Trang Chủ | Truyện Sex | Chat
wap truyện hay
09:14 27/04/24
("._.) S2 (._.*)
Hi, khách | Đăng nhập | Đăng ký
ứ làm thật đâu. Anh chỉ được sờ thôi đấy nhé...

Truyện Kiếm Hiệp - Cát Bụi Giang Hồ

DocTruyen.Wap.Sh Wap Đọc Truyện Trên Mobile Cực Hay
Đang xem: 1Lượt xem: 9056
Tác giả: Cổ Long
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Số trang: 22
. Nhiều người không biết, may không chút

nữa là nhị vị đã mắc bẫy rồi.

Thư Hương đỏ mặt lắp bắp:

- A ... không, vừa rồi cái gói đồ của chúng tôi bị người giật. Chính vị ấy đã lấy lại

giùm cho ...

Nàng vốn là con người không có tánh vong ơn, mặc dầu biết tên đó mạo danh,

nhưng dầu gì thì hắn cũng có làm nghĩa với nàng. Nàng phải nói ra sự thật đó.

Triệu Hùng cười:

- Đâu có phải. Tên Thiết Thủ là đồng bọn với hắn, chúng toa rập nhau để lừa nhị

vị đó. Hắn làm thế là để cho nhị vị tín nhiệm hắn. Lúc đó là hắn sẽ ra tay.

Thấy Thư Hương ngơ ngơ, Triệu Hùng lại cười cười:

- Thật ra thì cái ngữ đó ai mà không thấy biết, bằng vào đôi mắt sắc bén của nhị

vị, tự nhiên đâu phải hạng như Thiết Thủ mà chạy thoát ?

Thư Hương thở dài:

- Đúng là chuyện chưa gặp là chưa biết. “Đi một tất đàng, học một sàng khôn” !

Và nàng vụt cao hứng ngang:

- Chỉ nhìn qua mà Triệu đại ca biết được võ công của chúng tôi sao ?

Triệu Hùng cười:

- Chẳng những biết nhị vị có võ công, mà còn biết đúng là cao thủ. Chính vì thế

nên tại hạ mới quyết ý kết giao, chứ nếu không thì đâu có can thiệp làm chi.

Thư Hương chợt cảm nghe vô cùng khoan khoái, vừa mới xuất hành là đã có thể

kết giao với giang hồ hảo hán, nàng lập tức vòng tay:

- Đa tạ Triệu đại ca có lòng tưởng đến. Xin mời, mời Triệu đại ca ngồi.

Triệu Hùng nhìn quanh:

- Thật không phải dám chê, nhưng chỗ này phức tạp lắm, ồn ào, đâu phải là chỗ

bằng hữu tương giao. Nếu nhị vị không phân cao thấp thì tại hạ xin thỉnh đến tệ xá

đàm đạo cho vui.

  Quần Xà Lỏn 30 Hồi 2

Đã thuộc nằm lòng câu “Tứ Hải Giai Huynh Đệ”, Thư Hương đâu lại từ chối dịp

may như thế ? ...

Giang hồ hiệp nghĩa, trừ những bậc “vọng tộc” như Đào gia, hầu hết đều đạm

bạc.

Nhà của Triệu Hùng cũng không lớn lắm, tiền viện vừa phải, trong phòng bày

biện cũng đơn sơ. So với y phục đắt tiền của hắn không được xứng.

Thư Hương không thấy gì kỳ cả. Nàng còn cho đó là chuyện đương nhiên.

Con người hào phóng qua dáng cách của “Triệu đại ca”, nếu có tiền thì cũng kết

giao trang trải cho bằng hữu, chớ đâu phải hạng chỉ biết lo cho chính mình sang cả ?

Nàng tuy không thấy, nhưng đã thường nghe, người như Triệu đại ca này thuộc

loại người “bốn biển là nhà”, không phải bận bịu về gia quyến.

Triệu Hùng nói:

- Nhị vị nếu không có chuyện gì cần kíp lắm thì xin ở lại đây vài hôm. Tại hạ sẽ

thỉnh tất cả bằng hữu trong thành này lại giới thiệu cho nhị vị biết. Khi nào có dịp ghé

ngang qua đây hay những vùng phụ cận, nhị vị chỉ cần nói một tiếng với bất cứ ai thì

sẽ có người chu đáo vẹn toàn.

