Disneyland 1972 Love the old s
Trang Chủ | Truyện Sex | Chat
wap truyện hay
16:36 20/04/24
("._.) S2 (._.*)
Hi, khách | Đăng nhập | Đăng ký
ứ làm thật đâu. Anh chỉ được sờ thôi đấy nhé...

Truyện Kiếm Hiệp - Cát Bụi Giang Hồ

DocTruyen.Wap.Sh Wap Đọc Truyện Trên Mobile Cực Hay
Đang xem: 1Lượt xem: 9041
Tác giả: Cổ Long
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Số trang: 22
.

Thư Hương quát hỏi:

- Chờ cái gì? Chẳng lẽ bây giờ mà ngươi vẫn còn chưa yên lòng?

Trương Dị nói:

 

  Tình Trai 116 Hồi 10

- Quả thật tôi không yên lòng chút nào hết, bởi vì vạn nhất nếu trước khi cô kiếm

được chồng, lở cô chết thì sao?

Thư Hương giận dữ:

- Ta chết thì… thây kệ cha ta, ăn thua gì ngươi mà ngươi phải sợ?

Trương Dị nghiêm mặt:

- Ăn thua chớ sao lại không ăn thua? Bởi vì ngay bây giờ, ngay khi mà cô chưa có

chồng thì trên danh nghĩa, cô vẫn là người của nhà họ Trương, nếu cô có chuyện gì

phiền phức thì tôi phải lo giải quyết, nếu cô có mệnh hệ nào, tôi phải vì cô mà báo thù,

cô thấy có phiền không? Chuyện cứ như thế mà kéo dây dưa, tôi làm sao yên lòng

được? Vả lại, tôi là con người vốn rất sợ chuyện phiền phức, mà tình trạng của cô bây

giờ lại nhập nhằng, bảo tôi làm sao có thể yên lòng?

Bây giờ thì Thư Hương đã run, không phải sợ mà vì quá tức, nàng không la nổi

nữa, nàng chỉ cười gằn:

- Đừng sợ, ta không chết nổi đâu.

Trương Dị nói:

- Cũng không có gì nhất định, tôi đã nói trên đời nầy có những chuyện kỳ cục

lắm, huống chi con người có cái tánh tình như cô, cái người bị người ta mang đi bán

vào nhà thổ mà vẫn còn… cám ơn thì…

Hắn thở dài một hơi rồi nói tiếp:

- Cô thì chưa biết bao giờ mới có được chồng, còn Đào lão bá thì lúc nào cũng

quyết kiếm cô bắt về, vậy cô không thấy rằng rồi rất có thể cô lại gã về cho tôi sao?

Thư Hương cắn răng, mắt nàng sồng sộc, nhưng rồi nàng lại hỏi:

- Được rồi, bây giờ ngươi nói gì, bằng cách nào ngươi mới yên lòng, nói đi?

Trương Dị nói:

- Tôi có thể nghĩ ra cách.

Thư Hương hỏi:

- Cách gì?

Trương Dị nói:

- Bây giờ như thế nầy, cô nghĩ coi cô định chọn ai làm chồng, cần phải tới đâu

tôi sẽ bảo vệ đưa cô tới đó, sau khi cô gặp được, cô có chồng thì giữa tôi và cô mới

hoàn toàn không còn quan hệ, có như thế tôi mới yên lòng.

Thư Hương cười lạt:

 

  Tình Trai 117 Hồi 10

- Hứ, thật không ngờ con người của ngươi mà lại cũng tính chuyện quá chu đáo

như thế.

Trương Dị nói:

- Không dám, quá khen quá khen, thật ra thì con người của tôi từ trước đến nay

vốn thường hay có thái độ mặc kệ bất cần, vì tôi lười lắm, nhưng chỉ riêng có chuyện

nầy thì nhất định phải chu đáo, vì nếu mà cưới lỡ một người vợ không vừa ý thì y như

đeo một cái gông vào cổ suốt đời, vì thế cho nên lười cách mấy cũng vẫn phải lo.

