Trang Chủ | Truyện Sex | Chat
wap truyện hay
08:04 24/04/24
("._.) S2 (._.*)
Hi, khách | Đăng nhập | Đăng ký
ứ làm thật đâu. Anh chỉ được sờ thôi đấy nhé...

Tiểu Lý Phi Đao - Huyết Tâm Lệnh

DocTruyen.Wap.Sh Wap Đọc Truyện Trên Mobile Cực Hay
Đang xem: 1Lượt xem: 10501
Tác giả: Cổ long
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Số trang: 38
.
Thám hoa nào?
Có phải họ Lý một nhà bảy đời tiến sĩ ba đời thám hoa đó không?
Mai nhị tiên sinh hừ một tiếng:
- Còn ai nữa?
Chẳng lẽ có một Lý thám hoa nữa à?
Mai đại tiên sinh xôm tới ngó Lý Tầm Hoan:
- Vị này đây?
Lý thám hoa đây?
Lý Tầm Hoan mỉm cười:
- Không dám, tại hạ tên là Lý Tầm Hoan!
Mai đại tiên sinh nhìn sững một hồi rồi chụp lấy tay áo Lý Tầm Hoan:
- Úy cha, ngưỡng mộ hai mươi năm nay, không dè bây giờ gặp được...
Lý huynh, xin lỗi...
xin lỗi.
Trước thì xua đuổi, sau thì cung kính mà lại có vẻ hết sức thân tình, thái độ của Mai đại tiên sinh làm cho Lý Tầm Hoan ngờ ngợ.
Mai đại tiên sinh lại vòng tay mọp mình gần sát đất:
- Lý huynh đừng trách tội nghiệp nhé.
Tại vì vị lão đệ của tôi đây hai năm trước có đưa về một người bạn, bảo là một họa sư, yêu cầu tôi cho xem những bức họa, không dè hai ông ấy lại tráo giấy trắng để lấy mất của tôi hai bức, báo hại tôi suốt ba tháng mất ăn mất ngủ!
Lý Tầm Hoan bật cười:
- Xin tiên sinh đừng trách Mai nhị tiên sinh , bởi vì một khi con sâu rượu nó nổi dậy mà trong lòng không có tiền thì thật là khó chịu lắm!
Mai đại tiên sinh cũng cười:
- Té ra Lý huynh cũng có chân trong tửu đạo à?
Lý Tầm Hoan cười:
- Vua gọi không vâng, chứ nghe hơi rượu là đến ngay lập tức.
Mai đại tiên sinh vỗ tay cười lớn:
- Hay lắm, hay lắm.
Kỵ Hạc, bỏ bỏ, đừng rửa hoa nữa.
Mau vào quật tửu phần, nhớ đào cái ché “Trúc Diệp Thanh” chôn đã hai mươi năm đấy nhé.
Lão lại vòng tay:
- Hoa đẹp tặng giai nhân, rượu ngon mời danh sĩ.
Hai ché rượu chôn hai mươi năm nay cốt dành để thết đãi đại danh sĩ là Lý huynh đấy!
Mai nhị tiên sinh chen vô:
- Đó là lời nói thật đấy, khách nào khác tới đừng nói rượu mà luôn cả một nhiễu giấm lão không cho nữa là...
Và quay sang ông anh, Mai nhị tiên sinh nói tiếp:
- Nhưng Lý huynh hôm nay đến đây không phải là để uống rượu đâu!
Mai đại tiên sinh nhìn Lý Tầm Hoan cười:
- Ôi, cái chuyện Hàn Kê nhỏ nhít ấy kể làm gì.
Lý huynh cứ việc uống cho thật khoái một bữa đi, còn cái chuyện bậy bạ đó, đệ sẽ thu xếp an bài.
Mai đại tiên sinh mời khách vào thảo đường.
Khách thính cực kỳ trang nhã và mùi rượu Trúc Diệp Thanh cũng đã sực nức quanh phòng.
Rượu qua ba tuần, Mai đại tiên sinh chợt nói:
- Nghe nói bức Thanh Minh Thượng Hà Đồ trong đại nội vốn là từ tôn phủ Lý huynh, chẳng hay chuyện đó có đúng thế không nhỉ?
Hiểu ra chuyện ân cần đãi khách này nguyên nhân xuất phát từ nơi đó, Lý Tầm Hoan cười:
- Vâng quả có như thế.
