh...
Bệnh tình phát khởi không trầm trọng, nhưng càng ngày vóc dáng hiên ngang lực lưỡng của chàng trai ngang dọc càng tóp lại như cái que.
Thương bạn nhưng bao nhiêu phương thuốc cũng đều vô hiệu và cuối cùng Lý Tầm Hoan tìm ra được bệnh căn, Long Tiêu Vân đã bệnh vì tương tư Lâm Thi m, vị biểu muội của người bạn tâm giao!
Chưa có dịp thổ lộ, cho nên từ lúc gặp Lý Tầm Hoan cho mãi về sau, Long Tiêu Vân chỉ biết Lâm Thi m là biểu muội của họ Lý chứ không hề biết thêm rằng cha mẹ họ đã đính hôn!
Cho nên trong lúc bệnh tình đến nước trầm kha, Long Tiêu Vân ngỏ lời nhờ Lý Tầm Hoan tác hợp cho mình với Lâm Thi m.
Lý Tầm Hoan làm sao từ chối?
Làm sao nhìn người ân, người bạn của mình chết lần chết mòn trong tuyệt vọng vì tình, nếu mình nói thật?
Mà Lý Tầm Hoan không làm sao nói cho Lâm Thi m bằng lòng, chẳng những chàng nói ra Lâm Thi m không bằng lòng mà lại còn có thể tủi nhục vì hiểu lầm thái độ...
Lý Tầm Hoan bị đặt vào nghịch cảnh.
Cuối cùng chàng hạ quyết tâm, rượu!
Một mặt lấy tư cách thâm giao, chàng nhờ Lâm Thi m sang chăm sóc cho bạn trong cơn bệnh ngặt, một mặt chàng bắt đầu đi vào con đường trụy lạc, rượu chè, cờ bạc và gái đẹp!
Lý Tầm Hoan chọn một con đường tự vùi dập phẩm giá của mình để bôi xóa hình ảnh đẹp trong lòng Lâm Thi m và chàng đã toại nguyện.
Cuối cùng chàng đem cả tài sản cho Lâm Thi m làm của hồi môn khi về với họ Long.
Một mình với bầu rượu ra đi, Lý Tầm Hoan nguyện với lòng sẽ không bao giờ nhìn lại một lần hạnh phúc của người yêu và bạn...
Nhưng bây giờ...
Bây giờ, Lý Tầm Hoan chầm chậm đứng lên nói với Ba Anh :
- Long tứ gia ở đâu?
Các hạ hãy đưa tôi đến đó!
* * * Lý Viên ngày xưa, bây giờ nghiễm nhiên là Hưng Vân trang, nhưng tấm biển vào cửa ngõ còn y:
“Nhất môn thất tiến sĩ Phụ tử tam thám hoa.
” Nhìn vào nét chữ ngày xưa, Lý Tầm Hoan nghe như muôn ngàn ngọn chùy nện ngay giữa ngực...
Lý Tầm Hoan đứng sững ngay cổng như trời trồng...
Ba Anh đã bồng Hồng Hài Nhi đi vào.
Tần Hiếu Nghĩa cũng đã kéo Mai nhị tiên sinh vô cửa, bọn tráng đinh ngơ ngác ngó Lý Tầm Hoan...
Chúng hết sức lạ lùng, tại sao lại có một kẻ không quen mà cứ đứng trân ngay cửa?

Hồi thứ tám Bỏ qua chuyện cũ Bọn gia đinh lấy làm lạ cũng phải.
Họ làm sao biết được người đứng đây là chủ của trang trại này.
Lý Tầm Hoan đã sinh nơi đây, đã lớn khôn ở nơi này, đã hưởng trọn vẹn hạnh phúc từ thủa niên thiếu.
Họ Lý cũng không tưởng tượng rằng có một ngày, hôm nay, có một ngày mà đối với sản nghiệp đồ sộ của mình, mình lại trở thành môt kẻ lạ hoắc!
Lý Tầm Hoan cất giọng cười ảo não, và bên tai thoáng nghe giọng hát thê lương.
“Trước thềm hoa nở đầy sân.
Hỏi người năm cũ chủ nhân đâu rồi.
” Họ Lý chép miệng như nhấm nháp mùi vị của thê lương, của ảo não, lặng hồn nghe tâm tư tiêu sơ.
Thiết Giáp Kim Cương dàu dàu nói nhỏ:
- Thiếu gia, chúng ta vào.
Lý Tầm Hoan thở dài thườt thượt:
- Đã đến rồi thì sớm muộn cũng phải vào, có phải thế không?
Nhưng hai người vừa đặt chân lên tảng đá, chợt nghe tiếng quát:
- Những kẻ lạ mặt đi đâu mà xồng xộc thế?
Không biết đây là nhà Long tứ gia à?
Một gã ăn mặc theo lối giai nhân, thân hình lực lưỡng nhăng mặt lại rỗ chằn, xốc ra chắn ngang trước mặt...
Lý Tầm Hoan cau mày:
- Các hạ là...
Gã mặt rỗ chống nạnh hai tay hất mắt:
- Lão gia là quản gia của nhà này, con gái ta là em nuôi của Long phu nhân, nghe rõ chưa?
Các ngươi muốn gì?
Lý Tầm Hoan mỉm cười, nụ cười pha đậm chua cay:
- À...
đã thế thì tại hạ xin đợi ở đây vậy.
Gã quản gia cười khẩy:
- Đợi?
Hừ, cửa nhà của Long đại gia lại để cho bọn bá vơ muốn đứng đợi ai là đứng à?
Thiết Giáp Kim Cương giận lắm, nhưng thấy Lý Tầm Hoan điềm nhiên nên hắn cũng phải làm thinh.
Gã quản gia lại trợn mắt quát lớn:
- Còn chưa đi à?
Đợi lão gia nổi giận phải không?
Lý Tầm Hoan vẫn làm thinh, nhưng Thiết Giáp Kim Cương thì không dằn nổi nữa.
Cũng may, ngay lúc ấy chợt có tiếng kêu rộn rã:
- Lý Tầm Hoan...
Lý Tầm Hoan.
Trời ơi, hiền đệ về thật ư?
Một con người tầm thước, vóc dáng uy nghi, ăn mặc cực kỳ sang trọng...
Sắc mặt người ấy mừng rỡ khôn cùng, khi vừa thấy Lý Tầm Hoan, hắn đã chạy lại ôm chầm, la lớn:
- Trời ơi...
không phải là chiêm bao mà...
Lý hiền đệ đã về thật đây rồi.
Nước mắt hắn vụt trào ra theo câu nói...
Lý Tầm Hoan ứa nước mắt nghẹn ngào:
- Đại ca...
Long Tiêu Vân.
Chỉ nói được mấy tiếng rồi họ Lý nghẹn ngang...
Gã quản gia tái mặt.
Hắn không biết làm sao lấy lại được những lời quát mắng vừa rồi.
Long Tiêu Vân nức nở:
- Lý hiền đệ...
Sao mà tệ với nhau như thế...
Nhớ muốn chết.. ...

«Trang trước | Đọc tiếp»
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
Danh Mục
» Truyện Teen
» Truyện Tình Yêu
» Truyện Kiếm Hiệp
» Truyện Cười
» Truyện Ma
Bản quyền thuộc về Wap Đọc Truyện
Powered by Xtgem.Com
Note: While you use some service at wapsite you will not return Expense to maintain service of them me. Thank!
Wap đọc truyện
2