Thật còn gì hơn nữa ? Đã quyết tâm biết đó biết đây, đã quyết tâm gặp những

“nhân vật lớn” mà có dịp được quen biết bằng hữu đông như thế này thì quả là đạt

được ước nguyện một cách quá dễ dàng.

Thư Hương mừng rơn:

- Như thế thì hay biết là bao nhiêu. Tiểu đệ xuất môn lần này mục đích là để

được kết bạn đông đảo đấy mà.

Đào Liễu ngứa miệng chen vô:

- Nhưng chỉ ngại phiền cho Triệu đại gia quá đi chớ ?

Sợ lỡ cơ hội, Thư Hương lừ mắt:

- Đối với Triệu đại ca mà nếu chúng ta làm ra khách sáo chẳng hóa ra phụ lòng

tốt của đại ca sao ?

Triệu Hùng bật ngón tay cái ra trước mặt và cười sang sảng:

- Đúng rồi, nói như vậy là hạng nhất rồi. Là bậc nam nhi hào phóng, bậc khảng

khái anh hùng, phải như thế mới phải mặt tu mi chớ !

Hay, “nam nhi hào phóng”, “khảng khái anh hùng”, “phải mặt tu mi” ... hay !

Từng câu nói y như những đóa hoa nở rộ trong lòng của Thư Hương. Nàng cười rạng rỡ.

  Quần Xà Lỏn 31 Hồi 2

Con người lịch duyệt như Triệu đại ca mà vẫn tôn kính nàng, vẫn coi trọng nàng,

vẫn không nhận ra nàng là gái giả trai thì chắc chắn trên đời này ai cũng phải thấy

nàng là bậc “tu mi nam tử”.

Làm sao nàng lại không thích thú ?

Thư Hương bỗng đâm ra phục mình ngang, nàng cảm thấy có lẽ bẩm sinh nàng

quả là bậc kỳ tài. Chỉ mới lần đầu xâm nhập giang hồ mà đã lập nên kỳ tích, giá như

đừng có ai, chắc nàng đã “cốc” lên đầu Đào Liễu một cái vì sự do dự của cô ta lúc ban

đầu. Nếu nàng không cương quyết thì có phải cái “kỳ tài” của nàng sẽ bị mai một đi

chăng ?

Triệu Hùng lại nói:

- Lão đệ bình thủy tương phùng, đồng thanh tương ứng, không cần phải biết nhau

lâu, lão đệ cần gì cứ nói với đại ca một tiếng ... À, phải rồi, may không quên, để đại ca

bảo bầy trẻ mang đến ít bạc. Lão đệ đi đây đi đó phải mang bạc nén trong người mới

tiện ...

Thư Hương khoát khoát tay:

- Không không, Triệu đại ca, tôi có vòng ngọc kim cương nhiều mà ...

Nàng bỗng dỏ mặt và nói liền theo:

- Đây là của em gái tôi, nó dư không xài, tôi định sẽ đổi ra bạc mà mấy bữa rày

chưa đổi đó chứ.

Triệu Hùng nghiêm nghị:

- Lão đệ nói như thế là không phải rồi. Mới vừa nói không nên khách sáo đây,

thật tình không phải đại ca đối riêng với lão đệ đâu, thiếu gì, bất cứ anh em nào ở đâu

xa đi ngang qua đây, cho đại ca biết là đại ca lo cho chu đáo ngay, “Tứ hải giai huynh

đệ” mà. Chính đại ca đây cũng vậy chớ, hồi trước, khi đại ca còn trẻ tuổi, cũng lang

bạt giang hồ như lão đệ bây giờ, đại ca cũng phải để cho bậc đàn anh chu cấp.

Hắn đứng lên và nói:

- Nhị vị lão đệ ngồi đây nghe, đại ca đi lại ngân hàng lấy và mua rượu luôn. Mình

phải nhậu một bữa túy lúy để đánh dấu ngày gặp tri kỷ ý hợp tâm đầu ...