Mai đại tiên sinh mừng ra mặt:
- Giá mà Lý huynh cho đệ mượn xem thì đệ cảm kích biết bao!
Lý Tầm Hoan nói:
- Mai đại tiên sinh đã có ý đó, tại hạ dám đâu lại chối từ, chỉ tiếc vì tại hạ vốn là kẻ tán gia bại sản, mười năm trước đây gia tài khánh tận, luôn cả bức họa ấy cũng đã về tay người khác!
Mai đại tiên sinh ngồi lặng như tượng gỗ, cảm nghe như ai giáng xuống đầu mình một cây búa nặng, một lúc thật lâu lão mới chép miệng:
- Rất tiếc, rất tiếc...
rất tiếc...
Nói luôn một hơi “rất tiếc” rồi lão vùng đứng dậy gọi vào trong:
- Kỵ Hạc, còn số rượu trong vò này đem chôn lại đi nghe, Lý thám hoa uống đã vừa rồi!
Mai nhị tiên sinh cau mày:
- Không có Thanh Minh Thượng Hà Đồ rồi không có rượu nữa?
Mai đại tiên sinh nói một cách lạnh lùng:
- Rượu ấy vốn ta không phải để mời uống!
Lý Tầm Hoan không đổi sắc, vẫn cứ cười vui vẻ.
Hắn cảm thấy người này tuy khó tánh, nhưng lại rất thẳng thắn, ít nhất cũng không phải là hạng ngụy quân tử.
Nhưng Thiết Giáp Kim Cương thì không chịu nổi, la lên:
- Không có Thanh Minh Thượng Hà Đồ rồi thuốc giải độc cũng không có nữa sao?
Tiếng thét của hắn lớn quá làm cho tiếng dội ong ong, cảm nghe như nhà cửa rung rinh...
Mai đại tiên sinh vẫn cứ lạnh lùng:
- Rượu không còn thì làm gì lại có thuốc giải!
Thiết Giáp Kim Cương nắm chặt hai tay giận dữ, nhưng Lý Tầm Hoan khẽ níu áo lại, mỉm cười:
- Mai đại tiên sinh với ta vốn không quen biết, do đó mình không nên quấy rầy người.
Thiết Giáp Kim Cương cau mặt:
- Nhưng, thiếu gia...
Lý Tầm Hoan khoát tay và vòng tay tươi cười:
- Tiếc vì không gặp nhau đúng lúc, chúng tôi xin cáo biệt vậy!
Mai nhị tiên sinh vụt hỏi:
- Vậy là không cần thuốc giải nữa à?
Lý Tầm Hoan lắc đầu:
- Vật nào có chủ ấy, tại hạ từ xưa nay rất không thích có việc ép buộc nào cả.
Mai đại tiên sinh hỏi:
- Các hạ có biết không thuốc giải là chết không?
Lý Tầm Hoan mỉm cười:
- Sinh tử hữu mạng, tại hạ không hay để ý những chuyện đó!
Mai đại tiên sinh trố mắt nhìn Lý Tầm Hoan, miệng nói lầm thầm:
- Phải rồi, phải rồi...
luôn cả Thanh Minh Thượng Hà Đồ mà cũng trao cho người khác thì huống hồ là sinh mạng, người như thế trong thiên hạ thật là ít có...
ít có...
Và lão vụt quay vào trong lớn:
- Kỵ Hạc, quật tửu phần, quật tửu phần, trừ con người như thế này ra, không ai xứng đáng uống rượu ta cả!
Thiết Giáp Kim Cương vội hỏi:
- Thế còn thuốc giải?
Mai đại tiên sinh trừng mắt:
- Đã có rượu mà không có được thuốc giải à?

Hồi thứ bảy Di tích cố nhân Uống xong tiệc rượu thứ hai, thuốc giải độc bắt đầu công hiệu.
Chỉ không đầy sáu giờ sau, Lý Tầm Hoan cảm thấy khí lực dần dần khôi phục.
Tuy phải thức trắng đêm, nhưng vì quá vui mừng nên Thiết Giáp Kim Cương không thấy gì là mỏi mệt cả.
Chỉ có điều bỏ rượu lâu quá, nay uống lại mà uống hơi nhiều nên cảm thấy hơi nặng đầu.
Mai nhị tiên sinh cũng vỗ trán lẩm bẩm:
- Chết rồi, chết rồi, trời sáng hết rồi!