Thư Hương nghiến răng kèn kẹt, nàng giận đến mức không nói được nữa…

Trương Dị lại nói tiếp:

- Chính vì sự việc quá trọng đại như thế, cho nên cô muốn kiếm ai, muốn chọn ai

làm chồng thì dầu cho thiên sơn vại ải, dù cho leo núi trèo đèo, tôi cũng quyết đưa cô

đi đến nơi đến chốn.

Thư Hương cắn răng trừng trừng nhìn hắn, giá như ăn thịt được hắn, thì nàng

cũng không từ, nhưng một ý nghĩ thoáng qua, nàng nói:

- Được lắm, ta định đi kiếm Ngọc Hồ!

Trương Dị nhíu mày suy nghĩ, hắn nói lầm bầm như tự nói với mình:

- Đâu cà? Chỉ có Tây Hồ, Động Đình Hồ, chớ đâu có nơi nào là Ngọc Hồ đâu hè?

Thư Hương thật muốn xáng cho hắn một tát tai sặc máu, nàng nắm tay lại la lớn:

- Ta nói Ngọc Hồ, Lữ Ngọc Hồ là con người, chớ không phải “cái hồ”, con người

đó choàng khăn đỏ, con người đã chịu trăm kiếm tại gò Bạch Hổ đó, ngươi có nghe nói

đến chưa?

Trương Dị ngơ ngớ hỏi:

- Sao lại không nghe cà?

Rồi hắn lại lắc đầu:

- Chịu thua, không biết cái tên đó.

Thư Hương trợn vào mặt hắn:

- Đúng là thứ chỉ biết có ăn, ngoài ăn ra ngươi còn biết gì nữa không?

Trương Dị đáp:

- Còn chớ, còn biết uống rượu nữa chớ.

Nói tới rượu là y như tay hắn bị bật máy, hắn rót một chén uống cạn rồi gật gật:

- Được rồi, Ngọc Hồ thì Ngọc Hồ, tôi sẽ đưa cô đến gặp hắn, nhưng có điều hắn

có chịu cưới cô hay không thì tôi không bảo đảm đó nghe.

Thư Hương xòe bàn tay vỗ vỗ vào ngực, gằn gằn:

 

  Tình Trai 118 Hồi 10

- Ta, ta… đó là chuyện của ta, tự nhiên ta có cách của ta, không phải chuyện của

ngươi, biết chưa? Óc Mít?

Đúng là nàng đã giận quá nên không còn suy nghĩ, thật ra thì bình thường nàng

cũng thanh nhã lễ độ, nhưng ác một chuyện là cứ hay nổi nóng, mà khi nổi nóng lên

rồi nàng lại quên rằng thái độ và lời lẽ của mình cũng không kém kẻ lưu manh, kẻ hồ

đồ hổn độn là bao.

Rất tiếc là những lúc đó nàng lại không có soi gương, chớ giá như có, chắc chắn

nàng sẽ “trang điểm” lại ngay, vì lúc đó mặt mày dáng điệu của nàng trông dị hợm lắm,

dị hợm còn tệ hơn Trương Dị. Đó may là nàng đẹp, chớ lở hơi xấu một chút thì những

lúc như thế, có lẽ thiên hạ sẽ chạy luôn không dám ngó.

Trương Dị lại gật gật:

- Được rồi, tôi sẽ đưa cô đi, nhưng tôi đề nghị giữa chúng ta phải có ba điều giao

ước trước.

Thư Hương nhướng nhướng mắt:

- Giao ước?

Trương Dị gật đầu:

- Thứ nhất, chúng ta giao hẹn trước, tôi không bao giờ cưới cô và cô cũng không

bao giờ ưng tôi.

Thư Hương trợn mắt:

- Rất tốt!

Trương Dị nói tiếp:

- Thứ hai, chúng ta tuy đi một đường, nhưng mạnh ai nấy đi, bất luận cô làm

chuyện gì, tôi cũng không được xen vô, và bất quá tôi làm chuyện gì, cô cũng không

được xen vô.

Khóe mắt Thư Hương gần muốn rách:

- Rất tốt!