Hắn đi ra cửa rồi lại quay trở vào. Hắn lấy chìa khóa mở cửa tủ đựng sát vách

trong và nói:

- Những gì của lịnh muội lão đệ mang cất vào đây. Tại nhà đại ca thì không sợ

một ai cả, nhưng cẩn thận là đức tính cần yếu cho hững kẻ “hành hiệp giang hồ”, nhất

là của riêng của lịnh muội, chúng ta càng phải giữ gìn.

  Quần Xà Lỏn 32 Hồi 2

Đúng là mẫu người thuộc loại “đại ca”, cái gì đối với bạn bè đều chu đáo. Hắn

bỏ gói đồ vào tủ khóa lại cẩn thận, trao chìa cho Đào Liễu và cười cười:

- Xem mặt là biết liền, lão đệ này tính cẩn thận lắm, sau này có thể làm Đại

Quản Gia cho một gia trang đồ sộ được đấy. Cất chìa khóa nghen.

Thư Hương định khoát tay, nhưng Đào Liễu đã đón lấy chìa khóa nhét kỹ vào

mình. Sau khi Triệu Hùng đi khuất khỏi cửa rồi, Đào Liễu nói nhỏ:

- Tiểu thơ, tôi thấy cái gã “Triệu đại ca” này chắc không phải “giang hồ hành

hiệp” gì đâu, không hiểu lão định làm gì ...

Thư Hương cười:

- Đúng là con nít, người hào phóng như vậy mà ngươi còn không tin thì không

biết tin ai đây.

Đào Liễu nói:

- Nhưng cái gói của mình ...

Thư Hương nói:

- Gói đồ cát trong tủ đó. Chìa khóa mình giữ đây. Vậy mà chưa yên lòng à ?

Đào Liễu nhếch nhếch môi nhưng rồi lại làm thinh.

Thư Hương không chú ý đến Đào Liễu, nàng chắp tay đi lại trước hiên nhà và thả

lần ra sân. Nàng thấy trong trong khu nhà này có đến mười mấy gia đình ở liền nhau

như những phố hẹp, giăng phơi quần áo ngang dọc, những y phục, giặt phơi cũ sì cũ

mốc. Hình như họ toàn là dân làm mướn, làm thuê. Liếc vào từng gian nhà, cung cách

ở của họ hình như có phần cùng cực.

Bây giờ đã gần chính ngọ rồi, mà có người còn cởi trần tập võ, đánh đu, nhảy sào,

vung xích. Có mấy cô gái còn đang chảy tóc dưới thềm ... Thư Hương nghĩ ngay họ là

đám “Sơn Đông Mãi Võ” ...

Xế bên góc, có một lão già mù đang luyện ngón Độc Huyền, bên cạnh có cô gái

đứng tựa bên rào mân mê cành “tương tư thảo”.

Thư Hương biết lão già đó chuyên nghề hát dạo, còn cô gái chắc con cháu gì của

lão và hình như cô ta đang ... mơ mộng, cành “tương tư thảo” nàng đang cầm trên tay

dám là của cậu nào mới quăng vào cho cô ta để ... gợi tình.

Nghĩ đến chuyện gợi tình, Thư Hương bất giác nhìn cô gái mấy lần, cô ta vội cúi

mặt và giấu cành “tương tư thảo” ra phía sau lưng.

Thư Hương bỗng đâm sợ quay sang hướng khác.

Rất có thể cô ta đã để ý mình rồi, vì thế nên cô ta mới giấu cành “tương tư thảo”,

không dám để mình thấy cô ta có tình nhân.

  Quần Xà Lỏn 33 Hồi 2

Nàng sợ ngang, vì không khéo cô ta “mê” thật thì ... nguy hiểm.

Ngoài những nhân vật ấy ra, trong tường của khu nhà chung đó có nhiều đứa trẻ

chơi ngoài sân cát, mũi chảy lòng thòng.

Khu nhà thật lao xao có nhiều gian đặt bếp nấu ngay hiên trước, có một bà bụng

bầu đang nổi lửa, mặt mũi kèm nhèm, bụng của bà ta có lẽ cũng phải tám chín tháng

gì rồi, bụng căng nặng chứng tỏ sắp sẽ đẻ đến nơi.

