Teya Salat
Trang Chủ | Truyện Sex | Chat
wap truyện hay
23:04 26/04/24
("._.) S2 (._.*)
Hi, khách | Đăng nhập | Đăng ký
ứ làm thật đâu. Anh chỉ được sờ thôi đấy nhé...

Tiểu Lý Phi Đao - Huyết Tâm Lệnh

DocTruyen.Wap.Sh Wap Đọc Truyện Trên Mobile Cực Hay
Đang xem: 1Lượt xem: 10516
Tác giả: Cổ long
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Số trang: 38
.
Chỉ tay về phía người đàn bà chột mắt, gã nói tiếp:
- Đây là đại tẩu.
Người đàn bà chột mắt nói luôn:
- Nữ đồ tể Ông đại nương tên xấu mà người càng xấu, tuy nhiên xin lão tiên sinh cũng hãy nhớ cho.
Lão học giả cười:
- Lão phu tuy già nua nhưng trí nhớ vẫn còn chắc lắm.
Ông đại nương nói:
- Sở dĩ chúng tôi muốn lão tiên sinh nhớ dùm tên họ, thật không phải vì muốn rêu rao với thiên hạ, mà chỉ muốn nhờ tiên sinh nói dùm mối huyết hải thâm thù của chúng tôi cho giang hồ được biết, để mọi người hiểu rõ căn nguồn của vấn đề.
Thế thôi.
Lão học giả nói:
- Sao lại có chuyện huyết hải thâm thù ở đây?
Phải chăng Ông đại hiệp đã...
Công Tôn Vũ gằn gằn:
- Kẻ đã hại đại ca của chúng tôi là Thiết Giáp Kim Cương Thiết Phó Giáp đó, tên súc sinh đang ngồi đó.
Kim Phong Bạch nói:
- Anh em chúng tôi tám người, tình như thủ túc.
Tuy mỗi người đều có mỗi việc riêng, nhưng cứ hàng năm đến tiết trung thu cũng đều y lệ họp tại nhà đại ca tôi.
Trương Thừa Huân nói:
- Tám anh em chúng tôi tâm đầu ý hợp và vốn không muốn kết giao với ai nữa, không ngờ năm ấy tam ca tôi lại mang về một người rồi ân cần giới thiệu là người bạn tốt.
Công Tôn Vũ nghiến răng:
- Không ngờ hắn là kẻ bội nghĩa vong ân, bán mạng bạn để mưu cuộc sang gấm.
Tên phản bội ấy chính là Thiết Phó Giáp.
Kim phong Bạch cười gằn:
- đại ca tôi vốn là người trọng bạn hơn mạng sống, thấy họ Thiết cũng là bậc hảo hán cho nên đã lấy tình bằng hữu mà đãi hắn.
Không ngờ...
không ngờ hắn không phải là con người, hắn là cầm thú.
Trương Thừa Huân trợn mắt:
- Sau cuộc lễ trung thu ấy, tất cả anh em tôi đều phân tán, đại ca tôi lại cầm tên súc sinh này lại thêm vài tháng nữa, không ngờ hắn lại kết cấu với bọn thù nghịch nửa đêm lẻn vào giết đại ca tôi, thiêu hủy Ông gia trang, đại tẩu tôi may mà thoát chết, nhưng cũng đã thành ra kẻ tật nguyền.
Ông đại nương rít qua kẽ răng:
- Đây, một vết đao đã làm cho mặt tôi trở thành như ác thú.
Một ngọn đao gần như chẻ mặt tôi ra làm đôi, nếu bọn chúng không tưởng rằng tôi đã chết thì có lẽ chẳng chừa đâu.
Công Tôn Vũ càng nói càng nổi nóng:
- Toàn Ông gia trang không sót một người, họ muốn làm cho không ai biết ai là hung thủ.
Chư vị có thấy họ Thiết này có phải là mặt người lòng thú không?
Kim Phong Bạch nói:
- Sau khi biết chyện ấy.
, tất cả anh em tôi đều bỏ tất cả sự việc, thề quyết báo thù cho đại ca tôi, và mãi đến hôm nay thì quả là hoàng thiên hữu nhãn...
quả là hoàng thiên hữu nhãn.