Thiết Giáp Kim Cương hỏi:
- Sáng thì sáng chứ gì mà chết?
Mai nhị tiên sinh thở ra:
- Ta uống rượu vô rất sợ trời sáng lắm, nếu chưa sáng ta uống bao nhiêu cũng không sao, nhưng nếu trời sáng là nhức đầu, không làm sao uống nổi nữa!
Đang nhắm mắt dưỡng thần, Lý Tầm Hoan nghe nói bật cười:
- Đâu phải riêng tiên sinh, mà sợ trời sáng là cái bệnh của những con sâu rượu đấy chứ!
Mai nhị tiên sinh nói:
- Đã vậy, trong lúc trời chưa sáng tỏ, uống đại vài chung nữa cho đã.
Lý Tầm Hoan nói:
- Mình “ngưu ẩm” như thế sợ Mai đại tiên sinh đau lòng đấy!
Mai nhị tiên sinh cười lớn:
- Vì thế cho nên lão mới trốn ngủ mất trong phòng cho mắt đỡ xốn, cho lòng đỡ xót.
Uống xong chén rượu, Lý Tầm Hoan gập mình ho rũ rượu.
Mai nhị tiên sinh nhìn sững hỏi:
- Cái chứng ho của các hạ đã có bao lâu rồi vậy?
Lý Tầm Hoan nói:
- Y như là đã mười năm.
Mai nhị tiên sinh cau mày:
- Như thế thì đáng lý phải ngưng, vì uống nữa ho nữa, mà ho lâu quá e...
Lý Tầm Hoan cười:
- E lao phổi hả?
Có sao, phổi tôi đã mất cả rồi, còn sợ gì nữa!
Tia mắt Lý Tầm Hoan vụt sáng lên và trầm giọng:
- In là có khách.
Mai nhị tiên sinh trố mắt:
- Đêm chưa sáng chắc không phải khách của lão đại đâu, chắc có người tìm tôi đấy.
Thật ra thì đến bây giờ Mai nhị tiên sinh mới thoáng nghe tiếng bước chân, mà tiếng động chứng tỏ không phải một người...
Chợt nghe có tiếng:
- Không biết nơi đây có phải Mai Hoa thảo đường chăng?
Qua một lúc nghe tiếng Mai đại tiên sinh :
- Đang đêm vào đây, chẳng hay trộm hay cướp?
Có tiếng trả lời:
- Chúng tôi đến đây không phải trộm hay cướp, mà là đến để dâng lễ mọn.
Mai đại tiên sinh cười nhạt:
- Đang đêm các vị dâng lễ đó đã không phải là ý tốt, xin chư vị hãy trở ra ngay.
Người ấy cười; - Đã thế thì chúng tôi đành mang bức họa Vương Ma Kiết trở về vậy.
Mai đại tiên sinh kêu lên:
- Vương Ma Kiết à?
Tiếng nói chưa dứt thì cửa đã vội mở ra...
Mai nhị tiên sinh khẽ cau mày:
- Những kẻ này đã gãi đúng chỗ ngứa của lão đại.
Nếu quả thật dâng lễ thì phải có chuyện cầu.
Bọn mình hãy xem đó là bọn nào.
Nói xong đứng lên vén màn lén dòm ra.
Số người mới tới gồm có ba người.
Người thứ nhất là một gã trạc ba mươi tuổi, người hơi thấp nhưng đôi mắt sáng quắc dữ dằn, tay hắn bưng một cái hộp dài dài.
Người thứ hai mặt đỏ hầm, râu dài tới bụng, mặc áo choàng màu đỏ tía, đôi mắt rất có thần, dáng cách đúng là kẻ chỉ huy.
Thứ ba là một chú bé độ chừng hơn mười tuổi, gò má bầu bĩnh, đôi mắt tròn xoay, đội chiếc mũ trắng thêu chỉ hồng thật đẹp, ăn mặc y như là Hồng Hài Nhi.
Trừ chú bé này ra, hai người kia có vẻ mặt rầu rầu.
Gã lùn ôm hộp bước tới vòng tay nói:
- Bức họa này chủ nhân tôi phải bỏ khá nhiều vàng bạc mới mua được và đã qua nhiều danh gia xem xét xác định là bản thực, xin Mai đại tiên sinh nhận cho.
Đã dán mắt vào chiếc hộp từ này đến giờ, nhưng Mai đại tiên sinh vẫn nói:
- Không có công thì không có thọ lộc, chẳng hay các vị muốn cần chi?