Bà mẹ của mụ ta ngồi kế bên càu nhàu, bảo mụ ta lười biếng, lầm bầm vừa lấy

cái khăn dơ lốm đốm lau mồ hôi trên mặt cho mụ ta.

Thư Hương bỗng nghe lòng cảm khái trước cái sinh hoạt chật vật mà đầm ấm này.

Nàng nghĩ như thế mới đúng là gia đình thân thiết. Nàng chưa hưởng được cảnh đó bao

giờ vì nàng giàu quá, chưa muốn thì vật đã có rồi, không còn biết đến cảm giác thèm

thuồng gì nữa.

Nàng chợt thấy người thiếu phụ mang thai sao mà đẹp quá. Mồ hôi mụ ta đượm

dài chân tóc, hai má ửng hồng rạng rỡ. Tuy không có đồ trang sức, tuy không có y phục

lòe loẹt, nhưng chắc chắn mụ đang yêu đời lắm.

Thư Hương nhìn cuộc sống của họ mà nôn nao, nàng nhớ tới cuộc sống trong

“lồng son” của nàng mà phát ngán, tức vì không thoát ra cho sớm để tìm lấy cơ hội

sống y như họ ...

o0o

Bếp lửa hừng hừng và nồi cơm đã cạn rồi.

Lão già ngưng đàn, ngồi hút thuốc. Cô gái khi nãy ngồi xuống đấm nhè nhẹ trên

lưng lão.

Chắc cô ta là con gái của lão già mù, dáng cách của cô ta biểu lộ sự thương yêu

trìu mến đối với người cha tàn tật.

Đào Liễu đi lần ra nói nhỏ:

- Sao lâu quá mà Triệu đại ca vẫn không về ?

Thư Hương lơ đãng nói:

- Có lẽ còn lo đi lãnh bạc, đông người phải chờ đợi lâu chứ.

Đào Liễu nói:

- Tôi nghi lão chuồn quá !

Thư Hương lừ mắt:

  Quần Xà Lỏn 34 Hồi 2

- Người ta chưa lấy của mình một xu nào thì chuyện chi lại chuồn, nói tầm bậy.

Đào Liễu nhếch nhếch môi nhưng lại bỏ đi vô không nói.

Mái hiên bên kia cơm đã nhắc xuống rồi, một người đàn ông vạm vỡ mình trần từ

ngoài ngõ đi vào. Có lẽ ông ta đã phải trọn một ngày lao lực.

Đám trẻ mình đầy cát đất cũng chạy vô, có lẽ mùi cơm chín đã kêu gọi chúng.

Một gia đình quây quần trên manh đệm rách, hai con chó ốm ngồi châu mõ chực

xương.

Người đàn ông sề xuống bên người thiếu phụ có thai, kín dáo rờ vào bụng vợ thì

thầm ...

Người thiếu phụ lườm hắn, nhưng cả hai cùng cười âu yếm.

Gia đình nghèo mà có quá nhiều vui vẻ, Thư Hương càng trông càng thích thú.

Triệu đại ca vẫn chưa về.

Bây giờ thì Thư Hương đã nghe thấy băn khoăn, nàng quay lại thấy Đào Liễu từ

trong nhà xăn xái đi ra, dáng điệu của cô ta hình như xớn xát ...

Vừa đến chỗ Thư Hương đứng là cô ta dậm chân:

- Chết rồi ...

Thư Hương cau mày:

- Cái gì ? Mắc tiểu rồi phải không ?

Đào Liễu lắc đầu:

- Không phải, cái gói ...

Thư Hương nói:

- Trong tủ chớ đâu ...


«Trang trước | Đọc tiếp»
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Danh Mục
» Truyện Teen
» Truyện Tình Yêu
» Truyện Kiếm Hiệp
» Truyện Cười
» Truyện Ma
Bản quyền thuộc về Wap Đọc Truyện
Powered by Xtgem.Com
Note: While you use some service at wapsite you will not return Expense to maintain service of them me. Thank!
Wap đọc truyện
1
XtGem Forum catalog