Ông đại nương như thét:
- Bây giờ đầu đuôi mọi chuyện đã trình bày tỏ rõ, xin ba vị cho ý kiến xem tên Thiết Phó Giáp này có đáng giết không?
Hay là hắn không đáng giết?
Triệu Chính Nghĩa nghiêm giọng:
- Chuyện này nếu quả thật là như thế, thì vị họ Thiết này cho dù muôn đao lóc thịt cũng còn chưa xứng.
Công Tôn Vũ nhảy dựng lên:
- Chuyện này không có chuyện giả được.
Chư vị cứ hỏi chính hắn là biết.
Thiết Giáp Kim Cương mím miệng thở dài:
- Tôi đã nói rồi, quả thật tôi có tội với Ông đại ca, bây giờ có chết tôi cũng không hề than oán.
Công Tôn Vũ như rống lên:
- Chư vị có nghe chưa?
Chư vị có nghe chưa?
Chính miệng hắn nói ra đấy.
Triệu Chính Nghĩa trầm giọng:
- Hắn đã tự cung chiêu thì còn ai dị nghị gì nữa.
Lão học giả thở ra:
- Lão phu tuy đã từng đọc qua Tam Quốc, Phong Ba Đình.
Nhưng cái hạng người ác độc bất nhẫn như thế này thì e rằng Tào A Man và Tần Cối cũng không sánh kịp.
Lẽ tự nhiên đối với người đọc sách như lão học giả này thì sự gian ác của Tào A Man và Tần Cối kể như là quá mức.
Có lẽ lão không thể nghĩ rằng trên đời này.
từ xưa đến nay không còn ai gian manh độc ác như thế nữa.
u cũng là quan niệm của nhà học giả chuyên môn đọc sách vậy.
Ông đại nương gằn giọng:
- Đã thế, nghĩa là ba vị đều công nhận rằng Thiết Phó Giáp là một kẻ đáng giết?
Lão học giả nói bằng một giọng nghiêm trọng:
- Phải, rất ư là đáng giết.
Triệu Chính Nghĩa bồi thêm:
- Đâu chỉ đáng giết không thôi, mà còn đáng phân thây vạn đoạn để tạ lỗi giang hồ nữa chứ.
Một giọng nói sang sảng vụt vang lên:
- Mỗi một câu nói đều kèm thêm hai tiếng giang hồ chắc chỉ có một mình các hạ là đại diện cho giang hồ nhỉ?
Giọng nói thật chậm mà thật sắc như dao, giọng nói phát ra làm cho nhiều kẻ giật mình.
Một giọng nói từ đầu chí cuối, nơi đây chỉ mới nghe lầ thứ nhất, như vậy đúng hắn là kẻ thứ ba, một trong ba người nhân chứng mà Biên Hạ đã mời.
Và đối với Thiết Giáp Kim Cương giọng nói đó còn có một tác động phi thường, một giọng nói quen quen.
Không còn điềm nhiên chờ chết được nữa, Thiết Giáp Kim Cương mở mắt.
Ngồi giữa lão học giả áo xanh và Triệu Chính Nghĩa đúng là con người quen mặt, con người cô độc lạnh lùng, gã thiếu niên Tiểu Phi.
“Tiểu Phi, sao thiếu gia lại đến đây?
” Thiếu chút nữa Thiết Giáp Kim Cương đã bật ra câu hỏi ấy nhưng hắn cố dằn im lặng.
Triệu Chính Nghĩa quắc mắt:
- Thế bằng hữu cho rằng con người lòng thú ấy không đáng giết à?
Tiểu Phi đáp bằng một giọng như tạt nước:
- Nếu ta bảo hắn không đáng giết, thì các ngươi lẽ giết ta luôn à?
Công Tôn Vũ giận dữ thét lên:
- Đồ bá láp!
Mẹ nó, đồ chùi đít!
Tiểu Phi vẫn lạnh lùng:
- Mẹ ta chùi đít hay mẹ ngươi chùi đít?
Ai ai trên đời này cũng đều chùi đít cả, chuyện đó có lẽ lạ lùng với Trung Nguyên Bát Nghĩa lắm à?