Người ấy cười:
- Chúng tại hạ đây chỉ cần Mai đại tiên sinh chỉ đường đi tìm Mai nhị tiên sinh.
Mai đại tiên sinh thở phào một cái như trút gánh nặng và tươi sắc mặt:
- À, cái đó thì không khó.
Lão ta tiếp lấy cái hộp và kêu lớn:
- Lão Nhị, ra đây có người tìm đây!
Mai nhị tiên sinh lắc đầu thở ra:
- Lão gia ác hại, có được bức họa là không còn nghĩ đến sự an nguy của anh em gì cả!
Lão già áo tía và gã đại hắn lùn thấy Mai nhị tiên sinh là mừng ra mặt, chỉ có chú bé Hồng Hài Nhi là cau mày:
- Người dơ dáy như thế mà là thầy thuốc trị bệnh à?
Mai nhị tiên sinh cười hì hì:
- Có sao, trị bệnh có phải lễ thánh chi mà sợ dơ dáy!
Sợ chú bé nói bậy mất lòng, lão già áo tía đằng hắng lên tiếng:
- Chúng tôi nghe tiên sinh là một lương y cho nên đặc biệt cốt ý thỉnh cho được, bất luận tiền chẩn mạch bao nhiêu cũng xin trao trước.
Mai nhị tiên sinh cười:
- Té ra các vị cũng biết tính tình ta rõ quá, nhưng các vị không sợ ta lấy tiền chẩn mạch rồi chạy đi à?
Lão già áo tía lừ lừ đôi mắt, lão không nói bằng lời nhưng tia mắt ấy đã nói lên rằng nhà ngươi có chạy cũng không thoát?
Gã đại hán cười nói:
- Nếu tiên sinh bằng lòng đi thì ngoài tiền chẩn mạch giao trước, sau này chúng tôi sẽ còn nhiều hậu tạ.
Mai nhị tiên sinh nói:
- Các vị có biết tại hạ có lệ “tam bất trị” chăng?
Ngoài tiền chẩn mạch giao trước và lễ nghĩa đàng hoàng, nếu là trộm cướp sát nhân cũng thuộc về “bất trị.
” Gã đại hán lùn nói:
- Xin tự giới thiệu với tiên sinh, kẻ hèn này tên là Ba Anh, tuy là kẻ vô danh tiểu tốt, nhưng chủ nhân tôi, Tần Hiếu Nghĩa lão gia, một người trong giang hồ chắc tiên sinh đã cũng có nghe!
Mai nhị tiên sinh hướng mắt:
- Tần Hiếu Nghĩa nào?
Có phải Thiết Đảm Chấn Bát Phương không?
Ba Anh đáp:
- Vâng, chính là lão gia tôi đấy!
Mai nhị tiên sinh gật gù:
- Có, có biết.
Được rồi, qua vài hôm nữa, các vị đến đây, nếu có thì giờ, có lẽ ta sẽ cùng đi với các vị.
Chú bé Hồng Hài Nhi nhảy dựng lên:
- Lớn gan hé?
Trói quách lão mang đi, còn nói qua nói lại làm gì cho mất công!
Ba Anh lật đật kéo tay cậu bé và cười khỏa lấp:
- Nếu là bệnh không gấp thì qua đôi ba ngày cũng chả sao, ngặt vì bệnh đang hấp hối, đừng nói vài ba ngày, vài ba tiếng sợ cũng không xong!
Mai nhị tiên sinh nói:
- Bệnh nhân của các vị gấp, thế bệnh nhân ở đây lại không gấp sao?
Ba Anh hỏi:
- Tiên sinh ở đây cũng có bệnh sao?
Mai nhị tiên sinh gật đầu:
- Phải, ở đây có bệnh nhân và nếu bệnh nhân chưa trị lành bệnh thì ta sẽ không đi đâu cả ...

«Trang trước | Đọc tiếp»
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
Danh Mục
» Truyện Teen
» Truyện Tình Yêu
» Truyện Kiếm Hiệp
» Truyện Cười
» Truyện Ma
Bản quyền thuộc về Wap Đọc Truyện
Powered by Xtgem.Com
Note: While you use some service at wapsite you will not return Expense to maintain service of them me. Thank!
Wap đọc truyện
1
Lamborghini Huracán LP 610-4 t