Trương Dị lại nói:

- Thứ ba, chỉ cần cô bằng lòng ai thì bất cứ lúc nào cô cũng có quyền lấy hắn,

bất cứ tôi chịu ai thì lúc ấy tôi cũng có quyền cưới người đó, không ai được can thiệp

chuyện riêng của ai.

- Rất tốt!

Thư Hương nói hai tiếng “rất tốt” sau cùng thiếu chút nữa ngôi nhà đã bay luôn

nóc, cơn giận của nàng thật đã tràn hông…

 

  Tình Trai 119 Hồi 10

Đáng lý những “giao ước” đó phải chính miệng nàng nói ra, chính nàng bắt buộc

hắn phải tuân theo, bởi vì những cái đó mới đúng là thứ mà nàng lo lắng.

Thế nhưng cái tên Trương… Óc Mít nầy lại cũng hớt được trước, làm như là nàng

rất chú ý đến hắn, rất muốn hắn, rất mong làm được vợ hắn, cho nên nàng cứ can

thiệp vào việc hắn, hắn lấy nàng nào là nàng nhảy dựng lên ghen!

o O o

Những “thực khách” không biết đã len lén rút mất tự lúc nào.

Trong ngôi nhà bây giờ chỉ còn có Thư Hương và Trương Dị.

Trương Dị uống luôn một hơi ba chén rượu nữa rồi mới cười cười:

- Bất luận chuyện như thế nào, chính tôi cũng đã nhờ dựa được vào cô nên có

được một bữa rượu lứ lừ, nhất là lại được uống thứ “hỷ tửu”, lẽ ra tôi phải cám ơn cô.

Như sực nhớ ra, Thư Hương hỏi:

- Làm sao ngươi biết chỗ nầy mà tới? Còn cha tôi đâu?

Trương Dị cười:

- Có những chuyện mà tôi không muốn cho cô biết, cô cũng không nên ép tôi

phải nói:

Thư Hương mím môi gật gật:

- Có thể lắm, có thể ngươi và cái đám người trong nhà nầy giống y nhau, có lẽ

bọn ngươi đã toa rập với cái tên Lưu Tiên Sinh từ trước.

Trương Dị gật gật:

- Hổng chừng… có lẽ vậy, trên đời nầy chuyện gì cũng có thể xảy ra.

Thư Hương nhìn quanh:

- Bọn họ đâu?

Trương Dị đáp:

- Đi rồi!

Thư Hương hỏi:

- Tại làm sao ngươi lại để cho họ đi?

Trương Dị đáp:

- Luôn cả Lưu Tiên Sinh mà tôi còn vẫn để cho đi thì giữ cái đám nầy lại làm gì?

Thư Hương hỏi:

- Tại sao ngươi để cho tên Lưu Tiên Sinh đi?

Trương Dị đáp:

 

  Tình Trai 120 Hồi 10

- Hắn chỉ có mỗi một việc là muốn cưới cô, việc làm tuy có ngu nhưng không có

xấu, huống chi, hắn lại còn có lòng mời tại hạ uống rượu.

Thư Hương nói:

- Nhưng hắn là tên sát nhân, là kẻ giết người.

Trương Dị him hím đôi mắt như nhà sư nhập định:

- Cô lại chẳng là kẻ giết người sao? Có những người thật cũng cần phải giết.

Thư Hương đỏ mặt, nàng nhìn hắn trừng trừng…

- o O o -

 

  Tình Trai 121 Hồi 11

Hồiii 11

Bao Họ Nam Du

àng nhìn bộ mặt tròn tròn đầy thịt trắng hồng của Trương Dị, Thư Hương

bỗng thấy con người của hắn quả là… dị hợm.

Hơn một chút nữa, nàng bỗng thấy hắn quá ngu.

Ngu như Trư Bát Giới.

Nàng nói gằn gằn:

- Được rồi, sớm muộn gì ta cũng sẽ tìm cái tên Lưu Tiên Sinh bần tiện đó để

thanh toán với hắn.

Nín một lúc, nàng lại nói:

- Cái ám khí của tên Lưu Tiên Sinh ngươi có thể giao cho ta không?

