Polly po-cket
Trang Chủ | Truyện Sex | Chat
wap truyện hay
04:37 27/04/24
("._.) S2 (._.*)
Hi, khách | Đăng nhập | Đăng ký
ứ làm thật đâu. Anh chỉ được sờ thôi đấy nhé...

Truyện Kiếm Hiệp - Cát Bụi Giang Hồ

DocTruyen.Wap.Sh Wap Đọc Truyện Trên Mobile Cực Hay
Đang xem: 1Lượt xem: 9054
Tác giả: Cổ Long
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Số trang: 22
.

Hắn là người, hắn nói tiếng người, mặc dầu giọng hắn ồ ồ, nhưng vẫn rõ là tiếng

người.

Thư Hương cắn răng, nàng cố trấn tỉnh, nàng hỏi:

- Ngươi … ngươi cứu ta ?

Người ấy lại cười, hắn khum mình xuống cầm lên cuộn dây thừng.

Hắn đưa ra trước mặt Thư Hương, đúng là sợi dây thừng quăng vô cửa cho nàng

leo lên khi nãy.

Thư Hương trố mắt:

- Ngươi quăng dây vào ?

Người ấy gật đầu:

- Không phải tôi thì còn ai biết chỗ đó nữa ?

Thư Hương hỏi:

- Tại sao lại cứu …

Người ấy nói:

- Tại vì cô khả ái, tại vì tôi … thương cô quá.

Thư Hương lại cuốn mình, nàng co rút lại.

Nàng thấy bàn tay lông lá của hắn đưa tới, hình như hắn muốn rờ nàng.

Thư Hương hoảng hốt la lên:

- Đừng có đụng … đi … đi ra … đừng có đụng ta … Ngươi đụng vào ta là ta

chết …

Quả nhiên người ấy thụt tay lại, mắt hắn ngơ ngơ:

  Quần Xà Lỏn 81 Hồi 6

- Cô … cô sợ tôi ? Tại làm sao cô lại sợ tôi ?

Thư Hương bỗng thấy đôi mắt hắn đổi thay, đôi mắt hắn chợt hiện đầy đau

khổ …

Sự biết thái đó đã làm cho hắn giống con người.

Và Thư Hương bỗng sợ …

Một con thú giống người đã đáng sợ rồi, nhưng một con người giống thú lại càng

đáng sợ hơn …

Người ấy lại nói:

- Con người tôi hình dáng tuy xấu, nhưng lòng tôi không xấu, nhất là đối với cô,

tôi không có ác ý gì cả, tôi chỉ muốn …

Thư Hương thụt lần vào góc giường:

- Muốn cái gì ?

Người ấy cúi mặt lí nhí:

- Cũng không có muốn gì, chỉ cần nhìn thấy cô là tôi … thấy vui lòng …

Hắn vốn là một dã thú đáng sợ, nhưng bây giờ lại biến thành một con vật đáng

thương …

Thư Hương nhìn hắn.

Nàng chợt cảm thấy không sợ con người đó nữa, bây giờ nàng chỉ thấy vô cùng

ghê tởm, gớm ghiếc …

Và nàng vụt hỏi:

- Ngươi tên gọi là gì ?

Câu hỏi đó, nàng đã công nhận hắn là người.

Ánh mắt của hắn bỗng có vẻ mừng vui, hắn nói:

- Dã Kỳ, tôi tên Dã Kỳ.

“Dã Kỳ”, cái tên thật lạ.

Thư Hương vụt hỏi:

- Ngươi … ngươi là người …

Thật là ngu, mở miệng ra rồi mới thấy câu hỏi dại dột.

Hắn là gì không biết, nhưng hắn nói tiếng người, hắn có đủ cung cách của một

người, tự nhiên, hắn cũng là người, thì tại làm sao lại hỏi một câu như thế ?

Mặc dầu nàng đã chụp khúc đuôi, nhưng bao nhiêu đó cũng đã hiểu hết ý nghĩa

rồi.

  Quần Xà Lỏn 82 Hồi 6

Và như vậy có phải là chọc giận người ta không ?