Công Tôn Vũ sửng sốt ngậm câm, hắn không hiểu Tiểu Phi cố tình như thế, hay quả thật không biết đó là một tiếng chửi nặng nề.
Dịch Minh Hồ chậm rãi nói:
- Chúng tôi mời bằng hữu đến đây, cốt ý nhờ bằng hữu xem lẽ công minh.
Chỉ cần bằng hữu nói rõ tại sao con người ấy không đáng giết và nói rõ một cách có lý, thù chúng tôi tự nhiên tha hắn.
Triệu Chính Nghĩa cướp lời:
- Tôi xem chừng hắn chỉ muốn gây lộn chơi thôi, các vị không nên để ý đến lời lẽ của hắn làm gì.
Liếc nhẹ họ Triệu, Tiểu Phi thản nhiên:
- Các hạ bảo người ta bán bạn cầu vinh, còn chính các hạ đã không từng bán đứng mạng sống của hàng trăm bạn hữu đấy à?
Cái đêm tàn sát Ông gia trang không có mặt các hạ hay sao?
Rất tiếc là Ông đại nương lại không trông thấy.
Những người của Trung Nguyên Bát Nghĩa sửng sốt kêu lên:
- Có chuyện như thế sao?
Tiểu Phi nói:
- Hắn muốn giết họ Thiết chỉ vì mục đích “Sát nhân diệt khẩu” đấy.
Triệu Chính Nghĩa rống lên:
- Mẹ...
Trong cơn túng quẫn, Triệu Chính Nghĩa chực chửi lên, nhưng sực nhớ câu nói của mình đường đường là một đấng đại hiệp nên họ Triệu lật đật sửa giọng cười ha hả:
- Không ngờ các hạ mới nhập giang hồ mà cũng đã học thói “hàm huyết phun nhân” nhưng cũng rất may, lời lẽ phiến diện của các hạ rất khó làm cho người chú ý.
Tiểu Phi gặng lại:
- Phiến diện à?
Vậy thì lời lẽ phiến diện của các người tại làm sao lại buộc người khác phải tin theo?
Triệu Chính Nghĩa cười nhạt:
- Họ Thiết đã tự nhận tội lõi, có lẽ túc hạ có nghe chứ?
Tiểu Phi gật đầu:
- Nghe!
Tiếng “Nghe” vừa dứt, mũi kiếm bằng của Tiểu Phi đã kê sát yết hầu họ Triệu.
Là con người từng trải trên giang hồ, thân phận bách chiến như Triệu Chính Nghĩa, thế mà không biết tại sao, đã không thấy đối phương rút kiếm, cũng chưa kịp nhận thấy ánh kiếm khi hay thì kiếm đã dí ngay vào cổ.
Lão ta không thể tránh né, cũng không dám chống cự, chỉ cần nhúc nhích thì mũi kiếm tức khắc sẽ phạm vào da.
Triệu Chính Nghĩa kêu lên hoảng hốt:
- Làm gì...
các hạ làm gì thế?
Tiểu Phi ngó lườm lườm:
- Ta chỉ hỏi một điều, cuộc tàn sát Ông gia trang có mặt các hạ trong đó hay không?
Triệu Chính Nghĩa trừng đôi mắt:
- Túc hạ...
điên rồi à?
Tiểu Phi trầm giọng:
- Ngươi không nhận ta sẽ giết ngươi tức khắc.
Nếu chỉ nghe không, thì câu nói rất tầm thường y như nói đùa nhưng nếu nhìn vào đôi mắt đen ngời của Tiểu Phi thì bất cứ kẻ trong hay ngoài cuộc cũng đều rùng mình sởn gáy.
Mồ hôi trên trán Triệu Chính Nghĩa nhỏ ròng tòng:
- Tôi...
tôi...
Lão ta ấp úng nói không ra tiếng.
Tiểu Phi nói gằn từng tiếng một:
- Đây là câu hỏi cuối cùng, ngươi hãy cẩn thận, nhớ trả lời cho đúng.
Thanh kiếm như mảnh sắt dẹp của Tiểu Phi, bất cứ ai nhìn qua cũng cảm thấy tức cười, nhưng bây giờ thì không ai còn có thể cười được nữa.
Da mặt Triệu Chính Nghĩa xám nghiệt, lão ta sợ quá gần như muốn xỉu luôn.