Trương Dị lắc đầu:

- Không!

Thư Hương hỏi:

- Tại sao không?

Trương Dị đáp:

- Không là không chớ chẳng sao hết, chúng ta đã giao ước rồi, không ai ép ai gì

cả.

Thư Hương gằn gằn:

- Tốt, không ép thì không ép, đi!

Trương Dị hỏi:

- Gấp dữ vậy sao?

Thư Hương đáp:

- Sao lại không gấp? Đi kiếm chồng mà không gấp à?

Trương Dị rót một chén rượu và nói… từ từ:

- Cô gấp nhưng tôi không gấp, cô cần đi thì cứ đi trước, vả lại chúng ta có nói

mạnh ai nấy đi, chỉ cần tôi không để cho người ta bán cô là được rồi.

Thư Hương vụt chụp lấy bầu rượu, ném mạnh xuống đất.

Bầu rượu bằng sành bể nát không còn một miếng nguyên.

Ném xong, nàng bỏ đi ra phía cửa.

C

 

  Tình Trai 122 Hồi 11

Trương Dị quơ một bầu rượu ở bàn bên, cười cười:

- Cũng may là cô ta không thấy cái bầu rượu nầy…

Hắn rót ra một chén.

Thư Hương vùng quay lại lấy bầu rượu đó quăng luôn.

Bầu rượu nổ nghe cái bốp, nát tan.

Bây giờ thì nàng mới “hạ” được cơn giận, nàng chầm chậm quay lại thì thấy

Trương Dị đương ôm… nguyên cái ché rượu.

Hắn vỗ vỗ ché rượu và nói:

- Bầu thì cô cứ việc quăng, nhưng ché nầy là phải để lại, chổ miệng bầu nhỏ quá,

còn miệng ché nầy thì rất xứng với tôi.

Thư Hương vừa đi vừa chưởi lầm thầm:

- Đồ hủ chìm, đồ heo hèm, đồ Trư Bát Giới…

Nàng chưởi nhưng rồi nàng lại bật cười.

Nàng nhớ Đào Liễu.

Con nhỏ đó định viết một tập “Đại Tiểu Thư Nam Du Ký”, cái con nhỏ đúng là

khỉ láo, đúng là… Tôn Ngộ Không, giá như bây giờ có nó, lại có thêm… Trư Bát Giới

nầy nữa là… đủ bộ.

Đào Liễu mà hay biết chuyện nầy, nhất định con nhỏ sẽ ôm bụng cười lăn chiêng.

Thế nhưng cái con nhỏ hay nhếch nhếch môi đó không biết bây giờ ở chổ nào,

không biết nó trôi dạt về đâu?

Miệng cười, nhưng Thư Hương lại thở dài. Nhưng cái thở dài của nàng bây giờ

cũng không đến áo não cho lắm, bất luận sự việc ra sao, biết có người đi theo sau bảo

hộ thì quả không còn gì yên lòng hơn nữa.

Trư Bát Giới tuy có vẻ ngu xuẩn, thế nhưng cái đinh ba của hắn cũng không phải

là ai cũng ghẹo được, hắn cũng khá ngon lành.

Không có Trư Bát Giới, nhất định Đường Tăng không thể đến Tây Thiên…

o O o

Thế nhưng Trư Bát Giới có thật đần độn lắm không?

Dưới con mắt của mấy trự “Heo” thì kẻ đần độn nhất trên đời có lẽ là… người.

Vì theo Heo thì người ngu quá, cứ lo tranh danh đoạt lợi, tàn sát lẫn nhau, còn

Heo thì không, cứ ăn no ngủ kỷ, ai công hầu khanh tướng mặc ai, cứ thủ phận Heo là

sướng ...


«Trang trước | Đọc tiếp»
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Danh Mục
» Truyện Teen
» Truyện Tình Yêu
» Truyện Kiếm Hiệp
» Truyện Cười
» Truyện Ma
Bản quyền thuộc về Wap Đọc Truyện
Powered by Xtgem.Com
Note: While you use some service at wapsite you will not return Expense to maintain service of them me. Thank!
Wap đọc truyện
3