Quả thật, Dã Kỳ đã nổi giận, hai bàn tay hắn nắm lại, những đốt xương kêu răng

rắc, mắt hắn long lên:

- Máu, thuốc độc, máu và thuốc độc … mỗi ngày nó cho tôi uống một chén như

thế, nó biến tôi thành dã thú … nó lợi dụng tôi để dọa người phải nghe theo nó …

Nhưng hắn bỗng cúi mặt xuống, hình như cơn giận của hắn cũng theo cái cúi đầu

đó mà xẹp xuống thật mau.

Hồi lâu, hắn ngẩng mặt lên, mắt hắn đỡ hơn, nhưng hơi ướt:

- Mà cũng tại tôi, tôi theo nó để làm cái nghề mua bán con người, tôi đã tham

vọng có sức mạnh hơn người nên nghe theo nó mà uống thuốc. Nhưng dầu sao, tôi cũng

vẫn là người, nó chỉ biến cái dáng bên ngoài của tôi chứ không thể biến được lòng tôi.

Thư Hương lại hỏi:

- Thế ngươi có căm hận nó không ?

Tự nhiên, không ai nói chính danh, nhưng tiếng “nó” cũng đủ biết là ai rồi.

Dã Kỳ cúi đầu không nói.

Hai bàn tay hắn vẫn nắm chặt, y như là hắn đang tưởng tượng nắm cổ Vương đại

nương.

Nhưng chắc chắn là hắn không làm gì được.

Vương đại nương có thể sai khiến hắn, có thể biến con người hắn ra như thế, tự

nhiên là phải có thủ đoạn để khống chế, để giữ mình.

Ai cũng hiểu như thế, vậy mà Thư Hương lại hỏi:

- Đã căm hận nó thì tại làm sao lại không tìm cách giết nó ?

Vóc thân của Dã Kỳ chợt như thun lại, hai bàn tay đang nắm chặt của hắn phát

run …

Hắn nghiến răng bật nói:

- Nó … không phải là người … nó là yêu quái.

Thư Hương hỏi:

- Đã sợ nó sao còn cứu ta ?

Dã Kỳ ấp úng:

- Tại vì … tại vì tôi thương cô.

Thư Hương cắn răng một lúc rồi nàng vụt nói:

- Nếu ngươi đối xử tốt với ta thì ngươi hãy vì ta mà đi giết nó đi.

  Quần Xà Lỏn 83 Hồi 6

Dã Kỳ lắc đầu, hắn cắn răng lại lắc đầu, hắn lắc mạnh và lắc nhiều lần, làm như

hắn sợ Thư Hương không thấy.

Thư Hương nói:

- Nếu ngươi không dám giết hắn, thì ít nhất ngươi cũng nên thả ta.

Dã Kỳ lắc đầu:

- Không được, một mình cô không thoát khỏi vùng này.

Thư Hương cười lại:

- Ngươi là con người thiếu can đảm, con người co rút như thế thì không ai thích cả.

Không hiểu nàng nói câu ấy để làm gì, có thể nàng muốn nói khích mà cũng có

thể nàng nói thật.

Dã Kỳ cúi mặt:

- Nhưng tôi có thể giúp cô trốn thoát …

Thư Hương gặng lại:

- Thật không ?

Dã Kỳ nói:

- Tôi không biết nói dối.

Thư Hương nói:

- Thế nhưng tôi không thể đi một mình như thế này được.

Dã Kỳ hỏi:

- Tại sao vậy ?

Thư Hương đáp:

- Tại vì tôi có một muội muội, tôi không thể bỏ nó lại chỗ này.

Nàng chớp chớp mắt:

- Nếu ngươi có thể cứu muội muội của ta ra thì … thì ta cảm kích và đối xử tốt với

ngươi.

Dã Kỳ mừng lên ánh mắt:

- Cô ấy là con người ra sao ?

Thư Hương nói:

- Nó nhỏ, đẹp, cái miệng nó nho nhỏ và thường hay nhếch môi, nó tên Đào Liễu.