Trung Nguyên Bát Nghĩa cho dù có người muốn cứu, cũng không ai dám làm càn.
Mũi kiếm đã dí sát vào da, làm sao cứu được?
Vả lại, câu chuyện lại đột biến kỳ dị, ai ai cũng đều muốn chờ đợi kết quả, cũng không ai nghĩ rằng cuộc tàn sát Ông gia trang độ nọ không có bàn tay họ Triệu.
Bằng một giọng gằn gằn, Tiểu Phi nhắc lại:
- Môt lần chót, lần cuối cùng, nhất định không có một lần nào nữa.
Ông Thiên Kiệt có phải do ngươi hại chết không?
Phải hay không?
Nhìn vào đôi mắt ngời ngời của Tiểu Phi, Triệu Chính Nghĩa bủn rủn tay chân, run giọng:
- P...
h...
ải...
Phải!
Công Tôn Vũ nhảy dựng lên:
- Đồ chó má, ngươi đã làm ra chuyện tày trời như thế mà lại còn dám vác mặt đến đây làm ra vẻ là người tốt.
Hừ, khốn kiếp!
Tiểu Phi vụt cười:
- Các vị đừng vội giận, cái chết của Ông Thiên Kiệt không dính dáng gì đến hắn cả.
Trung Nguyên Bát Nghĩa lại sững sờ và Công tôn Vũ vặn lại:
- Nhưng tại sao hắn lại thừa nhận?
Tiểu Phi nói:
- Hắn chỉ làm sáng tỏ một điều là lời nói của một con người khi bị bức bách thì không được kể là một lời nói đúng.
Triệu Chính Nghĩa đỏ mặt và Trung Nguyên Bát Nghĩa nhao nhao phản đối:
- Nhưng chúng tôi có bức bách họ Thiết bao giờ?
- Nếu hắn có gì ẩn khuất thì tại sao lại không nói ngay ra?
Chúng tôi đâu có tra tấn hắn?
Mỗi người một tiếng làm cho không khí chợt ồn ào.
Dịch Minh Hồ khoát tay:
- Thiết Phó Giáp, nếu cho rằng anh em chúng ta đã vu oan cho ngươi thì bây giờ đúng là lúc để cho ngươi biện bạch đó.
Câu nói thật chậm, hơi cũng không cao, nhưng từng tiếng như rót vào tai thiên hạ, chứng tỏ họ Dịch tuy mù nhưng nội lực cực kỳ hùng hậu.
Họ Thiết vẫn lặng thinh.
Công tôn Vũ bước tới gần:
- Thiết Phó Giáp, ngươi có nghe không?
Ngươi hãy nói đi, không ai chen họng mi cả.
Ông đại nương:
- Nếu ngươi không nói thì chính ngươi nhận rằng ngươi là hung thủ, nên nhớ chúng ta từ đầu đến cuối không ai dùng kiếm để bức bách người.
Quay về Tiểu Phi, Thiết Giáp Kim Cương thở ra:
- Phi thiếu gia, tôi thật phụ lòng tốt của thiếu gia, tôi không có lời chi để nói cả.
Công Tôn Vũ trừng mắt ngó Tiểu Phi:
- Các hạ có nghe không?
Chính hắn đã không nói được thì các hạ bảo sao chứ?
Tiểu Phi nói:
- Vô luận hắn nói hay không nói, ta tin hắn nhất định không phải là người phản bạn.
Công Tôn Vũ giận dữ:
- Sự thật đã như thế, ngươi không tin cũng không được.
Ông đại nương cười nhạt:
- Hắn không tin thì thôi, chuyện của chúng ta thì tại sao lại phải đợi hắn tin chứ?
Kim Phong Bạch nói:
- Đúng, chuyện của chúng ta không quan hệ gì đến hắn ...

«Trang trước | Đọc tiếp»
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
Danh Mục
» Truyện Teen
» Truyện Tình Yêu
» Truyện Kiếm Hiệp
» Truyện Cười
» Truyện Ma
Bản quyền thuộc về Wap Đọc Truyện
Powered by Xtgem.Com
Note: While you use some service at wapsite you will not return Expense to maintain service of them me. Thank!
Wap đọc truyện
6