Dã Kỳ nói:

- Được rồi, tôi sẽ tìm cô ấy … tôi sẽ cứu cô ấy …

  Quần Xà Lỏn 84 Hồi 6

Nói xong hắn đâm đầu chạy ra, nhưng chỉ mấy bước, hắn vùng quay lại, hắn

nhìn Thư Hương và ngập ngừng:

- Cô … cô không bỏ đi ?

Thư Hương nói:

- Không … ta đợi ngươi.

Dã Kỳ vùng ngồi thụp xuống hôn vào bàn chân của Thư Hương và chạy vụt ra.

- o O o -

  Quần Xà Lỏn 85 Hồi 7

Hồii 7

Con Ngườii Củảa Lưu Tiênn Sinh

hông ai biết hắn tên gì, chỉ biết hắn họ Lưu.

Cũng không ai biết hắn làm nghề gì, chỉ nghe những người biết hắn đều

gọi hắn là “Lưu Tiên Sinh”. Có lẽ do dáng cách đạo mạo của hắn, quả thật,

trông hắn có phong tư như một tiên ông.

Không ai biết hắn bao nhiêu tuổi, chỉ biết da dẻ hắn còn mịn lắm, mịn mà hơi

mét, trắng mét nên thấy hơi xanh, cằm hắn có chỗ râu thật đen, nhỏ mà ngắn.

Người ta đoán hắn nhỏ lắm cũng phải năm mươi.

Không ai biết võ công của hắn đến mức nào, người ta chỉ biết nhiều người sợ hắn,

kể cả Vương đại nương là tay bản lãnh phi thường, cũng sợ hắn luôn.

Chưa ai thấy tận mắt hắn giao đấu với ai, nhưng có kẻ thấy hắn giết người – hắn

ngồi ở đâu thì y như là chết luôn ở chỗ đó, nhưng khi hắn động thì cái động của hắn

không ai thấy.

Hắn hành động thật nhanh, phi thân cũng thật nhanh – không biết nhanh đến

mức nào, nhưng người ta biết hắn có thể theo cỗ xe hai ngựa và đến trước cỡ tàn điếu

thuốc.

Thư Hương không biết hắn tới hồi nào, nhưng khi Dã Kỳ vừa chạy ra và nàng vừa

nhìn xuống bàn chân mình, chỗ Dã Kỳ vừa hôn, nàng phát rùng mình là nàng nghe

tiếng nói:

- Không ngờ Đào tiểu thơ năm tháng lọc lừa, cuối cùng rồi lại chọn trúng một con

người như thế ! Đúng là một giai nhân có mắt tinh đời !

Thư Hương ngẩng mặt lên.

Lưu tiên sinh đang ngồi trên khung cửa sổ.

Hắn ngồi y như pho tượng, bất động, y như hắn là ... một bộ phận trong khung

cửa đó.

Y như là khi người ta đóng khung cửa sổ đó, người ta đã “đóng” hắn vô luôn.

Thư Hương đỏ mặt, nàng quên cả sợ, nàng la lớn:

- Ông nói cái gì ?

Lưu tiên sinh điềm đạm mỉm cười:

K

  Quần Xà Lỏn 86 Hồi 7

- Tôi nói hắn rất thích cô và hình như cô cũng đã để ... mắt xanh vào hắn, kể

cũng thật xứng đôi vừa lứa.

Trên bàn có một bình trà.

Cái bình bằng sành khá lớn, có lẽ cũng cần lớn để tương xứng với cái bàn.

Thư Hương chồm tới chụp lấy cái bình, ráng sức ném thẳng vào mặt Lưu tiên sinh.

Hắn làm như không thấy, ngồi bất động.

Cái bình khá nặng, Thư Hương lại ráng sức, với đà đó, cái bình va vào mặt Lưu

tiên sinh, chắc chắn bộ mặt hắn nứt ra.

Thế nhưng khi cái bình vừa bay tới, hắn vụt phùng miệng thổi ra như người ta thổi

bụi, cái bình vụt bay trở lại, rơi xuống chỗ mặt bàn khi nãy, y như người ta cầm lên đặt

xuống nhẹ nhàng.

Đôi mắt Thư Hương như đứng tròng.

Không lẽ hắn có tà thuật ?

Nếu có thể gọi đó là võ công thì Thư Hương chỉ nghe nói trong truyền thuyết,

người ta gọi đó là “Khí Công”, nhưng chưa nghe nói trong võ lâm hiện tại có ai luyện

được môn công phu đó.

Lưu tiên sinh vẫn điềm đạm như không có chuyện gì xảy ra. Hắn nói từ từ:

- Ta là con người từ trước đến nay thường hay tác hợp cho kẻ khác. Ta thường lấy

đó làm vui, vì âu cũng là chuyện giúp người ta thỏa nguyện, nhị vị đã xứng đôi vừa lứa

như thế nhất định sẽ yêu cầu Vương đại nương gả nàng cho hắn.

Giọng hắn lại càng chẫm rải hơn:

- Đào tiểu thơ không biết chớ Vương đại nương rất hay nghe lời ta lắm.

Thư Hương vụt thét:

- Không, ai cho ngươi làm ...

Lưu tiên sinh vẫn từ từ:

- Đâu có cần ai cho, nhưng khi ta đã muốn làm thì chắc không ai ngăn nổi.

Thư Hương chồm dậy, nhưng rồi nàng ngã xuống, nàng lại phát run.

Nàng biết cái hạng người như hắn, hắn nói là hắn làm y lời.

Và không hiểu sao, có lẽ đã khủng khiếp khi nghĩ đến Vương đại nương, Thư

Hương vụt tung mình lên đâm đầu lao mình vào vách đá.

Vách xây bằng đá xanh, góc đá nhô lởm chởm, bằng vào cái phóng đó, đầu của

Thư Hương chắc chắn sẽ thành ba.

  Quần Xà Lỏn 87 Hồi 7

Một con người yếu sức đến đâu, nhưng nếu đứng trên giường phóng vào như thế,

sức mạnh ghê hồn.

Nhưng nàng quyết chết, có lẽ nàng nhớ đến lời cô gái áo hồng: “chết chưa chắc

khổ hơn” ...

o0o

Nàng nhớ câu nói cô gái áo hồng: “chết chưa phải là cái đáng sợ ...”, vì thế nàng

quyết chết, nhưng nàng quên câu kế: “cái đáng sợ là không chết được”.

Quả thật nàng không chết được.

Vách đá xanh phải cứng lắm, nhưng khi đầu nàng dộng vào, nàng chợt nghe

mềm như ... nệm.

Đầu nàng không dộng vào vách đá mà lại dộng vào bụng của Lưu tiên sinh.

Lưu tiên sinh đứng dựa sát vào vách đá lúc nào không biết, y như hắn là một

trong những viên đá trong vách đó.

Y như người ta xây tấm vách đó đã có hắn rồi.

Hắn đứng bất động, đứng dán vào vách, mặt hắn trơ trơ.

- Nếu quả thật cô không bằng lòng thì cô cũng khỏi cần phải chết.

Thư Hương cắn răng, nước mắt trào ra.

Lưu tiên sinh nói tiếp:

- Nếu quả thật cô không ưng hắn thì cũng còn có cách.

Thư Hương buột miệng hỏi:

- Cách gì ?

Lưu tiên sinh nói:

- Giết hắn.

Thư Hương sững sờ lặp lại:

- Giết hắn ?

Lưu tiên sinh chậm rải:

- Không ai có thể ép buộc cô làm vợ một xác chết, có phải thế không ?

Thư Hương chớp chớp mắt:

- Tôi ... tôi có thể .. ...


«Trang trước | Đọc tiếp»
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Danh Mục
» Truyện Teen
» Truyện Tình Yêu
» Truyện Kiếm Hiệp
» Truyện Cười
» Truyện Ma
Bản quyền thuộc về Wap Đọc Truyện
Powered by Xtgem.Com
Note: While you use some service at wapsite you will not return Expense to maintain service of them me. Thank!
Wap đọc truyện
3